01. Hoa hồng bên khoé mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi đất tung mù lên khi có một con gió thốc qua làm Lee Taeyong run rẩy nhiều chút. Đứng trước tòa lâu đài đen kịt dưới bầu trời đêm, Taeyong nuốt khan một tiếng. Tòa lâu đài nằm trên một ngọn đồi, đường dẫn vào đây không có, Taeyong phải mò mẫm bước theo một lối mòn xuyên rừng, đứng được trước khoảng đất rộng trước nhà cũng là lúc chân tay anh mỏi nhừ. Phía xa sau lưng Taeyong, sóng biển đánh vào bờ từng đợt ầm ầm, Taeyong nghe như mình bị hàng hàng sóng vỗ đánh cho tan tác.

"Xui mười tám đời nhà mày, Lee Taeyong." Taeyong chửi một câu khi vấp phải một cành cây khô lăn lóc dưới đất.

Mò trong balo ra một cái đèn pin mới thay cho cái cũ đã bắt đầu chớp tắt cùng với điện thoại, Taeyong nhấn nút quay rồi giật mình chửi thề thêm đợt nữa khi điện thoại rung lên bần bật hiển thị Yuta đang gọi.

"Heyo, mày ổn không đấy?" Yuta ồn ã ở bên kia làm Taeyong suýt thì đứng tim ở bên này. Taeyong đưa mắt lén nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt, trăng ngay trên đỉnh mái cứ như thể đã bị treo ở đó ngàn năm nay.

"Mày nói bé thôi, tao sợ sắp chết rồi." Taeyong nói nhỏ tí vào điện thoai, anh có cảm tưởng như sẽ có ai ở trong nhà nghe thấy anh ồn ào ngoài này. Cái truyền thuyết căn biệt thự bỏ hoang trên ngọn đồi cao có ma đã lan truyền khắp cả vùng nhiều năm nay, có người cả gan đi vào nơi này rồi khi về lẩy bẩy thề thốt sẽ không bao giờ dám bén mảng tới làm lũ trẻ vừa sợ vừa hiếu kì. Kì nghỉ hè trôi qua một nửa, Taeyong cùng đám bạn tốt chơi trò cá cược xem ai sẽ là người thám hiểm nhà hoang. Anh không hiểu rằng tại sao một đám thanh niên mười chín hai mươi lại hiếu kì ma quỷ rồi bày trò thám hiểm như mấy bộ phim ma Mỹ không có gì ngoài jump scare. Đem theo tự tin không gì trên đời doạ được mình trừ việc đang đi trên đường bị cảnh sát vẫy, Taeyong kiêu ngạo hất mặt lên trời ngồi chơi game. Xui cái, Taeyong thua game, và "xui mười tám đời" như Taeyong nói, chỉ có mình anh thua. Na Yuta, dù rất hiếu kì, nhưng trăm phần trăm tôn trọng luật chơi, sắp cho Taeyong hẳn hai chiếc đèn pin, sạc đầy điện thoại để bạn mình có thể thăm thú nhà hoang mà không sợ tịt ngóm giữa chừng.

"Taeyong, hay là anh quay về đi?" Giọng Jungwoo run run đầu bên kia, "Em nghe bố nói có người từ đó về rồi hóa điên."

Taeyong liếm môi nhìn căn nhà, anh lắc đầu dù Jungwoo không thấy, nói:

"Bây giờ lội rừng về con nguy hiểm hơn. Yuta, chừng bốn mươi, à không, ba mươi phút nữa nếu không thấy tao gọi thì gọi tao, nếu gọi không được thì báo mọi người, nghe chưa?"

Yuta chưa kịp nói gì, Jungwoo đã liến thoắng vâng dạ. Taeyong cũng phải bật cười hỏi cậu nếu sợ thế thì tại sao ngay từ đầu còn chơi? Jungwoo nói nếu giả dụ người thua là cậu, cậu sẵn lòng đi, nhưng người đi lại là Taeyong, lỡ anh có mệnh hệ gì, Jungwoo chịu không nổi. Jungwoo cứng rắn như thế, bản thân cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không còn anh em.

"Thôi, anh vào đây."

Yuta nói vào cẩn thận, có gì bất thường thì phóng ra ngay không được chần chừ, Taeyong ừ rồi tắt máy, lại tiếp tục quay phim.

Mấy cành cây khô quắt dưới bước chân anh kêu lên từng tiếng giòn tan, Taeyong rú lên đánh rơi đèn pin khi nghe có tiếng chim cú kêu "Ôi đậu má, cái quái gì vậy?"

Điều làm Taeyong ngạc nhiên là căn nhà không đáng sợ như anh nghĩ. Nhìn từ bên ngoài, nó trông như một tòa nhà cổ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng bên trong lại gọn ghẽ không hề có dấu ma quỷ hay gì khác. Cả căn nhà tỏa ra hương gỗ ẩm ngai ngái, đồ đạc phủ vải trắng tinh đứng im lìm. Lee Taeyong giật thót lên vì tưởng đồng hồ cây phủ vải là "thiên thần áo trắng" đứng trong góc. Anh như tưởng tượng ra bộ phim hoạt hình mà mình xem ngày nhỏ, chắc không đến nỗi bát đũa ấm chén sẽ mở mắt nói chuyện với anh đâu nhỉ?

Taeyong nước bọt rọi đèn pin vào từng ngóc ngách một, sảnh chính không có gì, chỉ có độc một chiếc cầu thang lát gỗ kiểu cách dẫn lên lầu hai, bên phải anh là phòng sách, bàn làm việc, giá sách không có một chút bụi nào. Quên mất là mình đang đi thám hiểm nhà hoang, Taeyong kêu lên khi thấy tủ sách cao chạm trần thấp sát đất được lấp kín. Anh rút ra một cuốn sách rất lớn, đem ra cạnh cửa sổ soi dưới ánh trăng.

"Đáng sợ hơn cả việc căn nhà này có ma, nó trông giống như có người ở hơn." Taeyong nhắn tin cho Yuta khi lôi được cuốn sách ra gần cửa sổ, trăng rọi sáng một mảnh sàn. Cuốn sách sạch sẽ thơm mùi gỗ, Taeyong vừa nhìn đã mê.

Yuta:

"Đừng động linh tinh, nhỡ đâu có bùa chú gì cậu không ngờ được."

Taeyong buông rơi cuốn sách làm thành một tiếng nổ lớn, đáp lại anh là tiếng chim bay toán loạn ngoài trời. Không đụng thì không đụng, Na Yuta đâu cần phải dọa anh đến vậy?

Bên trái sảnh là nhà bếp, Taeyong thấy hoa quả chất đầy trong giỏ mây trên bàn, muốn nhón một trái nhưng sợ mình cắn xong rồi có khi thành Bạch Tuyết chờ Hoàng Tử tới đánh thức nên thôi, anh nhìn quanh căn phòng bếp một lượt. Taeyong đấu tranh giữa việc nên quay đầu về nhà hay tiếp tục đi loanh quanh trong căn nhà hoang mà lại không giống nhà hoang này. Cuối cùng, tò mò giết chết con mèo, anh chậc lưỡi rọi đèn lò dò bước lên cầu thang.

Căn nhà này thực sự rất cuốn người ta, Lee Taeyong mải mê thăm thú được một nửa bên trái của lầu hai, mấy căn phòng ngủ rộng rinh được bày biện kiểu cách như quý tộc châu Âu, thậm chí Taeyong còn thấy cả những bức họa mà bình thường anh chỉ thấy qua sách báo hay trên TV. Nỗi sợ ma mãnh chính thức bị vứt đi xa cả ngàn cây số, anh dừng lại ở ban công tầng hai, nhìn trời ngắm biển mất một lúc. Taeyong ngừng video, ngay lập tức nhắn tin cho Yuta kể về những gì mình vừa được chiêm ngưỡng. Yuta bối rối hỏi lại rằng có khi nào anh nhầm biệt thự đó với biệt thự nào khác không?

"Nhầm lẫn thế này thì cũng đáng, tủ sách của nhà này đủ cho tao đọc cả một đời. Thôi tao chuẩn bị về đây, yên tâm nhé."

Taeyong nhắn xong thì tắt điện thoại, Yuta ở nhà chắc kèo là bạn mình ổn, leo lên giường ngủ một giấc bù cho việc anh đã thức trắng vài hôm để làm cho xong mấy bài nghiên cứu của ngành học mới.

Taeyong mở cửa một căn phòng tối thui vì rèm đóng hết, đèn pin chưa kịp bật, điện thoại đút túi chưa hết đã bị giật cổ áo kéo lại. Điện thoại và đèn pin cùng một lúc kêu lên hai tiếng xót lòng khi đáp đất, Lee Taeyong đập người vào tường vừa đau vừa sợ tới mức tim bắn ra ngoài không ú ớ được tiếng nào. Chưa kịp hoàn hồn, cổ anh lạnh toát vì có thứ gì sắc mỏng như lưỡi dao kề tới.

Taeyong run lên sợ hãi, anh nhúc nhích một chút ít rồi cứng người phát hiện ra thứ kề ở cổ mình, lúc này anh chắc chắn là lưỡi dao, đã bắt đầu cứa vào da thịt anh chút ít. Người kia, Taeyong chắc chắn là người, cánh tay chặn trên ngực anh cứng rắn, không khí xung quanh cũng lãng đãng mùi gỗ đàn hương. Anh run run nuốt nước bọt, nói:

"T... tôi xin lỗi."

Người kia đưa tay ấn mạnh anh vào tường thêm một chút, Taeyong nghe trái tim trong ngực mình đập ồn ã, một lát nữa liệu nó có nổ tung được hay không?

"Tôi không cố ý... đi vào đây." Taeyong biết lời mình nói ra không ai tin được, đáng lí ra anh nên quay đầu bỏ chạy ngay từ khi nhìn thấy cái tủ lạnh trong bếp đang ù ù chạy, vào nhà người ta đang sống, đi loanh quanh ồ à hết thứ này đến thứ khác, người ta vẫn còn chưa đánh anh cái nào đã là may lắm.

"Cho nên là," phóng lao thì phải theo lao, "chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không? Tôi không có ý gì xấu khi vào đây hết... Anh đừng thế... này... a tôi biết rồi." Taeyong vừa rụt rè đưa tay lên tính đẩy con dao ra đã bị nhấn thêm vào tường.

Taeyong nghe tiếng thở dài, "tách" một cái, người kia đưa tay bật công tắc, điện mở sáng choang, mất một lúc lâu Taeyong mới mở mắt bình thường để xem người đối diện mình là ai. Người kia thảy con dao lên chiếc bàn chân thấp màu trắng, nhìn chằm chằm con người nhỏ nhắn đang nhăn mày vì ánh điện xộc thẳng vào mắt.

"Ôi mẹ ơi..." Taeyong kêu lên một tiếng, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy đi ngay khi có thể, nhưng gương mặt của người kia buộc anh phải dừng lại để cảm thán.

Người đối diện nhíu mày nhìn mặt Taeyong, cậu bỗng thảng thốt:

"Anh...?"

Taeyong cười hơ hơ đưa tay lên vẫy vẫy, "Xin chào, tôi là Lee Taeyong." Anh vừa nói vừa giật lùi về phía cửa, cậu chàng đẹp trai tiến lên một bước đóng khóa cửa lại, Taeyong lanh lẹ lách người trở lại phòng, cố gắng tránh xa cậu ta hết mức có thể. Người này trông thì to con mà mặt mũi hiền khô, Taeyong khẽ khịt mũi nhìn.

"Sao lại tới đây?" Cậu chàng hỏi cộc lốc.

Taeyong liếm môi đáp:

"Haha... Nếu tôi nói tôi tới thám hiểm nhà... hoang... Cậu có tin không?"

Nét mặt cậu đẹp trai căng lên hiện rõ mấy chữ "Anh điên rồi", cậu nạt:

"Anh có bị khùng không? Tham quan xong hết chưa? Có nhìn thấy đồ điện trong nhà vẫn chạy và thức ăn thức uống chất đầy trong bếp không? Thấy mà vẫn coi đây là nhà hoang vô chủ rồi tự tiện đi loanh quanh như thế? Nếu hôm nay người anh không phải tôi mà là ai khác thì sao? Người ta giết anh rồi bơi thuyền vứt xác xuống biển thì anh chạy được ấy?"

Taeyong cúi đầu nghe mắng chán chê, biết là mình sai nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được việc bỗng dưng bị mắng té tát, Taeyong quát lại:

"Cậu thì khác đấy?"

Anh đưa tay sờ lên phần cổ đã rách một đường mảnh mai rớm máu, may mà là vết thương ngoài da, "Tôi xin lỗi vì đã xông vào nhà cậu khi chưa được sự cho phép, thật lòng, xin lỗi cậu. Người trong vùng này đồn ầm lên căn nhà này có ma, tôi vào rồi thì thấy nó hoàn toàn bình thường nên muốn đi hết một vòng để về đính chính thông tin. Cửa nhà cậu cũng không có khoá... Cậu có cần phải kề dao vào cổ người ta thế này không?"

Cậu đẹp trai nhìn vết thương dù nông choèn trên cổ Taeyong nhưng vẫn rỉ ra ít nhiều máu đỏ, thở dài vẫy anh lại gần giường, Taeyong ngập ngừng nghe lời tiến đến ngồi ghé lên mép giường. Cậu chàng thở dài không biết là người này ngây thơ thật hay đang giả vờ ngây thơ. Cau mày chấm thuốc lên vết thương của Taeyong, vừa làm cậu vừa nói, giọng dịu dàng êm ả hơn khi nãy rất nhiều:

"Băng xong rồi anh về nhà đi, lần sau đừng có mà tái phạm nữa."

Vết thương trên cổ nông choèn, thuốc đỏ bôi vào mát rượi chỉ hơi ngứa ngáy một chút. Lee Taeyong nhúc nhích cổ mình, phát hiện ra người kia còn có lúm đồng tiền xinh đẹp trên đôi má trắng hồng. Nếu cậu này mà là ma, Taeyong thầm nghĩ, thì con mà này chính là con ma đẹp trai nhất trên đời.

Taeyong hỏi nhỏ:

"Nhưng mà sao cậu lại để nhà mình trống không thế? Đến nỗi ai cũng đồn nhà này có ma."

Má lúm dùng chất giọng trầm trầm êm ái như thôi miên nói:

"Tôi sống ở nước ngoài mấy năm nay rồi. Đang trong kì nghỉ, tôi quay về nhà chút thôi. Cũng cần phải chăm sóc phần mộ tổ tiên."

Taeyong gật gù, rồi anh lại hỏi, cậu đẹp trai chăm chú đắp cho anh một miếng gạc trắng, miếng gạc trông hơi lố, cậu lại lục tìm trong hộp ra được miếng urgo trong.

"Tôi vào nhà cậu mà cậu không giận gì à?"

Đẹp trai nhìn vào vết sẹo ở khóe mắt anh, cậu lắc đầu: "Từng gặp anh ngày nhỏ, ít ra thì cũng gọi là quen biết. Người anh nhỏ thế này, tôi kẹp phát một." Cậu nói xong, dán lên cổ anh miếng băng nhỏ rồi vơ gọn rác thừa đem đi vứt.

Taeyong nghe xong, cảm thấy lòng tự trọng hơi bị tổn thương, nhưng nhìn bắp tay của cậu đẹp trai lấp ló trong tay áo cộc, anh cũng tự biết lượng sức mình im im nhìn quanh.

Lee Taeyong tò mò đi từ từ đến bên chiếc bàn làm việc có trong phòng, anh nhìn vào khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Lee Taeyong từ bé vui chơi đùa nghịch rất nhiều, vùng biển này đi đâu anh cũng coi là nhà, vòng quan hệ bạn bè kéo dài trải rộng khắp cho nên nhìn mãi cũng chỉ thấy cậu bé trong ảnh nhìn dễ cưng chứ không có mấy ấn tượng. Anh nhặt lên một tờ giấy có những nét chữ đủ kiểu, Taeyong lẩm nhẩm cái tên viết trên giấy, "Jung Jaehyun."

"Này, đây là tên cậu hả? Jung Jaehyun?"

Cậu đẹp trai hửm một tiếng, Taeyong đưa lên tờ giấy mà anh khá chắc là giấy dùng đề thử bút mới, cậu gật đầu.

"Đã rõ, Jung Jaehyun."

Taeyong gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn quanh căn phòng, Jung Jaehyun chắc chắn là một hoàng tử nhỏ. Rèm cửa phòng cậu dày cộm dài chạm đất, đèn từ trong không lọt nổi ra bên ngoài, mà anh nhìn thôi cũng biết nắng sáng sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi hai lớp rèm này. Ý nghĩ cậu chàng đẹp trai không tỳ vết này là ma anh vẫn chưa từ bỏ, lúc này, Lee Taeyong đột nhiên nói:

"Cứ như là ma cà rồng ấy... Ma... Này, cậu có phải là ma cà rồng không đấy?" Taeyong tự nghĩ ra rồi tự sợ, anh bật người lùi dần ra đến khi chạm lưng vào rèm cửa.

Jaehyun lại bày ra gương mặt "anh đúng là hết thuốc chữa", cậu đưa tay mở khoá cửa phòng:

"Tôi mà là ma cà rồng thật thì anh còn đứng đây được đấy? Đừng trợn mắt nữa, rớt lòng đen ra ngoài bây giờ." Mắt Taeyong vốn to, bây giờ anh trợn lên làm Jaehyun tưởng như cả khuôn mặt anh chỉ còn mỗi đôi mắt, "Anh về được rồi đấy."

Taeyong gật đầu, rồi lại lắc:
"Lần trước có người ở dưới kia lên đây rồi thề sống thề chết sẽ không bao giờ quay lại, còn cảnh cáo cả làng không ai được lên."

Jaehyun khẽ sờ cổ, "Nếu là trưởng làng Hong, tôi chỉ nhờ bác ấy đừng để cho thêm ai lên trên này, không ngờ là bác ấy lại làm đến mức đó."

"Có người về rồi bị điên..."

"Kiểm tra lại xem, có khi bị con thú nào đó cắn rồi mắc bệnh dại, rừng rú cỏ cây muông thú đều nguy hiểm, tôi ở đây rồi chỉ thấy có duy nhất một người vào được đến đây, bác ấy đã doạ đến vậy để đừng cho ai tới đây nữa, thế mà cũng không dọa được anh."

Taeyong gật gù ồ à, "Nhưng mà, tôi lội rừng hơn hai mươi phút mới đến được đây, thú rừng... hay là đợi mặt trời mọc rồi tôi về được không?"

Một con chim gì ngoài cửa sổ kêu lên quang quác, Lee Taeyong dựng tóc gáy phóng một đường thẳng băng không ngần ngừ từ cửa sổ lên trên giường, ôm gối thu lu một góc. Jaehyun dở khóc dở cười.

"Gan đâu ra mà đi "thám hiểm nhà hoang" vậy trời? Ngủ ở đây đi, sáng mai lấy xe đạp về, anh đi xe đạp được đúng không? Đường vào đây chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp được thôi, tôi sang phòng khác ngủ cũng được."

"Tôi... ngủ một mình... hả?"

"Chứ không lẽ chúng ta ngủ cùng?" Jaehyun kêu lên một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Taeyong không dám tắt điện đi, anh bước tới gần cửa sổ, hé rèm ra, khung cảnh bên ngoài lúc này không còn đáng sợ nữa, hoang sơ nhưng đủ đẹp dưới ánh trăng đêm. Khung cảnh nhìn từ ô cửa sổ lãng mạn quá, Taeyong ước gì ngày nào mình cũng được ngắm nhìn trời đất thế này. Bình minh lên rồi hoàng hôn xuống, nhìn biển từ đây sẽ rất đẹp. Taeyong nâng khung ảnh gỗ trên bàn lên, đáng yêu thật.

"Jung Jaehyun." Người đẹp mà ngay cả cái tên cũng rất đẹp.

Sớm ngày ra, Jaehyun vừa ngáp vừa lôi ra một chiếc xe đạp thể thao từ trong căn chòi gỗ cạnh biệt thự, rồi lại vừa nín cười vừa hạ yên xe thấp xuống một nấc vì Lee Taeyong kêu rằng anh không cao bằng cậu đâu mà bắt anh đi cái xe cao tướng thế này.

Taeyong hớn hở tươi tắn leo lên con xe đạp vẫn còn mới, vẫy tay chào Jaehyun rồi ra về. Jung Jaehyun nhìn theo dáng người của Taeyong dần khuất, thở ra một hơi rồi quay vào nhà.

-

Nếu như bạn đang ở cuối trang, xin hãy quay lại đầu trang vì mình vừa thay đổi cốt truyện. Cốt truyện cũ dựa trên môt chứng bệnh tâm lý, mình sợ rằng ngòi bút chưa đủ sẽ biến bệnh tâm lý thành một trò đùa chứ không còn là bệnh nên mới thay đổi nội dung truyện.

Cảm ơn bạn vẫn kiên nhẫn để ở đây cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro