07. Cánh chuồn chuồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên đầu Lee Taeyong không nghiêm trọng mấy. Để cho chắc chắn, Taeil nói ở lại bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi một ngày là có thể về nhà. Mà đối với Taeyong, anh ở lại bệnh viện mới là không thể nghỉ ngơi.

Cái sự việc ê chề nhục nhã và xấu hổ của đám cưới xảy ra đầu giờ chiều, việc chạy đến đâu cộng đồng mạng hay tin đến đó, thậm chí đến bệnh viện rồi Taeyong vẫn còn lờ mờ thấy mấy cái máy quay máy ảnh giơ lên dũng mãnh hơn cả cánh phóng viên các anh chen nhau tường thuật hiện trường. Chính vì thế, chuyện phóng viên Lee đẹp trai có tiếng, là thần tượng của nhiều khoá sinh viên ngành báo đến bệnh viện trung tâm thành phố cấp cứu thì ai cũng rõ. Có những người chẳng biết Taeyong là ai thì có khi cũng nghe phong thanh gì đó khi mải lướt facebook tiktok rồi. Mấy cô y tá trong bệnh viện bấm nhau đi qua phòng bệnh Taeyong nằm, chẳng nhìn chẳng thấy được gì nhưng ít nhất là cũng có cái kỉ niệm gọi là được ở gần anh phóng viên chỉ thường thấy trên TV.

Taeyong sợ nhất là đồng nghiệp mang quà bánh tới thăm hỏi, ngay khi có một chị gái cùng phòng gọi điện hỏi xem có tiện để cả đoàn rẽ qua không, anh đã chặn đứng ý định đó bằng cách nói đã về nhà mẹ đóng cửa nghỉ ngơi. Làm cùng nhau nhiều năm nhưng cũng chẳng ai biết nhà hai cụ thân sinh của quý ngài Lee Taeyong nằm đâu giữa cái thành phố có cả triệu nóc nhà này mà tìm đến chơi.

Giám đốc Đài truyền hình gọi điện đến, trước là để hỏi thăm, sau là để trách cứ. Chả là ông đang muốn cất nhắc Lee Taeyong lên một vị trí cao sang hơn, tỉ như biên tập viên chương trình bản tin tối. Taeyong làm việc ở đài truyền hình có thâm niên, đóng góp và cống hiến tên tuổi tiếng tăm cũng không ít, đến lúc này rồi thì Giám đốc cũng muốn để cho anh ngồi yên một chỗ dẫn chương trình chứ không bắt chạy đông chạy tây lấy tin như ngày xương cốt còn dẻo dai. Thế mà cái chuyện trái khoáy này lại xảy ra ngay lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết, Taeyong đã tạm xa toà án và sở cảnh sát, bắt đầu chường mặt lên TV nhiều hơn với những lễ hội và chương trình giải trí cho quen mặt với khản giả, làm bàn đạp sẵn sàng ngồi vào ghế biên tập viên bản tin hai tư giờ lúc mười một giờ trưa và sáu giờ tối. Thế rồi bây giờ thiên hạ lại đang cười lên sự đau khổ của anh. Đành rằng anh là nạn nhân, nhưng chuyện này vẫn khôi hài quá thể đáng. Giám đốc trách mắng đã đời thì nhẹ nhàng nói nghỉ khoẻ đi rồi đến cơ quan kí giấy thuyên chuyển công tác chuẩn bị làm người dẫn chính, Taeyong lại xin sếp cho thư thư ít bữa để cháu đỡ cảm giác ê chề.

Lee Taeyong chẳng có gì ngoài cái lòng tự trọng cao ngất, lại được cả tính hay suy nghĩ linh tinh, anh thử tưởng tượng đến cảnh mình dẫn bản tin sáu giờ tối mà người dân ở nhà đưa tay trỏ thẳng vào mặt mình, thốt lên "kìa anh MC sâm-panh" thì thà là anh chạy đến sở cảnh sát mười lần một ngày xin xỏ gãy lưỡi để moi cho được một cái tin nóng sốt còn hơn.

Giải quyết xong đồng nghiệp rồi, Lee Taeyong thảnh thơi gác tay nằm nhìn trời nhìn đất. Nằm chán rồi thì tự khắc muốn đi về nhà. Nếu như không phải anh lỡ hứa một bữa tối với Jung Jaehyun thì giờ này anh đã ôm thân trốn viện.

Lee Taeyong chạy xuống vườn hoa bệnh viện chơi cho đỡ buồn, cố gắng tránh xa mấy luống hoa tươi nhất có thể. Anh ngồi dưới một gốc cây gì đó xanh um tươi tốt, nhìn mấy đứa trẻ con vờn qua vờn lại một con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn đáng thương lọt phải bàn tay những đứa trẻ nghịch ngợm. Nhoáng cái, một đứa đã xé mất đi một nửa đôi cánh của con chuồn chuồn. Một cậu bác sĩ nhìn mềm mại như bông từ đâu bước đến, mím môi nhìn mấy đứa nhỏ.

Con chuồn chuồn mất đi đôi cánh khổ sở muốn bay đi. Lee Taeyong cúi mặt nhìn chân mình, con chuồn chuồn muốn bay lên trời cao thì cần có đôi cánh, cũng giống như Lee Taeyong nếu muốn tiếp tục lý tưởng của tuổi trẻ thì cần sự can đảm ngày xưa quay lại với mình. Lòng dũng cảm của anh hẳn là giống như cánh chuồn chuồn kia, đã bị thời gian và va vấp vặt trụi đi mất rồi.

Taeyong cũng nghĩ mãi đến Jung Jaehyun, thầm nghĩ cuộc đời này đúng là nhiều lúc muốn trêu ngươi con người ta. Xa cách mười ba năm mà còn gặp lại không sai khác gì ngày xưa. Cái khác duy nhất có lẽ là Jaehyun trông ra dáng hơn trước rất nhiều, còn lại thì anh vẫn như tưởng tượng ra cảnh lần đầu tiên Jung Jaehyun được vào phòng cấp cứu, nhìn thấy bệnh nhân ôm đầu chảy máu và người nhà bệnh nhân quát thét đánh nhau thì luống cuống không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng. Taeyong thậm chí còn trộm nghĩ, nếu như anh mà kết hôn sớm thì chắc là giờ có có đứa bé mười tuổi chạy vòng quanh gọi bố và anh sẽ vứt hẳn con người chỉ gặp vỏn vẹn ba ngày ra khỏi tâm trí. Xa nhau càng lâu thì mối liên kết càng lỏng lẻo, huống gì là anh với Jung Jaehyun, sợi dây liên kết vốn đã mỏng như kéo một sợi chỉ, đứt quãng ở đâu cùng chẳng ai hay biết, cầm mãi một đầu sợi chỉ thì cũng sẽ đến lúc người ta buông tay để nắm vào sợi mới. Taeyong đã buông sợi chỉ đó ra cách đây sáu năm rồi.

Kim Hyungjoon không mảy may xuất hiện kể từ lúc Taeyong cấp cứu, anh nhắn tin cũng không trả lời, trước khi biến mất chỉ nói đã thanh toán hết viện phí cho Taeyong. Hyungjoon hiểu Taeyong lắm, vì chỉ cần nghe anh ta nói thế, Taeyong sẽ chẳng buồn đoái hoài xem anh ta đi đâu về đâu làm gì cả.

Giờ tan tầm, Kim Jungwoo tung tẩy vác đến một quả dưa hấu tròn xoe như quả bóng da. Jungwoo đến một cách lặng yên, mũ đội sụp quá mắt, khẩu trang che kín như thời còn dịch bệnh. Đá tung cánh cửa phòng bệnh, Jungwoo tinh nghịch giang một cánh tay lên cao, cất giọng hát một câu tình ca ngọt như mía lùi. Kim Jungwoo đứng ở cửa phòng kết thúc câu hát cùng một lúc với Kim Jungwoo trên TV, phấn trên mắt vẫn chưa kịp lau hết, để lại một lớp màu đỏ thẫm hút hồn. Jungwoo tung tăng đi vào phòng bệnh, tay xách theo cái túi hàng hiệu đựng quần áo cho Taeyong thay trông không khác gì đi chơi bà đẻ.

Kéo khẩu trang xuống, Jungwoo khoẻn miệng cười tươi:

"Ca sĩ solo Jungwoo Kim tới thăm anh mình đây!"

"Biết rồi, cả cái bệnh viện này có khi cũng biết em đến đây rồi, giữ hình tượng xíu đi."

Jungwoo đặt quả dưa lên bàn:

"Em có phải idol đâu, chẳng qua em được cái mặt đẹp hơn người bình thường thôi, cái em bán là bán giọng hát. Này là phim chụp của anh đây à? Em xem nhé?"

Kim Jungwoo rút xấp phim chụp đặt dưới đĩa táo trên bàn, mở ra xem từng tấm một, miệng tròn xoe cảm thán:

"Ồ, nhìn này nhìn này, phóng viên Lê Taeyong đã kinh qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn, tôi luyện thành người sắt, bị đánh mà không sứt miếng nào! Em ngồi trong phòng chờ Music Bank vẫn biết được chuyện gì xảy ra với anh luôn đấy. Em bảo Doyoung nhưng Doyoung về Busan làm gì á, anh Yuta có đến chưa?"

Taeyong lắc đầu, anh nói Yuta đừng đến, đằng nào thì sáng mai anh cũng về nhà, không cần ai đến viện thăm nom làm gì cho lằng nhằng rách việc. Việc xảy ra nhanh chóng và không có gì nguy hại, ngay đến mẹ mình mà Taeyong còn nhất quyết không cho ở lại phòng bệnh lâu.

Jungwoo liếc Taeyong rồi nói:

"Đừng có lắc, rớt não kìa."

Lee Taeyong vơ lấy một quả cam ném thẳng về phía Jungwoo.

Lee Taeyong bao năm như một, ốm đau bệnh tật gì cũng cứ chịu đựng một mình, anh kín tiếng đến mức nhiều khi nằm viện vài ngày mà hội Jungwoo vẫn cứ là không biết gì để mà hỏi thăm. Là tính chất công việc cả thôi, nếu để nói cho chính xác thì dù là Jungwoo hay Doyoung hay Yuta và cả Taeyong cũng đều đã lớn hết rồi, tuổi tác chạm đầu ba, trên đầu Doyoung còn lác đác có mấy sợi tóc bạc do di truyền từ bố, công việc mỗi người mỗi khác nên không thể cứ dính nhau mãi như ngày học Đại học. Ba năm trước Lee Taeyong vẫn là phóng viên điều tra, có đôi khi anh mất tăm mất tích cả một thời gian dài mà chẳng để lộ chút ít thông tin nào. Lúc Taeyong còn xíu tình người thì anh nhắn một cái tin về để cho thấy là anh còn tồn tại đâu đó trên Trái Đất này, còn không thì chẳng có ai biết anh ở đâu mà tìm. Làm phóng sự điều tra đôi lúc rất dễ dàng, nhưng có đôi khi lại cần lên rừng xuống biển, tính chất công việc của bắt Taeyong đi mãi. Mà Taeyong làm điều tra đâu chỉ là mấy cái phóng sự cỏn con không ảnh hưởng gì đến ai? Chỉ cần một phóng sự khai thác cát lậu dài ba phút thôi cũng là rất nhiều đêm cả đội phải rình rập chờ quay, xin thông tin của người dân trong vùng, lên kế hoạch bảo vệ người đưa tin nếu bị lộ; kéo theo đó là hàng đêm trời anh phải uống thuốc an thần để ngủ yên vì mấy tin nhắn đe doạ tao giết cả nhà mày. Rồi cũng đến lúc nào đó, khi mà bất lợi đã ở ngay sát nút, những lời đe doạ sẽ biến thành hành động. Và chỉ cần chúng hành động, những phóng viên như Taeyong chỉ còn cách tự bảo vệ mình.

Bởi thế nên cứ mỗi lần biết được Taeyong đang đau ốm hay kể cả là đã khoẻ rồi, trái tim Kim Jungwoo vẫn cứ như nảy lên chặn ngang cổ, nghẹn đến mức khóc cũng không được mà mắng cũng không xong.

"Phòng này không có dao à?"

Jungwoo mở hết cánh tủ nọ đến cánh tủ kia trong phòng bệnh.

"Để làm gì?"

"Để tôi thử bổ đầu anh ra xem trong đó là gì mà anh toàn nhảy vào lửa không vậy? Từ cái ngày mà anh đang đi chơi với tụi tui rồi nghe người ta hô cướp cái anh vụt theo bắt cướp để bị oánh bầm cái bụng là tôi đã muốn bổ đầu anh ra rồi."

"Tào lao. Có con dao ở đâu đó nhỉ, nãy còn gọt táo mà."

"Anh gọt xong anh vứt đâu mà không biết hả?"

"Anh có gọt đâu."

"Chứ ai?"

Taeyong ngậm tăm, giờ nói sao ta? Nói là có cậu bác sĩ đẹp trai lắm mua cam chạy vào thăm anh rồi gọt táo cho anh ăn hả?

"Thôi em ra ngoài kia mượn."

Jungwoo chống gối đứng dậy, cậu bước ra ngoài mà không đeo khẩu trang, chắc cậu chàng lại quên mình là người nổi tiếng. Taeyong xếp gọn mấy tấm phim Jungwoo tãi ra, mở cái túi xách cậu mang đến rồi lấy một bộ đồ để thay.

Lúc Taeyong trở ra từ phóng tắm, Kim Jungwoo đã cắt quả dưa hấu đỏ au ra, ôm một nửa quả ngồi vừa xúc ăn vừa xem TV.

"Kiếm đâu ra cả thìa thế?"

"Anh có tắm không đấy?"

"Thay đồ thôi." Taeyong chỉ cái thìa, vẫn hỏi "Thìa ở đâu ra đấy?"

"Có cậu bác sĩ gì mặt bé xíu như này này" Jungwoo khum bàn tay lại để tả cái khuôn mặt của cậu bác sĩ kia, "Thấy em nói là mượn dao con dao gọt dưa cho phóng viên Lee thì ngoắc em đi theo, lấy cả dao trong phòng nghỉ cho em, em thấy mấy cái thìa nên em xin hai cái. Hình như không có vẻ gì là biết em, nhưng mà biết anh."

Taeyong ngồi xuống cái ghế đối diện với Jungwoo, cầm một miếng dưa lên cắn, ánh nắng đã tắt hẳn, bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển thành một màu xanh rất thẫm.

"TV phòng cấp cứu chỉ mở bản tin thôi, bác sĩ biết anh mà không biết em là chuyện thường."

Jungwoo bĩu môi ăn dưa, vừa ăn vừa nói chuyện mấy show âm nhạc, lại đến chuyện cằn nhằn Kim Doyoung rồi đến chuyện nghệ sĩ sau sân khấu. Jungwoo nói liến thoắng mà Taeyong ở bên cạnh chỉ có à ừ đế theo, tai anh nghe Jungwoo nói nhưng mắt thì canh đồng hồ. Jaehyun hẹn ăn tối, không biết là cậu sẽ đến lúc mấy giờ. Vết khâu trên đỉnh đầu Taeyong thi thoảng lại giần giật đau nhói.

-

Thực ra Jaehyun kết thúc ca từ năm giờ chiều, cậu rẽ ngang qua phòng Taeyong, thấy anh có bạn đến thăm thì quay lại phòng trực xem luận văn của sinh viên, sửa xong ba cái luận văn thì đứng dậy vặn người rồi cầm cái cặp lồng đi xuống căn-tin, lại lững thững cầm cái cặp lồng cháo nóng hổi đi về phòng bệnh của Taeyong, vừa đi vừa cảm thấy hối hận xen với chờ mong.

Taeyong vẫn ngồi cười với cậu trai tóc trắng bên trong phòng. Jaehyun đứng bên cánh cửa chờ mãi, gõ mũi đôi dép sục màu ghi của bệnh viện xuống sàn như từng nhịp kim giây đang chạy đi. Y tá vào ra ở những phòng bệnh bên cạnh, sau mấy lần một cô y tá nhìn lén Jaehyun, cậu dứt khoát đẩy cửa bước vào bên trong.

"Anh ăn cháo gì em đặt, nghiêm túc đấ..."

"Anh không... Bác sĩ!" Taeyong kêu lên một tiếng, Jungwoo nhấc mắt ra khỏi điện thoại.

Jaehyun nhìn bàn tay Taeyong đang nắm vào bàn tay cầm điện thoại của cậu trai tóc trắng, vụng về đưa mắt nhìn chỗ khác. Kim Jungwoo ngước mắt chào một câu "bác sĩ ạ", Taeyong nhẹ nhàng rút cái điện thoại trên tay Jungwoo xuống rồi tắt ứng dụng gọi đồ ăn.

Anh bác sĩ này không phải bác sĩ của Taeyong, Jungwoo quay qua Taeyong:

"Bác sĩ nào đây anh?"

Bệnh viện trung tâm thành phố nổi tiếng bận rộn, có những ngày phòng cấp cứu còn không đủ chỗ cho người bệnh đến nằm, ấy thế mà đội ngũ y bác sĩ thì hệt như từ mấy bộ phim y khoa hay chiếu trên truyền hình bước ra. Nhặt đại một Moon Taeil hay anh bác sĩ cầm cặp lồng hay cậu bác sĩ mặt nhỏ trông giống diễn viên Nam Goongmin kia thì cũng làm được một bộ phim hay. Lần đầu tiên Jungwoo cảm thấy sốc nhan sắc ở một bệnh viện chứ không phải là phòng chờ của show âm nhạc.

Lee Taeyong thay ra áo phông quần vải trông nhẹ nhõm thoải mái như ở nhà, chỉ có mái đầu còn quấn băng trắng nhìn hơi buồn cười. Jaehyun nói:

"Tôi... à... Bác sĩ Moon nói rằng sáng mai anh Taeyong có thể xuất viện được rồi, vết thương không đáng lo, anh chịu khó đến thay băng là được rồi."

Taeyong nói ngay khi Jaehyun muốn quay đi:

"Bác sĩ chờ một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói."

Kim Jungwoo nhìn điện thoại, nhìn một bệnh nhân một bác sĩ mà không giống bác sĩ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy:

"Anh ơi em về, mai mấy giờ xuất viện? Em báo anh Yuta tới đón."

Taeyong nói bừa là bảy giờ, Jungwoo gật đầu rồi vơ gọn vỏ dưa trên bàn vào một cái túi, tay xách túi da tay xách túi rác rời đi yên ắng.

"Ahaha, Kim Jungwoo, em của anh. Bác sĩ Jung ngồi đi."

"Anh vẫn chưa hoạt động mạnh được. Em mua cháo, cháo dưới căn-tin bệnh viện không ngon được bằng cháo mua ngoài đâu nhưng anh cứ ăn đi."

"Em không ăn hả?"

"Bệnh nhân của em đột ngột chuyển xấu, em phải làm phẫu thuật ngay. Tình hình có hơi cấp bách... Em xin lỗi."

Taeyong xua tay:

"Không sao không sao, em cứ đi đi, bệnh nhân là quan trọng nhất. Anh ăn một mình cũng được mà."

Nói rồi Taeyong chìa một bàn tay ra để cầm lấy chiếc cặp lồng, Jaehyun đưa cặp lồng cho anh, sau đó còn như muốn nói gì đó. Taeyong chờ nghe cậu nói, vì có vẻ gương mặt Jaehyun rất khẩn thiết. Một bàn tay giơ lên lưng chừng của Jaehyun cuối cùng hạ xuống, cậu cười hắt ra:

"Em đi đây, nếu mọi việc ổn sẽ quay lại với anh sau."

Taeyong gật đầu rồi Jaehyun rời đi.

Trong cặp lồng đựng cháo thịt bò, Taeyong chầm chậm ăn từng muỗng nhỏ. Không rõ vì sao mà anh không cảm thấy tiếc, trái lại còn thấy hơi nhẹ nhõm. Nếu thật sự ngồi ăn cùng với Jaehyun trên một chiếc bàn, anh sẽ không biết nên nói những gì, nên có một gương mặt ra sao, nên cười nhiều hay cười ít... Rất nhiều thứ cần phải cân nhắc và suy nghĩ như thế dù không quá cần thiết, tốt nhất vẫn là không nên cùng nhau ăn một bữa cơm trong hoàn cảnh này.

-

Na Jaemin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đi đến góc hành lang, mí mắt cậu đã díp chặt vào nhau không mở nổi. Jaemin xỏ tay vào túi áo, dựa người ngay lên thanh ngang gắn trên tường, gục đầu xuống mà nhắm mắt lại. Mái tóc Jaemin hơi xù lên, đèn trần chớp tắt đôi cái. Hẳn là nếu như giờ có ai đó đi qua đây nhìn thấy cảnh này thì ngày mai khắp bệnh viện sẽ được củng cố thêm cái tin đồn về con ma phòng cấp cứu đã làm mưa làm gió bấy lâu.

Jaemin đứng cũng có thể ngủ, Jung Jaehyun đi lướt qua, nhìn giờ trên điện thoại rồi quyết định không đánh thức Jaemin dậy. Bác sĩ Na đã thức trắng liền hai đêm, nếu giờ Jaehyun lay Jaemin, cậu sẽ không về phòng nghỉ mà tiếp tục chạy xuống khoa cấp cứu để kiểm tra.

Nhưng không cần Jaehyun phải nghĩ ngợi nhiều, cậu đi được hai bước thì máy nhắn tin kêu lên mấy tiếng chói tai, Jaemin sực tỉnh từ trong cơn mơ màng, vuốt mặt rồi kiểm tra máy nhắn.

"Em đi nghỉ đi, anh xuống được rồi."

Bọng mắt thì sưng to, Jaemin vẫn cười:

"Em xem nốt ca này rồi em về, còn hai mươi phút nữa em mới xong ca, bác sĩ Jung hết ca từ lâu rồi mà, anh về đi."

Na Jaemin tỉnh như sáo, vuốt lại tóc rồi chạy xuống phòng cấp cứu.

Trên cuộc đời này nếu như để hỏi Jaemin ghét cay ghét đắng loại bệnh nhân nào nhất, cậu sẽ dõng dạc trả lời rằng đó là bệnh nhân tự tử.

Dù đã được học rất lâu rằng bệnh nhân tự tử đến từ nhiều nguyên do, không phải bệnh nhân tự tử nào cũng đáng trách, nhưng Na Jaemin vẫn rất ghét nhìn thấy những bệnh nhân như thế.

Mới ngày hôm qua, một bệnh nhân của Jaemin được an tử sau một năm ba tháng chiến đấu ròng rã đầy mệt mỏi, Jaemin tự hỏi rằng mạng sống quý báu như thế, sao người ta lại muốn vứt bỏ đi? Một con chuồn chuồn bị lũ trẻ rứt cánh vẫn cố gắng bay đi... Na Jaemin biết bản thân sai, nhưng lại không có cách nào ngăn mình lại.

Jung Jaehyun làm hồi sức tim phổi cho bệnh nhân đuối nước, Jaemin đứng lùi lại phía bàn của y tá, đưa mắt nhìn làn da đã bắt đầu nhăn nheo xanh xao của bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.

Một anh bên cứu hộ học theo Jaemin dựa người vào bàn, hất mặt về phía chiếc giường đóng kín rèm bên cạnh giường của bệnh nhân nhảy cầu:

"Bác sĩ Na, cậu có biết người nằm đây là ai không?"

Jaemin lắc đầu:

"Sao em biết được ạ?"

"Nghe bảo bác sĩ bệnh viện này, nhìn thấy người kia nhảy sông. Bơi tởn lắm, chúng tôi không dám bơi, chỉ có cậu ta cởi áo rồi nhảy xuống nước, chúng tôi trang bị bảy bảy bốn chín thứ cho an toàn, cậu ta cần một ngọn đèn để soi xuống dòng nước là đủ. Đêm thì lạnh nước thì khó đoán, đúng là điên mất. Hôm nay mà có việc gì thì đúng là mất hai mạng người."

Cô y tá mặc đồng phục hồng phấn đáng yêu xen vào giữa:

"Bác sĩ ngoại chấn thương Lee Jeno đấy ạ. Em nghe nói là viện trưởng mời anh ấy về từ bệnh viện quốc tế."

Viện trưởng của cái bệnh viện này đúng thật là cao tay, một buổi đi hội thảo y khoa lại kéo về thêm được một bác sĩ nữa.

Jaemin lầm bầm nhìn tấm rèm màu cam phớt khẽ lung lay:

"Lee Jeno à?"

Phía bên này, có tiếng ai hét lên thất thanh:

"Này Kim Hyungjoon????"



-

Tuổi tác nhân vật trong fic không sát với thực tế.

Có loveline giữa JaeYong và Nomin, Dowoo <3

Luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro