14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, Thái Dung được phép xuất viện trở về nhà. Bởi vì thân thể đã lâu không được vận động, cho nên đi đứng có chút khó khăn. Tại Hiền thấy thế thì liền bế y từ trên xe vào nhà, tư thế y như đang bế một cô công chúa nhỏ vào toà lâu đài, bộ dáng muốn có bao nhiêu sủng nịch liền có bấy nhiêu.

"Tại Hiền, em bỏ xuống đi, anh có thể tự đi được"

Tại Hiền xem lời nói của Thái Dung như gió thổi qua tai, ngọt ngào nói "Anh yên nào"

Vào đến nhà, Tại Hiền cẩn thận đặt Thái Dung xuống ghế sofa, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm đau người ta. Thái Dung bị mọi hành động của Tại Hiền làm cho ngây dại, không ngờ rằng sau khi trải qua sóng gió lại có thể được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tại Hiền trở ra xe lấy đồ đạc mang vào trong nhà, ở trong bệnh viện có hai tuần mà tư trang nhiều đến đáng sợ, Thái Dung cảm thấy với số đồ đạc này thì y có thể ở trong đó tới một tháng rưỡi cũng nên, chỉ vì Tại Hiền bảo hộ y kĩ quá, cái gì cũng phải thật sạch sẽ thật mới mẻ, ngay cả đồ ăn cũng là mỗi ngày một món dinh dưỡng trên tám mươi phần trăm. Tại Hiền cái gì mà cứ "Ăn nhiều sẽ mau chóng khoẻ lại, mới có thể xuất viện được", mà Thái Dung cũng chỉ muốn có như vậy nên liền đáp ứng Tại Hiền ăn đến phát phì ra một vòng lớn. Ở cùng mẫu thân y hai mươi mấy năm trời y còn chưa có ăn nhiều đến như vậy, cư nhiên ở trong bệnh viện chỉ có mấy hôm mà lại...

Không nhắc nữa không nhắc nữa, thật sự là một chút tiền đồ y cũng không có mà!

Đang lúc Thái Dung đau khổ nghĩ, thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Thái Dung thấy Tại Hiền vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, có ý muốn tự mình ra mở cửa, ai ngờ chưa kịp đứng lên đã bị Tại Hiền cản.

"Anh định đi đâu đấy? Cứ ở yên đó, em sẽ ra mở cửa"

Và đây chính là lý do thứ hai khiến y tăng cân không kiểm soát mà không có cách nào giảm được.

"Thái Dung" Là chị Cố Lan.

Thái Dung có chút bất ngờ, không nghĩ tới chị Cố Lan lại đến đây. Thái Dung đối với chị Cố Lan phải nói là cực kì yêu quý, giống như một người chị trong gia đình vậy, cảm giác vừa quen thuộc lại gần gũi, khiến y vô cùng mến chị ấy

"Sao chị lại đến đây?" Thái Dung mừng rỡ hỏi chị Cố Lan.

"Mấy ngày nay em không đi làm thực sự là làm chị lo muốn chết được oaoa, chị còn tưởng là em..." Chị Cố Lan nói rồi lấy tay áo chấm nước mắt, biểu tình y hệt như lần đầu tiên Thái Dung đến công ty

"Thật sự là em không sao mà, chỉ là cảm mạo thôi"

Thái Dung mĩm cười ôm lấy chị Cố Lan. Một lát sau Tại Hiền từ trong bếp trở ra, trên tay mang một ly nước ép cam đem đến trước mặt chị Lan "Mời chị"

Chị Cố Lan vui vẻ đón lấy ly nước trong tay Tại Hiền, sau đó lại hiếu kỳ nhìn sang Thái Dung "Thái Dung em nói xem, đây là..." chỉ tay về phía Tại Hiền.

Thái Dung có chút lưỡng lự không biết có nên nói ra không, dù gì thì chuyện hai nam nhân yêu nhau đối với người ngoài cuộc mà nói... Là thực sự kì quái. Với lại Tại Hiền là một người đàn ông vô cùng thành đạt và nổi tiếng, nếu như y nói ra, sợ là sẽ phá hỏng hình tượng của cậu ấy mất...

"Là...em trai của em" Thái Dung cúi đầu nói. Không ngờ sau khi lời nói kia vừa vuột ra khỏi miệng, Thái Dung lại cảm thấy có chút hối hận, Tại Hiền có khi nào sẽ cảm thấy khó chịu không?

"Thái Dung anh thật biết nói đùa, với quan hệ của em và anh hiện tại, anh nói, chúng ta có thể là anh em sao?"

Trái ngược với suy nghĩ của Thái Dung, Tại Hiền ngay một chút khó chịu biểu lộ trên gương mặt cũng không có, mà còn tươi cười giải thích, ôn nhu xoa đầu Thái Dung, không hề có ý che giấu gì đối với chị Cố Lan, khiến Thái Dung vô cùng ngạc nhiên.

Chị Cố Lan bị một màn tình cảm của Tại Hiền làm cho mặt mày cũng đỏ lên, vừa thấy đôi trẻ trước mặt vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc khiến chị cũng vui lây. Chị Cố Lan cũng không phải là người cổ hủ gì, chuyện nam nhân yêu nhau trong mắt chị Cố Lan cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Thái Dung là một nam nhân tốt như vậy, không nghĩ tới cậu ấy lại không thích nữ nhân, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng khi nhìn đến Tại Hiền, chị Cố Lan lại cảm thấy thực yên tâm, có vẻ cậu ấy là một người đàn ông tốt. Tại Hiền là một doanh nhân thành đạt, tên của cậu ấy rất thường xuyên xuất hiện trên mấy trang đầu của tạp chí, chị Cố Lan làm sao lại không biết. Thái Dung hiền lành tốt bụng có một chỗ gửi gắm tình cảm tốt như vậy, Chị Cố Lan càng nghĩ càng thấy vui cho y.

"Hai đứa thực sự rất đẹp đôi nha! Cậu có phải là Tại Hiền không?? Tôi thấy tên của cậu thường xuyên xuất hiện trên tạp chí lắm, không ngờ hôm nay cũng có dịp gặp mặt"

Tại Hiền cười cười, gãy đầu ngại ngùng "Em cảm ơn chị"

"Còn trẻ mà thành đạt như vậy thực sự là rất giỏi a, mà cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Thái Dung nha, cậu ấy là một người rất tốt"

Cùng nhau nói chuyện phím được một lúc ,chị Cố Lan mới vội vã nhìn đồng hồ, đã đến giờ trực, cho nên liền chào tạm biệt để đến công ty, trước khi đi còn trêu chọc một câu khiến Thái Dung đỏ mặt "Hai đứa khi nào làm đám cưới phải mời chị làm phù dâu đó, à mà còn nữa, phải ném hoa về phía chị đó, chị cũng muốn được như hai đứa mau mau kết hôn a, chị thực sự là cô đơn muốn chết"

Thái Dung bị ghẹo đến mặt mày đỏ bừng, chỉ biết nhỏ giọng nói "Chị thật biết nói đùa.."

"Ha hả? Có đùa hay không thì sau này sẽ biết a, thấy hai đứa như vậy chị thực sự rất vui, à mà em cũng phải mau chóng khỏe lại rồi đi làm đó nha"

"Vâng"

                                          o0o

Tối hôm đó, Tại Hiền đích thân xuống bếp nấu cơm cho cả hai. Thái Dung thì ngồi trên sofa xem TV, thỉnh thoảng lại quay sang nhà bếp thấy Tại Hiền đưa lưng về phía mình, cắt gọt rau củ, nêm nếm thức ăn, xào rau bộ dáng đều rất chuyên nghiệp. Lúc trước chỉ có Thái Dung một tay xuống bếp, Tại Hiền cũng ít khi nấu ăn cho y ăn. Nhưng bây giờ thời cuộc đã thay đổi, Tại Hiền luôn một mực ngăn cản y xuống bếp, cứ bảo Thái Dung ngồi yên đấy, mọi việc cứ để Tại Hiền lo.

Càng nghĩ, Thái Dung lại càng cảm thấy một tư vị ngọt như đang ngào xen vào từng tế bào trong cơ thể mình. Tại Hiền yêu y, chăm sóc cho y, bảo vệ y, tin tưởng y, đây là điều mà Thái Dung luôn ao ước từ trước đến giờ. Nếu như chịu nhiều đau khổ như vậy để nhận lấy một kết thúc viên mãn, thì Thái Dung y sẵn sàng đánh đổi một lần nữa.

#14

Từ trước đến giờ mình vẫn luôn thích viết truyện theo lời kể của hai nhân vật chính là viết theo ngôi thứ ba. Mặc dù khá lộn xộn nhưng mình thấy nó khá sâu sắc so với chỉ kể một ngôi, nên mình viết theo cách này, bạn nào có gì góp ý vui lòng để lại bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro