Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ánh nắng cũng không còn chói chang nữa, mấy người trong khu biệt thự quyết định dẫn con ra khu vui chơi. Nơi này mới vừa được xây dựng, Yuta tốn không ít công sức xây nên, ban đầu mục đích của khu biệt thự này chính là yên tĩnh và nghỉ dưỡng cho nên chỉ có một hồ nước nhân tạo rất lớn cùng với một khu golf. Sau khi suy tính, mọi người đều đồng ý việc rào hồ nước lại tránh cho bọn nhỏ xẩy chân ngã xuống rất nguy hiểm, cũng sửa khi đánh golf thành một khu vui chơi cho bọn trẻ.

"Nana!"

"Nono!"

Jeno buông tay Jaehyun ra, chạy đến bên bạn ôm cứng lấy, mấy người lớn cũng hết hồn trước hai đứa nhỏ. Phải nói Jeno cũng thuộc dạng to con, còn Jaemin thì nhỏ xíu, bạn cún bự đột nhiên chạy tới ôm siết Jaemin như vậy làm ba Jungwoo sợ bé con không đỡ được. Nhưng mà Jaemin cũng không hề hấn gì, cũng vòng tay ôm lấy bạn xong hai đứa nhỏ dắt tay nhau qua chỗ xích đu có Renjun và Chenle đang đứng.

Jisung cứ đòi ba Taeyong bế không chịu xuống chơi cùng các anh, cả người mềm oặt dựa trong lòng hai ba, lười biếng chớp chớp mắt nghe ba Lucas và ba Jungwoo nói chuyện, dù bé không hiểu gì hết.

"Shotaro đâu rồi?" Chenle đẩy đu cho Jeno, quay sang hỏi Renjun bằng tiếng Trung.

"Nè, hai anh lớn hơn em đó."

"Không biết đâu." Chenle lè lưỡi trêu anh, bị anh chạy sang kẹp cổ. Jeno đang được bạn đẩy bỗng dưng ngừng lại, ngồi ngốc ra nhìn Chenle bị Renjun kẹp bên kia.

"Mình đẩy cho cậu nha." Jaemin leo xuống thang đi qua bên Jeno, hai tay nhỏ đẩy hoài nhưng đu không di chuyển được bao nhiêu hết. "Thôi, Nana lên ngồi đi mình đẩy cho." Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng phải đổi chỗ cho nhau mới được.

"Anh có thấy Jaemin nhỏ con quá không? Thằng bé không có kén ăn nhưng mà cũng không ăn nhiều, bọn em lo quá. Nhìn coi, không đẩy nổi cả Jeno rồi." Jungwoo lo lắng nhìn một màn vừa nãy, quay sang hỏi Taeyong.

"Tại Jeno to con thôi, Jaemin cũng không nhỏ quá đâu, em đừng lo." Taeyong cười nhìn Jungwoo lo đông lo tây loạn hết cả lên. Trong mấy nhà bọn họ, nhà Lucas Jungwoo là còn trẻ con nhất, trước đây hai người cứ chơi hết mình thì thôi. Từ khi có Jaemin cả hai cứ sợ bản thân làm ba không đủ tốt, đi khắp nơi nhìn chăm chăm mấy nhà khác chăm con thế nào. Lucas còn đòi làm một vườn rau như Kun vì Jaemin bảo thích ăn rau mùi, nếu không có Tư Thành cản lại thì chắc hai người đó cho con ăn rau mùi trừ cơm luôn mất.

"Shotaro đến chơi với các bạn nhé, dẫn Yangyang đi với con đi." Yuta nói với bé con được Tư Thành dẫn trong tay, đứa nhỏ mới ngủ dậy mặt còn hơi ngốc lăng, bị bạn Yangyang kéo đi cũng không ý kiến gì.

"Thằng bé đã rành tiếng Hàn chưa?"

"Vẫn chưa nhưng giao tiếp đơn giản cũng được, ở nhà bọn em toàn nói chuyện bằng tiếng Hàn với con, khi nào có từ khó mới dùng tiếng Nhật." Tư Thành ngồi xuống gia nhập với mấy ông bố bên này, tranh thủ quay sang nựng má Jisung đang ngái ngủ trong lòng Taeyong.

"Johnny chưa tới à, ban nãy tôi gọi sang bảo đã đi rồi mà?" Yuta cũng ngồi xuống sau khi chắc chắn mấy bạn nhỏ đã chơi chung với nhau an toàn trong sân.

Chưa kịp trả lời thì từ xa đã thấy Johnny, Ten, Taeil và Doyoung đi tới. Taeil dắt tay Sungchan còn Haechan và Mark nắm tay nhau đi được trước. Vừa đến sân là Haechan đã kéo theo Mark và Sungchan đến chỗ mấy bạn, ồn ào đòi chơi trò chơi.

"Kun bảo là lát nữa mọi người dẫn bọn trẻ đến nhà cậu ấy ăn tối, đồ ăn đang được nấu rồi." Taeyong nhìn lại tin nhắn trong điện thoại rồi thông báo cho bọn họ. Ban nãy Kun gọi sang bảo anh sang đón Chenle ra khu vui chơi vì mình có việc bận.

"Đồ ăn Kun nấu thì không chê vào đâu được. Bé con Chenle được ba nuôi mới mấy hôm không gặp đã béo lên rồi kìa."

"Ba Ten không được nói anh Chenle béo đâu." Jisung nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.

"Sao vậy? Con không thích anh Chenle béo à?"

"Ba lại nói anh béo, con không chơi với ba nữa." Jisung quay mặt vào người Taeyong, không nhìn Ten nữa.

"Này, con không cho ba nói anh Chenle của con, con thích anh hả?" Ten lấy tay chọc vào cái mông đang ngún ngẩy của đứa nhỏ, làm nó giật thót người lấy tay che lại.

"Được rồi, cậu đừng chọc thằng bé nữa. Con nằm lại đàng hoàng đừng đâm đầu vào người ba nhỏ nữa." Jaehyun lấy tay che lấy mông con trai cản Ten lại, lôi bé gà con đang lũi vào lòng Taeyong ra.

"Em Jisung đâu rồi ba Taeil?" Người vừa bị Ten chê béo chạy lại mấy người lớn đang ngồi bên này, chân ngắn không nhìn được bên trong vì bị bàn uống nước che mất nên bé đành bám lấy người ba ngồi ngoài cùng nhất hỏi.

"Em đang làm nũng ba Taeyong bên trong kìa." Taeil bế Chenle lên, chuyền sang Doyoung, rồi Doyoung lại chuyền sang Johnny, Johnny chuyền sang Ten, Ten chuyền sang Jaehyun, cuối cùng Chenle ngồi yên vị trong lòng Jaehyun bên cạnh Taeyong.

"Jisung muốn ra chơi với mấy anh không, em đừng ngủ nữa." Chenle lay em đang nằm dài trong lòng ba không nhúc nhích.

Jisung ưỡn ẹo vài cái rồi cũng thỏa hiệp với anh, không cãi được, anh mà giận là bé buồn lắm. Hai anh em lại được các ba chuyền ra ngoài lần nữa. Taeyong chuyền cho Jungwoo, tới Lucas, tới Yuta rồi Tư Thành đặt bọn trẻ xuống.

"Mà Quán Hanh với Tiêu Tuấn đâu mà hai người dẫn Yangyang đến thế." Johnny uống một ngụm nước, mặc dù đã chiều, gió khá mát nhưng vẫn khô hanh không chịu được.

"Hôm nay Tiêu Tuấn có lịch khám nên hai người họ gửi Yangyang sang bọn tôi. Từ sáng thằng bé đã sang chơi với hai đứa nhỏ rồi. Mà này, mọi người có biết Yangyang nói được tận bốn thứ tiếng không. Thằng bé nói rành rõi tiếng Trung Hàn Anh với Đức lắm, không những vậy còn định học luôn tiếng Nhật từ Shotaro." Yuta bỗng dưng buôn chuyện khiến mọi người xôn xao cả lên.

"Thông minh quá vậy, sau này thằng bé có muốn làm thông dịch viên không nhỉ. Anh thấy hướng đó cũng khá ổn."

"Thằng bé kế thừa gia sản của Quán Hanh ở Macau, sau này mở rộng thị trường châu Âu càng thuận tiện hơn."

"Không, thằng bé rất có tương lai đi vòng quanh thế giới như em." Ten bỗng dưng lên tiếng, mấy người ngồi trong bàn liền ồ lên, Ten nói được tận năm thứ tiếng. Công việc của cậu chủ yếu đi nhiều nước để thu thập mấy tác phẩm nghệ thuật và tổ chức sự kiện, yêu cầu cần lưu loát nhiều ngôn ngữ.

Mấy người bọn họ ngồi nói chuyện tận mấy tiếng, bọn trẻ cứ chạy ra chạy vào đòi uống nước, chơi đến rối tinh rối mù đầu tóc. Thấy trời chuẩn bị sập tối, Johnny đề nghị nên trở về ăn tối, bọn họ lại dẫn mấy đứa nhỏ đến nhà Kun, Taeyong cũng nhắn Quán Hanh ghé sang.

"Hôm nay thực đơn có món canh cá hầm, rau củ xào, đậu hủ ma bà và món chính là thịt kho đông pha." Kun đã dọn sẵn bàn ăn, sau khi tần xuất mọi người tụ họp ở nhà anh gia tăng, Kun dứt khoát mua luôn một bàn ăn gia đình cực lớn đủ cho mười mấy người lớn và mười đứa nhỏ ngồi ăn cùng nhau.

Mọi người vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu thì Quán Hanh và Tiêu Tuấn cũng đã đến, còn mang theo đồ uống cho mọi người. Bọn họ bắt đầu ăn trong sự hỗn loạn thường thấy. Bọn trẻ con đều có một khay ăn riêng không cần gắp chung với người lớn, ba Kun cũng đong đo tỷ lệ dinh dưỡng cẩn thận trong mỗi phần ăn.

Nhà Taeyong và Jaehyun thì không cần lo cho Jeno về chuyện ăn uống, thằng bé ăn rất ngoan, chỉ có Jisung là kén ăn hơn anh. Món này không ăn hành món kia không thích vì cay, cuối cùng chỉ ăn cá với cơm trắng, canh cũng không ăn, thịt kho lại lén bỏ sang khay của Jeno bị Jaehyun phát hiện ép phải ăn đàng hoàng đủ chất mới được.

Haechan ăn cũng rất giỏi, thậm chí còn ăn nhiều và nhanh. Ten sợ con ăn nhanh bị đau bụng nên phải ngồi canh bé con, điều chỉnh tốc độ ăn của bé. Sau khi ăn hết phần Kun đã chuẩn bị, bé còn đòi ăn thêm, Ten phải ngồi gỡ cá rồi đút con, Johnny cũng chia nửa chén cơm của mình cho con.

Jungwoo thấy Jaemin ăn được phần nửa thì tốc độ chậm dần, cuối cùng dừng ăn luôn, trong khay còn một ít đồ ăn nhưng mà bé no lắm rồi. Cậu lo lắng con ăn ít hơn các bạn, rồi lại không dám ép vì sợ con khó chịu khi ăn nhiều. Lucas lấy cho Jaemin trái cây, thấy bé con cũng ăn một miếng dưa hấu rồi lại thôi cũng lo thấy rõ.

"Ba con no rồi, con sang chơi với Nono nha." Jaemin ngọt ngào nhìn hai ba đang vây xung quanh mình, sau đó vươn tay đòi ba Lucas bế xuống khỏi ghế chạy sang bên kia. Jungwoo nhìn theo, thấy Jeno chia nửa dĩa trái cây của mình cho Jaemin, bé con cũng ngồi cho bạn đút mình ăn. Cậu thở phào, được rồi, vẫn là Jeno có cách.

Renjun và Shotaro ăn một miếng thì hỏi cái này tiếng Hàn được gọi là gì, hai người ba phải chia nhau trả lời cho con. Ngay trong bữa ăn nhưng tinh thần học tập không ngừng dâng trào. Shotaro ăn được một nữa bỗng dưng quay sang anh Renjun nước mắt ngắn dài, Renjun thấy thế hết hồn hỏi xem có chuyện gì. Thì ra Shotaro người Nhật không ăn được đồ quá cay, mà món đậu hủ ma bà dù được chế biến theo khẩu vị trẻ con ăn được nhưng vẫn hơi cay với bé. Ngược lại Renjun không cảm nhận được gì, bé ăn món Trung quen rồi, còn thấy hơi nhạt. Hai đứa nhỏ đành đổi dĩa cho nhau, Renjun đổi cho em món canh cá lấy phần đậu hủ đi.

"Con ăn được món này không, có cay quá không?" Quán Hanh hỏi không ngừng, phải nói bé con Yangyang dù không kén ăn cũng bị hai ba chiều cho kén.

"Ba Hendery, ăn cơm của ba đi." Yangyang không chịu được nữa, lấy muỗng trong tay đẩy đôi đũa của ba ra khỏi khay cơm của mình, chống lại ý đồ gắp thêm đồ ăn.

"Được rồi, anh đừng hỏi nữa để con ăn đi. Ba lấy nước trái cây cho con uống nhé." Hai người trên đường trở về đã mua một hộp lớn nước ép trái cây nguyên chất cho bọn trẻ uống. "Ba ngồi ăn đi, con chưa uống đâu, ăn xong đã." Tiêu Tuấn nghe lời con không đi nữa, ngồi lại bàn ăn.

"Ba ơi món này ngon quá." Chenle chỉ vào phần thịt kho được chế biến công phu, khen không ngừng. Trên mặt Kun bây giờ cười như nở hoa, tự hào không thôi. Từ trước tới giờ anh nấu không biết bao nhiêu món cho bao nhiêu người ăn rồi nhưng chưa bao giờ vui như hiện tại.

"Con thích thì ăn nhiều một chút." Kun lấy thêm cho con một khối thịt, nhìn con trai ngoan ngoãn múc cơm ăn, bây giờ anh không ăn cũng thấy khỏe mạnh như thường.

"Ba, con muốn ăn dưa hấu." Mark không chịu ăn cơm trước mà đòi ăn tráng miệng, Taeil không cho thằng bé liền giận dỗi, anh phải dĩa trái cây giấu đi, nói khi nào con ăn xong mới được. Mark dù rất không phục nhưng cũng phải nghe theo, phải nói trong nhà, ba Taeil dù chuyện gì cũng hiền lành hòa nhã không vướng bận quá nhiều, chuyện gì cũng chiều theo Doyoung và các con, chỉ trừ chuyện ăn uống. Thân là một bác sĩ, anh không cho phép người nhà có bất kì sơ hở nào trong vấn đề dinh dưỡng và tiêu hóa.

Sungchan từ đầu đã ngoan ngoãn ăn, nhưng được một lúc thì Doyoung phát hiện thằng bé chỉ ăn mỗi thịt, không chịu ăn rau. Thấy Taeil vẫn bân nhìn chằm chằm Mark, cậu liền áp lại gần nói với con. "Con không ăn rau là tối nay ba Taeil lại cho con một khóa học dinh dưỡng về rau xanh nữa đấy." Cậu bé nghe dậy mặt liền tối lại, phải nói lớp học tại gia đó rất rất chán mà còn dài dòng, bé rất ghét luôn ấy. Thế nên dù không muốn, Sungchan cũng đành ăn hết chỗ rau trong khay ăn của mình.

Ăn xong thì mọi người ngồi lại trò chuyện một lúc cho tiêu hóa rồi ai về nhà nấy. Taeyong về nhà liền chuẩn bị đồ cho con đi ngủ. Jeno một bộ pijama xanh dương họa tiết ngôi sao còn Jisung bộ màu vàng họa tiết chuột Hamster.

Tối nay Taeyong sẽ dỗ Jisung còn Jeno sẽ do Jaehyun phụ trách. Anh đọc cho con một cuốn truyện, còn chưa đến nửa cuốn thằng bé đã mỏi mòn ngủ mất vì hôm nay chơi với mấy anh rất hăng hái.

Taeyong kéo chăn rồi hạ đèn thấp một chút, đảm bảo nhiệt độ phòng ổn rồi thì ra ngoài. Lúc này Jaehyun cũng từ phòng Jeno rón rén đi ra, hai người nhìn nhau cười cười rồi lại nhẹ bước về phòng mình.

"Vất vả cho em rồi." Jaehyun ôm lấy người yêu từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai anh.

"Năm nay chúng ta lại đến đảo Trăng Khuyết đi. Mang các con theo." Taeyong quay người lại, ôm lấy cổ người kia.

"Được."

Hòn đảo đó là nơi bắt đầu câu chuyện của hai người họ. Taeyong bây giờ muốn quay lại đó, mang theo gia đình nhỏ của mình, nhìn lại ký ức một thời hoang dại kia. Anh của bây giờ khác khi đó rất nhiều. Bây giờ anh có Jaehyun, có Jeno, có Jisung, có những người bạn và các bé con xung quanh. Mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy những người mình yêu thương, không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

______________________

Xin chào các bạn, lại là mình, tác giả đây.

Vậy là truyện của chúng ta đã đến hồi kết rồi mọi người ơi.

Điều đầu tiên  mình muốn nói là lời cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình và 'Trăng Khuyết'

Điều thứ hai chính là như mọi người đã thấy, chương cuối nhưng nội dung không có vẻ gì là cuối hết, sắp tới mình sẽ cho ra mắt phần 2 của bộ truyện này. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi những câu chuyện sắp tới của khu biệt thự 'Hoa Anh Đào' nhé.

Điều cuối cùng, mình muốn chúc mọi người một buổi tối đầu tuần vui vẻ.

Xin chào và hẹn gặp lại <3

19/04/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro