Trịnh Tiên Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【郑先生】
Author: 💫YI
Editor: Lyna
Source: Lofter
Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
非常感谢姐妹发给我允许啊 ~ 抱抱你
(づ ̄ ³ ̄)づ

<1>

"Trịnh tiên sinh."

"Có muốn bao nuôi tôi không."

<2>

Lý Thái Dung muốn tìm cái lỗ dưới đất mà chui xuống.

Anh không muốn nói với Trịnh tiên sinh như vậy, đầu óc như thế nào lại hoảng hốt mà nói ra câu đó.

Nhìn Trịnh tiên sinh nhíu mày kìa, Lý Thái Dung mày xong rồi, nhất định là cậu ấy chán ghét mày rồi.

Trịnh Tại Hiền cau mày, ánh mắt điềm tĩnh dán trên người Lý Thái Dung mà quét tới quét lui. Đầu Lý Thái Dung tưởng như sắp ghim xuống nền đất tới nơi rồi."Ngẩng đầu."

Trịnh tiên sinh nói gì Lý Thái Dung liền làm cái đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhiễu loạn.

"Nhìn tôi."

Lý Thái Dung thật sự không thể nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền, liền giả vờ như không nghe thấy.

"Nói lại lần nữa, nhìn tôi."

Không còn cách nào khác, Lý Thái Dung hạ mắt xuống, cắn chặt răng, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền.

A, thật đẹp trai.

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền trực tiếp nhìn vào anh, giống như đang xác nhận chuyện gì, Lý Thái Dung cảm giác mặt mình hiện tại đỏ như quả cà chua rồi, trong mắt Trịnh tiên sinh nhất định là rất buồn cười, nói ra lời nói ngu ngốc lại còn bày ra bộ dáng ngu ngốc nữa chứ.

"Trịnh tiên sinh đừng nhìn, tôi..."

"Được."

"...Cái gì?" Lý Thái Dung tự nghĩ mình nghe lầm rồi.

Trịnh Tại Hiền liếc mắt một cái, Lý Thái Dung liền nhìn một chút đã hiểu rõ ý tứ của Trịnh Tại Hiền, vội vàng nghiêng người tránh đường.

Trịnh Tại Hiền sải chân lướt qua anh, đi được vài bước rồi dừng, quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng Lý Thái Dung ôm ngực thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Tan làm trở về thu dọn hành lý, Spring sẽ sang đón anh."

Lý Thái Dung khựng lại. Trịnh Tại Hiền quay lưng đi, khẽ nhoẻn miệng cười.

<3>

Lý Thái Dung cầm hành lí thẳng tiến đến đứng trước cửa nhà Trịnh Tại Hiền vẫn còn cảm thấy khó tin, từ lúc nói ra loại câu đó đã thấy không chân thật, cho đến khi Trịnh Tại Hiền đáp ứng, lại còn tự mình đến đây rồi, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

Cửa đột nhiên mở ra, Lý Thái Dung sửng sốt, vội vội vàng vàng giương mắt nhìn, Trịnh Tại Hiền mặc bộ pijama màu vàng nhạt, hiện ra bóng hình cao lớn, tựa vào khung cửa lười biếng nhìn anh.

Thật là đẹp mắt.

Những lời này Lý Thái Dung mỗi ngày đều có thể ở trong lòng mà nói với Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền mở cửa, bắt gặp bộ dáng hốt hoảng của Lý Thái Dung, nhìn lại dáng vẻ xuất thần của bản thân, Trịnh Tại Hiền hài lòng với bộ dạng này, dù đang bận vẫn ung dung tựa vào khung cửa, xem Lý Thái Dung kế tiếp muốn làm gì.

"Trịnh...Trịnh tiên sinh..."

Trịnh Tại Hiền giật giật mi mắt.

Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền không nói được một lời, cũng không tự mình đi vào, tâm lý từ trước đến nay vốn chẳng dễ gì gây dựng nên lại sụp đổ trong nháy mắt, anh nắm chặt ba lô để ngang thắt lưng, nhấp nháy miệng, cúi đầu.

Trịnh tiên sinh không muốn mình tự đến sao...

"Cái đó...hay là tôi nên về thì hơn..."

Đợi nửa ngày, không ai đáp lời, Lý Thái Dung cũng không dám ngẩng đầu, đến khi Trịnh Tại Hiền cong ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đầu anh.

Đây chính là thói quen xưa nay của Trịnh tiên sinh, mỗi lần như vậy đều giống như đang gõ vào lòng Lý Thái Dung.

"Anh không nguyện ý?"

"A?" Lý Thái Dung ngẩng đầu mắt trừng lớn, "Không không không phải! Nguyện ý nguyện ý đặc biệt nguyện ý!"

Lý Thái Dung gật đầu như giã tỏi, sợ Trịnh tiên sinh hiểu lầm, kết quả kích động nên không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi, đau đến hốc mắt đỏ hoe, le lưỡi hít khí lạnh cho đỡ đau.

Trịnh Tại Hiền im lặng, hắn nghiêm mặt bắt lấy tay đang quạt quạt của Lý Thái Dung, kéo vào trong nhà.

Lý Thái Dung bị túm một cái lảo đảo, thật cẩn thận xem xét sắc mặt không dễ chịu mấy của Trịnh Tại Hiền, không biết chính mình tại sao lại làm cậu mất hứng.

"Ngậm lưỡi vào." Nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lý Thái Dung lập tức chịu đau mà ngậm miệng lại.

Trịnh Tại Hiền nhìn bộ dạng nghe lời của Lý Thái Dung, bình tĩnh hơn, mang anh đi xem bài trí trong nhà, Lý Thái Dung ngoan ngoãn lắng nghe, phòng đọc sách, nhà bếp, phòng ngủ của Trịnh tiên sinh,...anh đều chặt chẽ ghi nhớ.

"Cái...phòng khách ở đâu vậy?"

Sau khi Lý Thái Dung hỏi câu này, Trịnh Tại Hiền bắt lấy cổ tay anh nắm chặt, Lý Thái Dung bị đau kêu "A" một tiếng, không dám nói nữa.

Trịnh Tại Hiền lạnh lùng nói: "Ngủ phòng khách? Anh không phải đang được tôi bao nuôi sao?"

Lý Thái Dung bị hỏi rất sửng sốt, không hiểu câu này của Trịnh Tại Hiền là ý gì, chỉ cảm thấy cả mặt đều như đang bị thiêu đốt, ấp úng không nên lời nói một từ "Phải".

Trịnh Tại Hiền không có kiên nhẫn, túm hành lý của Lý Thái Dung ném vào phòng ngủ, tiếng động lớn càng làm Lý Thái Dung hoảng sợ, rõ ràng là bị đổ rồi.

Rất dọa người, Lý Thái Dung che miệng, sụp đổ ngồi xổm xuống.

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Lý Thái Dung thu lại thành một cục, cảm thấy anh ấy như thế nào lại dễ dàng bị dọa sợ, thật giống với mèo nhỏ, không khỏi mềm lòng, tay chống đầu gối cúi xuống, xoa xoa đầu anh: "Anh muốn uống chút nước ấm không?"

Bờ lưng Lý Thái Dung đang phập phồng đột nhiên cứng đờ, anh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thấy thân ảnh ngược sáng của Trịnh Tại Hiền, thật giống với bộ dáng thiếu niên tươi đẹp của năm xưa, bên tai phảng phất vang lên âm thanh mùa đông tuyết rơi trên mái nhà.Lý Thái Dung ngập ngừng vài cái, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Có."

<4>

"Anh có muốn uống chút nước ấm không?"

Lý Thái Dung ngồi xổm bên đường, nôn đến mặt mũi tối sầm, anh miễn cưỡng nói câu "Không cần đâu cảm ơn", gian nan ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, ngược sáng nhìn không rõ, sau đó lại tiếp tục nôn mửa, đến cuối cùng không còn gì để nôn ra mới lảo đảo ngồi xuống đất.

Bầu trời lất phất bông tuyết, Lý Thái Dung lúc ra ngoài không có mang áo khoác, lúc này mới ôm chặt cánh tay vì lạnh, dúi đầu vào giữa hai tay, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhịn không được nhớ lại người lạ vừa rồi, anh không thấy rõ hình dáng của người đó, nhưng giọng nói ôn nhu giống hệt suối nguồn mát lạnh, xua tan cảm giác mệt mỏi của Lý Thái Dung.

Thật đáng tiếc, muốn nói với cậu ấy câu cảm ơn.

"Không được ngồi dưới đất."

Âm thanh ôn nhu đó lại đột nhiên vang lên ở sau lưng, lập tức đỉnh đầu bị gõ nhẹ vài cái, Lý Thái Dung liền ngẩng đầu, một lát sau áo khoác đã ở trên lưng.

"Mặt đất lạnh lắm.''

Trong lòng Lý Thái Dung bất ngờ được ấm áp bao phủ, lại nghẹn ngào một cỗ chua xót.

Năm ba đại học Lý Thái Dung gặp phải rất nhiều khó khăn, có nhiều chuyện cần làm, lại sắp tới nhiều kì tuyển chọn, anh không thể lựa chọn, tương lai là một mảng mờ mịt không rõ, mọi chuyện trước mắt cũng không tốt, việc học không tốt, thực tập không tốt, tìm việc không tốt, ôn luyện thi nghiên cứu cũng không tốt...Anh không có kiểu tinh thần thép ba đầu sáu tay, lại hết lần này tới lần khác không dám buông bỏ cái gì để sau khi tốt nghiệp còn có đường mà đi, vừa hiếu thắng lại rối rắm, sống rất là mệt mỏi.

Chức vụ thực tập của anh đãi ngộ kém, thường tăng ca đêm, lúc đó Lý Thái Dung đã thức suốt mấy ngày, thiếu ngủ nghiêm trọng, tửu lượng lại kém, bị mời đến đầu đau não trướng, chịu đựng cơn đau dạ dày mà tiễn tiền bối, lập tức ngồi xuống ói ra.

Chính là ở hoàn cảnh này, Lý Thái Dung gặp Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền của tuổi 18 góc cạnh trên mặt còn chưa sắc bén như sau này, thanh âm của thiếu niên đơn độc trong trẻo và ấm áp, không ngừng vương vấn trong đầu Lý Thái Dung.

"Anh muốn về đâu? Em chở anh đi."

Lý Thái Dung vốn nên từ chối vì không muốn làm phiền người ta, lại thấy má lúm đồng tiền sâu hoắm của Trịnh Tại Hiền, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý.

Thế nên Lý Thái Dung mới nói địa chỉ trường của mình, mới biết Trịnh Tại Hiền là học đệ nhỏ hơn 2 năm.

Học đệ ở bên cạnh dắt xe đạp ra, xoa xoa bàn tay đỏ hồng vì trời lạnh, cười nheo mắt, "Học trưởng, lên xe."

Lý Thái Dung cười phì một tiếng, vừa trêu chọc "Tôi còn nghĩ cậu sẽ lái chiếc xe hơi sang trọng đến cơ." vừa ngồi lên yên sau, "Học đệ sao còn chưa đi?"

Trịnh Tại Hiền hơi hơi quay đầu lại, trong lòng Lý Thái Dung nhẹ nhàng cảm thán góc nghiêng của cậu, kéo tay Lý Thái Dung vòng qua thắt lưng.

"Bây giờ đi được rồi."

Sau đó Lý Thái Dung tựa đầu vào lưng Trịnh Tại Hiền, mặt phiếm hồng vùi đầu vào cổ áo, suốt đường đi không nói gì.

Đêm tuyết rơi đường phố vắng người, chỉ có tiếng chuông xe ngẫu nhiên vang lên, tiếng thở nhẹ nhàng, có cả thanh âm tuyết rơi rì rào cùng tiếng nhịp tim đập rõ ràng.

<5>

Trịnh Tại Hiền nhận được điện thoại của Spring, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức chùng xuống đến đáng sợ.

Cô nói bệnh bao tử của Lý Thái Dung lại tái phát, đang nằm ở trên giường truyền nước biển, không muốn đến bệnh viện, chỉ mời bác sĩ tư nhân.

Trịnh Tại Hiền ném công việc trong tay, mặt u ám chạy về nhà, Lý Thái Dung nằm dưới ánh đèn mờ nhạt, thân bệnh nhìn thật sự rất yếu ớt, bởi vì dạ dày đau nên cuộn người lại, ngón tay run rẩy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Thái Dung cố sức mở mắt ra, thấy Trịnh Tại Hiền thì hàng lông mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, bờ môi không có tí huyết sắc vui vẻ cười.

"Trịnh tiên sinh, cậu về rồi?"

Trịnh Tại Hiền cực kỳ tức giận, Spring đã nói cho cậu biết, bởi vì lúc chiều tối Lý Thái Dung ăn liên tục nhiều đồ ngọt và kem, lại còn uống không ít cà phê đá, lên cơn đau lại không muốn uống thuốc, cho nên lập tức bệnh đau bao tử tái phát, cậu vốn là phải về dạy bảo một trận anh không biết tự chăm sóc bản thân, nhưng nhìn bộ dạng khó chịu yếu ớt kia lại không đành lòng.

Trịnh Tại Hiền cắn chặt răng, muốn nổi cáu nhưng không thể, dứt khoát mạnh bạo nâng mặt Lý Thái Dung lên, tiến đến rất gần, nghiến răng nghiến lợi "uy hiếp" xem anh lần sau còn dám như vậy không.

Lý Thái Dung làm sao có thể nghe lọt Trịnh Tại Hiền nói gì, anh sớm đã bị dọa đến hoang mang, chỉ có thể rụt rè nhìn loạn, đầu ngón tay trắng bệch giấu trong tay áo, mũi ửng hồng, trong mắt là một màn sương mù, mang vẻ lấy lòng cùng nũng nịu hàm xúc nói: "Trịnh tiên sinh cậu đừng giận mà, tôi không dám nữa đâu."

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy người bên dưới không tự giác cong miệng, ho một tiếng, thả lỏng tay, "Tại sao lại không uống thuốc?"

Lý Thái Dung bĩu môi, mặt mũi nhăn lại, "Ghét uống thuốc."

"Thuốc này uống nước vào nuốt xuống là được rồi, không đắng đâu."

"Không có, đụng vào đầu lưỡi nó sẽ tan ra, vị đắng sẽ ở lại trong miệng."

"Vậy ăn một viên ô mai đường vào."

Sau mấy lời này, hai người đều đột nhiên trầm mặc, trong phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp.

Một lúc lâu sau, Lý Thái Dung run rẩy giọng nói, như là thận trọng chờ mong, càng giống như tình cảm phức tạp gì đó hơn.

"Trịnh Tại Hiền, thật sự là cậu cũng nhớ rất rõ có phải không?"

<6>

Ngày đó trên đường trở về, Trịnh Tại Hiền dừng xe ở giữa đường, muốn Lý Thái Dung chờ cậu một chút, rồi khi trở về, trên tay cầm mấy bịch thuốc.

"Học trưởng bị đau dạ dày có đúng không? Em thấy anh mấy lần ôm bụng, nên mua cho anh thuốc đau dạ dày nè."

Trịnh Tại Hiền vừa đưa cho anh thuốc đau dạ dày, vừa từ trong lòng ngực lấy ra một cái gối sưởi ấm, "Còn nữa, vừa rồi nắm tay anh cảm giác thật lạnh, thuận tiện mua cho anh một cái gối sưởi luôn, hiện tại vừa mới ấm lên một chút, học trưởng cầm nó đi."

Lý Thái Dung tùy tiện để Trịnh Tại Hiền nhét gối sưởi vào tay, đầu ngón tay không ngừng truyền đến độ ấm, Lý Thái Dung mím môi, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hoe.

Anh hít sâu để nén giọng nghẹn ngào, cổ họng không nói nên lời: "Tôi không muốn uống thuốc, đắng lắm."

"Thuốc này không đắng đâu."

"Đụng vào đầu lưỡi sẽ tan một ít, vẫn đắng thôi."

"Vậy...vậy làm sao bao giờ, không thể không uống thuốc đâu."

"Không uống cũng không sao, tôi quen rồi."

Trịnh Tại Hiền vẻ mặt cứng rắn, dùng ngón trỏ gõ gõ đầu Lý Thái Dung, "Không được, em sẽ đau lòng."

Lời của Lý Thái Dung nghẹn ứ ở cổ họng, bị nhìn thấu rồi.

Trịnh Tại Hiền trộm nghiêng mắt nhìn bộ dạng của Lý Thái Dung, thầm cười trộm, học trưởng thật sự bị trêu đến xấu hổ rồi.

"A...cậu có ô mai đường không, nếu có ô mai đường thì tôi vẫn có thể uống thuốc."

Sau đó Trịnh Tại Hiền liền đi mua một hộp ô mai đường cho anh, bên trong hộp còn có card của chủ tiệm, ------"Toàn bộ ô mai đường ở đây cũng không ngọt ngào bằng em."

Sau đó, Lý Thái Dung năm tư, cuối cùng quyết định thi nghiên cứu, bận rộn ôn luyện, anh không có cơ hội cùng Trịnh Tại Hiền qua lại thân thiết, chỉ là thỉnh thoảng mệt mỏi, kiên trì không nổi nữa, có thể chạy đến lớp học của Trịnh Tại Hiền nhìn trộm cậu, lại lặp tức tràn đầy động lực.Hộp ô mai đường cậu mua cho anh, Lý Thái Dung ăn xong nhưng vẫn không nỡ bỏ, mỗi đêm đều đặt dưới gối, mơ một giấc mộng ngọt ngào.

Lúc hộp ô mai bị mất, Lý Thái Dung còn rớt nước mắt.

Cuối cùng sau khi trải qua vô số ngày đêm cố gắng, Lý Thái Dung đậu ra nước ngoài nghiên cứu, thời gian ở nơi đất khách, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe ngóng được Trịnh Tại Hiền đang làm gì, lúc Lý Thái Dung ra nước ngoài Trịnh Tại Hiền năm ba rồi, bắt đầu tự mình gây dựng sự nghiệp, một năm sau sự nghiệp gặt hái được thành công lớn, một năm sau đó, công ty của Trịnh Tại Hiền được đưa ra thị trường, kinh doanh đi lên vững chắc, nghiên cứu sinh Lý Thái Dung tốt nghiệp về nước.

Sau khi Lý Thái Dung về nước, rốt cuộc cũng có thể thành công hơn mà đi tìm Trịnh Tại Hiền.

Cả hai đều đã thay đổi rồi, Lý Thái Dung nghĩ.

Lúc đó Lý Thái Dung đang ngồi chờ với rất nhiều người đến công ty của Trịnh Tại Hiền tìm việc, cuối cùng cũng đến lượt anh, Lý Thái Dung cuống quýt sửa sang lại quần áo với kiểu tóc, rồi mới khẩn trương tiêu sái bước vào.

Trong nháy mắt lúc mở cửa, Lý Thái Dung bước chân vào một chút.

Không nghĩ đến có thể gặp Trịnh Tại Hiền ở đây.

Trịnh Tại Hiền ngồi ở giữa, dáng vẻ trưởng thành, tây trang giày da, dáng người cam chịu, kính vàng trên sóng mũi.

Lý Thái Dung tự ôm ngực.

Học đệ nhỏ đã trưởng thành rồi, là Trịnh tiên sinh.

Trịnh tiên sinh thấy anh vào cửa liền nhìn anh chằm chằm, giống như chỉ đang đợi anh, Lý Thái Dung lắc đầu, bảo bản thân không cần nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng Trịnh Tại Hiền kêu mọi người bên cạnh đi ra ngoài, nói phải phỏng vấn anh một mình.

Lý Thái Dung hồi hộp môi khô khốc, vô thức liếm môi, sờ lấy đuôi tóc, lúc Trịnh Tại Hiền từ chỗ ngồi đứng dậy, anh mới ý thức được thói quen vô thức của mình có chút không hợp.

Ra là tiểu học đệ ngày xưa không cao hơn mình mấy bây giờ đã muốn cao hơn mình một cái đầu.Lý Thái Dung đột nhiên có chút chua xót.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên mở miệng hỏi anh: "Tôi đọc sơ yếu lí lịch của anh, không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, vậy nên anh cảm thấy anh còn có thể làm gì?"

Lời nói của Trịnh tiên sinh thật sự đả thương người khác, Trịnh tiên sinh cười tà từ từ xem."Vậy Trịnh Tiên sinh...''"Có muốn bao nuôi tôi không."

<7>

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy sắc mặt Lý Thái Dung nhợt nhạt vành mắt đỏ hoe, quật cường nhìn mình, thở dài, thấp người cẩn thận tránh đi tay ghim tiêm, cầm lấy đầu ngón tay Lý Thái Dung.

"Học trưởng vẫn còn thích ăn đồ ngọt."

"Em sao lại không nhớ anh được."

"Dáng vẻ của anh ôm ô mai đường đỏ mặt tạm biệt em."

"Dáng vẻ của anh ở ngoài cửa sổ nhìn trộm em học."

"Dáng vẻ của anh nhìn một chút lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình, thất thần mông lung."

"Dáng vẻ của anh lúc bị em nhìn thấy, hoảng sợ trốn đi nhưng lại vô tình để lộ góc áo."

"Dáng vẻ của anh cố gắng thi nghiên cứu, một mình chịu đựng áp lực."

"Dáng vẻ mê đồ ngọt của anh, bởi vì phải luyện thi mà đến trễ, đồ ngọt trong căn tin đều hết sạch liền bĩu môi hờn dỗi."

"Dáng vẻ của anh lén lén lút lút để lại lời nhắn trên bảng, muốn em đợi anh trở về."

"Em đều biết hết, em đều nhớ rõ."

Lý Thái Dung nghẹn ngào: "Vậy tại sao...em lại không nói gì cả."

"Bởi vì anh nói muốn em chờ anh đó, vậy em sẽ tôn trọng anh, không quấy rầy anh cố gắng, em cũng vì anh mà tốt đẹp hơn, mở một công ty lớn nuôi anh." Trịnh Tại Hiền dừng một chút, "Tuy là...em còn đem tâm tư trong lòng viết ra tấm card trong hộp ô mai, có thể anh không thấy rồi."

Ra vậy, tấm card đó là do Trịnh Tại Hiền viết...

"Ai cần em nuôi chứ..." Lý Thái Dung chột dạ phản bác.

"Chính anh nói muốn em bao nuôi anh mà."

"Đó là, đó là...nhưng mà anh còn nghĩ ai nói với em như thế em đều đáp ứng..."

Nói tới đây Lý Thái Dung không khỏi có chút đau lòng, càng nói càng nhỏ giọng.

"Làm sao được, ai có thể có được tiểu học trưởng xinh đẹp của em chứ."

Trịnh Tại Hiền làm bộ dáng ủy khuất, "Ngược lại là em, thiếu chút nữa là đau lòng rồi, còn tưởng rằng anh có thể tùy tiện hỏi người khác muốn bao nuôi mình không, cũng may vẻ ngượng ngùng kia bán đứng anh rồi.''

"Nè, sao cậu lại đối xử với anh như vậy chứ!"

"Anh Thái Dung ngày đêm em đều nghĩ tới đang đứng trước mặt, nhưng lại không chịu nhận ra em, em còn nghĩ anh không sẵn lòng...còn có chút sốt ruột, còn nữa ai kêu học trưởng của em không nghe lời, luôn thể hiện vẻ đáng yêu ra bên ngoài, lại không biết tự chăm sóc bản thân."

"Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy anh, chính là cái bộ dạng khiến người khác nhìn vào sẽ đau lòng, không biết tự chăm sóc tốt bản thân, thân thể gầy yếu lạnh run trong gió, mặt mũi trắng bệch, yếu ớt làm người khác lo lắng..."

Trịnh Tại Hiền cười cười, "Lại còn là một thân kiên cường không dễ ngã quỵ."

"Anh Thái Dung, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi."

Lý Thái Dung phát hiện bản thân bại trận hoàn toàn.

Anh đỏ mặt rúc vào trong chăn, buồn phiền nghe giọng Trịnh Tại Hiền bên ngoài khẽ cười.

Từ từ, Trịnh Tại Hiền không cười nữa, Lý Thái Dung giở chăn ra, giật mình một xíu.

Trong ánh mắt Trịnh Tại Hiền, giống hệ vẻ ôn nhu làm tan chảy băng tuyết của thiếu niên năm ấy.

Nhưng lại trầm ổn như đại dương yên ả.

Lý Thái Dung đảo mắt, nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền, mười ngón tay đan chặt.

Anh khẽ hắng giọng gọi cậu,

"Trịnh tiên sinh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro