Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong vén rèm bước ra ban công, hít một hơi thật sâu.

Chuyến bay đến đây mất 5 tiếng, suốt quãng đường đó anh không dám chợp mắt một giây nào. Vì bay vào buổi chiều, Taeyong một mình xem hết tập phim này đến tập phim khác, sợ bản thân ngủ thiếp đi thì sẽ bị rối loạn giấc ngủ. 

Lúc nhận được phòng, anh không chần chừ mà thay quần áo đi ngủ ngay, đến bữa tối cũng không thèm nghĩ đến. Kết quả là 6 giờ sáng hôm sau mang một cái bụng đói và tinh thần sảng khoái thức dậy. 

Hòn đảo  này năm năm trước đây vẫn còn hoang sơ ít người sinh sống, người dân quanh năm chỉ đánh bắt cá và săn bắt. Sau đó một tập đoàn lớn đã mua lại, biến nơi này thành một hòn đảo du lịch tư nhân đắt đỏ bậc nhất, có sân bay, khách sạn, địa điểm nghỉ dưỡng,...

Sau khi được thay da đổi thịt, Đảo Trăng Khuyết được ra mắt với công chúng với biệt danh 'Mặt trăng khuyết giữa biển khơi'. Mỗi năm nơi này chỉ chào đón 50 lượt khách du lịch, lý do được đưa ra là bảo tồn sự hoang dã của nơi đây. Mỗi năm sẽ mở chương trình đăng ký, 50 người đến sớm nhất sẽ được sắp xếp lịch tham quan phù hợp với thời gian cá nhân. Loại hình du lịch đắt đỏ này hướng đến tầng lớp thượng lưu và những người muốn trải nghiệm du lịch sang chảnh một lần trong đời, săn đón nồng nhiệt. 

Một năm trước, Taeyong đăng ký với suy nghĩ ăn may 'Thử một lần cho biết'. Nhưng đến rồi mới biết, sự yên tĩnh của hòn đảo này lại khiến lòng anh bình yên, cảm giác khó có được trong cuộc sống ở thủ đô. Thần kinh căng thẳng quanh năm bỗng chốc nhẹ đi nhiều, chuyến du lịch 'ăn may' lại khiến anh nhớ mãi không thôi. 

Lee Taeyong là một nhân viên của tập đoàn quốc tế chuyên về tài chính - JH. Bên cạnh đó, Taeyong còn là một họa sĩ, tác phẩm của anh được nhiều nhà sưu tầm săn đón. Đối mặt với ánh hào quang đó, anh không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại cuộc sống như một nhân viên văn phòng lại là mong muốn của anh. 

Mỗi năm TY cho xuất bản hai bức tranh, sau một thời gian đấu gia sẽ thuộc về một viện bảo tàng hoặc một nhà sưu tầm nào đó. Còn Lee Taeyong sẽ sống một năm thoải mái với món tiền khủng nhờ vào việc bán tranh. Khác với những họa sĩ luôn chạy theo nghệ thuật và sự hào nhoáng, Taeyong sống cuộc đời của một người bình thường với đam mê nghệ thuật. Anh cho rằng bản thân cũng giống như bao nhiêu con người ngoài kia, sinh sống và làm việc hết sức mình. Chỉ là công việc của anh lại kiếm được rất nhiều tiền.

'Ting tong' 

Chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Taeyong đi nhanh về phía cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là nhân viên phục vụ cùng với xe đẩy đồ ăn chuyên dụng của khách sạn. 

Cửa phòng mở rộng, Taeyong đứng nép một bên. Nhân viên phục vụ nghiêm túc cúi chào với anh một cái, sau đó mới đẩy xe đồ ăn vào bên trong. 

"Đây là bữa sáng ngài đã đặt, sau khi dùng bữa xong phiền ngài gọi phục vụ chúng tôi sẽ thu dọn, chúc ngài ngon miệng."

Taeyong nhìn cháo trắng cùng trứng muối và bánh quẩy được trình bày tinh xảo trên khay, không nhịn được chậc lưỡi một cái. Một món ăn bình thường không thể nào bình thường hơn còn có thể mang dáng vẻ như thế này. 

Sau khi ăn sáng xong, ánh nắng bên ngoài cũng đã gần chạm đến cạnh giường. Lee Taeyong quyết định thay quần áo để ra ngoài dạo biển. 

Anh rảo bước chầm chậm từ khách sạn đến bãi biển, suốt đoạn đường không có lấy một bóng khách du lịch, có thể giờ này không ai muốn ra biển đi dạo, hoặc có lẽ nơi này không có nhiều khách đến nỗi có thể chạm mặt trên đường.

Bãi biển cát vàng hun dưới nắng hơi âm ấm, Taeyong quyết định cầm dép đi chân trần, bàn chân được cát biển ôm trọn. Đi được một đoạn, Taeyong nhìn thấy một bóng người đang quay mặt hướng biển, anh không muốn làm phiền người khác nên dừng chân ở chỗ cách người kia khá xa. 

Ngồi trên bờ cát hứng gió biển, Taeyong cảm thấy lười biếng nên quyết định nằm hẳn xuống, mắt nhắm nghiền vì ánh mặt trời, nhưng lại cảm thấy thoải mái lạ thường. 

"Xin hỏi." Bị âm thanh đột ngột xuất hiện bên tai làm giật mình, Taeyong mở mắt ra, vừa lấy lại được tầm nhìn thì nhận ra có người dùng tay che mắt giúp anh không bị ánh mặt trời làm chói mắt. "Anh không sao chứ?"

"Tôi ngủ quên mất." Taeyong lúc này mới nhận ra bản thân vừa ngủ quên mất, ái ngại nhìn người mới đến kia. 

"Anh không phải người dân trên đảo phải không?"

"Tôi là khách du lịch."

"Trời nắng nhiều rồi, anh không nên nằm ngủ ở ngoài này đâu." Người nọ vẫn luôn giữ nụ cười, khuôn mặt điển trai đến chói lòa, đặt vào khung cảnh ở nơi này càng có vẻ siêu thực. 

"Cảm ơn, vậy tôi đi trước." Taeyong cười nhẹ với người nọ, sau đó cầm đồ của mình đi trước. 

Trở lại khách sạn, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, bên ngoài đúng là nắng hơn ban nãy nhiều lắm rồi. 

Thay một bộ đồ khác, Taeyong cầm theo thẻ phòng xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa trưa. Chọn cho mình một dĩa salad xanh mướt, Taeyong hài lòng tìm một bàn trống ngồi xuống chờ món chính đang được chuẩn bị. 

"Chàng trai bãi biển." Miếng tôm đút lò đã đến bên khóe miệng, bên tai đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông vừa gặp ban nãy cũng đang cầm một dĩa salad đến gần anh. 

"Tình cờ thật, gặp lại anh rồi."

"Trên đảo này chỉ có một khách sạn, nhưng cũng tính là có duyên rồi." Đáp lại một câu, sau đó đã thấy người nọ kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. 

"Tôi là JaeHyun, Jung JaeHyun." Nụ cười hờ hững kia khiến cho Lee Taeyong khó hiểu, người nọ đưa tay sang, anh cũng thuận theo mà đưa tay bắt lấy. 

"TY, hân hạnh được gặp."

"Anh là người nước ngoài à?"

"Cũng có thể nói là vậy." Taeyong chỉ mỉm cười, đây là bút danh của anh, cũng được xem như tên thật, không thể tính nói dối.

"Tối nay ở bãi biển có một buổi tiệc chào mừng cho khách du lịch, anh cũng đến chứ?"

"Nghe thú vị đấy, tôi sẽ đến."

Sau đó hai người cũng không còn chuyện gì để nói tiếp nữa, đành im lặng mà dùng bữa. Lee Taeyong rất để ý tiểu tiết, nhìn thấy Jung Jaehyun ăn uống không hề phát ra tiếng động, người này hiển nhiên có giáo dưỡng rất tốt. Trước khi tạm biệt nhau, Jaehyun còn nhắc lại một lần về bữa tiệc rồi mới chịu bước ra khỏi thang máy. 

Tối đến, Taeyong ăn vận thoải mái, rảo bước đến nơi diễn ra bữa tiệc chào mừng kia. Khung cảnh khác hẳn với buổi sáng vắng vẻ, trên bãi biển có khoảng 30 người bao gồm cả du khách và người dân bản địa đang cùng nhau nướng thịt và uống bia lạnh. Âm nhạc cũng được chọn lựa kỹ càng, mọi người nói chuyện náo nhiệt, bầu không khí sống động vô cùng. 

Taeyong liếc mắt liền nhìn thấy Jaehyun đứng một bên, khuôn mặt không còn nụ cười hờ hững như ban sáng. Anh cũng mặc một bộ đồ thoải mái, một tay cần chai bia lạnh, một tay đút túi quần, vừa uống vừa nhìn xung quanh. 

"Xin ."

"Anh đến rồi." Biểu cảm thay đổi trong chốc lát, Jaehyun hơi nhoẻn miệng cười.

Anh ta dẫn đường cho Taeyong đến chỗ lấy đồ uống, sau đó còn ra hiệu chạm ly với anh trước khi hai người uống một ngụm. Taeyong dần chìm đắm vào cuộc chơi này, hơi cồn hung khuôn mặt anh hơi đỏ lên. 

Jaehyun vẫn luôn đi bên cạnh anh, cả một đêm hai người như hình với bóng. Anh ta còn mượn một cây đàn ghita, thuận tay đánh một bản nhạc. Giọng hát trầm ấm, lời bài hát dịu dàng như lướt qua trái tim, Lee Taeyong nghe đến mê đắm. 

Giọng hát đó, khuôn mặt đó khiến Taeyong như chìm vào ảo mộng. Anh không còn nhớ nổi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, đến khi tỉnh táo lại, Taeyong phát hiện mình đã lên giường với Jaehyun rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro