Chương 3: Ba lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong chương này có một vài chỗ cần giải thích nên mình có đánh số, phần chú giải mình sẽ để ở cuối chương nhé 💚

----
[Taeyong]

Từ khi trở lại bệnh viện tôi cứ nghĩ mãi về Jaehyun, không biết em ấy có bị cảm không. Tôi nói với Doyoung mình đã khỏe muốn về nhà nhưng cậu ấy nhất quyết không đồng ý. Tôi đành đợi đến lúc cậu ấy mệt mỏi ngủ quên sau đó trốn đi. Nhưng thật không may chưa kịp ra khỏi bệnh viện đã va phải một người nào đó. Là tôi không cẩn thận nhưng người đó lại đỡ tôi lên và còn xin lỗi tôi.

"Xin lỗi, tôi vội quá. Cậu không sao chứ?"

Là cậu ta...

"Không sao! Tôi không sao!..." Tôi vội nói sau đó chạy vụt đi nhưng cậu ta ngay lập tức giữ tay tôi lại. Không lẽ...

"Ngoài trời đang mưa lớn, cậu cầm theo ô của tôi đi" Cậu ta đặt vội chiếc ô vào tay tôi sau đó bỏ đi. Xem ra không muốn dính líu tới vẫn không được rồi.

Tôi bước đi trên con đường cũ dẫn đến nhà Jaehyun. Hoài niệm thật... nhưng tôi đã hai tám không còn là đứa nhóc mười tám tuổi dễ rung động nữa... Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không đem lòng yêu Jung Jaehyun của năm mười bảy tuổi và Jung Jaehyun của hai bảy tuổi sẽ hạnh phúc hơn cũng nên. Tôi thật không biết có thể thay đổi được điều gì không vì người cần gặp đã gặp rồi, chuyện cần đến có lẽ cũng sẽ sớm đến. Dù sao tôi chuẩn bị đầy đủ tinh thần để vượt qua hòn đá đó rồi.

Đứng trước cửa nhà Jaehyun, là một căn nhà áp mái màu trắng, còn rất mới. Có lẽ đây là khoảng thời gian em mới chuyển từ Mĩ về. Ở trước sân nhà có trồng một cây hồng. Lúc đến sống chung tôi luôn thắc mắc tại sao không thấy cây hồng ra trái, mỗi lần hỏi Jaehyun đều dẫn tôi đi mua hồng treo gió về ăn. Nhớ một lần tôi đến nhà Kim Doyoung chơi được tặng một túi hồng giòn về mới biết Jaehyun không ăn được hồng chín vì mùi của nó. Còn vụ cây hồng không ra trái thì thừa dịp tôi đi khỏi nhà em liền cắt bỏ hết đám bông. Tôi buồn cười hỏi em sao không nói tôi biết, có thể chặt cây đi mà. Nhưng em lại bảo vì tôi thích ăn hồng nên không muốn chặt đi, em còn bảo nó có thể che mát. Miếng đất trống gần đó em trồng hoa tulip tặng tôi nhưng đó là vào sinh nhật thứ hai mươi...

Nhìn khóa cửa, theo thói quen tôi bấm sinh nhật của mình nhưng cửa vẫn không thể mở được... Quên mất, tôi và Jaehyun giờ là gì chứ?... Tôi giống như một kẻ khó chiều, ra sức làm khó em. Tôi định thử mở bằng sinh nhật của em nhưng phía sau chợt có tiếng gọi.

"Anh Taeyong?"

Là Jaehyun... Như một kẻ trộm bị bắt tận tay, tôi giật mình làm rơi chiếc ô xuống đất. Mưa chợt hối hả hơn, Jaehyun chạy vội tới che ô của em cho tôi.

"Sao anh lại tới đây?" Trong tiếng mưa nặng hạt tiếng của em vẫn đều đều vang bên tai tôi.

"Tôi..."

Phải giải thích với em thế nào đây?

"Em không chất vấn tại sao anh lại biết nhà của em, cũng không chấp những lời anh nói cách đây vài tiếng. Anh Taeyong chỉ cần nói cho em biết ba lý do để anh đến đây"

Sóng mũi tôi chợt cay cay. Lúc trước chỉ cần tôi làm việc gì có lỗi Jaehyun đều không ép buộc hỏi tôi bất cứ điều gì. Em chỉ muốn biết ba lý do từ tôi. Nhưng dù là tôi có nói một lý do vô lý nào Jaehyun cũng sẽ ôm chặt lấy tôi nói vào tai tôi thật khẽ

"Anh không được như vậy nữa... Em sẽ đau lòng"

Liệu bây giờ tôi nói ra ba lý do nào đó em có ôm lấy tôi vỗ về như vậy không?

"Lý do thứ nhất, tôi cảm thấy áy náy vì hành động của bản thân với cậu"

"Lý do thứ hai, tôi thấy có lỗi với cậu. Lẽ ra tôi không nên nói năng một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu mười... À, một tuổi"

"Lý do thứ ba... Tôi thực sự sợ phiền phức nếu cậu chẳng may bị ốm. Tôi không thể chăm lại cậu như cách cậu đến chăm tôi được..."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Trong giọng nói của em nghe ra được sự thất vọng.

Thật ra, cả ba lý do đó đều là vì lo lắng cho em...

"Chỉ có vậy... Tôi về đây"

Tôi định chạy đi thì Jaehyun đã ôm chặt lấy tôi. Em đã ôm lấy tôi như lúc đó... Nhưng tôi thật sự không mong tình huống này sẽ diễn ra. Vì khi nghe được tiếng tim đập của em tim tôi sẽ ngay lập tức bị loạn nhịp... Buồn cười thật, một tên hai tám tuổi lại bị rung động bởi cái ôm của tên nhóc mười bảy tuổi. Nhưng nhóc ấy vẫn là Jung Jaehyun mà nhỉ? Quá khứ hay hiện tại Jaehyun vẫn là Jaehyun.

"Đột nhiên lại muốn ôm anh thế này. Ngay khi rời đi ở bệnh viện em đã hối hận. Đến khi nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà lại nghĩ ra ba lý do muốn giữ anh lại..."

"Nhưng Jaehyun à, tôi muốn làm một hành tinh" (1)

"Vậy em sẽ làm kẻ lang thang với anh" (2)

Trong giọng nói của em nghe ra phần trẻ con, chắc là dỗi tôi việc làm ướt cuốn sách yêu thích của em rồi.

"Nhưng tôi cũng muốn làm ngôi sao lấp lánh nhất, rực rỡ nhất"

"Vậy em sẽ là Trái Đất, sẽ ngắm nhìn hết vẻ rực rỡ của anh" (3)

Jung Jaehyun cũng có mặt ranh ma này sao? Còn biết tán tỉnh sến súa như này. Đúng là sống lại lần nữa mới biết được trời đất bao la điều gì cũng có thể xảy ra.

"Ngưng tán tỉnh kiểu đó đi. Mau buông ra, mưa tạnh rồi. Tôi còn phải trở lại bệnh viện"

"Anh đến đây là chờ mưa tạnh sao?"

Jaehyun chợt hỏi nhưng em vẫn không chịu buông tôi ra. Phải đẩy một lúc lâu em ấy mới nới lỏng tay cho tôi thoát ra ngoài.

"Phải, thì sao?"

Hơi vô lý, vô cùng vô lý nhưng tôi không tìm được lý do nào khác nữa. Thợ chụp ảnh xoàng đi cãi nhau với tiểu thuyết gia nổi tiếng tương lai thì chỉ có đâm đầu vào đá.

"Ba lý do trước anh đưa ra nghe không có logic, lý do này cũng không xác đáng... Nhưng em vẫn chấp nhận. Vậy mà ba lý do của em chưa nói ra anh lại có thể từ chối sao?"

"Có thể" Tôi không muốn đôi co thêm nữa. Nếu là Jaehyun của vài năm sau có lẽ sẽ là người nhân nhượng tôi nhưng Jaehyun ở hiện tại thì tôi không chắc.

"Vậy tại sao lúc anh tỉnh dậy anh lại ôm lấy em khóc lóc rồi còn gọi em là Jaehyunie? Em và anh đều chưa từng gặp vậy tại sao lại biết tên em?"

Em vẫn còn suy nghĩ về nó... Nhưng tôi phải giải thích với em thế nào đây?

"Jaehyun!... Hai người làm gì vậy?"

Một người con trai cao trạc Jaehyun cầm chiếc ô cùng màu đã xếp gọn trên tay đi về phía bọn tôi. Nhanh như vậy đã đến rồi. Dù có lựa chọn lại thì mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy và có một số chuyện sẽ diễn ra theo hướng tồi tệ hơn. Đi cũng đã đi rồi, tàn cuộc còn lại vẫn phải dọn thôi.

Đã lâu không gặp, Tư Thành.

___Hết chương 3___

(1), (2): hành tinh trong tiếng Anh là planet, xuất phát từ thuật ngữ Hy Lạp cổ đại là planetes có nghĩa là kẻ lang thang. Vì trong truyện cả Taeyong và Jaehyun đều thích và am hiểu về thiên văn nên khi Taeyong nói hành tinh, Jaehyun sẽ hiểu Taeyong đang ám chỉ kẻ lang thang.

(3): Trích từ câu nói của Flammarion - nhà thiên văn học người Pháp, khi nói về sự nhấp nháy của những ngôi sao "... Dường như để làm cho khoảng không vũ trụ đỡ cô tịch và khiến cho người ta nghĩ đến những cặp mắt trên bầu trời đang ngắm nhìn Trái Đất". Và khi ngôi sao đẹp nhất cũng là lúc bầu trời lạnh giá nhất, hoặc sau cơn mưa và bầu trời đã cuộn hết mây nhìn rất trống trải và lẻ loi.

Dù là hành tinh hay hay ngôi sao lấp lánh nhất đều ám chỉ sự cô độc. Taeyong muốn từ chối lời tán tỉnh của Jaehyun nhưng Jaehyun lại muốn cùng anh trở thành hai kẻ cô độc. Cuộc tình này sẽ đi đến đâu? Tôi thật không dám đảm bảo😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro