[TaeJae] Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, Ciel xin nhấn mạnh rằng oneshot này hoàn toàn là trí tưởng tượng dở hơi của Ciel, một con shipper TaeJae/JaeYong nhé! Không có ý muốn kick war hay hạ thấp, bôi nhọ ai.

Warning: Không ship TaeJae/JaeYong mời click back! Vui lòng không gây war

--- Enjoy----

02h30 am,

Trước cổng KTX,

Taeyong xốc lại chiếc balo trễ một bên vai, tay trái của anh đang cầm một suất canh thịt bò còn nóng hổi, tay phải bận bịu giữ chặt giấy tờ ghi chú lịch trình mới của nhóm mà mình vừa lấy từ chỗ quản lý. Đang lúc tiến vào cửa thì một bóng người lao tới chen lên trước suýt tông vào anh khiến Taeyong nhíu mày khó hiểu. Bóng đen kia chợt dừng lại khi nhận ra người trước cửa là leader đáng kính nhà mình, hớt hải gọi

- Taeyong hyung. Anh về trễ vậy?

- DoYoungie? Sao giờ này chú mày lại ra khỏi KTX được thế? Không sợ bị túm à?


Bạn thỏ khó ở nào đó vênh mặt khoe ra thẻ xịn dành cho trường hợp khẩn cấp mà bảo vệ KTX đưa lúc nãy

- S.O.S mà, em được phép hẳn hỏi đấy!

- Chuyện gì? - Bản tính hay lo của anh lại trổi lên, thằng em này nhây thì nhây thật chứ mà lại sốt sắn chăm sóc cho mọi người lắm, hẳn là có chuyện rồi

- Jaehyunie ...

Rầm...

DoYoung chưa kịp nói hết câu đã thấy một cơn gió lướt ngang mình và Lee Taeyong thì chẳng còn tăm hơi gì nữa.

Taeyong vội vàng lao vào phòng của Jaehyun, lịch trình bận rộn gần đây cộng thêm radio khuya khiến anh luôn lo lắng cho người thương bé nhỏ nhà mình. Anh luôn theo dõi tình trạng của cậu để có thể chăm sóc ngay nhưng Jaehyun có vẻ vẫn ổn cho đến chính xác là tối nay, trước khi anh đi gặp quản lý cho công việc và cậu thì đến NCT Night Night.

Chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ? Mình chỉ vắng mặt 4 tiếng thôi và giờ thì em ấy không ổn lắm mà mình thì chẳng có nhà.

Jaehyun..ie..

- Anh Taeyong, em chưa nói hết mà, ít nhất cũng phải cầm.. ơ..


Cả Do Young người vốn dĩ đang kiểm soát tình hình và Taeyong người đang cực độ lo lắng đều cứng đờ khi nhìn thấy cái giường ngăn nắp trống hoác và Jaehyun thì biến mất như chưa từng mệt mỏi nằm đó chịu đựng sự hành hạ của cơn đau dạ dày.

- Em ấy đâu? Và rốt cuộc thì Jaehyunie của anh bị làm sao hả?

- Lúc em ấy về từ chương trình radio thì có hơi khó chịu dạ dày nhưng em bảo ăn thêm chút gì đi lại không chịu. Bảo vào phòng thay đồ rồi đến phòng tập luyện lại vũ đạo. Em không cho đi nên nói mãi tới lúc em ấy đau điếng ngã xuống đất thì phải đỡ vào phòng và chạy đi mua thuốc nè. Làm sao bây giờ anh? Em ấy đau như thế thì chạy đi lung tung làm gì chứ ...

- Đưa thuốc đây cho anh, trông chừng những người khác và anh sẽ tìm Jaehyunie về. Đừng lo lắng nữa, được chứ?

Taeyong trấn an cậu em chu đáo hay lo của mình rồi vụt đi như một con thoi bởi thực ra trong lòng anh còn loạn hơn bất cứ ai.

Người đang bị ốm là Jaehyunie của anh

Người đang đau đớn là Jaehyunie mà anh yêu thương nhất

Rốt cuộc thì tại sao em lại không chờ anh về mè nheo như những lần bị bệnh khác, mà lại trốn đi một mình?

Cái gì lại thôi thúc em bất chấp cả sức khỏe mà lao đến phòng tập giờ này

Jaehyunie.. em ở đâu?

...

Phòng tập,

"Stop, Baby don't Stop..

Stop..."

Phịch!

Jaehyun mệt rã rời dừng lại khi nhạc vẫn đang chạy mà cậu thì chẳng nhúc nhích nổi lấy dù chỉ là đầu ngón tay. Cậu tựa vào tường, trượt dài cơ thể mướt mồ hôi mệt nhoài của mình xuống sàn phòng tập. Jaehyun nhắm mắt cố nghỉ ngơi một chút dù cơn đau dạ dày đang hành hạ cơ thể gần như đến cực hạn. Ngày thường được Taeyong chăm sóc yêu thương cẩn thận, cậu hầu như chẳng đau tí xíu nào dù là kiến cắn nhưng lần này sự ương bướng đã chiến thắng mọi thứ.

Em sẽ chăm chỉ luyện vũ đạo

Khi khả năng vũ đạo của em tốt hơn

Em sẽ được hát và nhảy cùng anh với anh, phải không?

Dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu

Trong tiếng gọi rền vang có tên anh và tên em

Em nhất định sẽ làm được mà phải không?

Jaehyun thì thào tự cổ vũ chính mình trong cơn đau hành hạ, trong sự mệt nhoài của bài nhảy và một nỗi nhớ mong anh vô cùng da diết. Cậu co hai chân lại, tủi thân thu người ôm lấy chính cơ thể lạnh lẽo của mình, mắt liếc sang chiếc bánh mì đã cứng lại ở góc phòng mà bản thân tự mua theo trên đường đến đây.

Lẽ ra giờ này mình đang nằm trong vòng tay ấm áp kia

Không phải căn phòng trống trải chẳng còn hơi người này

Lẽ ra mình đang độn phồng hai gò má mochi bằng bữa khuya bên cạnh anh ấy

Không phải ngồi đây cùng dạ dày đau buốt và chiếc bánh mì khô cứng kia

Lẽ ra mình được đút trà sữa choco cơ

...

Lẽ ra anh ấy sẽ ở cạnh mình sau khi cả hai hoàn thành lịch trình

...

Lẽ ra anh ấy sẽ luôn quan tâm đến mình

...

Nhưng tất cả chỉ còn là lẽ ra

...

Anh ơi, Jae buồn lắm, Jae mệt nữa, anh tới dỗ Jae miếng đi được không...

...

Taeyong thở hồng hộc trước cửa phòng tập, anh đã guồng chân chạy suốt quãng đường từ KTX đến đây. Nhìn thấy đèn còn sáng, tin rằng suy luận của mình đang đi đúng hướng, anh hết sức vui vẻ tiến vào.

"Stop, Baby don't Stop..

Stop..."

Bước chân anh chợt khựng lại, sao lại là bài hát này, vậy Jaehyunie của anh không đến đây ư? Em ấy đi đâu cơ chứ?

Hay Jaehyunie đến đây và gặp Ten đang luyện lại vũ đạo

Chẳng lẽ Ten cũng ở đây?

Em ấy có biết Jaehyunie bị ốm hay không?

Ten, em cũng ... ơ? Jaehyunie ..


Taeyong vừa đẩy cửa bước vào vừa dựa theo tiếng nhạc mà thuận miệng lên tiếng vì tưởng cậu em kia đang ở đây luyện nhảy thêm. Vốn dĩ chỉ là vô tình hỏi ra nhưng người nghe lại đang nhạy cảm, thế nên khi Taeyong ngẩng mặt nhìn vào người đối diện ở góc phòng, chỉ thấy cục bông nhỏ rúm ró co người cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngày thường vốn lấp lánh hạnh phúc nay phủ đầy nước mắt tủi hờn vô cùng đáng thương.

Anh vội buông mọi thứ trên tay xuống để lập tức chạy đến bên cậu:

- Jaehyunie.. sao vậy? Sao lại khóc, dạ dày đau lắm sao? Trời ạ, người em lạnh toát và đầy mồ hôi luôn rồi. - Taeyong lo lắng đứng dậy tìm khăn lau người cho bé con

- Thấy em nên thất vọng lắm đúng không? Hức..hức.. tưởng là anh Ten nhưng hóa ra lại là thằng nhóc vụng về Jaehyun này nên anh thất vọng lắm đúng không? Huuhuhu


Jaehyun vùng tay ra khỏi người anh định đứng lên chạy đi thì bị người đối diện nhanh tay kéo lại. Vừa đau vừa mệt vừa ấm ức tủi thân nên chẳng mấy sức mà Taeyong đã thành công làm cho bé con nhà mình rơi vào vòng tay ấm. Anh nhíu mày tự hỏi mình đã làm gì khiến cho cậu giận dỗi đến như vậy. Mới lúc tối về KTX chào nhau trước khi mỗi người đi theo lịch trình riêng thì vẫn bình thường mà

- Jaehyunie, ngoan.. anh đến tìm em thì liên quan gì tới Ten chứ?

- Anh nói xạo huhuhuhu chưa vào đến cửa anh đã gọi anh ấy huhuhu anh đến tìm em sao lại gọi tên anh ấy huhuhu Anh không thương em nữa, rõ ràng là không thương em nữa mà huhuhu. Anh đâu có biết em bị làm sao? Giờ anh chỉ biết anh Ten thôi huhuhu. Anh đi kiếm anh Ten đi, kệ em huhuhu aaa đau quá huhuhu

- JUNG JAEHYUN !!! BÌNH TĨNH LẠI CHO ANH ! NGHE ANH NÓI NÈ - Taeyong gằn giọng

- HUHUHUHU BÂY GIỜ ANH CÒN HÉT EM NỮA HUHUHU ĐÚNG LÀ KHÔNG THƯƠNG EM NỮA RỒI HUHUHU ANH TƯỞNG EM BỊ ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG? MỘT ĐỨA VOCAL ĐIÊN KHÙNG NỬA ĐÊM CHẠY ĐẾN PHÒNG TẬP LUYỆN NHẢY CÁI BÀI MÌNH KHÔNG CÓ TÊN CHÍNH THỨC. EM ĐIÊN ĐÓ, EM BỊ ĐIÊN ĐÓ HUHUHU KHÔNG NHỮNG ĐIÊN MÀ CÒN VỤNG VỀ DỞ TỆ NỮA CƠ. NÊN EM PHẢI NỬA ĐÊM LÉN ĐẾN ĐÂY TẬP NHẢY MỘT MÌNH KHÔNG DÁM CHO AI BIẾT. EM MUỐN LẦN TỚI MÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN HÁT CÙNG ANH, NHẢY CÙNG ANH THÔI MÀ. HUHUHU TẠI SAO KHÔNG AI CHO EM MỘT CƠ HỘI ĐỨNG VÀO DANH SÁCH CHỌN LỰA. HUHUHU, EM SẼ CHĂM CHỈ MÀ HUHUHU. ANH TRÌNH DIỄN TRÊN SÂN KHẤU KIA TRONG TIẾNG TUNG HÔ CỦA MỌI NGƯỜI, ANH ĐÂU CÓ NHƯ EM ĐỨNG Ở CÁNH GÀ NHÌN TỪNG ĐỘNG TÁC ĂN Ý CỦA HAI NGƯỜI. ANH ĐÂU CÓ NGHE NGƯỜI TA GỌI VANG TÊN HAI NGƯỜI NHƯ MỘT COUPLE THẬT SỰ CHỨ HUHUHU. RỒI BIẾT BAO NHIÊU NGÀY ANH CHỈ CHĂM CHÚ VÀO BÀI TẬP VỚI ANH ẤY MÀ KHÔNG CÒN NHÌN EM MỘT CÁI HUHUHU. EM BỊ ĐAU, EM KHÔNG VUI ANH CŨNG ĐÂU CÒN NHẬN RA NHƯ TRƯỚC HUHUHU.. VÌ EM ĐÂU CÓ CÒN NẰM TRONG DANH SÁCH BẬN TÂM CỦA ANH HUHUHU

- ...

Chờ Jaehyun tuôn ra hết ấm ức trong lòng thì Taeyong đã tiến vào trạng thái hóa đá.

Hóa ra nhóc con này để bụng bấy lâu nay nên bây giờ mới vì đau dạ dày mà khiến cho giọt nước tràn ly đây mà. Xem, ghen tị tới nổi bệnh rồi mà vẫn hung hăng la hét kìa. Đáng yêu thế không biết ~

Bé con kia đợi một lúc thấy người ta không hề muốn dỗ mình nửa thì lấy tay quẹt nước mắt định đứng lên tập tiếp thì bị cơn đau dạ dày tập kích nên mất thăng bằng ngã ra sau.

- JAEHYUNIE - Taeyong hoảng hốt vội dang tay đón cục bông mềm rơi vào mình

- Á.a.aaa

- Bé con, có sao không? 

- Huhuhu anh bắt nạt em huhuhu... Anh không thương Jae gì hết huhuh

- Ngoan nha, đừng khóc mà. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Trước tiên ngồi lên uống thuốc rồi cùng anh về KTX ăn khuya được không? Anh mua canh thịt bò ở cửa hàng em thích về rồi đấy, chốc nữa bồi tội thêm trà đen kem chese thiệt bự luôn nè. Anh xin lỗi vì gần đây không có thời gian quan tâm đến em thật nhiều như trước. Jaehyunie của anh luôn là người là ngoan nhất, giỏi nhất, chăm chỉ nhất trong tim anh. Anh và Ten chỉ tập trung vào bài hát và lột tả thần thái tốt nhất khi trình diễn thôi, em đừng buồn. Dù người ta có nói gì, nghĩ gì, thì em phải hơn ai hết hiểu rằng vị trí và tình cảm anh dành cho em là tuyệt đối không thể thay thế. Tin anh đi bé con, nhé? - anh siết chặt vòng tay, hôn thật đều lên đỉnh đầu cậu người yêu

- Hức, anh không thương em ..hức hức.. anh bắt em uống thuốc đắng quá chừng

- Có mà, thương em chứ thương ai. Thuốc đắng mới mau hết đau, ngoan nào.

- Hức.. anh không cưng em nữa ...hức hức huhuhu - đây là đặc quyền cậu thích nhất đó TvT

- Cưng ơi là cưng mà ..chụt..tttt


Taeyong nhanh như chớp cúi xuống hôn mạnh cái nọng bị mòn của cậu người yêu, trêu cho Jaehyun vì buồn cười mà quên luôn mấy sự hờn dỗi ban tối. Jaehyun được cưng nựng thì cũng hơi xiu xiu lòng, nín nụ cười mỉm đi lắm rồi mà bị cái má lúm bán đứng trông đến là đáng yêu

- Nhột lắm đó anh ~ Hức

- Hết buồn chưa?

- Dạ chưa hức hức... anh ơi huhuhu sao em hông được làm MV với anh ạ? Hức hức, em không ganh tị với anh Ten vì có MV riêng, em chỉ muốn được đứng bên cạnh anh trên sân khấu thôi hức hức. Với cả nếu em được tập cùng anh thì anh sẽ.. hức hức... anh sẽ hức...

- Ngoan.. anh lúc nào chẳng xem chừng em. Mỗi ngày em vất vả đi radio về khuya còn cùng bọn anh ghi hình comeback, anh rất lo cho em. Ngoan, hết đau rồi thì chúng ta về ăn canh cho ấm nào. Chụt.. lạnh ngắt rồi nè.

- Nae hức hức.. nhưng mà canh thịt bò phải có ramen cơ

- Ừ

- Thêm tí cơm nữa ạ hức ..

- Được luôn


Jaehyun khoác áo phao vào, vai đeo balo, tay xòe ra lẩm nhẩm đòi đủ thứ với anh người yêu thích chiều chuộng nhà mình. Taeyong ngắm nhìn người yêu bé mắt cứ đảo lên đảo xuống nhìn bàn tay xinh xinh xòe ra tính bánh tính sữa thì chịu không nổi mà lôi qua hôn thêm mấy cái khắp mặt mới dắt díu nhau về KTX.

Trên đường về

- Rồi cả trà đen kem chese phải cho trân châu trắng nho nhỏ

- Ừ

- Em đòi gì anh cũng ừ, anh ừ đại chứ gì? - Jaehyun bĩu môi

- Ngốc, anh đang nghĩ xem mai dẫn em đi mua mấy món đó ở đâu

- Đó thấy chưa, anh lại xạo Jae nữa hức huhuhuhu. Anh ừa cho có xong anh không cho Jae cái nào hết trơn hức hức..


Bịch.. bịch... bịch

- Jaehyunie, không được chạy, té bây giờ - Taeyong lôi cậu chậm lại

- Hức.. anh dỗ em vui thôi, anh không thương em. Anh xạo em huhuhu

- Ngốc, hôm nay khuya rồi, em bị đau dạ dày, ăn chút canh ấm thôi, hiểu không?

- Thiệt ạ? Là tại dạ dày ấy ạ? hức ..hức


Chụt.

- Hứ ai cho anh hun em, em chưa hết giận đâu

- Ai hôn em, anh đang kí tên làm chứng cho em khỏi bảo anh xạo đó.

- A..aaa mắc cỡ lắm đó em hông biết đâu


Jaehyun thấy anh ngọt ngào với mình như thế thì đỏ hết hai cái tai xinh xinh. Cậu lạch bạch bỏ lại anh người thương mà chạy vọt vào KTX vội đi tắm để còn chờ canh thịt bò sắp được đút by anh người yêu ~~~

Hì hì... anh ấy vẫn còn thương mình nha ~~~

------

Hãy comt cho tui nhóe ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro