tiền bối à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ưm đau quá

cả người đau nhức không chịu được

mấy giờ rồi nhỉ?

mình đang ở đâu đây?

lý thái dung hoang mang nhìn khung cảnh lạ lẫm, hỗn loạn xung quanh, chắc chắn đây không phải nhà anh, thái dung chỉ biết được nhiều đó thông tin thôi, còn lại thì anh chẳng nhớ được gì hết, đầu anh đang nhức bưng cả lên

trong lúc thái dung còn đang thắc mắc thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vô với một túi thuốc nhỏ

ủa trịnh tại hiền? hậu bối của anh?

thấy vẻ mặt ngơ ngác của tiền bối, trịnh tại hiền lại thấy mắc cười, tình hình này chắc là chẳng nhớ gì đêm hôm qua rồi

"anh tỉnh khi nào vậy?"

"hmm, anh mới tỉnh"

"đói bụng chưa?"

"cũng chút chút"

"vậy đợi em bôi thuốc rồi đưa anh đi ăn nhé"

"bôi thuốc gì...ế em làm gì vậy?"

thái dung hốt hoảng thì cậu đột nhiên tốc chăn của mình lên, lúc này anh mới phát hiện bản thân không một mảnh vải, toàn bộ thân thể đều phơi trước mặt người khác khiến anh ngại đến đỏ ửng cả mặt vội vàng kéo chăn che lại, đáng thương nhìn trịnh tại hiền như cần một lời giải thích

"thấy bản thân như vậy rồi có nhớ được chút gì chưa?"

lắc đầu

"hmm...đêm qua..em với anh...ừm..."

đừng nói là...

"ừm...như anh nghĩ...em làm anh rồi"

"..."

"làm anh đến bất tỉnh luôn"

"..."

"nhưng mà anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm"

"..."

"giờ thì quay mông ra đây để em bôi thuốc còn đi ăn sáng nào"

khoan đã

thằng này nó mới nói cái mẹ gì vậy?

nó làm anh, làm cái ấy ấy á hả?

mà sao nó tỉnh bơ vậy?

thông tin vừa rồi khiến đầu óc thái dung trì hoãn tạm thời, sao anh chẳng nhớ gì cả

"dung...dung...anh dung"

"à hả?"

"anh sao thế? sốc à?"

"ừ, anh đang rất sốc đây"

"hôm qua còn nhiệt tình như thế mà nay lại chẳng nhớ gì, anh làm em buồn đấy"

"ơ..nhưng anh thật sự không nhớ..hôm qua anh với em...ờ...cậu nói lại cho anh được không?"

"haizzz...vậy anh có nhớ hôm qua anh nói gì với em không?"

cái lắc đầu của anh làm mặt cậu rõ buồn, mặt tại hiền cụp xuống, cậu không nói gì nữa chỉ kéo anh lại gần, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ bị làm tới sưng đỏ của anh, cảm giác lành lạnh làm thái dung mắc cỡ muốn chết, trịnh tại hiền cẩn thận bôi cả bên trong lỗ nhỏ của anh, mặt thái dung còn đỏ hơn máu, đến khi cậu làm xong rồi mà anh vẫn còn ụp mặt trốn dưới chăn
đợi trịnh tại hiền lôi ngồi dậy mới chịu ngồi

lúc này trịnh tại hiền nắm nhẹ hông anh xoa xoa, thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt thái dung đầy lo lắng, cậu nặng nề nói với anh

"em sẽ kể hết mọi chuyện đêm qua cho anh, không sai một chữ với điều kiện..."

"điều kiện?"

"anh..anh không được giận em..và phải hứa chịu trách nhiệm với những gì mình nói"

sao anh thấy nặng nề quá, bộ anh lỡ làm gì quá đáng lắm hả?

"ừm...anh hứa mà"

"được, giờ em kể đây...đêm qua em với anh..."

.....

đêm hôm qua

trịnh tại hiền gấp gáp chạy đến địa chỉ mà tư thành gửi cho mình

bar Midnight

không chần chừ cậu đi thẳng vào trong, ngó nghiêng ngóc dọc tìm kiếm ai đó

a thấy rồi

cậu đi đến chỗ tiền bối lý thái dung đang say khướt nằm gục trên bàn với tâm trạng vừa giận vừa lo, may mà cậu đến kịp nên vẫn còn an toàn nằm ở đây chứ mà trễ xíu nữa không biết đã bị người xấu bế đi đâu rồi

trịnh tại hiền nhăn mặt đỡ anh dậy lại bị thái dung hất ra, anh mắt nhắm mắt mở chẳng nhận ra cậu nên hết mình xua đuổi vì tưởng người lạ gạ gẫm mình nhưng mà vì say quá hay sao mà nghe cứ như đang làm nũng

"đi ga...nha..đừng có đụng tui"

"dung em đưa anh về"

"ai anh em mí người? mí người là ai? hỏ?..ức"

"em đây, trịnh tại hiền"

tự dưng nghe đến đây cái anh lại im lặng rồi khóc lớn lên làm cậu giật mình, vội dỗ anh vì mọi người trong quán đang nhìn họ chằm chằm

"sao anh lại khóc vậy? đừng khóc mà"

"oaaaaaaa...ahhh...hức hức..."

"dung dung dung...đừng khóc đừng khóc..."

càng dỗ anh lại càng khóc, trịnh tại hiền bị anh xoay đến rối tung rối mù hết lên, đợi cho khi tự khóc đến hết sức hết hơi thì lý thái dung mới tự nín hẳn

"ức...hức...hức.."

"sao anh khóc thế? em đưa anh về nhé?"

"hong...cậu đi về đi..."

"nhưng mà..."

"ai mượn cậu lo cho tui hức..."

"em lo chứ...lỡ anh ở đây một mình bị người xấu lợi dụng thì sao?"

"thì...thì kệ tui...anh cần cậu lo...cậu hức...cậu về cậu lo cho bồ cậu đi...kệ tui"

"bồ? bồ nào? em có bồ đâu?"

"hoi đừng có xạo, tui thấy hết rồi...hức...cậu nắm tay người ta rõ ràng...tồi.."

"ơ...ai? em nắm tay ai chứ?"

"hong biết...hong biết...hong muốn nhớ....hức....đi về đi....huhu..."

"dung...bình tĩnh lại...nhìn em này...."

"...."

" nghe em nói này, em chưa có bồ mà, chưa quen ai cả, em đợi thái dung mà, em lo cho dung nên tức tốc chạy đến đây chưa kịp tắm luôn đấy, mà dung đuổi em về, em buồn ghê"

"xạooo"

"xạo gì chứ?"

"em rõ ràng...anh thấy mà.."

"anh thấy gì?"

"em hức...hức...em nắm tay người ta mà...còn ôm nữa...hức..."

ai nhỉ?

"cái cô...cái cô...cái cô ức..."

"nào bình tĩnh"

"cái cô gái đi với em...hôm thứ tư ấy..."

"à...nó em gái em mà"

" :)) "

"anh không thấy lúc em siết cổ nó hả?"

:))

"hay lúc thấy ôm là chạy đi rồi?"

"..."

"xời...tội em...em gái ruột em đấy...hỏng phải người yêu...người em yêu chưa chịu yêu em thì làm sao em có người yêu được"

thái dung đang quê độ nên không dám nói gì nữa

"mà sao em nắm tay hay ôm người khác thì anh lại khóc?"

"ơ...ơ..."

"còn dám đi uống rượu nữa, nếu tư thành không nói cho em thì anh có biết sẽ nguy hiểm thế nào không?"

"anh chin nhỗi...."

"thế trả lời em đi...sao anh buồn"

"ư...anh..."

"anh sao?"

"anh...buồn mà hức..."

"ngại à? vậy để em nói thay nhá...tại anh cũng thích em nên mới buồn vì nghĩ em có bồ đúng không?"

"ưm"

"hay thế, vừa lúc em cũng thích thái dung lắm đấy"

"hả?"

cậu phì cười

"tiền bối à, em thích anh"

nói qua nói lại một hồi, trịnh tại hiền cũng thành công bưng lý thái dung về nhà mình, lợi dụng anh vẫn còn say cậu buông ra những lời dụ dỗ

"ưm..dung làm em buồn đấy.."

"anh xin lỗi..."

"bắt đền anh"

"thế em muốn anh làm gì để tạ lỗi đây?"

"em muốn gì cũng được à?"

"ừm...gì cũng được"

"làm anh cũng được à?"

răm

"ừm..được chứ..làm anh đi.."

"em làm thật đấy nhé"

thả anh lên giường rồi đè lên người anh

"ừm làm đi..."

"chụt..chụt..không hối hận nhé?"

"ưm..không hối hận...ưm.."

"chụt yêu em không?"

"yêu..."

"em là ai?"

"trịnh tại hiền"

"anh yêu ai?"

"yêu trịnh tại hiền"

hỏi đến đây cậu cũng không chịu nổi nữa rồi, trịnh tại hiền ngậm lấy đôi môi của tiền bối hôn ngấu nghiến, tay sờ soạng khắp người anh, anh đã cho phép thì cậu không khách sáo, môi trịnh tại hiền trườn xuống cổ anh, rồi xuống đến hai đầu ngực hồng hồng, không ngừng day cắn

"ưm...ha..đừng..sướng...hiền..ah"

"chụt..tiền bối...em yêu anh"

lại tìm đến môi của anh, vừa hôn hai tay cậu vừa nhanh chóng cởi hết đồ thái dung ra, môi cũng chuyển khắp nơi trên cơ thể trắng mềm rồi dừng lại nơi riêng tư phía dưới, hai mặt trịnh tại hiền càng tối lại hơi thở thêm phần kiềm chế, cậu chạm nhẹ lên lỗ nhỏ của anh cũng khiến thái dung nhạy cảm giật nảy lên che lại

"đừng nhìn mà...hức.."

" không sao, của anh đẹp lắm"

kéo tay anh ra, trịnh tại hiền không đợi được hôn lên nơi tư mật của anh, thái dung muốn cự tuyệt liền bị giữ chặt hông không cho anh cựa quậy, cậu đưa lưỡi vào trong khiến anh giật thót mình, đẩy đầu cậu ra nhưng không được

"hức...đừng...em dừng đi..ah..ahh.."

"ngoan để em giúp anh nới lỏng"

không nhanh không chậm, trịnh tại hiền đút hai ngón tay vào hậu huyệt của anh, không ngừng tìm kiếm điểm nhạy cảm phía trong của lý thái dung, mãi lúc sau tìm được liền ấn mạnh lên liên tục khiến thái dung sướng đến mức bắn ra

cậu cho anh nằm sấp xuống rồi nâng mông anh lên, lúc này lỗ nhỏ cũng đã ướt đẫm nước dịch, tại hiền hài lòng nhìn thằng em cương cứng nãy giờ của mình, vuốt vài cái rồi ấn lên miệng huyệt của anh

"em vào nhé"

"ứnmm...ahh...đauuu...đau..quá..."

"ha...dung đừng siết chặt quá..ha..ưm..dung thả lỏng.."

"hức..anh đau quá...ưm"

cậu phun nước bọt lên nơi giao hợp để tạo độ trơn cho dễ đi vào hơn, dùng hai ngón tay cái banh lỗ nhỏ ra làm thái dung khóc thét

"ahhh..hức hức...đừng đừng...ah...anh..anh chịu không nổi..."

cậu hậu bối lưu manh lại đi vào một chút, nhưng phía dưới cắn chặt, trịnh tại hiền dần mất kiên nhẫn, hành động cũng mạnh bạo hơn

chát

"mau thả lỏng nào bé hư"

"hức...em đánh anh...đau..."

"sợ đau thì thả lỏng ra...ư...chụt"

chát

"ahh...ah...ahhh...sâuu...sâ..u..sâu..quá...ahh..."

cuối cùng không nhịn được nữa nên cậu một đường đẩy mạnh vào bên trong anh, cả nam căn to dài cắm trọn vẹn vào nơi nhỏ bé của thái dung, nhồi đến bụng anh bị đội thành quả núi nhỏ

"khít...sướng chết mất bé yêu của em"

"ưm..ưn..động đi mà..."

nghe lời anh, cậu ra vào nhịp nhành, cuối xuống hôn môi anh, tay thì tìm đến hai đầu ngực xoa nắn, lý thái dung được hậu bối phục vụ sướng đến mơ màng mặc cậu điều khiển cơ thể mình, lát sau cậu bắt đầu nhanh hơn lực đâm vào cũng mạnh hơn sâu hơn

"..từ...từ...sâu...ha...mạnh quá...ức..."

"sướng quá...em sướng lắm tiền bồi à..."

"anh...cũng...cũng...sướng...ahh.."

"dung siết chặt em quá...ha sao em chịu được đây...hửm"

cậu càng nói động tác lại càng nhanh hơn, thúc đến thái dung choáng cả đầu, hai tay anh siết chặt ga giường cố níu bản thân lại trước cú nhấp mạnh mẽ của cậu, khoái cảm hậu bối đem đến dày vò thái dung đến bật khóc

"hức...hức...sướng...sướng quá...tại hiền...chậm chút..chậmm..."

"chậm thì sao sướng được nữa hả tiền bối của em"

"nhưn...g..ức..haa...anh chịu...không nổi..ah..ah...chỗ đó...ah"

"chỗ nào? haaa...anh thơm quá...chỗ nào anh yêu.."

dương vật cậu chạm đến điểm nhạy cảm bên trong anh, trịnh tại hiền phát hiện thì không ngừng đâm thẳng vào đó, hành thái dung vừa sướng vừa đau, khóc toáng lên

"nào...đừng khóc nữa...ưm...em thương..."

"...ưmm...hức..phía dưới....tê quá...đừng làm nữa...anh ra rồi mà hức...hiền ơi"

cái miệng hại cái thân, lý thái dung chẳng biết nghĩ gì lại gọi tên cậu bằng chất giọng làm nũng đó, chỉ làm cho trịnh tại hiền càng thêm hoá thú mà thôi, cậu vẫn nắm chặt hông anh, đẩy mạnh vào liên tục đến khi bản thân cũng không chịu được mà xuất ra thì mới chịu dừng lại

"ha..ha...anh tuyệt quá...tiền bối à..chụt chụt.."

"ha..ha..mệt.."

thái dung bị vắt đến xụi lơ, lỗ nhỏ sưng tấy không ngừng ọc ra đống tinh dịch cậu vừa bắn vào, cả mắt và miệng chỗ nào cũng chảy nước ướt đẫm

"chụt...em yêu anh chết mất..."

"hức...em dụ anh...dụ anh hả?"

"có đâu,em đàng hoàng với anh mà"

miệng nói đàng hoàng như mặt thì rất lưu manh, cậu không ngừng hôn khắp người thái dung để an ủi anh sau cơn kích tình, lý thái dung đang mê man chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được thứ ấm nóng kia lại đi vào bên trong mình, giật mình mở mắt mới thấy bản thân đang nằm trên người cậu, đương nhiên phía dưới lại bị côn thịt to lớn đâm sâu, thái dung bất lực cự tuyệt nhưng đều vô nghĩa

"đủ rồi...hức..ahh...tha cho anh mà...."

anh nắm chặt cổ tay to của cậu đang cố định eo mình nhằm ngăn anh bỏ chạy

"ráng chịu xíu nữa...tha cho anh ngay mà..."

"hức...ahhh...em dụ dỗ anh...xấu tính..hức...ahhh sâu..sâu...đừng vào nữa..."

"ha...tìm thấy rồi nha..."

.....

"đấy chuyện là vậy đấy"

đầu anh giờ bóc khói luôn rồi

mắc cỡ muốn chết, nghĩ sao vậy trời, mất mặt chết đi được

chưa đợi anh trả lời cậu lại tiếp tục tỏ ra buồn bã

"anh nhiệt tình vậy đấy, mà hôm nay lại quên, em buồn nữa rồi này"

"anh xin lỗi mà..."

"không biết đâu..anh chịu trách nhiệm với em đi..lần đầu của em đó"

vẻ mặt nghi ngờ của thái dung gắm thẳng vào mắt cậu

lần đầu? nó nhìn eo mình chưa nhỉ?

eo anh bị cậu nắm đến bầm tím hết đây này, chưa kể đến chỗ kia, sưng mà ngồi cũng thấy thốn luôn á

"cũng là lần đầu của anh mà..."

"em sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh cũng phải thế"

"nhưng mà..."

tự nhiên anh khựng lại làm cậu cũng giật mình theo, mặt thái dung xụ đi buồn thấy rõ, mắt anh còn long lanh như sắp khóc đến nơi làm trịnh tại hiền quấn cả lên tưởng đâu mình trêu quá đà làm anh khóc

"ơ ơ...đừng khóc mà..em giỡn em giỡn thôi..."

lắc đầu

"chuyện trách nhiệm ý..."

" saooo"

"em có thích anh thật không hay chỉ vì trách nhiệm? nếu là vì thấy tội lỗi nên em mới nói thế thì anh...."

"này lý thái dung..."

"hỏ.."

"em đã nói là em thích anh mà, à không em yêu anh mới đúng, hôm qua em nói rất nhiều đấy"

"nhưng anh có nhớ gì đâu"

"thì giờ em nói lại và sẽ nói với anh câu "em yêu anh" suốt cuộc đời"

"thôi..."

"dung à...em yêu anh mà...yêu từ rất lâu rồi ...không phải vì trách nhiệm mà em mới nói yêu anh đâu nên anh đừng lo nhé"

ẻm cúi đầu

"dung cũng yêu em mà đúng không?"

gật gật cái đầu nhỏ

"chụt...thế tốt quá rồi còn gì, mình yêu nhau nhé?"

"ừm..."

"hôn em nào"

cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào chính thức xác nhận mối quan hệ giữa họ

"em này"

"em nghe"

"anh yêu em"

"ừm..em cũng yêu anh lắm, tiền bối à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro