Thanh Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【青鸟】
Author: 楠老板🍉
Editor: Lyna
Source: Lofter

Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.
___________

01

"Lý Thái Dung mặc chiếc áo sơ mi phong phanh, ngày đó trời nổi gió, thoáng thổi bay vạt áo. Anh đưa tay giữ thẳng, tựa như khi còn bé bước từng bước từng bước nhỏ bên bờ sông. Anh ấy quay lại nhìn tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng cùng cô độc của anh ấy. Giống như một giây sau sẽ tan biến."

Trịnh Tại Hiền.

02

"Nghe nói gì chưa, tên Lý Thái Dung đó lại là người như vậy."

"Biết lâu rồi, mày biết không, bạn của tao lúc trước đi Hoành Điếm thăm dò, nói hắn mặt thối như ai đó thiếu hắn cả triệu bạc vậy,...cũng không phải diễn viên chính ngang ngược cái gì cơ...?"

"Nghe nói ở sân bay cũng thế, loại người như này mà cũng có fan à."

"Mấy năm nay đang hot, liền muốn lên trời rồi."

"Mấy thím bây giờ mới biết à, tôi đã sớm nhìn ra nhân phẩm hắn có vấn đề."

"Ca ca tôi thật là người tốt quá rồi."

"Dựa vào cái gì mà dám ngang ngược..."
Còn có thể hắn dùng thuốc phiện, làm gì có ai đột ngột gầy đi như vậy, khẳng định có vấn đề."

"Thím cũng thấy thế hả, ta cũng thấy vậy!"

"Trời ạ, người như thế này sao còn chưa cút khỏi ngành giải trí?"

"................................................"

Trịnh Tại Hiện không phải là người hay để ý tin tức bát quái giải trí.

Trên tàu điện ngầm, bên trong cửa hàng, vụn vặt nghe được tin gì đó, dường như bởi vì quá mức chối tai, bản thân cũng cho rằng mấy cô đang miêu tả Lý Thái Dung, hẳn là hình dạng đó rồi. Cậu cũng không có xem mấy phim truyền hình hot mấy năm qua của anh ấy, cậu chỉ xem qua bộ phim điện ảnh đầu tiên anh làm nam chính, cậu vẫn nhớ rõ tên bộ phim này, "Thanh Điểu".

Phim danh tiếng không tệ, doanh thu phòng vé cũng không cao, bởi vì dù sao cũng là do tổ chế tác phim làm chi phí thấp, nhưng Trịnh Tại Hiền lại thích nhất.

Cậu còn nhớ rõ cảnh kinh điển trong phim, thiếu niên quay lại trên màn ảnh, không có lời thoại, nhưng lại biểu đạt rất nhiều tâm tư trong ánh mắt, quên không được ánh mắt trong veo, khiến người khác cùng nhìn ngắm ánh mắt đó.

Trịnh Tại Hiền không tin ánh mắt có thể gạt người. Làm một bác sĩ tâm lý, cậu rõ điều đó nhất. Sau đó lại không nhịn được đi tìm thử, top search đều là mấy từ khóa

"Lý Thái Dung xấu tính"
"Lý Thái Dung đánh người"
"Lý Thái Dung hít thuốc phiện"
"Lý Thái Dung cút khỏi giới giải trí"
...................................

Hình như thời điểm quảng bá phim, lời khen ngợi dành cho Lý Thái Dung không ngớt.

03

Trong phòng không bật đèn. Màn cửa đóng chặt, không lọt qua nổi một tia sáng. Di động bên cạnh gối đầu, cũng không tắt máy, điện thoại không ngừng chớp tắt, giống như tự mình trừng phạt.

Trên đầu giường chỉ còn nửa lọ thuốc ngủ, đổ lung tung trong góc. Trên giường có một người nằm, tựa hồ chỉ có tấm chăn phập phồng mới biết được người còn sống hay không.

Lý Thái Dung trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Cho dù không nhắm mắt lại, những dòng bình luận đó vẫn tựa như mãnh thú và dòng nước lũ, có thể đem chính mình cắn nuốt, khiến bản thân hít thở không thông.

Vụ việc lần này quá mức ồn ào, dù biết là một âm mưu được chuẩn bị từ sớm, mà bản thân cũng không có cách nào chặn miệng được nhiều người như vậy. Thật sự quá mệt mỏi rồi.

Bản thân giống như một con cá thoi thóp trên bờ cát, liền thiếu dưỡng khí đến chết. Nội tâm Lý Thái Dung biết rõ, mình là người theo chủ nghĩa bi quan. Thực ra bản thân bị trầm cảm nhẹ, không nhớ rõ bắt đầu bị từ bao giờ, có lẽ là do vai diễn chờ mong bấy lâu bị cướp mất, có lẽ cảm thấy mình diễn không đạt, có lẽ do không thể khống chế số người ghét mình, sống rất chật vật.

Di động ở đầu giường đột nhiên vang lên, số điện thoại này chỉ có quản lý với mấy nhân viên quen biết biết mà thôi. Điện thoại vang lên vài lần, Lý Thái Dung đều không bắt máy.

Đối phương dường như đã buông tha, gửi tin nhắn đến, "Anh Thái Dung, em biết tình hình của anh rồi, không đến công ty cũng không sao, em tìm giúp anh bạn bè có ai quen bác sĩ tâm lý, tâm sự với người ta, có lẽ sẽ giúp ích được đó."

04

Trịnh Tại Hiền được bạn thông báo cậu được đi hỗ trợ trị liệu cho Lý Thái Dung, ngay sau hôm biết tin.

Bởi vì là nghệ sĩ, không thể nào vào khoa tâm thần của bệnh viện, trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng, đành phải tìm bác sĩ đáng tin cậy, tìm được Trịnh Tại Hiền.

Sau khi gặp qua rất nhiều người, bọn họ đều mang đến những câu chuyện xưa của bọn họ, giúp đỡ cho họ, cũng đồng thời giúp chính bản thân Trịnh Tại Hiền. Không biết Lý Thái Dung mang theo câu chuyện cũ gì, đến nước này rồi, bất lực đến bao nhiêu rồi.

05

Lý Thái Dung đang chờ đợi, cũng là đang tuyệt vọng. Mong mỏi chính mình có thể thoát khỏi tâm trạng này, tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn.

Không lâu sau, điện thoại riêng không có một cuộc gọi tới, mà là một tin nhắn từ một dãy số xa lạ. Câu đầu tiên rất đặc biệt, cũng không có đi thẳng vào vấn đề giải thích trị liệu, nói cách khác là cũng không liên quan lắm.

"Nghe nói phim điện ảnh đầu tiên của anh quay ở Ý, em cũng thấy Ý rất tốt, thích hợp để dưỡng lão."

Giống như không đợi Lý Thái Dung trả lời, ngay sau đó liền có tin nhắn thứ hai thứ ba từ từ đến.

"Anh hát rất hay."

"Em cảm thấy "Gió lửa" không hay lắm."

Lý Thái Dung nở nụ cười đầu tiên suốt mấy ngày nay, nguyên nhân là vì ở phim Gió Lửa, anh không hợp với nam phụ.

"Thanh Điểu em xem 3 lần rồi, phim rất hay."

"Anh đóng phim cổ trang rất hay, hiện đại cũng hay luôn."

"Chó nhà anh thích ăn đồ ăn cho chó không, chó nhà em không thích ăn, ăn uống còn ngon hơn em."

"Gần nhà anh có quán mì cực ngon, hi vọng anh ghé ăn thử."

Lý Thái Dung lặng lẽ nhìn màn hình, rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa nhưng bản thân vẫn yên lặng đợi tin nhắn tiếp theo đến.

"Đã hỏi được địa chỉ nhà anh rồi, có thể đi ăn khuya cùng em không.''

06

Sớm biết bản thân như bị bỏ đói lâu ngày, Lý Thái Dung cũng không hy vọng bản thân lại suy sụp như vậy. May mắn thay chỗ ở mới của Lý Thái Dung, ít nhất có thể thoát khỏi đám phóng viên quấy rầy không dứt. Lý Thái Dung cầm lấy điện thoại gõ một hàng, ấn nút gửi.

"Ở cửa chờ tôi, đến ngay.''

Trịnh Tại Hiền nhận được tin nhắn, khóe miệng không tự giác cong lên, đợi ngoài cửa nhà, liền nhìn thấy người mặc hoodie đen, bên dưới còn đội thêm mũ lưỡi trai, kéo xuống rất thấp, trong bóng tối mơ hồ có thể thấy mặt của anh ấy, tiều tụy và nhỏ bé.

Lý Thái Dung hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trịnh Tại Hiền. Nụ cười này khiến cho Lý Thái Dung có ảo giác, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, thân thiết mà ấm áp. Cho dù chỉ mới quen nhau, cũng sẽ không quá xấu hổ.

Trịnh Tại Hiền không đề cập đến thân phận bác sĩ tâm lý của mình, Lý Thái Dung cũng không cần vạch trần.

Họ tìm một nhà hàng 24h, đi lên lầu hai, chọn một chỗ ngồi kín đáo. Hai người đều gọi mì, đợi sau khi phục vụ đi xuống lầu, Lý Thái Dung mới tháo mũ xuống.

Hình như thật sự đói bụng rồi. Lý Thái Dung cả ngày không ăn cơm, bởi vì người đối diện không hiểu sao có cảm giác quen thuộc nên tháo bỏ lớp phòng bị, ăn một ngụm to. Áp lực bị đè nén lâu như vậy Lý Thái Dung không khóc, nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống bát mì, giống đem tất cả nỗi niềm trong lòng phóng thích ra bên ngoài, Trịnh Tại Hiền bên cạnh cảm thấy vui vẻ, nhưng trong lòng lại đau đớn.

Trịnh Tại Hiền không tìm được từ ngữ miêu tả bên ngoài, chỉ thấy một đứa nhỏ chịu oan ức, sau tìm được một người đáng tin tưởng, nước mắt vỡ òa.

07

Sau khi thanh toán, ra khỏi quán, cánh tay Trịnh Tại Hiền bị Lý Thái Dung kéo lại.

"Theo tôi tới nơi này đi."

Trịnh Tại Hiền vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Lý Thái Dung, lập tức đồng ý.

Bởi vì căn bản không thể cự tuyệt.

Lý Thái Dung đưa Trịnh Tại Hiền đến bờ sông, anh nói trước kia tâm tình không tốt sẽ đến đây một chút. Xung quanh hiện tại không có người, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ xa hắt lại đây. Lý Thái Dung cởi bỏ áo khoác và mũ, mặc độc chiếc áo sơ mi phong phanh, bước bộ trên bờ sông.

Trịnh Tại Hiền cầm áo của anh, chỉ ngắm nhìn thế thôi. Lý Thái Dung quay đầu lại nhìn vào mắt của cậu, cảm giác này khiến Trịnh Tại Hiền suốt đời khó quên, giống như Lý Thái Dung đang ở trước mặt trong một khắc liền biến mất.

Sau đó Lý Thái Dung dùng giọng điệu bình thản kể ra một ít chuyện xưa.

"Tôi, thật ra thích diễn xuất."

"Diễn tốt vai người khác nhưng lại không diễn được chính mình."

"Trước kia bởi vì chú trọng vào vai diễn, không đến thăm bà làm phẫu thuật được, rất hối hận."

"Lần đầu tiên làm diễn viên chính bộ phim kia tôi khẩn trương đến 2 ngày, buổi tối ngủ không ngon giấc."

"Đạo diễn nói tôi diễn không tốt, có lẽ lúc vừa mới diễn xuất đã bị nói về sau không có đường ra, tôi cũng thấy không sao."

"Nhưng bị nói là xấu tính, bị nói những chuyện tôi không làm, dần dần tất cả mọi người không ai tin tôi, thanh minh cũng không có tác dụng, tôi bại trận rồi."

"Có thời điểm tôi đã nghĩ, mình còn sống vì cái gì? Giấc mộng của mình rốt cuộc là cái gì?"

"Nếu có một ngày tôi ở chỗ này rơi xuống, sẽ ra sao?"

Lý Thái Dung liếc nhìn Trịnh Tại Hiền.Trịnh Tại Hiền suy nghĩ một chút, đột nhiên không thể khống chế cầm áo và mũ bên tay phải sau đó dang tay ra,

"Nếu có người ở bên dưới đỡ lấy anh thì sao?"

Ánh mắt Lý Thái Dung trở nên sáng rực. Giấu không được vẻ vui sướng cùng kinh ngạc trong đáy mắt.

"Vậy thì có thể sẽ ngã vào trong lòng ngực người đó."

Lý Thái Dung không để Trịnh Tại Hiền ở tư thế này quá lâu, nhắm đến ôm cậu.

"Cảm ơn cậu."

Lý Thái Dung nhỏ giọng nói. Buổi tối hôm đó, Lý Thái Dung mới có được một giấc ngủ ngon trong suốt mấy ngày qua.

08

Trịnh Tại Hiền cũng thấy Lý Thái Dung không phải như mấy lời ở trên mạng nói. Ở đoàn làm phim, bởi vì trong nhà có chuyện, mới rầu rĩ mà gặp diễn viên khác với fan hâm mộ.

Ở sân bay phần lớn là do mệt, còn có lần mặc áo hoodie trùm đầu, có fan đến tốc mũ ra để chụp ảnh nên cảm thấy kinh hoảng. Có đôi khi không thể nào nói chuyện là vì xấu hổ, bởi vì không muốn ăn với lúc quay phim không tốt mà gầy hẳn đi, tính tình kỳ thật vô cùng tốt đẹp....

Những mảnh ghép này của Lý Thái Dung khiến anh càng chân thực càng đáng yêu. Bộ phim mới quay kia bởi vì nam phụ của hãng không cam lòng nhìn Lý Thái Dung nhiều lần từng bước từng bước giành được tài nguyên, kết hợp với diễn viên ở đoàn làm phim gây chuyện, đến nơi không có fan hâm mộ gây sự khiến Lý Thái Dung tức giận mà động thủ một cái làm cho người khác hiểu lầm, hóa ra là dự tính xấu xa, nam phụ kia lần lữa không lên tiếng, đoàn phim dưới áp lực của dư luận phải thay đổi nam chính.

Lý Thái Dung cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đối với Lý Thái Dung mà nói, Trịnh Tại Hiền giống như người bạn lúc khó khăn sẽ đưa tay giúp đỡ, hết sức quý trọng tình hữu nghị không dễ tìm này, hai người nhanh chóng trở trên thân thiết.

Trịnh Tại Hiền gọi điện thoại nói muốn tạo acc clone, Lý Thái Dung tò mò hỏi tại sao phải mở clone, Trịnh Tại Hiền kích động nói muốn cùng anti-fan của anh nhất quyết phân cao thấp! Miệng đầy đủ kĩ năng mắng chửi, Lý Thái Dung nói cậu không cần lãng phí thời gian đâu, đầu dây bên kia trên miệng nở nụ cười.

Thời gian rảnh rỗi, Trịnh Tại Hiền mang Lý Thái Dung làm mấy chuyện trước nay chưa thể làm. Đi chơi qua đêm, ăn quán ăn bên đường, vượt xe trên đường lớn, bị người ta hỏi có phải Lý Thái Dung hay không, liền làm bộ như quen thói nói,

"Tôi tuy có vẻ ngoài giống Lý Thái Dung, nhưng thật ra không phải hắn."

"Cậu có bao giờ nhìn thấy Lý Thái Dung ăn quán nướng bên đường à?"

Lý Thái Dung của trước kia thật sự chưa ăn qua, hiện tại đã có thể cảm nhận được loại vui sướng chưa từng trải nghiệm.

Đúng, rất vui vẻ.

Tầm mắt Lý Thái Dung dừng ở nụ cười của Trịnh Tại Hiền, cảm thấy cả thế giới đều trở nên sáng bừng.

09

Có một ngày, Trịnh Tại Hiền gọi điện thoại cho Lý Thái Dung giọng điệu rất gấp gáp, nói anh nhanh lên weibo nhìn xem. Lý Thái Dung cho tới nay không dám mở weibo lên xem rốt cuộc cũng mở ra.

Ngạc nhiên thay vì những chủ đề nhìn thấy đau mắt đã hạ xuống, thay vào đó là những chủ đề làm người ta hốc mắt nóng ướt.

#bảo_vệ_Lý_Thái_Dung

#chúng_em_yêu_anh_Lý_Thái_Dung

#công_ty_xx_giải_thích

#xxx_xin_lỗi_Lý_Thái_Dung

#tin_tưởng_Lý_Thái_Dung

.............................

Dù vẫn còn một ít đề tài xấu của anh, mở đầu cũng đều là do nhóm fan hâm mộ của Lý Thái Dung, lôi cuốn nhiều người đến, bọn họ giải thích tình huống chân thật ngày hôm đó, còn có một số anti-fan bác bỏ tin đồn, mấy vạn người thay đổi suy nghĩ.

Trịnh Tại Hiền nói, anh xem, còn có rất nhiều người yêu mến anh. Còn có nhiều người vì anh cố gắng, anh cũng phải thật cố gắng đứng dậy.

Thuốc ngủ kỳ thật đã khóa vào tủ thuốc một thời gian. Lý Thái Dung trong lòng nói bản thân đã nỗ lực.

Nhiều người yêu anh như vậy, còn em thì sao?

Từ đó về sau, sự tình ngày càng chuyển biến tốt đẹp, nam phụ công bố chân tướng sự việc đến fan hâm mộ, hai là do cắn rứt lương tâm, công khai xin lỗi trên weibo, phim đã xong không thể quay lại, đoàn làm phim cùng công ty nhao nhao xin lỗi, Lý Thái Dung cũng truy cứu trách nhiệm pháp luật tên diễn viên kia.

Lý Thái Dung cũng đăng weibo cảm ơn đến fan hâm mộ, hứa hẹn sau này sẽ nỗ lực đóng phim báo đáp fan.

Top bình luận weibo là cái bình luận mắng anti-fan của Trịnh Tại Hiền:
Bên dưới là clone: Cảm ơn anh vẫn cố gắng, chúng em vẫn tiếp tục ủng hộ anh.

Trước buổi họp báo sắp tới, Lý Thái Dung hẹn Trịnh Tại Hiền gặp mặt ở bờ sông. Lý Thái Dung giả vờ không có uất ức lại không thể tự kiềm chế mà hỏi, "Cậu cho rằng gia đình bất hạnh với sự nghiệp bất thành, cái nào bất hạnh nhất?"

Trịnh Tại Hiền nhìn anh, "Trong lòng anh cảm thấy cái nào bất hạnh nhất thì chính là cái đó."

Nói xong còn nghiêm túc bổ sung thêm," Bỏ đi, anh gặp nhiều bất hạnh quá rồi, tại sao không thử nhìn em này?"

Lý Thái Dung không nói gì, cười lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, mở một bài hát, sau đó đưa một bên tai nghe cho Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền đeo tai nghe vào. Bên trong lỗ tai truyền đến một giai điệu mềm mại. Là bài hát của Mika Nakashima, "Khi tôi nghĩ đến cái chết".

Tiếng hát vang lên sau khi Lý Thái Dung tự mình nói, "Sau khi mắc trầm cảm, tôi thường xuyên nghe bài hát này, cảm giác được đồng cảm, tận đến khi gặp được cậu, tôi mới cảm thấy mình có thể đối mặt với câu hát cuối cùng."

Bài hát còn đang vang lên, hai người đều im lặng. Đến cuối bài, Trịnh Tại Hiền mới xoay qua nhìn Lý Thái Dung, "Câu cuối cùng là gì?"

"あなたのような 人 が 生 きてる, 世界 に 少 し 期待 するよ."

Lý Thái Dung tạm ngừng vài giây,

"Phiên dịch lại chính là "Bởi vì có những người như em trên cõi đời này, tôi sẽ hi vọng vào thế giới này nhiều hơn một chút."

10

Lý Thái Dung mặc một thân nghiêm chỉnh tham gia buổi họp báo, trước khi bắt đầu, hướng tới mọi người dưới khán đài cúi người 90 độ.

Lúc cầm micro có chút run rẩy, chân thành tha thiết nói, "Cảm ơn mọi người lúc tôi gặp khủng hoảng vẫn ở lại bên tôi, ủng hộ tôi, những fan hâm mộ vì tôi mà tìm chứng cứ, giải thích với người khác, thích tôi hẳn là rất khó khăn, cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến tôi, vẫn ủng hộ tôi lúc khó khăn, thật sự rất biết ơn mọi người."

Cho dù là đám phóng viên đã gặp nhiều tình cảnh như này rồi, cũng vẫn bị sự chân thành trong lời nói làm cảm động mà vỗ tay.

Lý Thái Dung nói tiếp, "Còn muốn cảm ơn lúc tôi thống khổ lựa chọn tin tưởng tôi, cũng cảm ơn đến vị bằng hữu không ngừng giúp đỡ tôi, vô cùng cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người."

Trịnh Tại Hiền ngồi trước ti vi xem trực tiếp, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông tin nhắn, là tin nhắn từ tài khoản ngân hàng, tâm tình liền có chút phức tạp.

Trịnh Tại Hiền nghĩ nghĩ lập tức cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Lý Thái Dung.

"Anh có biết anh bây giờ không phải là ỷ lại em, em cũng không phải bởi vì đồng cảm với anh. Là tình cảm anh chôn giấu quá sâu, mà em lại vừa vặn chạm tới. Bây giờ anh không còn cảm thấy khống khổ, tuyệt vọng đến tìm em, em đáp lại anh không phải là an ủi cùng khuyên giải, cho nên anh mới đến gần em hơn một chút sao?"

Trịnh Tại Hiền có hơi không dám đợi tin nhắn trả lời.

Đợi sau khi họp báo kết thúc 20 phút, điện thoại Trịnh Tại Hiền vang lên.

"Đúng."

11

Lý Thái Dung quay xong một phim truyền hình mới có đề tài được hoan nghênh, lựa chọn một bộ phim văn nghệ. Kịch bản Lý Thái Dung rất thích, có điểm giống chuyện xưa của bọn họ.

Ca khúc chủ đề là do Lý Thái Dung tự mình viết lời, tựa 'Thanh Điểu'.

Bởi vì phim điện ảnh Thanh Điểu có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên đảm vai chính phim điện ảnh, lần đầu tiên diễn phim điện ảnh được công chúng công nhận, còn có một nguyên nhân, đây là phim Trịnh Tại Hiền thích.

Sau khi công chiếu, Lý Thái Dung cho Trịnh Tại Hiền một vé cùng anh đi xem phim của mình.Trịnh Tại Hiền lúc đầu nói đây là lần xem đầu tiên. Đang đến đoạn cao trào, Trịnh Tại Hiền hướng sang phải nhìn Lý Thái Dung rất lâu, Lý Thái Dung cảm giác không thích hợp mới phát hiện đối phương đang nhìn mình, "Nhìn tôi làm gì?"

Trịnh Tại Hiền không nói, cùng lời thoại trong phim của Lý Thái Dung đồng thanh, "Thích."

"Hả?"

Lý Thái Dung cho là mình không nghe rõ.Sau đó Trịnh Tại Hiền vẫn cùng lời thoại đồng thanh,

"Thích ánh mắt của em, mũi, miệng đều thích. Thích nhất chính là em."

"Ra là không phải xem lần dầu." Tuy rằng khẩu khí có chút oán giận, nhưng thật ra vẫn rất vui vẻ.

"Nếu em nói em đã xem nhiều lần rồi, không chừng anh sẽ không đi xem cùng em."

"Em đếm thử, lần đầu em xem nè, cùng bạn thân xem một lần, mời đồng nghiệp xem một lần, tự xem lại một lần,..."

"Đừng đếm, rất ngốc..."

Đại khái quan trọng nhất chính là cùng anh tới xem.

Trịnh Tại Hiền đố Lý Thái Dung tại sao mình lại thích Thanh Điểu đến như thế, Lý Thái Dung cười lắc đầu. Cậu giải thích

"Ngoại trừ kịch bản đẹp mắt, Thanh Điểu tượng trưng cho hạnh phúc, ở phương Tây cũng là đại diện cho niềm vui. Thanh Điểu còn tượng trưng cho sự truy cầu giấc mơ cùng hi vọng. Được biết như sứ giả hạnh phúc."

"Cho nên em hi vọng anh, chúng ta về sau luôn luôn hạnh phúc."

Lý Thái Dung gắt gao ôm lấy Trịnh Tại Hiền, vùi đầu vào người đối phương truyền ra âm thanh nho nhỏ,

"Sẽ như vậy."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro