04. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tại sao người ta lại bỏ đi rồi để lại cho tao một dãy số điện thoại ảo?"

Lee Taeyong ngồi đối diện với Na Yuta trên bàn ăn, đưa tay vò đầu bứt tai nhìn tờ giấy nhắn màu vàng đặt trước mặt và cái điện thoại lặp đi lặp lại một câu thông báo cứng nhắc của nhân viên tổng đài. Số điện thoại này không gọi được! Dù rằng Lee Taeyong đã cẩn thận chờ cả nửa ngày sau để chắc chắn rằng nếu Jaehyun có bay về bên đó thì cũng đã đến nơi an toàn. Thời sự không hề đưa tin chuyến bay nào gặp nạn. Jaehyun để cho anh số nhưng gọi không nghe, thế này thì vô lý quá!

"Mày đi cả đêm rồi bây giờ mày về và nói rằng ai đó để cho mày số ảo?" Yuta không nhấc mắt khỏi máy tính, tay gõ phím như bay.

"Tao trong sáng, chúng tao trong sáng!"

"Lại còn "chúng tao". Trong sáng mà bỏ mày đi không tạm biệt?"

Taeyong vò đầu, thở dài:

"Không... Nhưng mà... Nhưng mà trong sáng!"

Yuta nhìn tờ giấy vàng có mười con số ngay ngắn thẳng thớm, lầm rầm:

"Không muốn cho số thì thôi lại còn cho số máy không gọi được, đối tác này của mày hay ho đấy."

Taeyong lầm rầm cái gì mà không phải đối tác, làm ăn được gì mà đối tác, rồi anh giật người một cái thẳng lưng tăm tắp, đôi mắt mở thao láo khiến cho Yuta giật mình thon thót:

"Nhưng mà tại sao người ta lại để cho tao cả chìa???"

"Chìa gì?"

Lee Taeyong đổ người trên bàn ăn, cầm tờ giấy nhắn lên nhìn nó ai oán như thể trước mắt anh là Jung Jaehyun người thật việc thật đang tươi cười xinh xắn:

"Thì là chìa đó... Sao lại làm thế với tao...?"

"Tao nghĩ mày cần phải đi khám thần kinh, đi không anh đây cho tiền?"

-

Lee Taeyong không bao giờ uống quá nhiều rượu. Bởi vì tửu lượng của anh chỉ luôn loanh quanh ở vài ba ly soju, và nếu quy đổi ra bia, Taeyong cũng khó lòng mà không lơ mơ sau khi uống hết tròn một lon bia. Cái tửu lượng mà quanh năm suốt tháng Yuta nói rằng làm cụt hứng bạn nhậu, nhưng nghiễm nhiên là chẳng khi nào Yuta rời mắt khỏi Taeyong trong những cuốc rượu thâu đêm của đám sinh viên Đại học.

Vì thế cho nên, khi ngồi nhìn trời ngắm biển một cách nhàm chán bên đống lửa nổ lách tách lúc trời sắp về đêm, Taeyong quên bẵng đi lời cam kết không bia rượu khi không có Na Yuta của mình, anh uống tì tì hết nhẵn một lon bia rồi co duỗi mấy khớp ngón tay, đem nốt nửa lon bia còn thừa của Jung Jaehyun mà uống cho đỡ phí. Gió đêm thổi vào mát rượi nhưng không khí bắt đầu bốc lên mùi đất âm ẩm dự báo một cơn mưa, Taeyong thấy hai má mình bắt đầu nóng bừng lên trong khi người ngợm vẫn mát rượi vì gió thì đứng dậy dọn dẹp loanh quanh, bỏ lại đống củi cháy dở vì mưa bắt đầu rơi rồi.

Một trận mưa nặng hạt đổ xuống rào rào, Taeyong nhảy mấy bước vào trong đến sảnh nhà rồi bối rối nhìn màn mưa giăng kín.

Jung Jaehyun vẫn nói chuyện điện thoại một cách hăng say, Taeyong nghe hiểu chỉ một phần, những đoạn tiếng Anh đặc chuyên ngành thì anh nghe không hiểu gì, chỉ lờ mờ biết được Jaehyun đang nói chuyện học hành với giáo sư.

Taeyong đứng ở cửa, bẵng một cái mà đã gần mười giờ đêm, chắc là nhà anh cũng không ai thèm chờ cửa. Taeyong nhìn Jaehyun mãi, cho đến lúc Jaehyun cảm nhận được có ai đó đang ngắm mình chăm chú thì mới ngẩng lên, Taeyong nói nhỏ một cách lịch sự:

"Tôi về nhé?"

Cứ nghĩ Jaehyun sẽ gật đầu, Taeyong không ngờ rằng chẳng cần suy nghĩ đến hai giây, Jaehyun bước từ bàn ra thẳng đến chỗ Taeyong, bàn tay mềm mại mát lạnh nắm lấy cổ tay anh nhẹ nhàng.

Taeyong giật mình nhìn Jaehyun, Jaehyun vẫn nghe giáo sư nói trong điện thoại, nhẹ nhàng hất mắt ra ngoài màn mưa rồi lắc đầu.

Cậu học anh nói thầm thì khi đưa điện thoại ra xa khỏi tai:

"Chờ một chút, tôi sắp xong rồi."

Cổ tay Lee Taeyong rất gầy, nếu nói đúng hơn thì cả người anh đều rất gầy, bàn tay Jaehyun nắm lấy tay anh lỏng lẻo nhưng Taeyong không hề rút ra hay làm gì khác mà cứ để nguyên cho cậu nắm, Jaehyun nắm mãi mà cũng không buông. Hình như mức sát thương của hơn một lon bia là hơi cao đối với Taeyong, vì anh bắt đầu có ảo tưởng rằng mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của người kia đang khẽ khàng miết mát trên da mình, nhẹ nhàng nâng niu như lúc Jaehyun chỉnh lại mấy cánh hoa cúc đem lên chỗ bố mẹ nằm.

Khuôn mặt vẫn nóng lên, Jaehyun nhìn má anh chăm chú, Taeyong mất tự nhiên thì phải tìm chỗ tập trung vào thay thế, anh như bắt được vàng khi nhìn cái tủ sách ở trước mắt mình.

Lee Taeyong thích đọc sách từ ngày bé, ông nội anh cũng có một cái tủ sách, ngày đó nhà anh không có vô tuyến truyền hình, truyện tranh thì anh chỉ có thể đi thuê theo kỳ ra của tác giả, nên Taeyong tự rèn cho mình thói quen đọc sách từ nhỏ.

Taeyong dợm bước chân đi, Jaehyun nhìn anh rồi buông bàn tay đang nắm ra, không đâu mà Lee Taeyong lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Anh áp bàn tay lạnh toát lên má, cảm nhận rõ nhiệt độ truyền tới như người bị sốt, Taeyong khẽ lẩm nhẩm khi đưa tay lướt dọc những cái gáy sách, rút ra một cuốn bìa cứng bọc da: "Mày say thật rồi, Lee Taeyong."

Cho đến mãi về sau đó thì Lee Taeyong cũng không thể biết được rằng đêm hôm đó anh đã lấy ra cuốn sách gì và đọc được bao phần, sách có nội dung gì đặc biệt hay không. Vì trang sách để mở đặt lên đôi chân khoanh tròn trên bộ sa-lông nhà họ Jung chỉ để trưng, Lee Taeyong bị men say làm cho mờ mắt, anh chỉ chăm chú ngắm nhìn Jung Jaehyun ngồi tại bàn làm việc, điện thoại đặt dưới mặt bàn, chăm chú ghi chép lên trang giấy trắng trước mặt. Jung Jaehyun khi tập trung làm điều gì đó thường sẽ có thói quen đưa tay gãi đuôi lông mày, đôi lông mày của cậu cũng nhíu lại nom rất khó tính nhưng đủ quyến rũ.

Taeyong cũng không nhớ rằng anh ngồi như vậy bao nhiêu lâu, vì tất cả những gì anh nhớ được chỉ là buổi sáng ngày hôm sau, khi đã bị Jung Jaehyun bỏ lại.

-

Jaehyun nói với giáo sư:

"Vâng thưa thầy, em sẽ đặt vé bay đi ngay."

Giáo sư còn dặn thêm một vài điều rồi mới tắt máy, Jaehyun thở dài lên mạng đặt vé máy bay. Chuyến sớm nhất là sáu giờ ba mươi sáng, cậu đặt một vé rồi duỗi người trên chiếc ghế da, từng khớp xương kêu lên răng rắc theo từng cái bẻ người một.

Ông anh họ Lee đã gà gật ngủ trên ghế, đôi mắt to lúc nào cũng ướt át nai tơ nhắm nghiền lại nhưng cũng không làm cho Lee Taeyong bớt dễ thương, đôi má Taeyong hây đỏ vì hơi bia, Jung Jaehyun thấy hơi buồn cười. Bằng một cách rất vô thức, khi ngồi trong này nói chuyện với giáo sư, Jung Jaehyun vẫn xoay ghế về hướng cửa sổ, nhìn thấy Taeyong bên ngoài ngồi thu lu trên cái ghế đi câu, uống từng ngụm bia một như thứ đồ uống mỹ vị rồi nhìn rất xa xăm. Jaehyun đếm thấy anh chỉ uống hơn một lon bia, hơn một lon bia mà đôi má đỏ thế này thì đúng là dễ thương thật.

Cậu đến chỗ Taeyong ngồi, đầu anh đã gục xuống, cằm suýt thì chạm ngực. Jaehyun khẽ cười đưa tay đỡ lấy trán Taeyong, lấy cuốn sách anh đặt trên đôi chân ra. Taeyong say thật rồi, vì cho dù Jaehyun có làm gì thì anh cũng không chịu hé mắt ra lấy một lần, hơi thở vẫn đều đều bình ổn.

Lee Taeyong mà cứ uống say rồi ngủ ngoan một cách dễ dàng như thế này thì quá nguy hiểm.

Để yên cho Taeyong nằm trên ghế, Jaehyun đắp lên người anh một cái chăn mỏng rồi cậu ngồi xổm xuống ngay trước mặt anh, đưa hai tay bó vào đầu gối rồi nhìn Lee Taeyong say sưa như cái cách mà anh nhìn cậu vài phút trước.

Mấy sợi tóc đen xoã trên trán Taeyong, Jaehyun đưa một ngón tay gạt ngược gạt xuôi, tự cười vì dáng vẻ ấu trĩ của bản thân.

"Lee Taeyong, anh từ đâu đến?"

Hẳn là giáo sư Wilson muôn vàn kính yêu của Jaehyun sẽ gõ đầu cậu vài mươi cái sau câu hỏi vớ vẩn ấy.

Lee Taeyong không trả lời, Jaehyun nói tiếp:

"Đẹp đẽ thế này thì hẳn phải là thiên sứ hạ phàm anh nhỉ?"

Đến chừng này thì ngài giáo sư có thể gửi cậu lên khoa tâm thần ngay cũng không ai dám ý kiến gì.

Lee Taeyong vẫn im lặng. Trước mấy lời sến súa ấy của Jaehyun mà anh không nhíu mày bĩu môi lấy một cái nào thì xem ra là Taeyong đã ngủ say lắm rồi. Jaehyun thôi không nói năng linh tinh nữa, cậu chỉ ngồi đó nhìn anh.

Đôi mắt to của Lee Taeyong khi mở sẽ luôn linh hoạt và trong trẻo, giống như Taeyong rất giỏi thu hết những gì tốt đẹp nhất của thế giới vào trong đôi mắt to tròn ấy.

Jung Jaehyun im lặng một lúc rồi lại nói:

"Nhìn anh đẹp như vậy cơ mà, làm sao mà em không yêu thích cho được."

"Lee Taeyong, trước khi em tìm ra anh, anh đã ở đâu nhỉ? Ở đâu mà khiến cho em tương tư nhớ nhung nhiều thật là nhiều, ở đâu mà cho đến lúc em nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp lại anh nữa rồi thì anh lại xuất hiện?"

Lee Taeyong nhăn mũi, đưa một ngón tay quệt ngang rồi kéo chăn lên đến tận cổ, Jaehyun mỉm cười, cũng đưa một ngón tay gạt khẽ lên chóp mũi anh như gạt mũi một chú mèo.

"Lee Taeyong, em sắp phải đi rồi, ở trường có một chút chuyện, giáo sư rất mến em nên gọi em về đó trước tiên. Năm giờ sáng em đi, nhưng mà em không mong anh sẽ tỉnh dậy chào tạm biệt em vào năm giờ sáng."

Jaehyun nhìn Taeyong thêm một chút, chống gối đứng dậy rồi lên tầng soạn đồ.

-

Jung Jaehyun năm năm tuổi gặp được một ông anh người bé tí trong một lần xuống biển chơi cùng trại trẻ mồ côi.

Ngày hôm ấy ông anh đó mặc một cái áo ba lỗ kẻ ngang, quần đùi xanh cưỡi trên con xe đạp hai bánh rất chi là oách, ra đến bờ biển thì nhảy xuống xe rồi cởi cái mũ bảo hiểm trên đầu ra, ôm diều chạy xuống bãi cát. Jaehyun còn nhớ con diều hôm đó có hình con rồng màu đỏ, con rồng đó có bộ nanh trông rất đáng sợ.

Jung Jaehyun không có ấn tượng gì về tên họ của ông anh nhỏ con mà to mồm nhất hội ngày hôm đó, cậu chỉ để ý bên khoé mắt anh có một vết xước rất to còn hơi đỏ, thi thoảng Taeyong lại đưa một ngón tay lên rón rén gãi vòng quanh vùng xước.

Sau đó thì Jung Jaehyun không được gặp lại Lee Taeyong nữa, dù cậu và trại trẻ vẫn được xuống biển chơi rất đều đặn. Ấn tượng ban đầu của Jung Jaehyun về Lee Taeyong rất đặc biệt, mặc dù nếu để cậu phải cắt nghĩa xem nó đặc biệt ở chỗ nào thì Jaehyun cũng không rõ, chỉ là cậu muốn gặp lại ông anh giai ấy rất nhiều.

Jaehyun cứ lớn lên với những ảo tưởng về một dịp gặp lại người cậu thầm mến ngày nhỏ, mãi cho tới khi cậu lên cấp ba, khi mà tất cả những gì Jaehyun nhớ về Taeyong chỉ còn là vùng xước rất to bên khoé mắt ngày hôm đó.

Nhưng rồi cậu cũng gặp lại được Lee Taeyong vào ngày đầu nhập học tại trường cấp ba. Lee Taeyong mặc đồng phục nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu hướng dẫn học sinh lớp Mười tìm kiếm lớp học, anh vuốt gọn tóc về phía sau, Jaehyun nghĩ rằng Taeyong chỉ vuốt tóc đúng một ngày hôm đó vì trường cậu thường cấm nam sinh xỏ khuyên cũng như để đầu tóc sai quy định, mà mái đầu bóng keo của Taeyong ngày hôm đó thì sai quá sai so với con mắt nhìn của thầy cô vùng biển.

Ban đầu Jaehyun không biết đó là ông anh ngày xưa trong tim cậu, chỉ thấy rằng Lee Taeyong đứng giữa đám nam sinh, bao giờ cũng thế, cho dù có mướt mát mồ hôi hay lôi thôi chơi thể thao thì vẫn cứ là nổi bật nhất. Taeyong tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường, là bạn trai trong mơ của không biết bao nhiêu nam nữ sinh khác.

Jaehyun thích nhìn Taeyong đứng trên sân khấu trong mỗi mùa lễ hội, anh tự tin đến mức đáng ghen tị, cậu cũng thích nghe giọng anh giữa mỗi giờ giải lao, chất giọng của Taeyong truyền cảm và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Lúc đó Jung Jaehyun cũng nhớ rằng bản thân cậu vui tươi và hoạt bát lắm, vì khi ấy vẫn là khi mà Jung Jaehyun được sống trong tình yêu của gia đình, hạnh phúc với bố và mẹ bên cạnh. Khi đó, cậu thậm chí đã nuôi một mong ước viển vông về việc kết thân với Lee Taeyong, cùng khoác vai anh trong những trận bóng rổ mừng chiến thắng, cùng đứng trong phòng truyền thông của nhà trường, chia nhau đọc một bản tin nào đó. Jaehyun từng có mơ ước như thế, dù cho Taeyong có hay không là người bạn thuở nhỏ.

Nhưng Jaehyun chưa từng dám bắt chuyện với Lee Taeyong, dù chỉ một lần.

Lịch tập bóng của lớp Mười và Mười Hai khác nhau, Taeyong còn câu lạc bộ truyền thông và bài vở cho kỳ thi đại học, anh bắt đầu ít xuất hiện trong những trận bóng, còn Jaehyun thì xuất hiện nhiều hơn. Thời gian càng trôi đi, tần suất Jung Jaehyun được thấy Lee Taeyong càng ít ỏi. Có đôi khi, Jaehyun nhìn thấy Taeyong đi cùng một người bạn, cả hai chia nhau ôm mấy chồng tài liệu, vừa đi vừa nói cười vui vẻ trên một góc hành lang.

Cuộc sống của Lee Taeyong như thể chẳng khi nào thiếu vắng tiếng cười và ánh sao lấp láng trong đôi con mắt đen láy của anh.

"Tiền bối Lee, bức ảnh này của anh."

Jung Jaehyun cầm lấy bức ảnh chụp một cậu bé đội mũ bảo hiểm xanh ngồi trên yên xe đạp, một bên tay còn ôm con diều hình rồng nhe nanh, khoé môi kéo lên thành một nụ cười và đôi mắt thì to tròn như muốn xuyên thẳng vào tâm trí người nhìn.

Hành lang rất tối, Lee Taeyong chỉ thấy lờ mờ một bóng người đang chạy về phía mình, bầu trời đã ngả về một màu xanh đen đặc quánh.

"Anh phải báo cho bảo vệ để thay bóng đèn hành lang thôi."

Taeyong nói, có vẻ như anh vừa nói vừa cười.

Taeyong cầm lấy bức ảnh, Jaehyun nói:

"Em thấy anh làm rơi ra từ tập tài liệu trên tay, ở đầu hành lang bên kia."

Taeyong giở lại mấy trang tài liệu, kêu lên:

"Ồ, cảm ơn em nhiều nhé. Em là ai nhỉ? Cho anh biết tên được hay không?"

Đáng lí ra Jung Jaehyun nên cho anh biết tên mình, nhưng cậu lại chạy ngay đi khi nghe thấy tiếng bạn gọi ở dưới sân. Jaehyun chạy đi rất nhanh, vừa chạy vừa chào cho nên tiếng nói của cậu, mà theo như sau này Taeyong tả, là nghe như tiếng cô hồn vất vưởng nói chuyện với anh, làm cho anh sợ đến nỗi sinh ra ảo giác rằng người vừa nhặt giúp anh tấm hình và nói chuyện với anh không-phải-con-người. Lee Taeyong hôm đó sợ tới nỗi bỏ rơi Yuta ở thư viện, đi thẳng một mạch về nhà và né tránh một cách triệt để mỗi lần phải bước qua hành lang đó.

-

Jung Jaehyun đã gặp lại được Lee Taeyong rồi, nhưng cậu lại phải đi mà không được ở lại thêm một hai hôm để làm thân với anh thêm một chút.

Gần năm giờ sáng, Jaehyun đem đồ xuống dưới nhà để chuẩn bị đi, xe chưa chạy giờ ấy, vì muốn đón Jaehyun nên tài xế sẽ phải đậu sát bìa rừng, nghĩ thôi là đã biết người ta sợ, nên Jaehyun đành nhắn tin cho một người bạn trước đây sống trong côi nhi viện, hiện giờ cậu ấy vẫn đang ở lại đây, học ở một trường Cao đẳng của địa phương.

Jung Jaehyun ngồi nhìn Lee Taeyong mãi cho tới khi người bạn kia phải gọi điện, cậu giật mình rồi hấp tấp đứng dậy, đặt lên bàn một chiếc chìa khoá nhà cùng với một mẩu giấy có ghi số điện thoại, thầm chắc chắn rằng lần này sẽ phải liên lạc được với anh, cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Nhưng Jaehyun không ngờ được cuộc đời của cậu đen đủi tới mức ra đến sân bay rồi còn bị người ta móc mất điện thoại và ví tiền, bay sang đến đó phải gọi bạn ra đón.

Và vì thế cho nên, Lee Taeyong ở nhà tự quay cuồng giằng xé về việc tại sao Jung Jaehyun để lại cho anh số điện thoại ảo nhưng cũng để lại cả một chiếc chìa khoá nhà.



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro