14. Chicken soup for the soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun từng là một đứa trẻ có quá nhiều kỳ vọng.

Bắt đầu từ khi lên năm tuổi, Jaehyun đã mang trong mình ước ao có một gia đình, có cha mẹ nuôi, và sẽ tuyệt vời đến nhường nào nếu có thêm anh chị em, dẫu những đứa trẻ sống cùng cậu vốn đã coi nhau là một gia đình. Nhưng thời gian cứ trôi qua mãi, dù cho Jaehyun có là đứa trẻ ưu tú nhất trong những đứa trẻ ưu tú thì vẫn không có bậc cha mẹ nào đến, nở nụ cười với cậu bé và nói "chào mừng con về nhà" giống như những đứa trẻ khác trong côi nhi viện. Jaehyun kỳ vọng, rồi thất vọng, và rồi ghen tị. Đó là lần đầu tiên Jaehyun biết ghen tị. Không phải vì được cái áo tẻ nhạt hơn các bạn, không phải ngày Giáng Sinh được ít hay nhiều đồ chơi hơn người khác, mà là vì cứ mãi ở lại trong côi nhi viện, vài ngày một lần nhìn thấy một bạn nhỏ nào đó nắm tay người lớn rời đi.

Mười năm sau đó, Jaehyun thôi không ghen tị, thôi không kỳ vọng, mỉm cười chúc mừng những đứa bé được đón đi, góp một tay vào công cuộc tìm ngôi nhà mới cho những đứa trẻ còn ở lại. Có lẽ dần dà, Jaehyun coi tòa lâu đài đó thực sự là nhà mình. Một sự gắn kết khó diễn tả lớn lên trong trái tim Jaehyun, cậu nói rằng cậu sẽ ở lại đó mãi mãi, cùng viện trưởng và viện phó phát triển nó.

Rồi Jaehyun biết mình thực ra có cha và mẹ.

Đó có lẽ là viện thủy tinh ngào đường lớn nhất trên đời này mà cậu được nhận.

Hạnh phúc lấn át những tổn thương và mất mát trong suốt một thời gian dài, và rồi Jaehyun lại tiếp tục kỳ vọng. Jaehyun đến trường với sự năng nổ khó ai có thể nhìn thấy trước đó, làm gì cũng tươi vui và rạng rỡ hết mức có thể. Thời gian đó, cậu như ánh dương soi rõ tới từng ngóc ngách một. Đến những đứa trẻ vô tri cũng nhận ra sự thay đổi của anh Jaehyun.

Jaehyun bắt đầu kỳ vọng vào một ngày không xa được nắm trong tay giấy báo trúng tuyển của trường Đại học mà bản thân cậu học tới nỗi trào máu mũi để được nhận, cậu sẽ được ôm cha mẹ trong tay, hôn lên tóc mẹ, nghe cha tán dương, biết cha mẹ đang tự hào. Rồi vài năm sau đó, cậu sẽ cùng đứng với cha mẹ trên sân khấu, tay trái ôm một bó hoa thật lớn, tay phải là tấm bằng cử nhân, và cha mẹ ở hai bên, cùng cười thật tươi, bắt đầu bước vào thế giới thật sự của người lớn với sự hỗ trợ hết mực từ cha mẹ mình.

Khi ấy, và một thời gian sau này, Jaehyun vẫn nghĩ cha mẹ mình làm như vậy là do sự tử tế đã ăn sâu vào trong tâm thức họ. Họ tìm kiếm sự công bằng cho mọi đứa trẻ trên đời, nhưng có lẽ lại gạt Jaehyun ra khỏi vòng tròn công bằng ấy.

Có lẽ họ thực sự tử tế, hoặc có lẽ họ cũng không tốt đẹp đến thế.

Sau đó, mọi chuyện cứ thế xảy ra, không có điều gì tốt đẹp hay tươi sáng mà Jaehyun có thể kỳ vọng hay bám víu vào.

Và rồi, Jaehyun dần học cách thôi kỳ vọng vào người khác, cậu co chặt bản thân lại, ở im trong một cái vòng tròn an toàn mà tự thân mình xây nên.

Jaehyun thôi không kỳ vọng vào những tình bạn có thể cùng nhau xoay chuyển thế giới, thôi không kỳ vọng vào sẽ có một người yêu cậu như sinh mệnh, vì cậu luôn khắc cốt ghi tâm, rằng bất cứ hy vọng nào cũng có thể đem đến thất vọng triệt để, phá nát trái tim cậu thêm một lần nữa.

Bạn Đại học từng nói Jaehyun sống hững hờ ghê gớm, nếu như Jaehyun không phải là một sinh viên xuất sắc, có lẽ sau những năm học dài đằng đẵng ấy, cậu thực sự chỉ là một bóng ma lầm lũi đi đi về về, không ai quan tâm, cũng không mấy ai biết đến.

Jaehyun chỉ mỉm cười mà thôi. Không giao lưu với ai sâu sắc để mà kiếm ra được một người bạn chơi thân, đối xử với thế giới như thể thế giới này và tôi không can hệ gì đến nhau, dù vẻ ngoài có sáng sủa đến cỡ nào, trải qua cả chục mùa Valentine cũng không có ai bén mảng tỏ tình, hoặc không dám tỏ tình.

Rồi Jaehyun về nước, gặp Na Jaemin đầu tiên, rồi mới gặp Moon Taeil. Mới đầu, Jaehyun còn tưởng Jaemin và Taeil là bác sĩ thực tập hay sinh viên gì đó. Hiểu nhầm rồi giải thích, giải thích xong thì ngại ngùng cười với nhau, những lần sau gặp trêu chọc nhau đôi câu, rồi không biết từ bao giờ, Jaemin và Taeil đã kéo được Jaehyun ra khỏi cái vỏ của mình một chút.

Bác sĩ Da Eun bước đến đời Jaehyun, không thể nói rằng cô mang đến một ngọn gió nào mới. Cô chỉ như đúng những gì mà Jaehyun từng dự liệu trong nhưng đêm lang thang ngoài hành lang bệnh viện. Đến tuổi thì tìm bạn gái, tìm được rồi thì hẹn hò tìm hiểu, thích hợp sẽ tiến đến hôn nhân, và rồi có một gia đình. Sự nghiệp không có nhiều điều để phàn nàn, gia đình cũng không, cứ thế tiến về phía trước như bao người lớn khác trên đời.

Nhiều người trên đời này sống như vậy, nhưng không phải tất cả.

Đầu giờ chiều Da Eun nhắn tin hẹn đi ăn tối, Jaehyun còn định bụng sẽ ghé qua trung tâm thương mại để xem nhẫn.

Xế chiều, bầu trời chuyển màu ráng mỡ gà, không khí hơi oi bức sau mấy ngày thành phố mưa tầm tã, Jaehyun mua một ly cà phê rồi đi dạo trong vườn hoa bệnh viện giãn gân cốt sau bốn tiếng trong phòng phẫu thuật. Tối nay có thể phải đi ăn đồ chay.

Đằng kia, lẫn giữa mấy lùm cây cảnh tỉa tót vuông vức, Jaehyun nhìn thấy Jaemin đang ngồi trên một băng ghế đá cạnh ai đó. Đang tính giơ tay lên vẫy, Jaemin bỗng đứng dậy, và Taeyong đứng dậy cùng cậu ấy.

Bàn tay của Jaehyun vẫn cắm trong áo blouse, Jaehyun nheo mắt nhìn.

Lâu lắm rồi mới thấy Lee Taeyong. Trông Taeyong gầy, từ xưa giờ anh vốn đã gầy, hôm nay gặp trông mặt mày lại hơi xanh xao, anh bị thiếu ngủ, hoặc do cái chân đau dở chứng trong mấy ngày hết mưa lại nóng bức.

Taeyong nói gì đó với Jaemin, nét mặt anh trông căng thẳng, Jaemin trông cũng không mấy thoải mái. Hai người nói thêm vài câu rồi tạm biệt nhau bằng một cái bắt tay, Taeyong thở dài một hơi nặng nề rồi quay đi.

Trong một khắc, chỉ một khắc thôi, ánh mắt hai người chạm nhau. Cái chạm mắt chóng vánh tới nỗi Jaehyun nghĩ mình nhầm.

Jaemin hơi cúi đầu, môi cậu khẽ mím lại, Jaemin miết ngón trỏ qua lại trên môi. Không biết hai người đã nói những gì với nhau.

Điện thoại trong túi rung lên, Jaehyun thở dài rút điện thoại ra. Mười lăm phút nữa là hết ca trực rồi kia mà. Có khi sẽ không kịp ghé qua trung tâm thương mại. Nhẫn sẽ xem sau, Jaehyun vứt cái ly giấy vào thùng rác rồi rảo bước vào lại bệnh viện.

Tới lúc Jaehyun bước ra khỏi bệnh viện cũng đã là chuyện của hơn hai tiếng sau. Lời xin lỗi ngắn gửi đi từ hai tiếng trước được đáp lại bằng câu an ủi "không sao đâu anh" của Da Eun. Jaehyun nhắn tin cho cô rồi lái xe tới quán cơm quen của hai người.

Đã quá giờ cơm, quán cũng vắng người hơn đôi chút. Jaehyun gật đầu chào ông bác chủ nhà ngồi ở quầy thu ngân, bước thẳng vào một căn phòng nhỏ lúc nào cũng thoảng mùi gỗ thơm. Lee Da Eun đã đợi sẵn, ly nước khoáng trên bàn vơi đi một nửa. Jaehyun bước vào ngồi rồi liên tục nói xin lỗi với Da Eun, đáp lại cậu, cô cũng chỉ mỉm cười. Những cuộc hẹn như thế này đã vô cùng quen thuộc giữa cả hai. Jaehyun có những khi nhớ về cuộc hẹn nhưng bị công việc kéo lại, vẫn kịp tới chỗ hẹn đón Da Eun, cũng có vài lần cậu bỏ quên luôn cuốc hẹn, ở lại bệnh viện làm báo cáo, hoặc xem luận văn, đôi khi chỉ là mệt quá rồi ngủ thiếp đi trên giường nghỉ. Những lần như thế, Da Eun đều không trách, không hờn dỗi, chỉ cảm thông nở một nụ cười an ủi cậu. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng cô hiểu chuyện, biết nghĩ cho người yêu, cũng có người nói yêu bác sĩ khổ thế đấy, thời gian yêu đương chẳng có đâu, người ta còn bận lý tưởng, bận sự nghiệp, sau này có lấy nhau về chắc chắn cũng sẽ không có gì khác cả.

Da Eun ít khi uống rượu, ngày hôm nay lại đặc biệt gọi một vò rượu nếp nhỏ, cô con gái của chủ quán mang vò rượu cùng hai cái chén nhỏ ra, Da Eun rót đầy vào hai chén rồi uống cạn chén của mình trước. Jaehyun im lặng chờ Da Eun nói.

Lee Da Eun uống xong chén rượu, khẽ hít vào rồi ngẩng đầu nhìn Jaehyun:

"Anh mệt không?"

Jaehyun nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu, đưa đũa gỡ thịt cá từ đĩa cá đặt giữa bàn:

"Công việc thường ngày rồi mà. Em thì thế nào? Mấy ngày qua bên Viện Nội tiết mình không gặp nhau, Jaemin thỉnh thoảng cũng nhắc em đấy."

Da Eun đáp:

"Em ổn. Thời gian sắp tới em sẽ cân nhắc chuyển công tác."

Jaehyun ngưng đũa, nhìn Da Eun:

"Em nói sao?"

Da Eun nhún vai:

"Em đang cân nhắc, chiều nay có ghé qua viện mình để nói chuyện với Giám đốc, em nghĩ Giám đốc cũng không có ý kiến gì với việc này. Sang bên đó em có thời gian chuyên tâm hơn để phát triển. Không phải là ở đây không được, chỉ là em biết em hợp với nơi nào hơn."

"Em không nói gì với anh trước đây cả." Jaehyun nói, giọng mang ý trách cứ. "Em nói với giám đốc trước, ông ấy đồng ý, em chuyển công tác, lúc đó anh có nói gì cũng không quan trọng nữa rồi."

"Chuyển về bên đó nghĩa là ta sẽ cách nhau hai đầu thành phố, em biết mà đúng không?"

Da Eun không trả lời, cô yên lặng ăn cơm. Bát cơm với đi phân nửa, chén rượu nâng lên rồi đặt xuống ba lần, Da Eun bỗng nói một câu không liên quan gì khiến Jaehyun không biết phải trả lời thế nào:

"Anh chưa từng kể cho em nghe về anh."

Da Eun chậm rãi uống một ngụm canh nhỏ cốt để trôi đi cái cảm giác nóng cháy ở cổ họng và lồng ngực do rượu. Cô nói:

"Mình yêu nhau được sáu tháng, em kể về em rất nhiều, về gia đình em, về mấy đứa em của em, về cả những chuyện không liên quan gì đến em, anh thì không. Em chỉ biết về anh qua chị đồng nghiệp đã mai mối chúng ta, biết nhà anh, thông thuộc được chút ít thói quen của anh, sức khỏe của anh, những điều này không nhiều thì cũng sẽ có những người khác ngoài em biết đến, ví dụ như bác sĩ Na hay bác sĩ Moon chẳng hạn, nhưng những gì thuộc về anh thì em không hề biết. Liệu em có đang đòi hỏi quá đáng không? Ví như muốn biết về hồi anh còn nhỏ, muốn biết về vết sẹo vô cùng to sau lưng anh, hay ít nhất là cho em biết về đội bóng rổ anh từng chơi hồi trung học thế nào, có vui vẻ hay không. Em chẳng biết gì hết."

Jaehyun chỉ còn cách im lặng nhìn Da Eun, ánh mắt cô xáo động, buồn bã và thất vọng. Có lẽ Lee Da Eun đã kỳ vọng vào mối quan hệ này gấp nhiều lần Jaehyun.

"Bởi vì anh không nói, em cũng cho phép mình một lần quyết định mà không nói gì với anh."

"Xin lỗi em. Anh... nếu em muốn biết bất cứ điều gì, anh sẽ nói cho em."

Lee Da Eun hỏi:

"Anh có yêu em không?"

Jaehyun mất vài giây để có thể tìm thấy giọng nói của mình, Da Eun đã thở dài:

"Thấy chưa? Anh lịch sự, anh biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, anh cười lên sẽ rất đẹp trai, có lúc em nghĩ là anh làm bác sĩ thì tiếc quá, anh nên ra mắt là ca sĩ hay diễn viên gì đấy mới đúng, anh nói chuyện cũng rất dễ nghe, anh vô cùng giỏi, anh hoàn hảo tới mức tất cả mọi người đều đem anh ra làm chuẩn mực của hành vi. Nhưng mà chỉ vậy thôi, không có tình yêu, cuộc sống sau này của ta dù có êm đềm như hiện tại rồi cũng sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi. Chúng ta không cãi nhau, không hờn dỗi, luôn mỉm cười tha thứ cho lỗi lầm của nhau không phải vì chúng ta hiểu nhau hay hợp nhau, chỉ là ta không yêu nhau mà thôi."

Da Eun còn nói khá nhiều. Những lời cô nói đều đúng. Những điều nhỏ nhặt khi ghép lại vào nhau cũng có thể trở thành chuyện khó vãn hồi, huống gì cả hai có lẽ đều không có ý định cứu vãn.

Lee Da Eun đủ chịu đựng, cũng đủ mệt mỏi rồi. Điều này thì Jaehyun biết.

"Anh chưa từng bày tỏ cảm xúc với em. Nếu mệt mỏi thì anh có thể dựa vào vai em, có thể thở dài, có thể kêu ca, có thể thả lỏng, nhưng anh gồng mình lên nhiều quá."

Da Eun chậm rãi lau miệng, cầm lấy túi xách để ở ghế bên cạnh rồi đứng dậy. Có lẽ cô đã nghĩ rất lâu rồi mới nói ra điều này:

"Có một lần, em nhìn thấy anh gục đầu lên vai anh Taeyong, mọi chuyện trông có vẻ rất đỗi bình thường như vậy thôi, thế mà đêm hôm đó em đột nhiên thấy ghen tị, tại sao anh chưa từng như thế lúc ở cạnh em, tại sao anh chưa từng thả xuôi vai mình những lúc ngồi cùng em, cho dù là khi ta thân mật nhất? Em đột nhiên muốn là anh Taeyong đấy, anh nói xem có buồn cười hay không?"

Da Eun nói xong thì rời đi, Jaehyun không đuổi theo, không níu kéo, Da Eun không gõ búa kết tội Jaehyun là đồ khốn kiếp tồi tệ, cô chỉ như kể một câu chuyện ngắn trong sáu tháng vừa trôi qua, giọng điệu đều đều nhưng có sức nặng khủng khiếp.

Đồng hồ gióng lên một tiếng chuông, điện thoại trên bàn lại nhá sáng:

"Em biết, anh sợ hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng em tin là anh xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế. Đôi lúc đặt hết niềm tin vào một ai đó cũng không xấu xí đến thế, ví dụ như anh tìm thấy một người sẵn sàng thẳng lưng để cho anh gục đầu lên vai, không bắt anh tích cực lên mà chỉ im lặng sưởi ấm cho anh chẳng hạn."

Hay là Lee Taeyong chẳng hạn.

Jaehyun bước ra khỏi quán cơm, lại nhìn thấy có một quán gà tần bé xíu ở góc bên kia đường, bà chủ quán tóc bạc phơ phất ngồi tỉ mỉ lau mấy cái bát sứ tráng men xanh. Lát sau, cậu trở về với một suất gà tần thơm nức trên tay. Xe hơi ngay lập tức ngào ngạt hương thuốc bắc, Jaehyun lấy điện thoại ra, không suy nghĩ nhiều lắm mà bấm vào một dãy số. Phải chờ rất lâu thì điện thoại mới kết nối, suýt nữa thì cậu đã bấm tắt đi. Điện thoại kết nối nhưng đối phương không nói gì, Jaehyun không chờ đợi mà nói:

"Anh có đang rảnh không?"

Bên kia có tiếng thở rất nhẹ đáp lại. Mấy ngày rồi Taeyong không ngủ được một giấc nào ra hồn, hôm nay anh mới có cảm giác muốn ngủ một chút. Vùi mặt vào gối, Taeyong nói:

"Hôm nay thì không được."

Jaehyun hơi hụt hẫng, đưa ngón trỏ chọc vào hộp gà tần:

"Em muốn gặp anh, có một nơi này bán gà tần thơm lắm."

"Thơm lắm hả? Anh tưởng phải là ngon lắm?"

"Em chưa ăn thử nên mới muốn rủ anh ăn cùng này."

Taeyong lắc đầu:

"Hôm nay thì không được. Mai anh đi lễ hội du thuyền, xong việc sẽ tới, lúc đó em rảnh không?"

Jaehyun nhìn bầu trời đầy sao, khẽ cười:

"Có chứ. Em chờ anh."

"Lee Taeyong." Jaehyun bỗng gọi.

"Hmm?"

"Chiều nay em thấy anh nói chuyện với Jaemin, anh có ổn không?"

Taeyong im lặng vài giây, trả lời bằng một giọng mỏng tang:

"Không,... anh thấy mình không ổn lắm. Cho nên Jaehyun, chiều mai bằng giá nào cũng phải gặp anh nhé?"

"Ừ, chiều mai mình gặp nhau. Hứa với anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro