Chương 28: Người của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hendery cùng Kim Doyoung và một dàn thuộc hạ của Tam Giác Vàng mang theo luồng ám khí nặng nề bước vào khách sạn của tập đoàn The Phenis - tập đoàn thuộc chi nhánh chính của gia tộc Cha.

Cha Eunwoo ngồi trên ghế, chân vắt chéo, điệu bộ cho thấy anh ta đã chờ họ ở đây từ rất lâu.


"Tình hình của Jeong Jaehyun thế nào?"

"Chúng tôi đã cố gắng dò theo định vị GPS nhưng không có tín hiệu, nơi họ bị đưa đến có lẽ nằm ở khu vực ngoài vùng phủ sóng..."


Cha Eunwoo đan hai tay đặt trên đùi, tin tức người đứng đầu Khu Tam Giác Vàng đặt chân đến Trung Đông vẫn chưa được công bố ra bên ngoài.

Bất giác Cha Eunwoo chau hai hàng chân mày, nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra là có ai lại muốn bắt cóc Jeong Jaehyun chứ?


"Không cần nghĩ đâu, anh nên hỏi thuộc hạ của anh đi!!"


Kim Doyoung tức giận bắt lấy tên cầm lái chiếc xe của Jeong Jaehyun từ thuộc hạ phía sau, anh ta mạnh bạo đá tên đó ngã sõng sài trên sàn.


"Cha thiếu, anh để thuộc hạ của anh sống khổ sở lắm sao? Lại dám cấu kết với người ngoài để bắt cóc Jeong Jaehyun"

"Nếu lần này không đưa được cậu chủ trở về, tôi e là tất cả anh em ở Tam Giác Vàng sẽ không bỏ qua cho miếng thịt Trung Đông béo bở này đâu!"


Ngữ khí của Hendery và Kim Doyoung chẳng còn gì là khách khí với Cha Eunwoo, họ có đủ tự tin nên mới dám nói như thế.

Nếu không phải Jeong Jaehyun hắn và tên thiếu gia Cha này có mối quan hệ gì đó với nhau từ trước thì chỉ cần một mệnh lệnh từ hắn, hơn nửa số thuộc hạ ở Tam Giác Vàng đã có thể thâu tóm toàn bộ Trung Đông rồi.

Jeong Jaehyun hắn đường đường là người đứng đầu Khu Tam Giác Vàng, vậy mà đến Trung Đông này chưa được một ngày đã bị kẻ khác bắt đi mất, thật là nhục nhã.


"Jeong Jaehyun là khách quý của gia tộc Cha, tôi sẽ không để cậu ta có chuyện gì. Tôi có thể cho các cậu câu trả lời mà các cậu cần ngay bây giờ"


Cha Eunwoo mang một bộ mặt không cảm xúc, tiến gần hơn đến tên phản bội đang quỳ gối dưới chân anh ta.


"Tao đối xử tệ với mày lắm sao?"

".........."

"Tao thắc mắc thù lao mày nhận được cho phi vụ này có gấp đôi tiền của Cha gia không?"

"T-Thiếu gia..."

"Nhưng tao nghĩ chắc mày chẳng còn mạng để mà nhận đâu nhỉ?!"


Dưới con ngươi đầy vẻ hãi hùng và thất thần của đối phương, Cha Eunwoo thẳng tay bóp chặt lấy đầu hắn, bẻ một cái.


'Rắc'


Với sự chứng kiến của toàn bộ người ở Tam Giác Vàng, tên xấu số đó bị Cha Eunwoo bẻ gãy xương cổ, chết không nhắm mắt.

Hành động dứt khoát và tàn nhẫn của anh ta không làm bọn họ ngạc nhiên, bởi họ chứng kiến sự tàn độc của Jeong Jaehyun còn hơn như thế.

Nhưng trong lòng Kim Doyoung và Hendery đã ngầm có sự thay đổi cách nhìn về người thiếu gia họ Cha này, anh ta tuyệt đối không phải người tốt, giống như cách anh ta vẫn luôn thể hiện.


"Tôi đã nhờ cấp dưới điều tra được chỗ Jeong Jaehyun đang ở, các cậu sẵn sàng chưa?"

"Được!!"


Tiếng đồng thanh dõng dạc của họ khiến Cha Eunwoo cực kỳ hài lòng, có thể ở đây không phải là địa bàn của những người này, nhưng anh ta không hề để tâm.

Chỉ cần tấm lòng trung thành, sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân, Cha Eunwoo chấp nhận giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình.

Việc sử dụng mạng lưới của Trung Đông chỉ để tìm kiếm vỏn vẹn một người, nếu chuyện này mà đến tai ông nội thì anh ta chắc chắn sẽ bị phạt rất thảm.

Nhưng hậu quả là chuyện phía sau, trước mắt anh ta chỉ biết phải cứu cho bằng được Jeong Jaehyun, vì hắn đối với anh mà nói, là cả một ân huệ vẫn chưa thể trả hết.

.

Lee Taeyong nhìn hai thân ảnh của Jeong Jaehyun và Nakamoto Yuta vẫn hướng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào đối phương, anh cố gắng cắt nốt sợi dây trói cuối cùng của bản thân.


"Hey, làm gì vậy?"


Một tên trong đám người bắt cóc họ đột ngột đi vào và thấy toàn bộ hành động tháo dây muốn bỏ trốn của anh liền lớn giọng, lập tức sự chú ý của hai người kia đổ dồn về Taeyong.

Lee Taeyong nhanh nhẹn rút trong người ra cây súng ngắn, anh không chút ngần ngại xả đạn về phía tên đó, nhưng cũng chính tiếng súng đã đánh động đến đồng bọn của tên đã chết ở bên ngoài. 

Chúng cầm vũ khí xông vào, Taeyong chạy đến tên đã bị anh giết, lấy con dao găm được giắt bên hông, phóng chính xác vào nút thắt dây trói trên tay Jeong Jaehyun, thành công giải thoát hắn khỏi gọng kìm.


"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"


Từng tiếng súng nổ ra, là từng tên một nằm gục xuống chết tại chỗ. Dù chỉ mới là tưởng tượng, cho đến khi thật sự nhìn thấy kĩ thuật của Lee Taeyong bây giờ, Jeong Jaehyun cũng phải gật gù công nhận.

Con ngươi kiên định, động tác dứt khoát, thậm chí là chẳng hề nương tay, Lee Taeyong thật sự sinh ra là để trở thành một sát thủ.

Vậy mà, trong tầm ngắm của anh vẫn để lọt mất một tên, nhân thời cơ hỗn loạn mà đã bỏ chạy mất vào rừng. Lee Taeyong lập tức muốn đuổi theo, nhưng còn một chuyện anh phải hoàn thành đã.


"Jeong Jaehyun..."


Lee Taeyong xoay người, đối diện với hắn, giơ cao khẩu súng trong tay. Hắn nhìn ra được anh chẳng có một chút chần chừ hay xao động.

Được!! Hắn muốn xem thử rốt cuộc liệu màn cược này hắn có thắng hay không? Lee Taeyong sẽ chọn hắn hay... 


...Đoàng...

.

Đoàn xe jeep mười mấy chiếc lao với tốc độ xé gió phía trước, đằng sau là con Roll-Royce của Cha Eunwoo, thậm chí gặp những khúc cua nguy hiểm trong khu rừng cũng chẳng khiến họ chạy chậm lại.


"Là ngôi nhà đó"


Theo định vị trên màn hình, Hendery nói lớn cho những chiếc xe phía sau nghe thấy. Bọn họ đồng loạt dừng lại, mấy chục con người nhảy khỏi xe, trên tay đều là vũ khí đã được trang bị đầy đủ.


"Đoàng"


Tiếng súng từ phía trong vọng ra, cắt đứt đi sợi dây kiên nhẫn của họ. Kim Doyoung và Hendery chỉ huy đám anh em lập tức tập kích căn nhà.


"Ngoài Jeong Jaehyun và Lee Taeyong, giết hết không tha!!"

"Rõ"


Kim Doyoung đá mạnh vào cánh cửa sắt, tiếng "Rầm" lớn vang lên, tất cả ốc vít cố định cửa cũng chịu lực đạo từ chân của anh ta mà bay xa.

Bọn họ giơ cao súng, lại phải khựng người vì thân ảnh của Jeong Jaehyun, hắn đứng đó với khuôn mặt lạnh lẽo, sau lưng hắn là bóng dáng của một ai khác đã bị trúng đạn.


"Cậu chủ..."

"Jeong Jaehyun, ổn chứ?"


Hắn không trả lời lại hai người, chỉ lẳng lặng rút một cây súng lục từ túi Hendery, không nhanh không chậm mà ra lệnh.


"Đưa tên này về, canh chừng cẩn thận. Lái xe ra bìa rừng đợi tôi"


Jeong Jaehyun để lại bấy nhiêu lời cần nói, hắn đã hướng đến ngã rẽ khác của khu rừng mà chạy đi một mạch, cứ như là đang đuổi theo một ai đó.

Dù cả Kim Doyoung và Hendery đều không hiểu mục đích của hắn là gì, nhưng họ vẫn nghe theo. 

Đám thuộc hạ tiến đến đưa Nakamoto Yuta đã bị thương vì trúng đạn ra ngoài xe, Kim Doyoung quăng mấy thùng xăng ra sàn, không quên tưới thêm ở bên ngoài ngôi nhà.

Hendery chờ Kim Doyoung bước ra, dứt khoát bắn mấy phát vào chỗ đã được tẩm xăng, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Chắc chắn không còn để sót lại bất cứ một thứ gì, bọn họ mới quay người lên xe rời đi. Dù là Trung Đông hay mọi nơi mà Tam Giác Vàng đi ngang qua, Jeong Jaehyun đã dạy họ rằng không được để lại chứng cứ, vì nó có thể là mối nguy hại về sau này.

.

Lee Taeyong đuổi theo tên duy nhất sống sót của bọn người kia đến vách đá, y bất giác phải xoay người đối diện với họng súng của anh, vì phía xa là biển cả mênh mông, đã chẳng còn đường để chạy nữa.


"K-Khoan đã..."


"Đoàng"

"Đoàng"


Hai tiếng súng cực kỳ nhanh gọn của Lee Taeyong đã giúp tiễn tên đó hòa mình cùng dòng nước lạnh lẽo bên dưới nhanh hơn một chút.

Ánh mắt Taeyong hiện giờ chẳng còn chút tiêu cự, anh chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đã giết hết tất cả những người có thể gây bất lợi cho Jeong Jaehyun, phát đạn vừa nãy anh cũng đã giúp hắn bắn trả cho Nakamoto Yuta.


"Jeong Jaehyun..."


Anh gọi tên hắn, Lee Taeyong xoay người, đối diện với hắn, giơ cao khẩu súng trong tay. Ở ngay tại giây phút ấy, anh thật sự không nhìn ra được tâm tư của hắn khi đối diện với anh là gì.

Là chán ghét, thất vọng, tức giận, hay thù hận? Taeyong chỉ có thể cười khổ trong lòng, vốn là chưa bao giờ anh đoán ra được suy nghĩ của Jeong Jaehyun mà.

Và tại thời khắc ấy, thứ in sâu nhất trong con ngươi của anh chính là hình ảnh Nakamoto Yuta giơ cao thanh sắt muốn lấy mạng hắn.

Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ bản thân mình nợ ngài ta. Vì ơn cứu mạng, lẫn ơn dưỡng dục mà cha con họ đã ban cho anh. 

Lee Taeyong từ đầu vốn chẳng hề quan tâm đến nhiệm vụ này, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần lấy mạng Jeong Jaehyun, mọi thứ sẽ kết thúc, và anh sẽ có thể tự do sống cuộc đời của minh.

Nhưng, ngay cả anh cũng không thể ngăn cản trái tim mình, anh chẳng biết từ lúc nào Jeong Jaehyun đã ngự trị bên trong nơi sâu thẳm ấy. Ở hắn anh chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng, hắn rất lạnh lùng, vô cảm.

Vậy mà, Jeong Jaehyun vì sợ anh rời bỏ hắn lần nữa mà ôm lấy anh, Jeong Jaehyun vì sợ anh gặp nguy hiểm mà đem anh đến Trung Đông cùng hắn, Jeong Jaehyun vì sự an toàn của anh mà nói sẽ bảo hộ anh thật tốt.

So với mọi thứ hắn dành cho anh, Lee Taeyong thật hổ thẹn với tình cảm của hắn, ngàn lần anh cũng không xứng với những gì hắn đã vì anh mà làm.

Cho nên Lee Taeyong quyết định đã chọn nghe theo trái tim của mình, anh không do dự bóp cò, đem viên đạn bạc ấy ghim chặt vào bả vai của người anh cung kính như chủ nhân.


"Đừng giết ngài ấy, xin anh"


Đó chính là thỉnh cầu cuối cùng của anh dành cho Jeong Jaehyun, anh không muốn phụ Nakamoto Yuta, chỉ vì hận thù che mờ mắt mà ngài ta phải đi đến con đường này.

Phát súng đó, coi như anh đã trả hết ơn nghĩa cho ngài ta, anh không muốn sống một cuộc sống mà bản thân luôn cứ mắc nợ người khác.


Taeyong lê bước chân đến gần hơn với vách đá, từ đây nhìn xuống chẳng khác nào là vực thẳm có thể nuốt chửng lấy anh chỉ trong một lần.

Từng âm thanh vỗ về của ngọn sóng, hơi mát lạnh từ biển cả, khung cảnh xanh biếc như đang mời gọi tâm hồn vốn đã vụn nát của Lee Taeyong.

Anh chưa bao giờ mong sẽ có mặt trời chiếu rọi con người mình, nhưng kể cả vào khoảnh khắc định mệnh này, Jeong Jaehyun vẫn chạy đến bên cạnh anh kịp thời.


"Em dám nhảy, tôi sẽ lập tức bắt Nakamoto Yuta chôn cùng em!!"


Thật kì lạ, dẫu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, vẫn là mấy lời mang đầy hàm ý giết người của Jeong Jaehyun nhưng lần này Lee Taeyong lại chẳng có chút sợ hãi.


"Đừng như thế, em vốn không xứng..."

"Em có xứng hay không, Jeong Jaehyun tôi là người quyết định. Cả sự sống lẫn cái chết của em, cả đời này chỉ có thể phụ thuộc vào tôi mà thôi"


Jeong Jaehyun với phong thái bá đạo bước đến gạt phăng đi cây súng trên tay Lee Taeyong, hắn không nói lời nào mà ôm chặt lấy người vào lòng.


"Tôi sẽ nghe em giải thích, và sẽ quyết định có tha thứ cho em hay không"

"Cho đến lúc đó, em vẫn là người của tôi, muốn chết cũng phải hỏi tôi có chấp nhận hay không"

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro