chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoshi không sao rồi, mấy đứa nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ quay lại đoạn đang còn dở dang nhé"

lời anh quản lí vừa dứt thì hyunsuk và jihoon dìu yoshi vào phòng để nghỉ ngơi, không quên giải tán hết đám con nít đang đứng lóc nhóc trong phòng.

"sahi cậu không sao đúng không? hồi nãy hai người ngã cũng mạnh mà"

sahi lắc đầu, chợt buông một tiếng cười thật khẽ. người ta hỏi thăm cậu như thế, cớ sao trái tim cậu không hề cảm nhận được một chút vui vẻ nào? trong lòng chỉ đọng lại duy nhất dư vị chua chát đến nghẹn ngào. cậu không biết mình bị làm sao, chắc cú va đập với anh yoshi làm đầu óc cậu trở nên lú lẫn thật rồi, quên mất người đối diện cậu chính là jaehyuk.

"asahi !"

cậu toang rời đi, nhưng kết quả lại kiệt sức mà gục ngã ngay khi vừa đứng thẳng dậy. khiến jaehyuk phải vội vã chạy lại mới kịp đỡ lấy cơ thể rệu rã của cậu. nhìn qua sắc mặt trắng bệch của sahi, jaehyuk đỡ sahi lên ghế rồi đưa mắt nhìn quanh

"để mình gọi anh quản lí, cậu cũng nên kiểm tra lại đi"

"không cần, tớ không bị làm sao cả"

sahi nói như van nài, cậu thật sự không muốn gặp ai hết, đặc biệt là jaehyuk, hãy để cậu một mình có được không?

jaehyuk không tranh cãi với sahi, quay lại bên chỗ trống cạnh cậu với tay chụp lấy bàn tay trắng trẻo của sahi mà bóp. chưa tới 3s sahi đã ôm tay, giãy giụa, ánh mắt bắn những tia thù hằn về phía jaehyuk

"đồ điên, đồ tâm thần, cậu làm cái gì vậy hả?"

"là ai bảo không cần kiểm tra lại?"

sahi im lặng, vân vê gấu áo đến nhàu nát trong lòng bàn tay, tay thì đau thật nhưng trái tim cậu còn quặn thắt đến trăm ngàn lần.

nhớ lại khi nãy, khi cậu cố tình chạy thật nhanh về phía anh yoshi, vờ như là cậu không thể thắng được rồi đâm sầm vào anh, jaehyuk đã hét lên "yoshi, cẩn thận" một cách to rõ và dõng dạc biết chừng nào. cả cái cách cậu vội chạy lại bên anh và kiểm tra từng vết xước nhỏ, mọi thứ như một cú đấm thẳng và trực diện xoáy vào tâm can cậu. thật may, vẫn còn anh junkyu và mashi quan tâm đến sự hiện diện của cậu. chứ không, cậu thật sự sẽ xem mình đang là kẻ tàng hình trong mắt jaehyuk thật đấy.

"sahi, vừa rồi là cậu cố tình chạy đâm vào anh yoshi phải không?"

à thì ra đôi mắt của cậu chỉ tinh tường khi liên quan đến anh ấy thôi đúng không? còn tớ như thế nào, cậu đều vờ như mình là tên mù đang mò mẫm trong đêm phải không, jaehyuk?

"đó là cảnh báo cho cậu, tớ đã nói rồi mà jaehyuk, thu ánh mắt cậu nhìn anh ấy lại đi. cậu phải nhớ cho rõ oncam là jaesahi, chứ không phải là jaeyoshi"

jaehyuk ôm bụng bật cười ha hả, 1s sau chộp lấy bả vai cậu bắt đầu siết chặt, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy cơ hồ cậu không nhìn ra được cảm xúc gì được giấu bên trong.

"sahi, mình đã bảo cậu không được lôi anh ấy vào cậu chuyện của hai chúng ta rồi đúng không? nếu sau này anh ấy phải chịu tổn thương thì ngay lập tức, sẽ không còn jaesahi gì ở đây nữa cả. mình nói được làm được, cậu hiểu mà đúng không?"

thì ra, khi cậu nói những lời vô tình ấy, trái tim mình lại không dày vò đau buốt như mình nghĩ.

thì ra, mối quan hệ của hai chúng ta đã đi đến hồi kết một người chực cắt, một người chực níu kéo rồi sao?

thì ra, mình đã thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro