[JaeYong] Của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bựa !!!

Một buổi sáng trong xanh, mây trời trắng xốp lượn lờ trôi ngang KTX của NCT.

Chim hót líu lo, DoYoung ngồi gọt cà rốt, Yuta chải tóc cho Winwin, Mark đếm cơm khi bày bữa sáng phụ Jaehyun.

Khung cảnh yên bình cho một cuối tuần xả hơi không lịch trình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang ra từ phòng vị leader đáng kính của nhóm khiến Jaehyun vội vứt luôn muỗng múc canh chạy vào. Ấy thế mà vừa ra tới phòng khách thì thấy anh người yêu đang lăm lăm cái lăn bụi trên tay với ánh mắt kinh hãi vô cùng.
- Sao vậy hyung, trong phòng có gián à? Để em đuổi cho nha.

Taeyong hoàn toàn phớt lờ câu hỏi thăm dịu dàng kia và lia mắt quanh những người đang có mặt, nghiêm giọng hỏi:
- Này là của ai ??? Đêm qua anh vừa lăn sạch mọi thứ rồi mà.
- Trông giống cọng tóc nhỉ? Nhưng tóc anh màu đỏ mà. Cái này đen mượt luôn - Mark nói
- Em không có vào phòng anh nha - Do Young đính chính vì tóc cậu bạn đang để màu đen tự nhiên

Taeyong vốn có tính khiết phích trầm trọng, ngày nào cũng dọn dẹp ít nhất 2 lần nên một thứ "kinh dị" vầy sao có thể tồn tại trong phòng anh được. Càng lúc anh càng nhíu mày khó ở.

Đang căng thẳng thì Winwin ngây thơ tuôn ra một câu sét đánh
- Nhìn giống cọng lông ha.
- Ừ. Giống ghê, mà lông đâu có dài vầy... Trừ khi là.. - Yuta suy luận
-
...
...
...

Phừng

Bạch bạch bạch

Taeyong nghe đến đó thì mặt mũi phừng đỏ chạy về phòng trong tiếng dỗ dành với theo của người yêu bé.

Huhu ai chẳng biết đêm qua Jaehyun người duy nhất trong phòng anh chứ.

Nhục quá đi TvT

- Sao cậu ấy chạy nhỉ? Mình tưởng là rụng lông nách thì cũng bình thường thôi mà. - Yuta lầm bầm

- Em nghĩ chắc phải là chỗ khác cơ, mà làm gì đó dữ dội lắm mới rơi ra từng đấy sợi. Taeyong hyung đang xấu hổ kìa - Winwin bổ sung

...

Trong phòng Taeyong - Jaehyun:
- Tại em đó... Tại em đó...huhu anh bảo dọn dẹp đàng hoàng mà vậy đó. Huhu nhục quá đi mà - Taeyong đánh bùn bụp vào tay thằng người yêu làm bậy quên xóa dấu vết nhà mình.

- Em bị sót ấy anh ơi. Lần sau em sẽ dùng cái lăn bụi soát lại mà. Không sao đâu - Jaehyun dỗ.

- Hừ ..hừ.. Nhớ đó nha. Mà sao rụng lông thế chứ. Mòn hết, mai anh mua đồ ăn tẩm bổ cho.

- Hehe.. Yêu anh nhất.
------
Hãy tha thứ cho Ciel nếu nó nhảm nhé. 😶😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro