o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay đi...không còn tình cảm...tại sao chứ...bípp...rầm...máu nhiều quá...ai đó gọi cấp cứu mau...
- Aaaaaa
Anh bật dậy, nắm chặt lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt ứa ra, lăn trên đôi gò má lạnh lẽo. Anh đau quá, đau đến phát điên, hận bản thân không thể thét lên vì nội còn đang say giấc, anh không muốn đánh thức người nên chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Đôi tay mò mẫm tìm lọ thuốc, anh liền đưa vào miệng mà nuốt lấy nuốt để. Cảm giác đắng ngắt xộc thẳng lên não khiến anh ho khan. Anh, đã từ rất lâu phải sống trong nỗi thống khổ đó rồi
- Cậu ta là ai, giấc mơ đó, tại sao cứ luôn đeo bám mình chứ. Khốn nạn
Anh uể oải nằm xuống giường, nói giường thì hơi khoa trương, thực chất cũng chỉ là chiếc đệm cứng nhắc và một cái chăn đã rách một vài chỗ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bắt đầu rít lên từng cơn, khiến cơ thể gầy gò của anh run lên cầm cập. Trùm chăn kín đầu, khó lắm anh mới có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa khi cơn đau vẫn còn âm ỉ trong tiết trời buốt lạnh. Có lẽ, mai lại mưa rồi.
___________________
   Anh mệt mỏi mở mắt khi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, lại một ngày mới bắt đầu. Trời hôm nay âm u quá, thật khiến cho tâm trạng của người ta tệ đi mà. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho nội xong, anh liền sách ba lô đi làm. Thú thật thì, anh cũng chỉ là một cậu nhóc 22 tuổi không cha không mẹ, được bà nội nuôi nấng từ bé, anh cũng có nhiều hoài bão lắm chứ, cũng muốn được đi học như bao người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên anh phải bươn chải từ khi còn nhỏ, còn về chuyện tình cảm, anh không có hứng, nói như vậy cũng chẳng phải, chỉ là khi bên cạnh một ai đấy, lồng ngực anh sẽ bất giác thắt lại, có một loại cảm giác dâng lên, là tan vỡ, tuyệt vọng, hay bi thương, chính anh cũng không thể biết. Anh làm trong một quán gà rán nhỏ, mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi thằng cha quản lý già lúc nào cũng gây khó dễ với anh, mắng nhiếc sỉ nhục đánh đập đủ cả, nhân viên trong quán cũng không mấy thiện cảm, nói tóm lại là anh không có bạn, sống như người vô hình, đi làm không ai biết, về nhà không ai hay. Ngày hôm nay cũng vậy, nhưng có vẻ khó khăn hơn...
*Choang*
- Thật sự xin lỗi
- Mày cũng chỉ làm được có thế thôi à, nam nhi kiểu đ*o gì mà có cái bát cũng để vỡ, chả nhẽ tao lại bắt mày ngồi liếm sạch chỗ đó, thằng rẻ rách này nữa
- Tôi xin lỗi
- Mày im đi, suốt ngày xin lỗi xin lỗi điếc hết cả tai tao. Hỏi thật nhé, mày có làm được cái gì ra hồn không hả hay chỉ biết xin lỗi
- ........
- Không xin lỗi thì cũng câm như hến, đúng là chả ra làm sao. Đi vào trong lấy cái chổi lau nhà dọn đi còn gì nữa mà cứ đứng đực ra đấy
- Vâng
Anh ức chứ, nhưng không làm gì được, vì chữ tiền nên anh phải cắn răng cắn lợi chịu đựng. Một mình lủi thủi dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ, không lạ gì khi anh bị cứa vào tay. Anh cũng chỉ khẽ kêu một tiếng rồi mặc kệ, kệ cho dòng máu nóng hổi chảy dài trên ngón tay gầy guộc đang run vì lạnh. Cứ như thế cho đến khi tan làm, vừa bước ra khỏi cửa quán, trời bỗng đổ cơn mưa rào, anh nhận ra rằng bản thân không mang ô, thôi đành phải dầm mưa một hôm vậy.
Bình thường anh sẽ mau chóng chạy về nhà, nhưng có vẻ hôm nay anh muốn dầm mưa một chút. Nhịp chân cũng vì thế mà trở nên chậm rãi, anh lê bước dưới ánh đèn đường, con đường không một bóng người. Bỗng anh thấy má mình nóng ran, mắt cũng nhoè đi, là do mưa hay là anh đang khóc. Lồng ngực anh quặn thắt lại, cảm giác bi thương ấy lại dâng lên, khiến anh không thể bước được nữa. Anh ngồi thu mình ở góc tường, ở một cái xó khuất nhất, bật khóc, anh khóc nức nở, khóc đến sưng cả mắt. Chính anh cũng không biết tại sao nước mắt cứ ứa ra, lau đi mãi cũng chẳng hết, cảm giác khóc dưới mưa đúng là thảm quá đi.
- Anh gì ơi, anh sao vậy, đừng khóc nữa
Nghe có tiếng gọi anh liền giật mình đứng dậy, đang phủi lại quần áo thì bỗng người kia đưa cho anh một chiếc khăn tay, và hình như, cậu ấy che ô cho anh thì phải.
- Anh cầm lấy chiếc khăn này lau tạm đi
- Không cần đâu, tôi lau bằng áo được rồi
- Anh cứ cầm lấy đi, áo anh ướt hết rồi
- Tôi sợ...làm bẩn khăn của cậu
- Ôi anh ngốc quá, bẩn cái gì chứ, hay để tôi lau cho anh nhé
- Thôi không cần đâu, để tôi tự lau, cảm ơ...
Giây phút anh ngước lên nhìn người đứng trước mặt, khuôn mặt ấy, giấc mơ ấy lại hiện trong đầu anh. "Không còn tình cảm" cứ lặp đi lặp lại khiến tim anh đau nhói. Anh ngồi khuỵu xuống, tay liên tục đánh vào đầu mặc cho người kia có ngăn anh lại. Đau quá, anh sắp không chịu được nữa rồi. Trước mắt anh bỗng nhoè đi, tai không còn nghe thấy gì nữa, anh rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro