Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nghe được lời Kun nói, Taeyong tỉnh cả ngủ. "Cái gì? Một đứa trẻ?"

Ngay trong đêm, nhà Jaehyun, Yuta, Lucas, Quán Hanh đã có mặt ở biệt thự số 88. Doyoung hôm nay ngủ lại ở nhà Taeil cũng được mang đến và nhà Johnny có góp cổ phần trong khu biệt thự này bị gọi cũng đang trên đường đến.

Kun ngồi trên sofa ôm đứa nhỏ đang sợ sệt cuộn tròn người, đôi mắt to ngấn nước nhìn người lớn xung quanh mình. Ban nãy khi Kun đang ngủ thì nghe chuông báo động trong vườn rau kêu lên, anh xuống kiểm tra thì nhìn thấy một đứa nhỏ cả người lấm lem bùn lầy đang cố nhổ cây báo động phát sáng trong vườn nhà anh lên. Anh liền ngăn đứa bé lại, mang nó vào nhà rồi gọi liền cho Taeyong. Trong lúc chờ mọi người đến anh đã mang đứa nhỏ đi tắm sơ, quần áo bị lấm bẩn không mặt lại được nên chỉ đành quấn đỡ khăn tắm cho nó, chờ Taeil mang quần áo của cháu mình sang cho mượn.

"Đứa nhỏ không chịu nói chuyện sao?" Tư Thành lo lắng hỏi, bọn họ cần phải biết chuyện gì xảy ra mà nửa đêm một đứa nhỏ lại lang thang để lấm lem hết như vậy.

"Tôi không biết, nó vẫn không chịu nói gì hết." Kun ôm lấy đứa nhỏ, thấy nó sợ như vậy cũng không dám mạnh tay, cứ ngồi ôm nó như vậy.

"Bé con, con nói được không? Có hiểu chú nói gì không?" Tư Thành ngồi lại gần hai người, nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ tránh nó hoảng sợ.

"Con..." Cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện, Tư Thành nghe liền phát hiện có chuyện không ổn.

"Đứa nhỏ nói tiếng Trung, nó không phải người Hàn."

"Tại sao một đứa trẻ người Trung lại đi lạc tận đất Hàn này được chứ? Không lẽ cả nhà nó đi du lịch?" Jungwoo nói, mọi người cũng thắc mắc y hệt, nhưng họ cũng không trả lời được, chỉ chờ Tư Thành hỏi đứa nhỏ.

"Con đừng sợ, nói cho bọn chú biết có chuyện gì được không?" Kun cũng dùng tiếng Trung để nói với đứa nhỏ, anh muốn nó an tâm hơn.

"Con bị bắt cóc, có mấy bạn nữa, đang ở trong núi, con thoát được nên tìm người cứu." Đứa nhỏ bỗng dưng òa khóc, dùng tiếng Trung nói chuyện với bọn họ, giọng trẻ con ủy khuất đứt quãng khiến họ xót hết ruột gan.

Tư Thành nhanh chóng dịch lại cho những người không hiểu tiếng Trung, bọn họ lập tức âm trầm. Đúng lúc này Johnny và Ten cũng đã đến, họ được mọi người kể lại mọi chuyện một lần.

"Lập tức cho người phong tỏa chân núi, lục soát hết ngọn núi xem có kẻ khả nghi hay trẻ con hay không." Yuta lấy điện thoại gọi điện cho bảo an của khu biệt thự, mọi người lập tức bảo vây đường ra duy nhất của ngọn núi, cho xe cảnh sát bao vây những nơi không có đường đi xuống chân núi phòng có kẻ không đi đường mòn lên núi, tiến hành lục soát toàn diện ngay trong đêm.

Mặc dù đã bảo người đi, nhưng đám người lớn bọn họ vẫn không an tâm được. Đứa nhỏ này khoảng chừng ba bốn tuổi, có thể đoán được bọn trẻ bị bắt cũng không lớn hơn là bao. Trẻ con mà bị bỏ lại trong núi không được chăm sóc có thể rất nguy hiểm, chưa kể còn bị đói hoặc lạnh.

"Con tên gì?" Tư Thành hỏi đứa nhỏ, cậu bé cuối cùng cũng chịu buông Kun ra ngồi một bên thút thít khóc.

"Con tên Chenle."

"Bây giờ con nói chú biết mấy bạn con ở đâu được không? Mấy chú giúp con cứu mấy bạn."

"Con không biết rõ đường, có một hang động lớn lắm, bọn con bị nhốt trong đó."

"Cho người tìm hang động trên núi, bọn trẻ có thể đang bị nhốt trong hang." Tư Thành quay sang mọi người, Yuta chỉ đạo bảo an lên núi tìm.

"Có một hang động lớn nhất ngọn núi nằm gần đây, hay là chúng ta đến đó tìm trước, bảo an số lượng có hạn, tìm càng nhanh càng tốt." Tư Thành nói, cậu không thể ngồi yên chờ được nữa, thời gian cấp bách cần phải tìm bọn trẻ nhanh nhất có thể.

"Em ở yên đây, anh sẽ đi." Yuta cản cậu lại, anh không muốn cậu lên núi giờ này, chưa kể còn gặp đám người xấu, không biết chúng có vũ khí hay không.

"Em sẽ đi, anh không được cản em. Nhiều người tìm nhanh hơn."

"Tôi cũng đi." Taeyong, Doyoung, Ten và Tiêu Tuấn lần lượt đứng lên. Bọn họ cũng gấp không chịu được rồi. Mấy người còn lại nhìn nhau, Yuta thở dài rồi cũng chịu thua.

"Vậy thì chia theo cặp để tìm, bản đồ tôi sẽ gửi cho mọi người qua điện thoại. Kun, anh ở lại trông đứa nhỏ, canh điện thoại để mọi người tiện bề liên lạc, còn hai đứa..." Yuta quay sang nhìn Jungwoo và Lucas muốn hỏi xem họ có đi không.

"Bọn em đem đèn pin tới rồi nè, có cả thuốc diệt muỗi nữa." Lucas giơ đống đèn trong tay mình ra, tận mười lăm cái, đeo đầu hay cầm tay đều có, dư cả số người đang ở trong phòng.

"Chú đem chi nhiều đèn vậy?"

"Tại bọn em hơi sợ đi đường tối, bọn em đi bộ đến đây mà." Lucas cười hề giải thích, nhanh chóng chia cho mọi người.

"Mấy chú cẩn thận, người xấu có gậy lớn lắm." Đứa nhỏ nãy giờ vẫn ngồi im, dù đã nín khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

"Con không cần lo, chú sẽ đưa bạn con về an toàn được không." Đứa nhỏ không nói gì, chỉ gật đầu, tay nhỏ nắm lấy áo Kun đứng lên lo lắng nhìn theo hướng bọn họ ra ngoài.

"Con có muốn ngủ một chút không?" Kun lo đứa nhỏ chạy bên ngoài trời đêm dễ ốm nên cứ sờ trán kiểm tra, bé con lắc đầu vẫn ngoái nhìn theo mấy chú đi mất. Sau khi không thấy nữa thì được Kun ôm lấy, đầu tựa vào vai anh. Kun đau lòng thầm mắng mấy tên khốn khiếp đã bắt bọn nhỏ, một sinh linh nhỏ bé như vậy cũng làm hại được.

Mọi người sau khi vòng ra sau vườn nhà Kun thì lần theo dấu vết bé con chạy đến để tìm hang động. Nhưng đứa nhỏ khá bé, dấu vết không rõ ràng nên họ quyết định đi theo bản đồ trên điện thoại đã được Yuta đánh dấu. Lần mò theo hướng lên núi, khoảng nửa tiếng sau, họ dần nghe được tiếng chửi rửa bằng tiếng Trung, còn có ánh sáng từ đám lửa.

Tư Thành ra hiệu mọi người dừng lại, cậu lắng nghe xem bọn chúng nói gì, bọn họ cũng tắt hết đèn và điện thoại, chỉ dựa vào ánh sáng từ đám lửa kia.

"Mẹ kiếp, bọn chúng nói nửa đêm sẽ cho xe đến, rốt cuộc là đâu rồi. Đây là núi tư nhân, bọn người trong khu biệt thự kia mà phát hiện là phiền chết."

"Đại ca đừng lo, chúng ta đã tập kết ở đây mấy lần rồi, cũng đâu có sao. Chắc là kẹt đường thôi, dù sao từ Bắc Triều đến đây đường cũng xa."

"Sao không đưa mẹ hàng đến Bắc Triều đi, còn tập kết ở đây, phiền bỏ mẹ." Tên vừa được gọi đại ca kia quăng điếu thuốc cháy dở xuống đất, khạc một tiếng to.

"Thì ở đây còn mấy món, với cả đường biên từ Trung Quốc sang Bắc Hàn khó lắm, đi đường biển ở đây tiện hơn."

Tư Thành nghe xong thì bò lại chỗ mấy người bọn họ đang núp, nói nhỏ chuyện mình vừa nghe được, bàn tính kế sách.

"Bọn chúng hiện tại chỉ có ba người, nhưng hình như còn đồng bọn chưa đến, chúng ta cần xông ra ngay, không biết được đồng bọn đến từ đường nào, lỡ mà bọn chúng xuất hiện thì phiền hơn. Bọn trẻ hình như cũng bị nhốt trong hang bên kia, thấy có một tấm thiếc lớn chắn ngang."

"Bây giờ anh, Johnny với Jaehyun và Lucas sẽ xông ra đánh, Quán Hanh cậu dẫn những người còn lại qua bên kia tháo tấm thiếc dẫn bọn nhỏ ra, bọn tôi sẽ canh bên ngoài phòng trường hợp đồng bọn tới." Yuta đưa ra kế hoạch, mọi người thấy ổn nên làm theo.

Yuta, Johnny, Jaehyun và Lucas chầm chậm đi tới gần bọn bắt cóc, Yuta cầm một hòn đá ném về phía bên kia tạo tiếng động khiến bọn chúng sao nhãng, bốn người bọn họ xông ra kẹp cổ ba tên đó khiến chúng ngất xỉu tại chỗ. Bên này Quán Hanh dẫn đầu lên cửa hang, bên này có một tấm thiếc lớn chắn ngang miệng hang khoảng 2 mét, bọn họ không dám đạp vào trong, sợ trúng mấy đứa nhỏ.

Ten không nghĩ nhiều liền men theo đống đá bên cạnh hang trèo lên trên, vừa đủ để nhìn thấy bên trong nhưng do quá tối anh cũng không thấy gì, miệng hang cao khoảng 3 mét, không quá lớn, Ten không dám nhảy vào trong nên chỉ đành kéo tấm thiếc ngược ra ngoài. Sau khi kéo được tấm thiết ra, bọn họ liền chạy vào trong, hang động ẩm thấp, đám trẻ ngồi trong góc, run sợ khi nghe thấy tiếng động lớn.

"Bọn chú đến cứu các con."

Taeyong thấy trong hang có 9 đứa nhỏ, anh bảo mọi người bế bọn nhỏ ra ngoài, đứa lớn nhất chắc khoảng 6 tuổi, sau khi thấy các em được bế lên thì thằng bé cầm tay đứa nhỏ còn lại chạy ra ngoài theo người lớn.

Bọn họ nhanh chóng men theo đường cũ về khu biệt thự, chạy đến nhà Kun đang lo lắng đứng chờ cùng Chenle. Thấy bọn họ, đứa nhỏ trong tay Kun đòi xuống, anh không để bé con xuống mà để bé lên sofa rồi ra mở cửa.

"Mọi người không sao chứ?"

"Không sao, nhà cậu có hộp thuốc không? Đứa nhỏ này bị sốt rồi." Taeil ẵm một đứa nhỏ trong tay, đứa bé nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nhọc, mặt đỏ au.

"Anh báo cảnh sát rồi, xe cứu thương cũng đang đến đây. Mấy đứa nhỏ không có bị thương chứ." Yuta quay vào nhìn một lượt, mấy đứa nhỏ ngoại trừ hơi hoảng sợ thì không có vết thương hở, thật may quá.

"Jisung..." Chenle cầm lấy tay đứa nhỏ đang nhắm nghiền mắt trên sofa được Taeil dùng khăn ấm lau người hạ sốt, khuôn mặt nhỏ bé lo lắng vô cùng.

Bọn nhỏ thấy Chenle sau khi chạy trốn đi tìm giúp đỡ đã ở đây thì thở phào, còn có chú bác sĩ đang hạ sốt cho em nhỏ nhất, có vẻ bọn họ là người tốt nên bọn nhỏ cũng không còn sợ nữa, túm tụm lại nhìn em đang sốt mê man mà không dám lên tiếng.

Xe cứu thương đến, Kun lấy bảy chỗ chở vài người theo xe, Jaehyun cũng về lấy xe lại chở thêm vài người, Taeyong và Taeil theo xe cấp cứu mang Jisung vào bệnh viện trước.

Ở bệnh viện, bọn nhỏ được khám qua một lần để đảm bảo không có vết thương ẩn nào. May mắn là ngoài Jisung sốt cao do nằm lâu ở nơi ẩm ướt, mấy đứa nhỏ chỉ bị sây sát bầm nhẹ, không có dấu hiệu bị đánh đập.

Cảnh sát cũng đã đến bắt đám người trên núi. Khi bọn nhỏ ngủ hết rồi, người lớn lại tụ họp trong phòng chờ của bác sĩ Moon nghe cảnh sát báo cáo.

"Bọn người này là tổ chức buôn người xuyên biên giới, mỗi lần chỉ đi vài nhóm nhỏ nên trót lọt nhiều lần. Có một điều tôi phải nói với các vị, đám người này làm việc vô cùng độc ác, bọn chúng không phải bắt cóc thông thường, chính là đột nhập vào nhà người khác giết người cướp của sau đó bắt trẻ con đi."

"Bắt trẻ con để bán đi làm con nuôi sao?"

"Không, bán đi để lấy nội tạng." Không khí trong phòng đột ngột trầm xuống, bọn họ biết được chuyện này rất nghiêm trọng. Chỉ cần họ đến trễ một chút thôi, những đứa nhỏ trong kia sẽ bị bắt đi mổ lấy nội tạng, chúng còn rất nhỏ, vẫn còn chưa nhìn thấy cuộc đời này như thế nào đã nhận được cái kết như vậy.

Tiêu Tuấn run rẩy quay người đi, Quán Hanh nhìn thấy liền tiến lại ôm lấy cậu. Người hiểu rõ nhất cảm giác của bọn trẻ chỉ có cậu, bởi cậu cũng từng bị bắt cóc và cũng may mắn được giải cứu. Cái cảm giác tuyệt vọng đó, cả đời này sẽ ám ảnh cậu mãi mãi. Bọn trẻ mới bao nhiêu tuổi đã phải đối mặt với thế giới độc ác của người lớn, mọi người trong phòng đều đau lòng.

"Vậy bây giờ bọn trẻ được đưa đi đâu?"

"Những đứa trẻ quốc tịch nước ngoài sẽ được đưa về nước. Nhưng ba mẹ bọn trẻ đều đã chết, tôi nghĩ bọn trẻ sẽ được đưa vào trung tâm phúc lợi hoặc được nhận nuôi, tùy theo luật của quốc gia. Đây là một vụ án có tính nghiêm trọng cao liên quan đến nhiều quốc gia, huống hồ chúng ta còn chưa bắt được tổ chức đứng đằng sau, tôi nghĩ bọn trẻ sẽ được nhận nuôi theo dạng bảo vệ nhân chứng."

"Nếu bây giờ tôi muốn nhận nuôi chúng thì sao?" Tiêu Tuấn bỗng dưng lên tiếng, cậu đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Điều này còn phải xem nguyện vọng của bọn trẻ, thủ tục không phải là vấn đề, dù sao bố mẹ chúng cũng không còn."

Quán Hanh ngồi xuống trước mặt Tiêu Tuấn, nắm lấy tay cậu. "Em có chắc về việc muốn nhận nuôi bọn trẻ chứ?"

"Em là người hiểu nhất cảm giác của chúng. Chúng ta đã cứu bọn trẻ từ cửa tử trở về, coi như chúng được sinh ra một lần nữa. Sau khi trải qua những điều kinh khủng như vậy, mà còn bị bỏ rơi ở trung tâm phúc lợi, em sợ bọn trẻ không chịu được mất."

Mọi người trong phòng im lặng nghe Tiêu Tuấn nói, bọn họ cũng hiểu được đạo lý này. Chứng kiến cảnh bố mẹ bị giết chết, bị bắt đến một nơi xa lạ không có người thân, bây giờ còn bị bỏ rơi ở trung tâm phúc lợi thiếu tình thương, đứa trẻ nào mà chịu được từng ấy nỗi thống khổ chứ.

"Jaehyun, em cũng muốn nhận nuôi bọn trẻ. Em không chắc mình sẽ là một người ba tốt, nhưng em sẽ học, em đã cứu bọn nhỏ một lần, bây giờ cứu chúng thêm một lần nữa, được không anh?" Taeyong nắm lấy tay Jaehyun, anh mong một câu trả lời từ anh ấy.

"Được, chúng ta nhận nuôi bọn trẻ. Sẽ nuôi chúng trưởng thành, không để chúng sa ngã theo tội ác của người lớn." Jaehyun ôm lấy Taeyong đang run rẩy.

Tư Thành và Ten nhìn nhau, sau khi nghe được lời Tiêu Tuấn nói ban nãy, bọn họ cũng đã có ý định muốn nhận nuôi bọn trẻ, dù sao họ cũng có ý định nhận con nuôi sau này, chi bằng bây giờ là hợp lý nhất.

Lucas và Jungwoo nắm tay nhau trong góc, hai người im lặng nhìn mọi người trong phòng, họ không biết phải làm sao. Khoảng khắc nhìn thấy bọn nhỏ chôn mình trong góc tối vì sợ hãi, Jungwoo thấy lòng mình như siết lại. Bây giờ nghe được bọn nhỏ đã thành trẻ mồ côi rồi, cậu nghĩ nếu mình trong hoàn cảnh của bọn nhỏ thì sẽ thế nào. Cậu lại do dự khi sợ mình không hoàn thành được nhiệm vụ nuôi dạy một đứa nhỏ thì phải làm sao?

"Jungwoo, chúng ta cũng nhận nuôi một đứa nhé. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc, dạy dỗ nó, để nó lớn lên dễ thương giống em, hoặc là ngầu như anh cũng được. Nó sẽ là con của chúng ta, được không em?" Jungwoo nghe được Lucas nói vậy, cậu gật nhẹ đầu, không biết làm thì học là được, cậu sẽ có một đứa nhỏ của mình, được nó gọi là ba.

Kun ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tay mình. Anh chỉ mới chăm sóc Chenle được mấy tiếng thôi nhưng lại thân thiết đến lạ. Nghĩ đến đứa nhỏ ban nãy nằm trong tay mình ngủ say rất cả thể sẽ trở thành một cái xác không hồn chết không nơi chôn cất, anh nghiến răng. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, lo lắng cho bạn bè như vậy, tốt bụng như vậy, sẽ chết vì lòng tham của đám người xấu xa. Kun siết chặt nắm tay mình. "Tôi sẽ nhận nuôi Chenle." Anh để một câu như vậy rồi ra ngoài, anh phải đến xem con trai mình thế nào rồi, đứa nhỏ có còn sợ hãi hay không.

Doyoung dựa vào tường, cậu và Taeyong là những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Không cha không mẹ lớn lên nhờ tình thương của các mẹ ở nhà tình thương. Doyoung hiểu rõ cái cảm giác bản thân lạc lõng thế nào khi đứng giữa cuộc đời này. Khi người ta đang còn lo sợ không biết nên nói với mẹ về bài kiểm tra điểm thấp thế nào hay mua món gì tặng nhân dịp ngày của mẹ, thì cậu không hiểu được, không phải vì điểm kiểm tra cao hay cậu không có tiền mua quà, mà là cậu không có mẹ. Cậu tham lam vòng tay ấm áp của gia đình nhiều năm, đến nỗi lòng dần lạnh đi, không tha thiết nó nữa, xem nó như giấc mộng mình mãi không nằm mơ thấy được.

"Không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao? Tôi nuôi được, cùng lắm không đi chụp ảnh ở Amazon hay Everest nữa là được chứ gì." Doyoung thì thầm, cậu quyết tâm rồi.

"Sao em phải nuôi con một mình, em còn có anh mà. Anh chính là gia đình của em đây." Taeil đi đến trước mặt cậu, ôm lấy người kia. Doyoung nghe thấy lời anh nói, bỗng dưng nước mắt không kìm được chảy dài, cậu không định khóc đâu, nhưng nước mắt cứ chảy không cản được.

"Không khóc, xấu lắm. Con sẽ cười em đó." Taeil buông cậu ra, lau đi nước mắt nóng hổi đang lăn dài.

"Cảnh sát trưởng, đây là thông tin của bọn trẻ. Cảnh sát ở Mỹ, Trung, Hàn và Nhật đang yêu cầu liên hệ với ngài về bọn trẻ đấy ạ."

"Mọi người quyết định thế nào?" Cảnh sát trưởng đặt thông tin bọn trẻ lên bàn, nhìn mấy người bọn họ trong phòng.

"Chúng tôi sẽ nhận nuôi bọn trẻ, phiền ngài thông báo lại cho bên phía cảnh sát. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp hết sức với cảnh sát để điều tra về bọn buôn người. Nhưng mong các ngài không làm ảnh hướng đến tâm lý bọn trẻ." Jaehyun nói.

"Được, tôi đã hiểu." Ngài cảnh sát rời đi. Mọi người cũng lật xem hồ sơ của bọn trẻ. Tất cả đều là con nhà khá giả, hạnh phúc. Chỉ vì lòng tham của con người lớn hơn cái tâm đã đẩy bọn trẻ đến bước đường này. Đáng hận hơn, bọn chúng còn định hại cả bọn trẻ, đám người này đáng chết ngàn lần.


__________________________

Xin chào mọi người, mình là tác giả đây.

Thú thật với mọi người, trong lúc viết chương này trong lòng mình đặc biệt khó chịu. Mặc dù tự mình nghĩ ra và viết nhưng mà tình tiết này khiến mình cảm thấy rất nặng lòng.

Cho nên sau này mình sẽ không nhắc nhiều đến xuất thân của các bé nữa, mong mọi người hiểu cho mình nhé.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro