Chương 15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyong... Nghe anh nói đã! Em đừng kích động"

Johnny hoảng hốt vội buông điện thoại ra giữ lấy Taeyong đang chật vật khuỵu xuống hai tay ôm lấy đầu mình.

"Làm ơn... Jaehyun... Đưa tôi đi gặp Jaehyun. Mấy người định làm gì em ấy vậy?"

"Em bình tĩnh đã! Jaehyun không sao hết... Chỉ là tuyết rơi sớm thôi. Không sao hết!" Hắn đau lòng gỡ tay anh ra, đặt đầu anh tựa vào lòng mình như đang vỗ về trẻ nhỏ.

"Tuyết rơi... Đúng rồi tuyết rơi... Jaehyun bị vùi dưới tuyết... Tuyết rơi rất nhiều..."

Taeyong bắt đầu lầm bầm trong miệng những câu không rõ nghĩa, hắn thở dài xoa dịu anh.

"Không có... Jaehyun không sao hết! Lúc nãy em mới gặp Jaehyun ở trường mà có đúng không?"

"... Tuyết rơi... Là tôi... Là tại tôi nên Jaehyun mới chết... Là tại tôi..."

Taeyong lại kích động ra sức vùng khỏi vòng tay của Johnny nhưng có cố thế nào vẫn không thoát ra được. Đến khi không còn sức làm loạn nữa liền gấp gáp nhìn đồng hồ không ngừng van nài Johnny.

"Làm ơn... Tôi phải cứu Jaehyun... Sẽ không kịp mất. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Chúng ta cùng đi New York... Tuyệt đối sẽ không dính líu tới Jung Jaehyun nữa"

"...."

Thật ra trong lòng Johnny đều rõ. Giữa hắn và Jung Jaehyun... Lee Taeyong nhất định sẽ chọn Jung Jaehyun, mãi mãi vẫn là Jung Jaehyun. Hắn buồn cười nghĩ hắn và Jung Jaehyun hóa ra chỉ khác nhau ở chỗ dù tên Jaehyun có là Jung Jaehyun của năm mười bảy tuổi hay năm hai bảy tuổi không làm gì vẫn luôn có được mọi thứ từ Lee Taeyong còn hắn dù có là Johnny của hai chín tuổi hay mười chín tuổi... Có làm cách nào vẫn không thể giữ được Lee Taeyong cho riêng mình. Hắn cũng yêu Lee Taeyong kia mà... Không đủ nhiều sao? Hắn không biết... Cũng không còn muốn biết nữa. Mục đích ban đầu của hắn đâu phải là cùng Taeyong đi New York sống hết quãng đời còn lại chứ...

Đến cuối cùng không ai hiểu cho hắn... Cả Lee Taeyong cũng không hiểu cho hắn...

Xem ra làm một linh hồn chờ ngày tan biến như Lee Haechan còn tốt hơn...

Hắn lái xe đưa Taeyong đến ngọn núi kia, trời đang nắng tốt tuyết bỗng rơi dọc theo đoạn đường đi của họ. Tuyết càng rơi Lee Taeyong càng trở nên bất an, anh bấu chặt lấy tay mình đến đỏ ửng cả lên. Johnny đau lòng đưa một tay qua giữ tay anh lại. Vừa bước xuống xe Johnny đã giữ một cánh tay của Taeyong vì hắn biết anh sẽ kích động chạy loạn. Hắn theo chỉ dẫn của Lee Haechan kéo Taeyong đi. Đến lưng chừng núi thì nhìn thấy Jung Jaehyun đang nằm bất động trên nền tuyết. Taeyong lập tức vùng khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình ra chạy ào đến chỗ Jaehyun. Anh run rẩy khuỵu gối xuống đỡ lấy thân thể Jaehyun tựa vào người mình, không ngừng gọi tên cậu.

"Jaehyun à, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi!... Jaehyun à, mau tỉnh lại... Jaehyun của anh sao lại lạnh thế này? Jaehyun ơi..."

Taeyong ôm chặt lấy Jaehyun, nước mắt không ngừng rơi ra từ hốc mắt anh. Cuối cùng Lee Taeyong vẫn không thay đổi được mà càng làm cho mọi việc xảy ra sớm hơn dự định...

Johnny không đành lòng nhìn Taeyong trở nên như vậy nhưng hắn cũng không có can đảm bước tới chỗ Taeyong nữa. Hắn khó chịu tìm kiếm bóng dáng của Lee Haechan, kẻ đầu xỏ chắc chắn là tên nhóc đó không sai được. Johnny nhìn nhìn Taeyong sau đó bước lùi ra sau tìm Haechan. Đến trước một cái cây hắn chợt ngừng lại, không nói không rằng dùng tay trực tiếp kéo chân Lee Haechan khiến cậu ta té thẳng xuống đất. Chưa kịp để Haechan cảm nhận đau đớn Johnny đã túm cổ áo ép cậu nhóc vào thân cây.

"Tôi đã nói là đừng xen vào chuyện của tôi! Cậu nghĩ tôi không dám làm cậu tan biến mãi mãi đúng không? Dù sao quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác"

"Anh trở về vì Lee Taeyong còn tôi đến vì Jung Jaehyun. Anh nói xem có liên quan với nhau không?" Lee Haechan cười thích thú khi nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Johnny, sau đó tự nhiên gỡ tay hắn ra mà nói tiếp.

"Và cả... Người đã chết không phải là tôi mà là Jung Jaehyun, Lee Taeyong và cả anh nữa Johnny. Nếu anh không mau giải quyết hết đống hỗn độn này thì anh sẽ chết thật đấy"

Johnny chợt cười phá lên trước lời cảnh báo của Lee Haechan, hắn điềm tĩnh nói.

"Tôi đã nói đó là điều tôi đang chờ đợi mà"

"Anh..."

Lee Haechan sợ sệt nhìn Johnny, hắn hiểu ý mà xoăn tay áo mình lên để lộ phần cánh tay gần như trong suốt.

"Có thể không ai nhận ra nhưng tôi vẫn ý thức được nó đang mất đi từng chút một mỗi ngày"

"Nhưng tại sao lại?!"

"Tôi đã giết Johnny của năm mười chín tuổi... Cậu nói xem vậy Johnny của hai chín tuổi có sống được không?"

Lee Haechan che miệng trợn mắt nhìn người trước mặt. Hắn có bao nhiêu can đảm để tự giết chết chính mình và có bao nhiêu phần yêu Lee Taeyong mới có thể làm như thế?

"Không có cách khác sao?"

"Không có!... Vì có chọn lại nhiều lần hơn nữa tôi vẫn muốn yêu Taeyong. Em ấy là sao Bắc Đẩu của tôi, là phương hướng duy nhất của lòng tôi."

Hóa ra mỗi lần nhắc tới Taeyong hắn lại có thể cười dịu dàng như vậy. Hắn vì cái chết của Lee Taeyong mà phải điều trị tâm lý suốt một thời gian dài nhưng từng ấy khổ sở hắn đều cam tâm tình nguyện.

"Lee Haechan giúp tôi một chuyện... Đừng nói với với em ấy việc tôi đã chết... Nói là tôi buông tay rồi, bảo em ấy sống thật tốt"

Kẻ giỏi giả vờ nhất hóa ra không phải Taeyong mà là Johnny...

Lee Haechan cứ vậy đứng đó nhìn hắn từng chút từng chút một tan biến. Trước mắt chợt nhòe đi, nước mắt cứ vậy vô thức chảy ra.

Ai đó đột nhiên xuất hiện ôm gọn Haechan vào lòng.

"Đã bảo đừng đi lung tung mà..." Câu trách cứ tuyệt nhiên lại không nỡ nói ra. "Về nhà thôi! Vất vả rồi..."

Lee Haechan buông người kia, nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết Đơn giản là anh vẫn luôn mang theo bên người.

"Đợi một chút nhé!"

Đợi sao?! Lee Haechan đang đợi gì đây? Đợi tuyết tan hay đợi Lee Taeyong đau lòng mà chết đi lần nữa?

Trước kia cậu không hiểu tại sao hai người bọn họ lại phải chọn cách làm khổ nhau như vậy đến hiện tại nhìn thấy Lee Taeyong ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Jung Jaehyun mà gào khóc thì cậu hiểu rồi... Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được đó thôi.

____Hết chương 15____

CHÍNH VĂN HOÀN.

Sau hơn hai tháng cuối cùng cũng hoàn thành được chiếc fic rồiiii. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Thương yêu rất nhiều 🙆💚. Cùng đón chờ fic Thái Dung, Nhuận Ngũ về rồi! nha. Đọc xong cái kết này chắc không cần phải chuẩn bị tâm lý cho fic mới đâu nhỉ ☺💔. Đừng vội ném đá toi toi sẽ viết phiên ngoại bù đắp lại cho đôi trẻ 🤭. Mà không hứa trước thời gian nha... Một ngày đẹp trời nào đó sẽ viết nè. Vì nếu bây giờ viết thì cũng không tươi được 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro