Chương 18: Người bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Choang... Xoảng....'


Bao nhiêu thứ tập âm bên trong phòng bất lực chịu đưng sự phát tiết của người đàn ông mà dội thẳng ra ngoài, đám thuộc hạ đứng khép nép, cuối người chẳng biết làm sao với tình trạng hiện tại.

Họ chỉ thầm cầu mong có một ai đó đủ khả năng ngăn ngài ta lại, ít nhất cũng là vì họ thương cảm cho đống đồ đạc không có linh hồn đang phải hứng chịu con thịnh nộ như lốc xoáy đó.

Nhưng mà, người làm được việc cao cả đó hiện tại lại không có mặt ở đây, thậm chí có thể người đó đang ở chỗ của người mà chủ nhân họ hận nhất cũng nên.


"Mẹ kiếp!! Lee Taeyong... LEE TAEYONG!!!"


Ngài ta dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân, cứ điên cuồng vơ tất cả đống đồ đạc đập vào mắt rơi hết xuống nền nhà lạnh lẽo.

Ánh mắt đầy tia phẫn nộ xoáy sâu vào từng gương mặt sợ sệt của đám tôi tớ, không đủ kiên nhẫn mà rút cây súng vắt ngang hông chỉa thẳng vào đầu từng người một, quát lớn.


"Đám vô dụng các người!! Lập tức đi tìm Lee Taeyong về đây, dù ở mọi ngóc ngách nào cũng phải đem về cho bằng được, bất kể là chỗ chết tiệt nào mà Jeong Jaehyun đang ở. Bắt sống cậu ta về đây!!"

"RÕ!!"


Một đoàn người nhận lệnh liền như bay mà tản ra, họ chắc chắn nếu bản thân còn đứng ở đó thêm một giây nào nữa thôi thì có lẽ viên đạn trong cây súng đó đã chẳng đủ kiên nhẫn mà ghim thẳng vào não họ rồi.


"Lão đại..."


Rick - cánh tay trái đắc lực đã ở cạnh ngài ta từ nhỏ đến lớn, anh ta bước vào, đôi mắt sắc lạnh nhìn đống thảm họa mà chủ nhân của mình bày ra vì Lee Taeyong, không khỏi thở dài một tiếng thật khẽ.


"Mark Lee đã thông báo với truyền thông về việc sửa chữa lại khách sạn MJ, một tuần sau sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động. Sự cố do chúng ta gây ra không hề lọt vào tai bọn phóng viên, nhưng Mark Lee trực tiếp cử người từ Italy sang để điều tra, có thể gã chưa vội về nước đâu..."

"Jeong Jaehyun vẫn chưa xuất hiện sao?"

"Hành tung của hắn đã mất dấu từ đêm đó, hiện tại vẫn chưa..."

"Hắn có đồng minh là Mark Lee, hắn cần gì phải xuất hiện trước mặt ta?"


Người đàn ông với đôi mắt hằn rõ những tơ máu nhìn vào tấm ảnh của Jeong Jaehyun được gạch chéo trên tấm bảng đen, chỉ hận không thể tìm được hắn mà một nhát đâm chết con người đó.


"Dù sao anh cũng là bị chính tay Jeong Jaehyun giết chết, nhưng có vẻ em trai của anh không hề xem hắn là kẻ thù. Nếu đã như vậy, chắc tôi phải tiễn cả Jeong Jaehyun và Mark Lee xuống đó với anh rồi, Marten ạ!!"


Vốn dĩ ban đầu ngài ta đặt chân đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, chính là lấy được cái mạng của Jeong Jaehyun. Nhưng xem ra bây giờ, lại xuất hiện một tên ngán chân rồi, Mark Lee cũng buộc phải chết.

.

"Các chỉ số đều đã ổn định, có thể xuất viện được rồi..."


Bác sĩ Hong cầm bảng báo cáo tình trạng của Lee Taeyong thông báo, thành công khiến cơ mặt Jeong Jaehyun giãn ra đôi chút.

Hắn đứng dậy, mấy bước chân có phần hơi tăng tốc, cầm lấy quả táo mà Lee Taeyong từ nãy giờ cứ vươn tay lấy mãi chẳng được, có lẽ vết thương rất nhói khiến anh chỉ đành ngậm ngùi cứ với với từng chút. Cuối cùng vẫn là hắn để ý, thành ra bây giờ Taeyong ngồi ngoan trên giường gặm táo do Jeong Jaehyun đưa.

Hắn quan sát thấy người này đã ăn rất ngon lành, mới quay qua hỏi vài câu với bác sĩ Hong.


"Khi nào cơn đau mới hoàn toàn biến mất?"

"Tùy vào việc cậu ấy vận động như thế nào nữa, tôi từng kiểm tra thì thấy có một vết sẹo dài ở ngay ngực trái chỗ tim của Taeyong, lần tác động đó đã một phần ảnh hưởng đến phổi. Bây giờ viên đạn ghim thẳng vào trong, lá phổi của cậu ấy phần nào đã yếu đi rất nhiều nên cơn đau sẽ dai dẳng và kéo dài. Nếu mỗi lần cậu ấy ho hay khó thở, phải lập tức đưa thuốc cho cậu ấy, hoặc phải giúp cậu ấy hít thở đều một chút..."


Hắn lắng nghe chẳng thiếu một chữ nào, tầm mắt cứ nhìn chăm chăm vào Taeyong, không hiểu sao Jeong Jaehyun lại thấy bứt rứt và khó chịu cực kỳ.


"Đừng nói tôi nhiều chuyện, cậu nợ người ta hai mạng đó. Học cách cư xử cho đàng hoàng vào, Taeyong không đáng để bị cậu đối xử lạnh nhạt vậy đâu!!"


Bác sĩ Hong liếc nhìn vẻ mặt đanh lại của Jeong Jaehyun mà nhắc nhở, vừa toan định rời đi thì phải khựng lại mấy giây.


"Cảm ơn, Jisoo..."


Hong Jisoo không quay đầu lại vì câu nói vừa rồi, chỉ phì cười rồi bỏ đi một mạch. Đã là bạn bè, cần gì phải cảm ơn và xin lỗi, chỉ cần lắng nghe và chấp nhận là được rồi.


"Về nhà thôi, Lee Taeyong!!"

.

Hendery lái xe vào sân trong của biệt thự, ấn nút mở cửa cho Jeong Jaehyun và Lee Taeyong rồi mới tắt máy. Anh vòng ra phía sau, mở cốp xe, cực kỳ tự nhiên mà đem đống hành lý của Taeyong vào bên trong.


"Cẩn thận một chút..."


Jeong Jaehyun nắm lấy tay người đối diện, đỡ Taeyong ngồi xuống xe lăn mới yên tâm, bắt đầu đẩy đi. Vốn dĩ là anh hoàn toàn có thể đi lại bình thường, thì lâu lâu mới nhói ở lưng thôi. Chỉ vì thế, mà hắn bắt Taeyong dùng xe lăn hẳn một tháng, xem có mệt không chứ?


"Tôi ổn rồi, anh cũng đâu cần như vậy..."

"Bây giờ tôi đối xử tốt với cậu, không phải cậu nên cảm kích sao?"


Hắn bực bội nhìn Lee Taeyong, cũng không phải nhìn thẳng vào mặt anh, mà chỉ thấy chỏm đầu màu nâu nâu, tròn tròn thôi. Lâu lâu Jeong Jaehyun mới bày ra bộ dạng quan tâm một ai đó, lại là với cựu vệ sĩ đã thôi việc một cách quá đáng này, vậy mà Lee Taeyong còn ngại ngùng làm gì.

Nhìn vào chẳng khác nào hắn đang ép buộc hay bắt nạt anh hết, có oan quá không chứ!!


"Anh hai..."


Thanh âm quen thuộc vọng thẳng vào màng nhĩ hai người, Jeong Jaehyun thề rằng bản thân không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây, theo phản xạ ngước nhìn người vừa gọi hắn bằng hai chữ đó.

Đôi đồng tử không kiềm được sự ngạc nhiên, hơn cả vẫn là có hơi tức giận, hắn gằn giọng nhìn hai thân ảnh hiện diện trước mắt.


"Jaemin... Lee Jeno...."


Jeno rõ ràng thấy được tia không hài lòng trong ánh nhìn đó của Jeong Jaehyun, nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi. Chỉ còn trông vào thái độ của Jaemin có đủ thuyết phục hắn để cả hai được ở lại đất nước này hay lại bị đẩy qua nơi nào khác nữa thôi.

.

"Tại sao hai đứa lại quay về?"


Jeong Jaehyun an tọa ngay vị trí trung tâm của đại sảnh, lạnh nhạt nhìn vào Jaemin và Jeno. Đứng bên cạnh là Hendery, với một thái độ vô cùng chột dạ. Và Lee Taeyong ngồi kế bên hắn, hoàn toàn im lặng, không dám lên tiếng.


"Trước khi trả lời anh, em cũng muốn hỏi đó. Rốt cuộc anh có còn xem em là em trai của anh không? Sao anh có thể đưa em đến một nơi khác, để anh ở đây bị người ta đe dọa như vậy chứ?"


Jaemin không kiềm được hỏi thẳng Jeong Jaehyun, trong ánh mắt ngập tràn sự thất vọng. Rõ ràng, vô cùng rõ ràng rằng, hắn vẫn luôn cứ xem cậu là một đứa trẻ chẳng biết gì, và cần được bảo hộ một cách thái quá.

Jaehyun nhìn rõ được thái độ của em trai, trong lòng đã trào lên một đợt sóng dữ dội. Nhưng hắn không muốn thể hiện ra, vì hắn biết, Jaemin sẽ dựa vào việc đó mà cầu xin hắn ở lại đất nước đầy rẫy những nguy hiểm này.


"Nghe lời đi Jaemin, đợi khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ cho phép em trở về..."

"Em không muốn!!"


Jaemin tức giận đứng bật dậy, một hơi hét thẳng vào gương mặt lạnh lùng của anh trai mình. Hai người họ là anh em mà, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là Jaehyun bảo vệ cậu, bây giờ chẳng lẽ muốn để anh ấy chết thay luôn phần cậu sao?

Jaemin không còn là đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì nữa, cậu muốn bản thân ít nhất cũng có thể gánh vác một phần áp lực của Jaehyun, cậu không muốn thấy hắn cứ gồng mình chịu đựng mọi thứ.

Nhưng tại sao, Jeong Jaehyun hắn luôn luôn gạt bỏ đi người em trai này vậy?


"Jaemin à..."


Lee Jeno tiến đến bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay không ngừng run rẩy của người thương, đau lòng ôm chặt cậu, ánh mắt kiên định nhìn đến Jeong Jaehyun.


"Anh có thể cho phép chúng tôi ở lại không? Tôi sẽ dùng mạng của mình để đảm bảo sự an toàn của Jaemin, ít ra nếu chúng ta ở cùng nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"......."


Câu nói chắc nịch đó được phát ra từ chính miệng của Lee Jeno còn góp phần khiến bầu không khí dần trở nên trầm trọng hơn, Jeong Jaehyun không nói bất kì lời nào, cứ dùng ánh mắt chim ưng đầy sát khí nhìn hai người đứng đối diện trước mặt hắn.

Cả Lee Taeyong và Hendery không thẹn mà mím môi, bất giác có chút lạnh lẽo vì áp lực từ ba người họ cứ không ngừng tích tụ, chẳng biết sẽ bùng nổ lúc nào.

.

Taeyong thở hắt một hơi, tay gập cuốn sách dày, vuốt nhẹ hai bên mí mắt đang ngày một nặng trĩu của bản thân. Lại vô thức ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Đọc sách từ chiều đến giờ, cổ họng đã khô khốc hết cả, hai chân muốn bước xuống giường lại khiến Taeyong hơi ngập ngừng, anh không kiềm được mà có tật giật mình, xoa xoa phía sau lưng, hơi đau một chút. Nhưng mà giờ này làm gì còn ai đâu, Jeong Jaehyun chắc đã ngủ mất xác rồi, anh có thể tự mình đi xuống lầu được mà.

Còn nếu bị hắn phát hiện, thì Lee Taeyong tin bản thân có thể bịa ra một vài lý do thích đáng để Jeong Jaehyun không có cớ mắng anh.

Nghĩ là làm, Taeyong lập tức chạm chân xuống đất, mấy đốt ngón chân hơi tê lên vì đã một khoảng thời gian dài không được vận động.

Anh vịn vào tay nắm cửa làm điểm tựa, cẩn thận mở khóa, rón rén bước ra bên ngoài. Toàn bộ căn biệt thự đã tắt điện tối om, báo hại bây giờ Taeyong phải cố gắng lần mò đường đi xuống phòng bếp.

May mắn trí nhớ anh cũng thuộc dạng khá tốt, mặc dù đã rời khỏi đây mấy tháng nhưng sơ đồ đường đi vẫn còn đọng lại chút ít trong đầu, nên chẳng hề khó khăn để Lee Taeyong an toàn bước xuống nhà ăn.


"Dọa chết tôi rồi!!"


Mấy ngón tay thon dài vừa chạm vào công tắc bật đèn đã bị bóng dáng thù lù của người đàn ông ngồi bất động ngay chính giữa căn phòng làm cho hồn vía lên mây.

Taeyong vội vàng vuốt vuốt xoa xoa lồng ngực, không ngừng trấn an bản thân. Jeong Jaehyun hắn cứ như thần chết vậy, thoắt ẩn thoắt hiện làm anh suýt chút đã hét lên rồi.


"A-Anh làm gì mà ngồi ở đây vậy?"


Jeong Jaehyun chẳng buồn liếc mắt đến người kia, tay cầm ly rượu tu hết một hơi, chất giọng trầm khàn vì men say mà chữ được chữ mất.


"Còn cậu? Không ngủ được?"

"Tôi... khát nước..."


Taeyong hơi nhíu mày khi nhìn vào bộ dạng hiện tại của hắn, anh muốn tiến đến gần xem Jeong Jaehyun có thật sự ổn không liền phải đưa tay lên bịt mũi vì mùi rượu nồng nàn xộc thẳng vào não bộ.

Taeyong ho khan mấy tiếng, lắc đầu ngán ngẫm, không biết hắn đã uống hết bao nhiêu rồi.


"Anh say rồi, lên phòng trước đi..."

"Tại sao..."


Anh khựng lại khi nghe thấy câu hỏi không rõ đầu đuôi của hắn, cuối người nhìn xem Jeong Jaehyun có còn tỉnh táo hay không, lại đụng trúng ánh mắt đau lòng đến đáng thương của hắn.

Jeong Jaehyun bắt lấy cánh tay người kia, tựa đầu vào ngực Taeyong, thì thà thì thầm những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại.


"Sao Jaemin lại không hiểu cho tôi?"

"Tại sao thằng bé cứ nhất quyết muốn ở lại đây?"

"Nó không biết rằng tôi sợ nó có mệnh hệ gì sao?"

"Nếu nó thật sự xảy ra chuyện, tôi phải sống thế nào, phải ăn nói với mẹ thế nào?"

"Thằng bé, sao lại không nghe lời tôi chứ?"


Đúng như dự đoán của Taeyong, hắn thật sự buồn lòng về chuyện ban nãy với Jaemin. Jeong Jaehyun hắn thương nhất đứa em trai này, thử hỏi làm sao khi nghe những câu nói đó của Jaemin, hắn lại không đau lòng cho được.


"Có phải tôi là một người anh trai rất kém cỏi không?"

"Bảo vệ em trai cũng không làm được, vậy còn những chuyện khác, tôi liệu có thể gánh vác được không?"

"Lee Taeyong..."


Hắn thốt ra tên người đang ở bên cạnh mình, như muốn nói cho Lee Taeyong biết, hắn hiện giờ hoàn toàn rất tỉnh táo. Chỉ khi hắn tổn thương, hắn mới dám bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất của bản thân, song chỉ để cầu mong tìm được sự an ủi từ anh.

Làm ơn hãy nói gì đó với hắn đi, nếu không Jeong Jaehyun hắn sẽ thật sự phát điên lên mất!!


"Đối với tôi, anh thật sự là một người rất tuyệt vời!! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe anh, Jeong Jaehyun..."


Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì thứ chất cồn khó chịu kia, hắn đã thật sự nghe thấy được câu nói đó của Lee Taeyong.

Jeong Jaehyun hắn lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được môt giấc ngủ ngon là như thế nào, hóa ra nó có thế khiến hắn bình ổn hơn, và hạnh phúc hơn rất nhiều.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro