6. Cây gai rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè trôi qua cũng đã được hơn nửa, Thái Dung vẫn cứ như vậy, vẫn bình bình ổn ổn ăn ngủ qua ngày, nhưng có một điều mà cậu không thể ngờ đến đó là cậu thấy nhớ Nhuận Ngũ

Ban đầu khi ý nghĩ này mới chỉ nhen nhóm trong đầu Thái Dung cậu đã quyết định dập tắt thẳng thừng, cho rằng ở nhà lâu ngày sinh ra chán nản, nên nhớ bạn nhớ bè là điều bình thường, cũng như cậu nhớ đến Từ Anh Hạo, đến Kim Đình Hựu thôi

Nhưng không đơn giản như thế, nói nhớ Từ Anh Hạo nhưng thật ra Thái Dung chỉ nhớ cái máy chơi game của cậu ta thôi, Kim Đình Hựu cũng vậy, Thái Dung cũng chỉ nhớ mấy trò con bò dở hơi hay mấy câu đùa ngớ ngẩn

Nhưng nhớ Trịnh Nhuận Ngũ thì lại khác, Thái Dung nhớ Nhuận Ngũ là nhớ đến hình ảnh cậu, nhớ nụ cười má lúm của cậu, nhớ giọng ông chú của cậu, nhớ mùi nước giặt của cậu, nhớ những lúc cậu gọi tên mình, nhớ những khi được nói chuyện với cậu, nhớ.........

Cơ mà nhớ nhung chưa bao giờ là chuyện tốt cả, người được nhớ đến thì không sao nhưng người tương tư thì khổ gấp vạn lần

Suốt từ mấy đêm đến giờ bụng dạ Thái Dung cứ như mắc phải cái gai ấy, đứng thì nhộn nhạo, ngồi cũng vương vướng, mà nằm thì khó chịu cực kỳ. Nhưng Thái Dung cũng không để tâm lắm vì cảm giác ấy thi thoảng mới tới một lần, cậu chỉ đơn giản nghĩ là mình ăn bậy nên đau bụng xoàng thôi. Thế nên Thái Dung quyết định mặc kệ nó, giống như mấy bệnh cúm vặt thông thường ấy, dăm ba bữa là khỏi ngay thôi. Nhưng Thái Dung đúng là khờ, có bệnh nào tự khỏi đâu chứ? Không chịu trị tận gốc thì sau này đừng có hối hận

Đó giờ có thể giả ngây giả ngốc không quan tâm, có thể bù đầu bù cổ vào bài vở hay đi tìm Đông Vĩnh để đánh nhau, tìm Du Thái để làm nũng cho quên đi đau đớn âm ỉ trong lòng. Nhưng mà những lúc một mình như thế này Thái Dung mới chính thức cảm nhận được cơn đau bộc phát mà cây gai rừng mang lại, quả thật không thể xem thường được

Kể ra cái gai này cũng thật quá đáng, nó xuất hiện hồi nào Thái Dung cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết là nó lớn nhanh lắm, giống như được ai cổ vũ mà ra sức hút hết dịch dưỡng của thân thể gầy gò này vậy, nó cũng không cho Thái Dung ăn uống gì hết, trói chân trói tay bắt cậu nằm co quắp trên giường nguyên ngày, nhưng Thái Dung cũng chả thiết ăn gì cả, miệng lưỡi lúc nào cũng thấy khô khan đăng đắng, bụng dạ thì luôn bị cái gai đáng ghét đâm chọc không thôi nên chả thể nhồi thêm thứ gì vào nữa

Thái Dung thiết nghĩ cứ nằm như vậy có khi lại hay, đỡ phải cựa quậy nhiều, bởi cứ khẽ cựa một cái thì đầu gai lại cứa sâu thêm một chút vào bụng cậu, cũng bởi thân thể bị hành hạ mấy ngày trời nên chả còn sức mà làm cái gì nữa, mệt mỏi bám riết không thôi chỉ muốn nằm một chỗ mà ngủ cho mau mau gỡ được cái gai chết tiệt này ra

Nhưng ..... cũng chả ngủ nổi
Nếu Thái Dung tưởng cứ nằm như vậy thì cơn đau sẽ tiêu biến đi thì cậu hơi bị khinh thường cây gai này rồi

Hành hạ thân xác chưa đã, gai rừng tiếp tục đâm chồi, từ từ đục phá lớp kính bảo vệ lý trí mà cậu trai trẻ gìn giữ suốt 17 năm trời, không phá thì thôi chứ đã bắt đầu thì Thái Dung nên sẵn sàng tinh thần biến thành một cái xác khô bị gai rừng ăn đến tận não đi

Nếu mà thân xác đau 1 thì trí não phải đau 10. Dù sao một thân thể không có lý trí thì khác gì loài xác sống xấu xí ăn não người đâu chứ, có điều nhìn cậu bây giờ cũng không khác cái loài xấu xí kia là mấy

Thái Dung nằm trên giường lia đôi mắt yếu ớt đã đóng được hơn nửa ra phía cửa sổ, lúc này trời đã sẩm tối rồi, còn mưa khá to nữa, thời gian cụ thể là 6h35 chiều, vì là mưa nên bên ngoài chỉ còn cái màu trời xam xám nhàn nhạt trông thê lương vô cùng

Nếu bây giờ có thêm tiếng quạ kêu chắc cậu cũng tưởng hôm nay là tận thế cũng nên .... mà cũng nên như thế, cậu muốn chết lắm rồi, cứ nằm một chỗ chịu sự hành hạ của cây gai này thì khác gì chờ chết đâu chứ, thà bị một quả thiên thạch to oạch rơi xuống rồi bốc hơi tại chỗ còn hơn là chết một cách từ từ trong đau đớn như này

Nhưng mà không được, nếu thiên thạch rơi thì không chỉ mình cậu chết đâu, còn bố mẹ, chị hai, Du Thái, Đông Vĩnh và còn Nhuận Ng ..... vẫn là nằm đây chết một mình thì hơn

Trong lòng Thái Dung bây giờ khó chịu đỉnh điểm, cái gai chết tiệt này, nếu đã không cho người ta ăn uống gì thì ít nhất cũng cho cậu chợp mắt một chút đi chứ, cứ nghĩ đến gốc rễ của nó thì bụng dạ lại đau điếng làm cậu không tài nào thả lỏng nổi

Tuy không biết cái gai đáng ghét này xuất hiện lúc nào, nhưng Thái Dung lại biết rất rõ lý do nó xuất hiện: " Trịnh Nhuận Ngũ "

Thái Dung nằm co quắp một chỗ, trong đầu thầm mắng tên họ Trịnh thối tha, người ta đã không nghĩ đến rồi còn cố tình gieo cái gai này vào trong người mình, cậu ta chính là muốn mình sống không bằng chết sao? Nếu đổi lại là cậu ta thích mình, chắc chắn mình sẽ dày vò con bò mộng ấy đến rũ xương mới thôi

" Cậu ta thích mình " có thể không ?

Ban đầu Thái Dung đều là nén lại cơn đau trong lòng để thuyết phục bản thân thả lỏng, ép mình thư giãn để cây gai không thể làm cậu đau nữa. Mỗi lần gặp chuyện cậu đều như vậy, đều bày ra điệu bộ bình thản như không có gì. Thế nhưng đến đây thì cậu muốn khóc thật rồi

Tủi thân thật đấy ..... Nếu đổi lại là cậu, cậu có khổ sở như tôi bây giờ không nhỉ? Chắc là không đâu, bởi người như cậu có phải chịu cảnh đơn phương bao giờ. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu đau đớn chút nào, cậu đau với tôi đau thì có khác gì nhau cơ chứ
.............

Này........nếu có thể, tôi muốn cậu nhìn thấy tôi bây giờ, nhìn thấy tôi đau khổ như thế này chắc cậu sẽ xót xa mà miễn cưỡng yêu tôi chứ ? Cậu sẽ thấy xót xa mà đúng không ?

..............
Tôi cũng biết chứ, biết rằng cậu sẽ vĩnh viễn không yêu tôi đâu. Trước kia tôi chỉ mong được làm bạn với cậu, nhưng đến khi toại nguyện rồi thì lại tham lam muốn tiến xa hơn. Đúng là ngu dốt mà, tôi muốn trách cậu lắm, trách cậu vì sao đối xử với tôi như vậy, thà cậu cứ việc né tránh tôi, chế giễu tôi hay làm gì cũng được, chỉ cần không nghĩ đến cậu nữa thì tôi có thể yên ổn sống qua ngày rồi. Nhưng tôi không thể trách cậu, là tôi thích cậu trước, là tôi đơn phương cậu, là tôi tự dằn vặt mình thôi

Chết tiệt ! Chưa bao giờ tôi ghét việc mình sinh ra là con trai như vậy, cũng chưa bao giờ tôi lại ước mình là con gái như lúc này, nếu tôi là con gái, như vậy sẽ không cần giấu diếm, sẽ có thể nghiêm túc theo đuổi cậu mà không sợ bị người ngoài phán xét. Nếu là con gái có lẽ tôi sẽ dũng cảm hơn mà tiến về phía cậu, cậu thích con gái mà đúng không? Vậy thì tôi nhất định sẽ thành công thôi, nếu tôi là con gái........, nhưng đã không thể nữa rồi, có lẽ tôi đã thích cậu nhiều quá rồi Nhuận Ngũ à

............

Nếu đổi lại là cậu, tôi sẽ chỉ yêu lấy chính mình thôi

Từng dòng suy nghĩ cứ dáo diết bám dính lấy nhau không thôi, cảm thấy có gì đó ươn ướt ở hai bên má, chưa kịp định thần lại thì cậu đã khóc mất rồi, nước mắt cứ đua nhau thoát ra khỏi khoé mi, nhanh và cũng nhiều nữa

Thái Dung theo phản xạ đưa tay lên lau vội, nhưng càng lau thì nước mắt chảy càng nhiều, làm sao bây giờ? Cậu không muốn mình phải khóc vì tên ngốc kia đâu, làm đàn ông mà lại rơi nước mắt vì một tên con trai khác thì kì lắm. Nhưng biết sao được, trái tim cậu có vẻ thành thật hơn lý trí nhiều

Cậu cứ nằm khóc như vậy mãi, rất nhiều, rất nhiều những tiếng nấc tiếp theo đó tràn ngập cả căn phòng, đến mũi cũng đỏ ửng mà phát ra tiếng sụt sùi đáng thương nhưng đã bị cậu nén lại. Thái Dung không dám khóc to vì sẽ có người nghe thấy, bản thân cậu lúc này đã thảm hại lắm rồi

Rất lâu sau, phải đến nửa đêm thì cuối cùng cây gai mới chịu buông tha cho cậu, cậu cứ vậy mang theo tiếng nấc mà thiếp đi ..... thật là nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro