Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Taeyong!"

Đang đứng chờ thang máy, Taeyong giật mình quay đầu khi nghe có người gọi to tên mình. Bên kia, Kim Jungwoo, thư ký của Giám đốc đang vui vẻ vẫy tay chào anh, cậu nở nụ cười hớn hở như cún con của mình với anh. 

Mối nhân duyên với Kim Jungwoo bắt đầu từ những năm đại học, hai người là đàn anh đàn em chung một câu lạc bộ. Lee Taeyong rất thích cậu em suốt ngày tươi cười ngốc nghếch như một chú cún này.

"Anh, cho anh này, bánh em mới mua đấy." Jungwoo đưa sang cho anh một túi bánh mì tươi còn nguyên vẹn, trong tay cậu cũng đang cầm một cái đang ăn dở. 

"Nay sao tốt thế, còn cho anh bánh cơ à." Taeyong nhận lấy, cũng mở ra bắt đầu ăn.

"Hôm nay em có linh cảm là anh đi làm lại, cho nên đặc biệt chạy đến tiệm bánh, chọn lựa kỹ càng cho anh loại bánh mới ra lò của tiệm đó. Em tốt bụng quá luôn á nha."

"Chứ không phải vì em là người xét duyệt đơn xin phép của anh nên biết được ngày anh đi làm lại à."

"Hì hì~ Dù sao em cũng có lòng rồi mà." Jungwoo luôn làm tốt chức trách thư ký của mình, một số phòng ban còn lan truyền tin gặp mặt Kim Jungwoo còn hồi hộp hơn cả gặp mặt giám đốc. Nhưng đối với Lee Taeyong, Jungwoo mãi là cậu em nhỏ năm nào đi theo anh ở trường đại học mà thôi. 

Thang lên đến tầng 12 thì dừng lại, Kim Jungwoo còn phải đi tiếp lên tầng 24 cho nên vô cùng bịn rịn câu chuyện còn đang dang dở của hai anh em. Trước khi cửa thang đóng lại còn không quên gửi cho anh một nụ hôn gió. "Lát nữa em lại xuống tìm anh nha."

May là bây giờ vẫn còn sớm, bên ngoài sảnh không có ai. Nếu có người nhìn thấy bộ dạng đó của thư ký Kim, hẳn là nghi ngờ nhân sinh nhiều lắm. 

Ngồi xuống bàn làm việc, trong lòng anh vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện nếu bản thân vô tình gặp phải Jung Jaehyun ở công ty thì nên đối mặt như thế nào. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh đã vào làm việc được 3 năm, trong thời gian đó chưa từng giáp mặt với cao tầng lần nào. Jung Jaehyun tiếp nhận ghế giám đốc đã được một năm, hai người cũng chỉ mới gặp nhau vào ngày đầu tiên nhậm chức mà thôi. 

Huống hồ, Taeyong biết việc tìm được mình chỉ bằng một cái bút danh dường như là mò kim đáy bể, dù cho Jaehyun có là giám đốc vung tiền như rác, thế nhưng thời gian của anh ta cũng không dư dả đến nỗi mỗi ngày đều chạy ra ngoài tìm anh. 

Lee Taeyong làm tốt công việc của mình, tầm 11 giờ trưa, chỉ mới qua giờ giải lao được 10 phút đã nhìn thấy Kim Jungwoo đứng thập thò bên ngoài phòng ban của anh. Một vài nhân viên chuẩn bị ra ngoài ăn trưa cũng nhìn thấy cậu, chủ động tiến lại chào hỏi. 

"Thư ký Kim hôm nay lại tìm Taeyong đi ăn đấy à." Trưởng phòng nhìn thấy Jungwoo, ông ấy chủ động đứng lại chào hỏi với cậu.

"Trưởng phòng Han, thời gian này ông vất vả nhiều rồi, kế hoạch lần trước Giám đốc rất xem trọng, mong phòng kế hoạch tiếp tục phát huy."

"Tổng giám đốc đi công tác về chưa cậu Kim?"

"Đây là lịch trình riêng của ngài ấy nên tôi không tiện nói cho ông biết được."

"Jungwoo, đi thôi." Taeyong ra khỏi nhà vệ sinh, khẽ gọi Kim Jungwoo nhanh chóng hòa vào dòng người đi ăn trưa. Hai người chọn một quán ăn gần công ty, nơi này phần lớn đều là dân công sở xung quanh đây, đồ ăn tạm được, sạch sẽ cũng như giá cả phải chăng. 

"Anh, cho em mượn cái đồng hồ Rolex mà hôm sinh nhật anh Doyoung tặng anh nha."

"Lại đi hẹn hò à?"

"Một người bạn em quen ở Hồng Kông sang chơi, cậu ấy hẹn em đi ăn tối."

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng, bẻng lẻng của Jungwoo, Taeyong không lật tẩy cậu mà gật đầu nói được, ngày mai sẽ mang đến. Hai người ăn được một nửa thì có điện thoại gọi đến dồn dập ở máy Jungwoo.

"Bây giờ sao? Được rồi, em sẽ đến đó ngay."

Tắt điện thoại, Jungwoo ăn vội cho xong phần của mình, sau đó cầm đồ rời đi ngay, dáng vẻ gấp gáp dường như có chuyện quan trọng. "Bây giờ em có việc phải đi trước, mai gặp nha anh."

"Từ từ thôi."

Kim Jungwoo đi rồi anh cũng không còn hứng thú với đồ ăn trước mắt, Taeyong ngồi trầm ngâm nhìn dòng người bên ngoài, nhâm nhi ly trà nóng.

Bận rộn cả buổi sáng ngược lại còn dễ chịu hơn khoảng lặng như hiện tại. Mỗi khi ngồi xuống, anh lại nhớ về những hình ảnh khi còn ở bên cạnh người kia. Khoảng thời gian đó anh giống như trở thành một con người khác, một người không hề vướng bận bất kì một điều gì trên thế giới này, tự do tự tại sống chân thật với cảm xúc của mình.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Jaehyun, trong lòng anh giống như có một hạt giống được nảy mầm, nó đâm thủng lớp phòng bị bên ngoài, rực rỡ chói lọi trong trái tim anh. Người nọ đẹp vô cùng, giống như một bức tượng La Mã cổ đại được điêu khắc bởi người nghệ nhân tài hoa. 

Ngón tay không nhịn được nhúc nhích một chút, chạm lên mặt bàn vẽ thành một đường vòng cung xinh đẹp. Dường như anh đã tìm thấy cảm hứng có bức họa tiếp theo của mình rồi.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, Kim Jungwoo cố né hết mấy chỗ kẹt xe nhưng dường như đường nội ô thành phố buổi trưa chỗ nào cũng đông nghìn nghịt, khó khăn lắm mới lên được cao tốc thoáng đãng hơn một chút. Chiếc xe đỗ kịch tại sân bay, đúng lúc nhìn thấy vị Giám đốc luôn như rồng thấy đuôi không thấy đầu của mình đang kéo vali đi ra.

"Giám đốc, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu?" Kim Jungwoo nhanh tay mở cửa cho anh, sau đó cất vali vào cốp sau. Vừa lên xe đã nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người nọ, cậu không dám lên tiếng hỏi thêm, chỉ đành ngồi im chờ lệnh.

"Quay về công ty."

Chiếc xe lại bon bon quay về nội thành, đường phố đã đỡ hơn ban nãy một chút, nhưng lúc họ đến nơi cũng đã qua giờ nghỉ trưa. Người bên ngoài sảnh công ty cũng không còn nhiều, chủ yếu là nhân viên bảo an. 

Kim Jungwoo kéo vali đi phía sau Giám đốc, giữa chừng anh ta lại đứng yên không di chuyển nữa. Jungwoo tưởng rằng bản thân còn phải đi thêm một vòng do Giám đốc quên đồ gì đó, ai ngờ nhìn thấy anh đang cúi đầu nhìn gì đó.

Bảng tên của anh Taeyong?

Bảng tên màu trắng được anh cầm trong tay, ban nãy vô tình giẫm phải cho nên một góc của nó đã hơi lấm bẩn.

"Chắc là của nhân viên nào đó làm rơi, cứ để tôi." Jungwoo nhanh tay cất vào trong túi áo, sau đó lại tiếp tục đi theo Jaehyun đến thang máy.

Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, Jaehyun nhìn thấy một người vừa đi ra từ thang đối diện, người nọ đi rất nhanh, lại còn cúi đầu, giống như đang tìm gì đó. Kim Jungwoo cũng nhận ra, cậu nhanh tay bấm dừng thang lại, vọt chạy ra ngoài.

Jaehyun nhìn thấy Jungwoo nói gì đó với người vừa bước ra kia, sau đó cậu để thẻ lại ở bàn trang trí bên cạnh thang máy rồi quay đầu đi vào. Ngay khi cửa chuẩn bị đóng lại, người nọ cũng tới gần hơn, Jaehyun lơ đãng nhìn thấy khuôn mặt người nọ, không hiểu sao trái tim anh đập mạnh một cái, giống như bị giật mình. 

Sau khi hết giờ làm, Taeyong quyết định đi bộ quay về nhà. Thỉnh thoảng lơ đãng đi trên đường như này lại khiến cho tâm trí thả lỏng nhiều hơn là bó buộc bản thân trong một chiếc xe nào đó.

Tâm trạng sau khi về nhà đã khá hơn, anh nấu nhanh một món mặn để ăn cơm, sau đó mở máy tính lên kiểm tra hòm thư. Ten gửi đến rất nhiều thư, anh có nói dạo này bản thân không cảm thấy hứng thú với điều gì nên cậu ấy đã chuẩn bị khá nhiều thông tin cho anh tham khảo.

Một bài viết thu hút ánh nhìn của anh, căn bệnh "Hanahaki". Một căn bệnh có trong truyền thuyết của Nhật Bản, một người yêu thầm lâu ngày trong người họ sẽ mọc một nhánh hoa. Nhánh hoa này ăn mòn mọi thứ của người đó, giống như tình yêu thầm kín đang nghiền nát lý trí của họ vậy. Muốn chữa bệnh thì chỉ có cách loại bỏ nhánh hoa đó đi, nhưng nhánh hoa đó chính là tình cảm của người đó dành cho đối tượng thầm mến của mình, một khi loại bỏ nó, cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi tình yêu của mình dành cho đối phương.

Quả là một quyết định khó nhằn.

Taeyong đọc xong bài viết, anh không thể không cảm khái đối với khả năng viết lách của tác giả. Góc nhìn của ông trong tình yêu, tình cảm thầm kín được ví như một nhành hoa bám rễ trong lòng ngực. Dịu dàng nhưng lại đau khổ. 

Anh tắt máy, vào phòng lấy ra khung tranh cùng màu đặt trên giá. Những cảm xúc ban trưa một lần nữa lại ùa về, anh cầm cọ lên, bắt đầu những nét phác họa đầu tiên.

Đến khi ngón tay đã mỏi nhừ không cầm nổi cọ nữa, Taeyong mới dừng bút, lùi ra sau để ngắm nhìn tác phẩm của mình. Một bông hoa đổ rực nổi bật ở giữa, xung quanh là một màu đen tối như mực, đan xen trong đó là những đường nét trắng. 

Bức tranh thể hiện rõ 'bông hoa' trong lòng anh hiện tại, đỏ rực màu máu, màu của tình yêu cháy bỏng. Thế nhưng cơ thể bên ngoài của nó lại tối đen màu hiện thực, thứ duy nhất đang nuôi dưỡng nó chính là những sợi màu trắng, biểu tượng của sự cố chấp.

Căng thẳng một lúc lâu khiến anh mệt mỏi cả thân thể và tinh thần, rất nhanh đã đưa bản thân vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy bản thân đang lê bước chậm rãi trên một khoảng trời trắng xóa không nhìn thấy điểm cuối. Đột nhiên anh lại ho, ho một cách vật vã đau đớn, khi nhìn lại, dưới chân đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. 

Lee Taeyong choàng tỉnh khỏi giấc mộng, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro