Rose I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mellow (Dan)

Pairing: Ja Phachara x First Chalongrat

Categories: Fairytale!au, fluff, general,...

Rating: T

Notes: Do học kỳ mới của tớ sẽ bắt đầu trong 6 ngày nữa nên tớ sẽ cố gắng đăng hết bản thảo qua sửa chữa cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây nhé!

Summary:

Ngài... ngài còn nhớ không? Năm ấy ở cánh đồng hoa ngài đã nói gì?

Em đã lỡ yêu ngài, đã lỡ trở thành một chàng hoàng tử đủ trưởng thành để nhận thức được hành động của mình. Đôi khi em sẽ ngu ngốc, đôi khi em sẽ gây rắc rối.

Nhưng tất cả... là vì ngài.

Em sẽ làm tất cả, kể cả nhảy vào bụi hồng ấy.

______

Cảm ơn vì cậu đã chọn [Rose]. Một ngày tốt lành.

***

Rose

Ở vùng đất phía Tây xa xôi, nằm tận bên kia những ngọn núi hùng vĩ luôn khoác lên mình những bộ áo xanh rì rào của mùa xuân, chính là một tiểu vương quốc phồn thịnh yên ả với những ngôi nhà làm bằng ván gỗ và gạch ngói san sát nhau, xen lẫn những trang trại, những hồ nước, những con kênh dịu hiền ôm lấy những ngả đường rợp bóng cây. Nằm trên đỉnh của một ngọn đồi con san sát với những ngôi làng ấy là một tòa lâu đài uy nghiêm diễm lệ. Tòa lâu đài trắng muốt với những đường nét chạm khắc tinh xảo như trộm đi ấn tượng đầu tiên của những vị khách vãng lai vô tình đặt chân đến đây.

Hôm nay, khi những con đường lát gạch đá đã vàng úa được phủ đầy bởi những dấu chân của người dân thì phía xa xam đã thấy những vị sứ giả cùng đoàn tùy tùng của vùng đất lân cận tiến vào hoàng thành. Họ vẫy chào người dân từ những chuyến xe ngựa bằng gỗ mun đắt đỏ, mỉm cười và rải những đồng xu bằng đồng xuống đất cho trẻ con.

- Hẳn là tiệc tùng gì đó nhỉ? - Một người dân nói, đất nước của họ là một đất nước nhỏ trong vùng đất lớn bao la này, vì vậy việc kết thân để tránh các nguy cơ chiến tranh là vô cùng cần thiết.

- Tôi không nghĩ vậy, giống như một cuộc họp hơn. Sáng nay những người trong cung điện đã đến đây và lấy rất nhiều trà mới thu hoạch đó! - Một người dân khác lại nói.

Nhưng rồi khi đoàn tùy tùng khuất sau tấm cổng thành, người dân lại tản đi làm những công việc thường nhật của họ. Những giàn hoa giấy thì khác, chúng vẫn nằm yên cùng những tổ chim, chúng vẫn nở và rợp lối đi bằng những bóng râm thơ thẩn đến nao lòng. Tựa như không có thật, những âm thanh xa xa kia hòa lẫn nhau. Những tiếng ồn ào của xóm chợ, trẻ con, đứng ở vị trí First sao mà nhạt nhòa và xa xôi đến thế. Vị hoàng tử trẻ ngồi trên lan can làm bằng men sứ chạm khắc, dùng chiếc ống nhòm của mình mà ngắm nhìn toàn thành đang dần đóng lại.

- Chắc là họ đấy, tao ước họ không ở đây. Thật may vì tao không phải tham gia, Prince nhỉ?

Vị hoàng tử xoa xoa đầu của chú mèo nhỏ luôn bên cạnh cậu từ bé đến giờ. Từ đây cho đến khi họp xong sẽ tốn kha khá thời gian, có lẽ nếu đợi cũng sẽ rất lâu nhưng trái tim trong lồng ngực First vẫn đập liên hồi. Cậu không thể kiên nhẫn vào hôm nay được nữa, vì hôm nay là một ngày trọng đại.

Là ngày quyết định hôn sự của cậu.

Và nói thật, First sợ hãi lắm. Ai mà không sợ hãi nếu đặt trong tình huống này cơ chứ? Cậu vẫn chưa sẵn sàng rời xa vương quốc nơi cậu yêu thương, chưa sẵn sàng rời xa cha mẹ của mình, chưa sẵn sàng để đối mặt với trách nhiệm mang danh dự của cả một quốc gia. Nếu ví hôn sự này là đôi chân của Ariel, First thề rằng vẫn chưa đến ngày cậu khao khát được đi trên đôi chân của mình. Vị hoàng tử sắp tròn mười tám như cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn cả thế giới bao la ngoài kia để cậu khám phá và cả những hoài bão ước mơ chưa được hiện thực hóa.

Ai nói sinh ra là con của quý tộc là sung sướng? Đôi khi First ước mình chỉ là một người dân nhỏ bé. Được yêu người mình muốn yêu, được sống cuộc đời mình muốn sống. Nghe thì có vẻ ủy mị, nhưng First sợ rằng chỉ cần bước chân sang vùng đất phía Đông kia...

Mọi thứ sẽ thay đổi.

Prince "meo" lên một tiếng nhỏ như an ủi, chú mèo ve vẩy theo chân First, người đang lởn vởn qua lại trước phòng họp. Cậu áp tai mình vào cửa gỗ, thầm trách cứ người nào xây nên tòa lâu đài này mà kĩ tính thế không biết, cửa đã lớn còn cách âm, cậu chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng của những bộ trà vang vào nhau canh cách và tiếng bước chân dẫm lên nền đất của người hầu cả.

"Tôi mong rằng vị công tử trẻ của chúng tôi sẽ nhận được tiếp đãi xứng đáng... vâng, tôi mong đức vua rộng lòng nếu đứa trẻ này còn quá non dại"

- Non dại hả? Prince, tao thề là tao biết rõ nhiều thứ hơn cha mình đấy! Đến bây giờ ông vẫn tin "Crocodile" và "Alligator" là một con đó! - First nghiến răng nói.

Nhưng khoan đã... vấn đề ở đây là vì sao lại là "đức vua"? Cậu cứ nghĩ...

"Vậy xem như... hôn sự của đức vua chúng tôi và công tử sẽ như truyền thống mà làm vậy, theo quy tắc của xứ sở chúng tôi, còn lễ nghi thì của các vị"

First bần thần, cậu không nghe lén nữa, chỉ đứng đó nhìn trân trân vào cửa như người mất hồn. Cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ cưới một ai đó cùng tuổi. Tệ nhất là một công nương, khả quan nhất là một hoàng tử, chỉ là không ngờ bước một bước đã được đeo chung nhẫn với đức vua của cả một quốc gia. Người đó địa vị thì chắc chắn không ai bì được, tài năng thì cũng đáng để đặt hy vọng vào, nhưng còn độ tuổi và tính cách thì sao? First đã viết ra một bản giao ước ngầm định sử dụng sau khi đám cưới diễn ra phòng trường hợp cả hai quá gượng gạo và cần cho mình không gian riêng hoặc tương lai không khả quan như cậu hằng ước mong. Cuộc sống của một vị hoàng tử quý tộc cũng có, sung sướng cũng có, địa vị cũng có nhưng áp lực cũng có, hà khắc cũng có. Đặt chân sang một vùng đất mới, cái First mưu cầu chỉ là sự tự do và tôn trọng.

Hơn hết, cậu sợ chính mình bị ruồng bỏ.

Bây giờ cậu trẻ như vậy, người kia không biết bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu bà vợ rồi, có khi còn có con riêng. Không chừng rồi sẽ có một đứa trẻ mười chín tuổi nào đó gọi cậu một tiếng: "mẹ". Nghĩ đến tình cảnh đó, First chỉ muốn bỏ trốn cho xong.

Nhưng hôn sự này là cái cọc, quê hương cậu là cái bạt. Muốn bạt được căng cao và vững chắc thì cọc phải cắm thật sâu.

"Công tử sẽ sang cung điện của chúng tôi năm ngài mười tám, tức đầu tháng mười hai. Nhưng hôn lễ thì phải năm hai mươi mốt mới tính là long trọng. Các vị không cần lo, đức vua của chúng tôi tự có cách sắp xếp không để công tử phải chịu thiệt thòi"

First thở hắt, một bước đã đi thì không thể quay đầu. Cùng lắm gã vua kia qua đời trước, cậu sống một đời cô đơn cũng tính là ổn.

First dừng chân, cậu đứng bên khung cửa sổ to lớn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào sáng bừng cả hành lang hoang vắng, chạm khẽ đáy mắt trong veo màu nâu của vị công tử trẻ. Thảm đỏ dưới chân cậu, First thấy lấm tấm những hạt bụi bay trong không gian phất phơ từ nó mà bay lên.

Cậu nhớ lại lúc trước đã nói với mẹ rằng cậu sợ nhất trên đời là phải cô đơn một mình.

Nhưng xem ra... cô đơn đôi khi cũng đồng nghĩa với bình yên.

* *

Mùa đông ở vùng đất kia không lạnh lẽo như First tưởng, cậu ngồi trên xe ngựa, vén chiếc màn thưa bằng vải satin sang một bên. Chiếc xe ngựa mà cậu ngồi đến gã đánh ngựa cũng to con lực lưỡng, phía trước hai người dẫn đường, phía sau bốn người trùm kín cũng lặng thầm đi theo. Chẳng ai hỏi han gì đến cậu, cậu cũng buồn không muốn nói.

Đầu tháng mười hai ở quê hương cậu lạnh toát, đến tuyết cũng dày hơn rất nhiều. Lúc First mới khởi hành, mặt trời vẫn còn chưa thức giấc sau những ngọn đồi thấp nhất mà tuyết thì đã phủ một lớp dày ứ đọng trên những bụi hoa salem cậu ưa thích trong vườn. Hoa Salem trắng ẩn trong tuyết tuy là khó nhìn, nhưng nếu thật lòng mến mộ, chắc chắn sẽ phân biệt được sự thanh khiết nhẹ êm của cánh hoa mỏng dưới làn tuyết dày chồng chồng lớp lớp. First lúc đó chỉ thấy những đóa hoa Salem rất lạnh, rất mỏng manh nhưng không ngờ chúng vẫn sống.

Nhưng thứ làm cậu ấm chẳng phải áo lông hay giày da, mà là những cái ôm, những lời dặn dò, nước mắt của cha mẹ cùng những việc tưởng như lặt vặt và nhiều vô kể đều đã được giải quyết ổn thỏa. First chả phải làm gì cả, cậu chỉ đợi, lên danh sách những thứ muốn mang đi rồi đi. Cậu cứ ngỡ mọi người vẫn sẽ đối xử với cậu như bình thường và chẳng có gì đặc biệt sẽ diễn ra, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong nước mắt của những người cậu yêu thương. First lau nước mắt, cậu vẫn chào cha mẹ, đâu hay biết rằng vẫn có một ánh mắt quan sát cậu từ phía xa. Người đó nhìn cậu chỉ khẽ cười, rồi đánh ngựa quay đi.

Quay trở lại bây giờ, nơi First đang băng qua là cánh rừng vạn dặm chắn giữa hai vùng đất. Tuyết bên ngoài dần mỏng đi, những tán cây khô dần thưa thớt, bên ngoài khung cửa sổ chỉ còn thấy những cánh đồng xanh mướt phủ một tầng nước dày. First có hơi bất ngờ, cậu không ngờ chỉ cách nhau một cánh rừng mà thời tiết lại khác như thế.

Cậu ló đầu ra ngoài khung cửa sổ, rồi lại nhướn mình, rồi lại nhón chân để nhìn phía xa xa. Vùng đất phía Đông không có những ngôi nhà san sát nhau nhưng có những cánh đồng hoa nằm xen lẫn trong những vũng nước trong vắt. Họ không có những ngôi làng nhưng có những ngôi nhà cách xa nhau và chia sẻ những trang trại. Họ không có những con kênh nhưng có ven biển và những hải cảng to lớn. Họ không có những bụi hoa giấy màu hồng phủ đầy những lối đi nhưng có những vòm hoa dại nằm chung quanh những đài phun nước.

Những người đi phía sau xe chỉ bật cười, First có thể nghe thấy tiếng khúc khích của họ. Dù sao thì công tử cũng còn rất trẻ, thay vì cứ sống mãi trong cung điện, cuộc sống thường nhật vẫn là một trang sách đáng để tìm hiểu đối với cậu.

- Dừng xe.

Một người đi sau nói lên, âm thanh không to không nhỏ nhưng khiến cả đoàn xe ngay tức khắc dừng lại. First theo quán tính mà ngã vào trong, may là có ghế êm, nếu không chắc cậu ôm một cục sưng trên trán đi gặp quốc vương mất. Người vừa cất tiếng cưỡi một con bạch mã từ phía cuối đoàn người đi lên. First thắc mắc không biết họ định làm gì.

Nói ra mới thấy lạ, áo lông ấm và dày, chỉ cần vén là che cả khuôn mặt nên những người đi trước đều thoải mái vén mũ áo lông của họ lên. Vậy mà những người đi phía sau vẫn lù lù như những cây nấm đen. Nếu nhìn xa còn tưởng họ là quân cảnh vệ đang áp giải tù nhân.

Người kia ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm tiến về phía mạn xe. Cơ thể cường tráng lấp ló màu da đồng qua bàn tay đang cầm lấy dây cương, đến cả đôi giày da dưới chân lúc dừng ngựa cũng mạnh mẽ mà thắng lại. First tò mò nhìn chằm chằm người nọ, hai má trắng vì lạnh mà ửng hồng, đến cả đôi môi trái tim cũng có chút sưng lên. Không biết là do trời lạnh làm nổi bật lên những vệt đỏ trên má cậu, hay là do cậu vốn vẫn luôn đáng yêu như vậy, cả đôi mắt kia, lúc nào nó cũng trong vắt mở to tò mò như thế? Áo choàng lông mềm mềm bông bông cuốn quanh cơ thể có hơi gầy gò, lấp ló những đầu ngón tay ngọ nguậy giữ lại vạt áo.

Là do First nhìn nhầm, hay cậu thoáng thấy một vệt đỏ hiện lên gương mặt kẻ kia?

Ja mở mũ áo, gã lắc lắc đầu để những bông tuyết thấm vào áo rơi xuống. Nở một cụ cười ngọt ngào với người trong xe đang đề phòng nhìn chằm chằm gã. Như một đứa trẻ, loáy ngoáy như con sóc nhỏ, một lát vì sợ mà co rúm lại, cái cục bông đáng yêu này...

Một kẻ không quá đẹp trai, First nghĩ, ừ thì đẹp trai chứ không phải đẹp xuất sắc, nhưng... có một thứ gì đó toát ra từ phong thái của người đối diện làm cậu có chút... bị thu hút. Cái cách gã đánh ngựa, cả cái cách gã ngạo nghễ nhìn cậu, một câu "dừng xe" mà cũng uy lực vô cùng.

- Chào công tử, người có muốn đi một vòng xem thử không?

First ngạc nhiên, nhìn gã đô con trước mặt xuống ngựa, "cạch" một cái, cửa xe ngựa đã mở ra.

- Thưa đứ--

Những người phía sau chưa kịp nói gì, Ja đã ra hiệu họ lùi lại. Tuy rất bất bình vì thấy quốc vương phải tự tay mở cửa cho công tử, nhưng họ cũng không thể làm gì.

- Đức gì? Người có phải là? – First nghi hoặc nói, nhận lại là cái lắc đầu của Ja. Tạm đáng tin, chứ có đức vua nào mà ăn mặc đạm bạc như thế? Chưa kể còn đi sau đoàn tùy tùng, còn tự mở cửa xe cho mình đi xuống.

Chưa nói đến... gã còn rất trẻ và lịch lãm.

Mái tóc màu nâu xen lẫn vài sợi bạc óng được vuốt ngược trông rất phong độ, vì cử động mở mũ ban nãy mà lơ phơ vài cọng trước trán chẳng làm gã xấu đi mà ngược lại, trông còn có chút... quyến rũ. First lắc lắc đầu, cậu không được có suy nghĩ như thế, cậu sắp trở thành người chung chăn gối với quốc vương của nơi này, tránh được một điềm họa sẽ bớt đi một chuyện họa. Hơn nữa, cậu cũng không muốn bản thân phải trở thành một người xấu xa.

- Ta không phải. Các ngươi cứ quen miệng gọi mãi một từ "đức vua", không thấy chán à? – Ja ném một ánh nhìn bí mật cho họ, ý bảo cứ mặc kệ những gì gã đang làm đi.

Đoàn quân thật là muốn từ chức. Đúng vậy, chúng thần gọi đến chán thật rồi.

- Còn công tử, có đi không?

Người kia nhìn First đang ngây ra cả nửa ngày, bật cười. Nụ cười của hắn phóng khoáng và đặc biệt với hai chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm. Chất giọng khàn khàn cùng những đường nét trên khuôn mặt hài hòa và nam tính một cách lạ lùng. Những người đi phía sau thở dài, chưa bao giờ họ thấy quốc vương của mình cười như một tên ngốc như vậy.

First đánh bạo, dù gì thì cũng sắp bị nhốt sau những bức tường kia rồi, nếu người này dẫn mình đi mà không ai dám ngăn cản, chắc là đức vua đã cho phép. Cậu chầm chậm bước xuống xe ngựa, dáo dác nhìn xung quanh. Một mùi hương tươi mới của đồng cỏ sau sương sớm tràn vào khoang phổi của vị hoàng tử như muốn lấp đầy những nôn nao, sợ hãi. Cảm giác được bước chân lên một vùng đất mới, chưa bao giờ First hết thích nó.

- Người leo lên như thế này, đúng rồi!

Ja sung sướng nắm lấy tay First. Đã có nhiều viễn tưởng diễn ra trong đầu gã hằng đêm khi biết rằng hôn sự chính gã đã ấp ủ những ngày này đã thành hiện thực. Nhưng đâu đó, trong lòng Ja vẫn loáng thoáng đượm buồn. Gã không đề cử hôn ước này, nó là một điều tất yếu phải xảy ra vì mục đích ngoại giao. Chỉ là gã không ngờ nó lại trói buộc First đến như vậy. Ít nhất thì gã cũng đã hai mươi bảy tuổi, ít nhất gã cũng đã được tự do một phần nào đó trong cuộc đời mình. Khoảng thời gian gã được là chính mình dài hơn First. Gã biết vị công tử trẻ đáng yêu vẫn chưa thích nghi, thậm chí sẽ ghét bỏ gã, nhưng gã vẫn mong chờ những điều kỳ diệu xảy ra.

Ja không biết phải làm thế nào để dỗ trẻ. Cách nhau đến tận chín tuổi, tóc gã cũng lơ phơ vài sợi bạc do phải suy nghĩ quá nhiều. Gã sợ mình không mang lại cho hoàng tử một cuộc sống có sự thấu cảm mà cậu hằng mong muốn.

Nhưng ít nhất gã sẽ không bỏ em lại. Không làm người yêu, thì làm anh trai lớn tuổi vậy.

Gã đã sắp xếp cho First rất nhiều thứ trong cung điện, những cuốn sách mới, vườn hoa lớn, những buổi học vì First vẫn còn trong độ tuổi được học hành. Nếu thích thì cuối tuần gã dẫn cậu đi thăm thú như vầy.

Ja phương diện chính trị thì giỏi, còn phương diện tình cảm... thì gã vẫn còn ngu ngơ. Người tình trước kia rời bỏ gã cũng là ở điểm ngu ngơ này. Vì thế đã năm năm gã không còn yêu ai nữa, tự nhiên bây giờ lại rước về đâu một đứa trẻ vừa tròn mười tám, thật không biết phải làm sao cho phải.

Tay First mềm mềm, nắm rất dễ chịu. Nếu có thể danh chính ngôn thuận theo đúng nghĩa tình yêu mà trao nhẫn lên bàn tay này, gã không làm quốc vương cũng chịu.

Ja nắm cương ngựa, tốc độ vừa phải dẫn First dần xa những cánh đồng. Cậu ngồi ổn định trên lưng chú ngựa, tay vuốt ve chiếc bờm mượt mà. Họ đã chăm sóc cho nó rất tốt, và nó cũng rất ngoan.

- Nếu thích nó thì tôi xin quốc vương tặng người.

First nhìn Ja, tại sao hắn lại táo tợn như vầy được nhỉ?

- Nhưng mà ta không thích cái đầu của ngài đâu.

Ja khẽ đặt tay lên ngực, đau quá, First nghĩ gã tàn bạo như vậy hả? Trong khi đó gã là người phải đi bộ vì sợ First sẽ ngại ngùng không thoải mái nếu gã leo lên ngồi chung đó!

- Vùng đất này, có gì khác với nơi của người không? Công tử?

Ja hỏi, tất nhiên gã không thể thay đổi nơi này vì First, nhưng chắc chắn rằng gã sẽ khiến cậu yêu nơi này hơn.

- Khác, rất khác, nhưng ta không ghét nó. Người dân ở đây rất vui vẻ, từng người đều mỉm cười cho dù chỉ là ta vô tình bắt gặp. Vậy là đủ rồi.

First vén chiếc mũ lông xuống, để lộ mái tóc đen óng mượt mà. Nơi đây đầu tháng mười hai không tuyết dày không lạnh băng, chỉ có những nhành hoa dại khô cùng những dây thường xuân hơi ngả vàng ôm lấy tường gạch. Con đường họ đi lát đá vàng nâu, nhỏ nhắn mà quanh co, dẫn ra khỏi kinh thành ồn ào náo nhiệt.

- Ngài không mỏi chân à?

Người này lớn tuổi hơn mình, First có thể cảm nhận được điều đó. Gã nắm dây cương, đi kề bên cậu, lâu lâu lại lén nhìn cậu rồi thở phào. Ja sợ First sẽ không thích, nhưng mà coi bộ đây cũng là đứa trẻ ngoan.

Nhắc đến mỏi chân thì gã đúng là có mỏi, nhưng mà không mệt. Chỉ cần được đi cạnh First và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, gã sẽ không mệt.

- Không, ta không mỏi. Công tử nhìn có thấy chán không?

First bật cười, cậu lắc đầu. Nụ cười đó khiến tim Ja như loạn nhịp. Cánh đồng hoa phía trước họ dần gần hơn. Tuyết mỏng phủ lên những cánh hoa. Từng vùng được chia ra là từng loại hoa riêng, chúng ủ rũ vì cái lạnh, không còn tươi sắc như trước. Phía bên kia cánh đồng hoa là khu rừng sẫm tối bao la.

First nhảy xuống ngựa, cậu cảm nhận những nhành hoa đang ôm lấy chân mình, cảm nhận mùi đất ẩm, cảm nhận cơn gió lạnh làm rung chuyển đến cả những ngọn cỏ bé nhất. Chưa bao giờ cậu được thật sự bước chân vào một nơi thế này, hoàn toàn tự nhiên, không một chút tác động của con người. Đến những bông hoa dại cũng mạnh mẽ vươn mình chẳng sợ bị cắt bỏ.

Ja nhìn cậu, thật sự First trông hạnh phúc như thế sao? Gã có thể vì cậu mà bỏ qua một cuộc họp quan trọng nào đó, chỉ vì những cánh đồng hoa. Gã cứ nắm yên cương ngựa lặng lẽ đi sau bóng lưng cậu, mắt không rời khỏi dáng hình người kia cho dù là những cử động nhỏ nhất.

- Ta nhớ những đóa hoa Salem của ta. Chúng lẫn trong tuyết trắng, khó thấy, chỉ có thể chạm vào mới tìm được hoa.

- Người thích hoa Salem?

First gật đầu, bỗng từ xa, tiếng kèn trống vang lên làm chim chóc đang đậu trên những tòa dinh thự cao bay tứ tung. Ja thở dài, là Mild làm đây mà. Chắc là xe của họ đã vào tới hoàng thành rồi mà không thấy người đâu.

- Trễ rồi, chúng ta phải nhanh lên. Xin thứ lỗi người.

Ja kéo ngựa lại chỗ First đang đứng, nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy eo cậu. Chưa đầy một giây, First đã ngồi yên về một phía trên lưng ngựa. Ja sợ nếu đi nhanh sẽ sốc, nên mới cho First ngồi thế này. Người kia chưa kịp phản kháng thì đã cảm nhận được một mùi gỗ nhẹ bay qua cánh mũi cùng một cỗ nhiệt ấm phủ khắp người. So với áo choàng lông, thì cậu thích như vậy hơn.

Mặt First nóng lên, cậu vịn lấy dây ngựa, quay đầu he hé mắt nhìn người ngồi sau lưng mình. Gã như ôm cậu lọt thỏm vào lòng, ôm lấy cậu, chỉ cần Ja cúi đầu nhẹ thì môi gã sẽ chạm vào mái đầu đen nhánh của First. Chưa bao giờ First có cảm giác lạ lẫm như vậy, tim cậu đập loạn nhịp. Bỗng nhiên cậu thấy ngại ngùng và xấu hổ vô cùng, chỉ muốn giấu đi đôi tai đỏ ửng sau lớp áo.

Ja đánh ngựa, con bạch mã kêu một cái rồi chạy xuyên qua cánh đồng, từng màu sắc của khung cảnh như nhòe đi trong mắt First, cậu quay sang vịn lấy hai vai của Ja, sợ hãi mà rúc mình sâu vào đó, cố gắng không la lên. Người còn lại thích thú, đánh ngựa nhanh hơn ban đầu, đứa trẻ ngồi trong lòng vừa ngoan vừa đáng yêu thơm tho, chỉ muốn mãi mãi ở cùng cậu ở đây.

Bỗng dưng thấy gì đó, Ja dừng ngựa lại, gã nhìn tay First đang bám lấy vai mình, vui vẻ đến mức nụ cười có thể kéo đến tận mang tai. Người ngồi trong lòng buông hờ tay mình ra, mở mắt nhìn xung quanh, chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì một bó hoa Salem trắng đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Bó hoa còn vương chút tuyết, do hơi lạnh nên sắc trắng cũng có chút ngả màu nhưng vẫn vươn lên.

- Chúng sống rất bền bỉ, chúng trường tồn cho dù khí hậu có ra sao đi chăng nữa. Chả trách vì sao người thích nó, người cũng giống như đóa hoa Salem vậy.

Ja đặt nhẹ những lùm hoa cuối cùng vào lòng First, nếu có thể, gã cũng mong tình yêu của cả hai bền vững như thế.

- Cảm ơn...

Nếu First nói rằng trái tim mình vẫn còn nguội lạnh, thì đó sẽ là lời nói nói ngu xuẩn nhất. Một dòng cảm xúc ấm nóng tràn qua trái tim và cả cơ thể cậu, ươm mầm lên những xúc cảm dịu dàng đến lạ, cho dù nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để làm cậu đê mê.

Thời gian như ngưng đọng từ lúc người kia trao cho cậu những đóa hoa cậu hằng yêu thích. First chạm khẽ vào những cánh hoa, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chúng sẽ vỡ tan theo tuyết nếu thời gian cứ tiếp tục trôi dù chỉ là một chút.

- Chỉ cần người tin tưởng, quốc vương của chúng tôi sẽ không bao giờ phụ bạc người.

Ja lại leo lên ngựa, họ cùng nhau quay về lâu đài. First thôi không ôm lấy Ja nữa, vì trong vòng tay cậu cũng cần có thứ để bảo vệ mất rồi.

* *

Lâu đài màu vàng óng khoác lên một bộ dạng thật kiêu kỳ trong cái nắng trong vắt tháng cuối mùa đông. First ngồi trên ngựa, cậu cùng người kia cứ lặng lẽ bước vào khu vườn của những điều mới lạ. Nhưng mà... tại sao mọi người xung quanh lại trông kinh sợ như thế nhỉ?

Ja xuống ngựa, gã bế First theo, do tay vẫn ôm khư khư bó hoa nên cậu cũng không thể chối từ.

- Thưa đức vua, ngài thật sự dọa chúng thần sợ hãi đến chết mất thôi!

Vị sứ giả kiêm người cố vấn của Ja chạy từ trên những bậc thang cao nhất của cửa lâu đài về phía họ. Mild thích vận những bộ cánh màu xanh dương như thế nên tìm kiếm hắn không khó một chút nào, Ja lắc đầu, cười khổ. Gã vốn để tự mình nói cho First biết, bây giờ lại bị vạch trần một cách ngẫu nhiên như vậy, không biết phải giải thích cho vị hôn phu bé nhỏ của mình thế nào đây.

- Đức—đức vua? Ngài là...?

First lắp bắp, siết chặt khóm hoa trong tay chặt hơn nữa, cậu vốn không ngờ người từ nãy đến giờ đi cùng mình lại là người mình sẽ chung chăn gối đến hết cuối đời. Cậu cứ ngỡ quốc vương sẽ là một ông già tàn bạo nào đó, hay là một kẻ trẻ tuổi. Nói chung là bất cứ thứ gì, trừ Ja.

- Tất nhiên rồi công tử? Không là vua thì là cận vệ chắc? Người đi đường lạnh đến mức mặt cũng đã đỏ hết rồi. Người đâu, mau mau mang công tử vào trong! Ngài mang theo gì thế? Chúng thần sẽ cho người một cái bình, lẹ lên, đi vào trong nào, mọi thứ đã được chuẩn bị. Cả tiết học vào chiều nay nữa, rồi tiệc trà, rồi thư viện chúa ơi! Sao người còn đứng đó thế!

First choáng váng, sao mà người mặc bộ đồ xanh dương này nói nhiều quá đi mất. Cậu cần phải xác nhận lại những gì chàng trai này nói cái đã. Gì mà tiết học, rồi tiệc trà, rồi thư viện? Cậu cứ nghĩ mình chỉ cần ngoan ngoãn ở yên một chỗ tới già chứ?

- Chẳng lẽ người định ở yên tới già hả? - Mild nhăn mày, làm bộ mặt không-thể-tin-được.

- Mild. Tại sao ngươi không nói chậm và nhẹ nhàng hơn nhỉ? Ta tin công tử sẽ làm quen nhanh thôi. - Ja đưa chiếc áo choàng bên ngoài cho Mild, người nhận áo cũng bĩu môi. Đúng rồi, họ bênh nhau là đúng.

Ja nhìn First, nở một nụ cười trấn an. Gã cũng vòng tay cởi áo choàng lông cho cậu. Còn dặn dò cậu mau chóng đi vào trong, khi nào mùa xuân đến gã sẽ cho cậu đi ra ngoài. Nhưng với lịch trình đã được sắp xếp ở đây, First tin rằng phải giữa mùa xuân cậu mới đi chơi được.

Nhưng điều làm cậu bất ngờ là họ vẫn không quên cậu mười tám tuổi. Quốc vương vẫn cho cậu những đãi ngộ tốt nhất mà bất kỳ thanh niên mười tám tuổi nào cũng phải có. Cậu sẽ được học tập, rèn luyện, làm những điều cậu muốn.

- Khoan đã, quốc vương! - First gọi với theo Ja, cậu ngước nhìn gã, với một ánh mắt Ja thề sẽ bán cả quốc gia nếu có thể, vì nó.

- Ja thôi là đượ--

- Những lời ngài nói ở cánh đồng hoa, vẫn còn linh nghiệm chứ?

Ja ngạc nhiên nhìn First, gã biết cậu vẫn còn sợ. Sau một lát nhìn cậu, gã chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn xoa đầu cậu nữa.

First thấy mình toang rồi.

* *

Cuộc sống trong cung điện vẫn cứ êm đềm mà diễn ra. First hằng ngày đều ngoan ngoãn đi học, đọc sách, tham dự những buổi hội thảo tuy là hơi chán nhưng vẫn bổ ích. Vào những ngày cuối tuần, cậu được tự do đi thăm thú mọi nơi cậu muốn miễn là nằm trong phạm vi của lâu đài. Nhiêu đó là đủ, First không cần nhiều hơn, vì lâu đài ở đây rộng kinh khủng khiếp. Mọi người ở đây còn phải đặt tên cho từng khu để không bị lạc. Vị công tử trẻ có một danh sách nhỏ những nơi cậu muốn đi, sau khi hoàn thành chỉ việc gạch tên nó khỏi danh sách. Vậy mà danh sách đó vẫn còn dài vô cùng.

Những cung nhân ở đây, cả những vị bá tước và công nương, họ ở trong lâu đài dường như chỉ với một mục tiêu duy nhất là công việc nhưng cũng rất niềm nở với cậu. Mọi người ai cũng có những vai trò của họ, ai cũng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không chỉ vì bản thân mình mà còn vì đất nước. Họ rất hiếu khách, First nhớ có lần mình đi nhầm vào phòng bếp và được ai đó cho lén ăn vụng vài mẩu bánh bích quy dành cho tiệc trà chiều, vị chocolate, tuyệt vời.

First cứ nghĩ rằng mình sẽ làm một đám cưới liền ngay khi đặt chân xuống nơi này nhưng không. Quy luật ở đây là đúng hai mươi mốt tuổi cậu mới được chính thức kết hôn. First không lấy làm khó chịu, cậu chỉ sợ Ja lúc đó đã ba mươi tuổi, chăm một đứa trẻ hai mươi mốt xem ra cũng tốn thời gian không kém.

Nhắc đến Ja, cũng đã một năm trôi qua kể từ hôm ở cánh đồng, gã vẫn luôn là một người bận rộn như vậy. Ja không nói, nhưng cậu biết gã là một con người hết lòng vì đất nước. Gã có thể tham dự ba hội thảo một ngày, giám sát quân đội, canh chừng việc nông lâm, nhưng chưa bao giờ First thấy gã mệt mỏi hay già đi, chỉ có vài sợi tóc bạc cứ loe ngoe trước trán làm gã trông càng thêm đẹp trai mà thôi.

Ja không có cố ý khiến First thấy mình bận bịu, mà là First lén theo dõi gã. Chiều nào vị quốc vương cũng thấy sau đuôi mình có một con mèo ôm sách che mặt lóng ngóng đi theo. Có hôm Ja còn cố ý đi một đường vòng dài chỉ để ghé qua bếp cho First ăn vụng bánh kẹo. Vậy mà người trẻ tuổi hơn còn ngốc nghếch mắng gã sao mà rảnh rỗi đi đường dài như vậy làm gì?

Hôn sự này cho đến cùng vẫn không đến mức gọi là tệ lắm...

Rồi một hôm, khi những buổi hội thảo buồn chán được thay thế bằng những giờ học nhạc, First mới thật sự là thoải mái với nơi này. Cậu lần đầu bước vào sảnh đường, nhìn ngắm những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, thấy mái vòm cong với những chùm đèn cao rực rỡ. Phía trước cậu là... Ja, với một cây kèn clarinet* trên tay.

(*kèn clarinet: Kèn Cla-ri-nét có hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thổi bằng dăm đơn.)

- Chào, First.

Ja vẫy tay nhìn cậu, những người xung quanh mau chóng rời đi, chỉ để lại Mild, mà Mild cũng ngồi trong một góc sảnh, lau rửa những vết bẩn dính trên các cây violin lớn, chẳng có vẻ gì là sẽ đoái hoài đến hai người nọ.

Một không gian chỉ có quốc vương và hôn thê của ngài, còn gì lãng mạn hơn nữa chứ.

- Hả? Ngài là, là thầy giáo hả?

Ja gật đầu, gã thắc mắc vì sao First cứ đứng đơ ra ở đó hoài. Cũng đã một năm cậu đến đây rồi, sao vẫn còn sợ hãi gã như vậy chứ? Ja cười khổ, gã vừa thấy buồn vừa thấy buồn cười, không biết phải làm sao cho cậu mới hết sợ gã đây nữa. Vẫy vẫy tay kêu cậu đến chỗ mình, Ja kiên nhẫn nhìn người đối diện đang bối rối tay này đan tay kia, có khi không cẩn thận sẽ té xuống sàn mất.

First đỏ mặt, hàng vạn lần không nghĩ ra cảnh này. Ja đúng là có biết chơi clarinet, cậu nhớ mình đã ghi chú vào trong "cuốn sổ dành riêng cho Ja" của cậu, còn đánh dấu là mục quan trọng nhất nữa. Thường ngày ngắm gã từ xa thổi clarinet đã đủ đỏ mặt tim đập rồi, bây giờ gã còn dạy cậu. Nếu cậu hư gã có phạt không?

- Ngồi xuống đi, đừng có sợ, ta đâu có ăn em. - Ja đưa cho First một cây sáo, hài lòng nhìn cậu đang thả lỏng ra.

Không chỉ thả lỏng đâu, hồn First rời khỏi xác luôn rồi.

Suốt buổi học đó chỉ có Ja là cực, vì gã cứ phải nhẹ nhàng hết mực cho dù First "vô tình" đặt tay sai chỗ hoài. Người thầy bất đắc dĩ cứ phải cầm đôi tay run như cầy sấy của cậu chỉnh lại cho đúng. Mỗi lần First làm giỏi là phải xoa đầu, nếu không cậu sẽ xị mặt xuống cho dù chỉ là bí mật thôi.

Ja vừa thấy sướng rơn vừa buồn cười, First mười chín tuổi, cách làm nũng này như đứa trẻ mười lăm vậy.

- Vốn là muốn dạy em để chúng ta thân cận hơn thôi. Sao lại sợ hãi như vậy? Làm sai nữa rồi nè!

Vị quốc vương xoa xoa cái đầu nhỏ của người đang ngồi, gã khụy người, để tầm mắt mình đối diện với First. Bây giờ để ý kĩ mới thấy hai tai cậu đều đỏ ửng lên hết, đến má cũng hây hây.

Ja thở dài làm First sợ hãi, chẳng lẽ cậu làm gã thất vọng ư? Cậu chỉ muốn được khen với xoa đầu thôi mà... Không được, nếu cậu là thầy giáo mà học sinh cứ sai hoài một lỗi chắc sẽ khó chịu lắm. Vị công tử hùng hùng hổ hổ trong đầu, cố gắng không để sai nữa.

- Không phải là như vậy, không có ai trách em vì làm sai hết. Ta dạy em đến tối cũng được. Chỉ là, đừng sợ ta nữa.

"Nói dối! Tối nay ngài còn phải đi dự tiệc trà để bàn về việc hải cảng với ông tướng nào đó nữa" First hơi bĩu môi, đừng hỏi vì sao cậu biết, hỏi vì sao Ja nói dối ấy.

"Ấy mà... chả phải lúc này Ja nên đi kiểm duyệt quân binh sao? Làm sao dạy kèn mình được... chả lẽ, ngài hủy sao? Để dạy mình chơi nhạc cụ sao?" – First ngỡ ra, cậu cứ tròn mắt nhìn người trước mặt đang mỉm cười với mình. Hai má cứ đỏ dần lên, đỏ dần lên, cho đến khi chịu không nổi phải cắn môi.

- Em—không có sợ... Ngài quốc—

- Ja! – Vị quốc vương nhắc nhở.

- Ngài Ja— cứ dạy tiếp đi, em hứa không làm sai nữa. Em hết sợ rồi! Cảm ơn ngài.

First biết một tuần rất nhiều tiết học nhạc, không biết Ja đã bỏ mất đi bao nhiêu công việc để chăm cậu nữa. Vị công tử trẻ lắc lắc đầu, quyết tâm làm chủ clarinet trong một tuần để chồng mình còn yên tâm để làm việc khác nữa.

- Cứ làm sai đi, ta thích em làm sai.

Ja nhéo nhéo má First, dường như những chiếc bánh bích qui đều dồn về hai bầu má này hết rồi.

* * *

- Làm cái gì mà cứ đờ ra như vậy? Mỗi lần gặp em, em đều đờ ra như thế.

Ja hỏi, sau khi đã hù First một trận ra trò làm cậu giật bắn cả mình, thiếu chút nữa thôi là đã thét lên rồi.

- Không có gì, chỉ là một số chuyện hồi trưa. Ngài làm gì ở đây vậy ạ?

First để những cuốn sách vừa lấy được lên chiếc bàn cạnh bên. Cậu quay sang Ja, đang đứng tựa người vào khung cửa sổ gần đó. Chỉ là một giấc ngủ trưa, First thoáng nghĩ trong lòng. Cậu cũng không biết ban nãy là mơ hay là thực, cậu rất muốn tin nó là thật nhưng có lẽ không có căn cứ gì.

Từ lúc về nơi này sống, First vẫn luôn ở riêng một phòng với Ja, cho dù phòng của cả hai cạnh nhau, còn được nối nhau bằng một cánh cửa nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của vị công tử trẻ, quốc vương chưa bao giờ dám đặt chân vào mà không gõ cửa. Ja luôn biết khi nào First ở đâu, đôi khi cậu nghi ngờ rằng có khi lịch trình của cậu là do Ja sắp xếp chăng? Cậu ra khỏi phòng thế nào? Ra sao? Có ở trong không? Gã luôn biết cho dù chẳng cần tốn công gì, còn cậu thì lẽo đẽo mãi mới viết ra được lịch trình của gã.

Vậy mà trưa nay, First lại lờ mờ cảm thấy trong lúc cậu ngủ say, có người lại gần cậu, thì thầm vào tai cậu, còn đắp chăn cho cậu, tấm chăn tuy mềm mại nhưng chưa bao giờ First có thói quen sử dụng nó.

Người đó còn kéo màn xuống một nửa cửa sổ, vừa sợ sáng quá cậu ngủ không được, tối quá cậu ngủ cũng không quen.

- Lại đơ ra nữa rồi? - Ja từ khi nào đã đứng trước mặt cậu. First ngẩng mặt nhìn gã, có khi nào là Ja không?

- Ừ--m, sách ở đây rất mới, nhưng mấy cuốn hay thường ở rất cao, em không lấy được.

First nhìn chằm chằm cuốn sách Ja đang cầm. Đúng là ở thư viện này, muốn lấy sách phải leo lên thang rất cao. First sợ nhất trên đời này là côn trùng, sau đó đến độ cao. Thường những kệ sách ở cung điện quê hương cậu đều rất thấp cũng một phần vì lý do này. Nhưng First lại không muốn làm phiền Ja phải lo liệu những việc cỏn con. Cậu quyết định thôi cứ đọc những cuốn nhỏ ở kệ thấp trước rồi tính sau. Nhưng những cuốn ở kệ thấp chỉ chuyên về kiến thức thông dụng, không phải cái cậu cần tìm.

- Không cần sửa lại kệ đâu! Em nhờ người lấy hộ cũng được.

- Tất nhiên sẽ không sửa lại rồi. - Ja nhướn mày, gã trêu First một chút mà cậu đã nhăn mày phồng má thế kia.

First đúng là không có muốn sửa lại kệ, nhưng mà cậu vẫn quê.

- Lại đây! Leo lên đi! - Ja đi trước, gã dừng chân tại chỗ một chiếc thang ngẫu nhiên nào đó, ra hiệu ý muốn First đi về phía gã.

First biết hôm nay không phải ngày tốt rồi, cậu đứng ngay chỗ chiếc thang, lắc đầu nguầy nguậy. Căn bệnh sợ độ cao này đâu phải cứ muốn trị là trị chứ. Chưa kể nếu thang có gãy, Ja có đỡ được cậu thì chắc mãi mãi sau này cậu cũng sẽ không bước chân vào đây mất.

- Leo lên đi, ta vịn ở dưới cho em.

Ja nắm chặt chân của chiếc thang. Gã cố tình lắc lắc tay xem thang có vấn đề gì không, sau khi bảo đảm thang ổn định, mới cho First thử.

- Ngài là một vị vua, ngài không thể làm thế được.

First lắc đầu, cậu leo lên thì sao chứ? Chỉ là một vài cuốn sách mà Ja phải làm những việc nhỏ nhoi cỏn con như vậy.

- Em còn nhớ ta đã nói gì với em ở cánh đồng hoa năm đó?

Ja né chỗ cho First đứng lên thang, rồi từ từ hạ người nắm lấy cán thang, First không có nặng lắm.

- Chỉ cần tin tưởng? - First cứ ngỡ Ja đã quên rồi cơ.

- Em tin không?

First cười toe toét, cậu đặt tay lên cán thang, từng bước một leo lên cao để lấy những cuốn sách mình thích. Hoàng hôn vừa xuống, ánh nắng màu vàng cam ôm trọn lấy phòng sách cổ kính, hắt lên những chiếc bàn nằm im lìm đang tận hưởng màu sắc của sự ấm áp. Có vài cô người hầu đang tưới cây ngoài vườn phải dừng công việc của mình lại chỉ để ngóng nhìn qua cửa sổ: Có một người đàn ông đang vịn thang cho người yêu của mình lấy sách. Chẳng cần quá thân mật, cũng chẳng cần quá hoa mỹ, hạnh phúc thường đến từ những điều đôi khi nhỏ nhoi.

* * *

- SAO? ANH NÓI CÁI GÌ? JA NGẤT SAO? - First la toáng lên, cậu đặt hết những sách vở của mình xuống bàn, toang định đứng dậy đi tìm vị quốc vương nhưng lại bị Mild cản lại.

- Công tử, đừng, đây là thông tin bí mật. Quốc vương không muốn người phải lo lắng. Nếu người đến chỗ ngài, thần sẽ bị phạt mất!

Mild khổ sở nói, hắn nhặt ly trà đã bị rơi xuống đất do First vội vã mà va trúng.

First nhăn mày. Cái gì mà không muốn mình biết? Cho dù Ja và cậu gắn kết với nhau qua hôn sự ngoại giao này, thì cả hai danh chính ngôn thuận vẫn là một cặp. Tại sao lại không cho cậu biết chứ? Chẳng lẽ Ja không tin tưởng cậu ư?

- Ta sẽ nhẹ nhàng thôi, ta sẽ không nói là anh làm, được chưa?

Không đợi Mild ngăn cản lần hai, First đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi thư viện. Hướng về phía phòng của Ja cũng là hướng về phòng mình. First không lộ liễu mà vội gõ cửa. Kìm nén nỗi lo lắng đến phát ngất vào sâu bên trong, mắt First đã ngân ngấn nước. Cậu năm nay đã hai mươi tuổi rồi, mỗi lần nhắc đến Ja đều dễ khóc như thế.

Trước tiên vào phòng chính mình, First mới lặng lẽ áp tai sát vào chiếc cửa nối phòng của cả hai. Cậu còn nhớ lúc cậu còn mười bảy cũng đã nghe ngóng về hôn sự của mình thế này.

"Ngài chỉ là làm việc quá sức thôi ạ! Nên cẩn thận một chút. Năm sau là lễ cưới của ngài rồi, ngài nên phân phó một số những việc lặt vặt cho những người khác nữa. Ngài cũng nên dành thời gian cho công tử chứ!"

First cắn môi, cũng không bất ngờ lắm. Thật may mắn chỉ vì do Ja làm việc nhiều quá chứ không phải vì lý do nào khác. Nhưng nếu nói rằng gã không dành thời gian cho cậu, là nói không đúng. Ja vẫn luôn sắp xếp để ở cùng cậu mỗi khi cậu muốn, chỉ là đôi khi gã quá tinh tế để cậu có thể nhận ra thôi.

"Thần sẽ cho ngài một số lưu ý về sức khỏe, ngài nên ghi nhớ nó ạ!"

First vội vội vàng vàng lấy đại một mảnh giấy lịch trên tường, một cây bút nằm đâu đó nằm trên tủ đồ. Áp tai vào cửa, vị hoàng tử tò mò cố gắng nghe cho rõ những điều bác sĩ nói rồi ghi chú vào mảnh giấy trên tay mình:

- Cỏ ngải cứu để dễ ngủ phải được dồn vào gối.
- Trà ngải cứu phải được thay thế bằng trà hoa cúc.
- Vào mỗi bốn giờ chiều phải uống thuốc bổ.

First nhăn mặt, lẻn vào phòng của Ja ư? Sao mà khó như vậy chứ? Nhưng cậu sẽ có cách thôi. Một ý tưởng nảy ra trong đầu First.

Một buổi chiều đẹp trời, First giấu một túi trà ngải cứu lẻn vào trong bếp rồi đi ra. Bước một thành công mỹ mãn.

Cậu cầm túi trà ngải cứu, gõ cửa để biết chắc rằng Ja không có trong phòng. First lẻn vào phòng... Đây không phải lần đầu tiên cậu bước vào phòng của Ja, nhưng mọi thứ đối với cậu vẫn còn lạ lẫm quá.

- Mùi gỗ tuyết tùng, mùi của Ja.

First lơ thơ đi chung quanh, cậu chẳng dám động vào bất kỳ thứ gì vì sợ sẽ làm hỏng đồ của Ja. Vị quốc vương này vẫn luôn ngăn nắp sạch sẽ như vậy, phòng ốc tất cả đều tỏa ra một mùi gỗ dịu nhẹ.

"À! Nhớ cho công tử nhiều bánh bích quy trong khẩu phần một chút. Mấy cuốn sách về thảo mộc và nghệ thuật trong thư viện để ở kệ thấp đừng cao quá. Ta sợ lúc em ấy muốn đọc ta lại không có ở đó"

Tiếng Ja vang lên ngoài cửa, từng lời một như đánh vào trái tim đang thổn thức của First. Những hồi kỷ niệm như những thước phim cũ tràn về tâm trí cậu, vị hoàng tử trẻ thấy mình như đang bay lơ lửng giữa không trung. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang réo vang một bài ca nào đó tràn ngập ý thơ, cũng cảm nhận được da thịt mình đang run rẩy.

Quốc vương vẫn không ngừng quan tâm đến cậu như vậy.

"Đừng sắp xếp tất cả số sách xuống kệ thấp, vài cuốn hay hay cứ cho nằm cao như cũ, để ta còn có việc với em ấy"

Tiếng bước chân của Ja dần xa, First cũng không phí thời gian, cậu dồn hết cỏ ngải cứu khô vào ruột gối, để phía dưới nệm, đệm thêm vào cả trong gối lót cổ tránh trường hợp trong gối nằm quá ít. Cậu còn nhanh tay thay thế mật ong bằng thuốc bổ. Ja hay tự pha trà uống vào mỗi chiều mà gã thì không thích vị ngọt từ đường.

Cũng là ngày hôm đó, quốc vương không mở được cửa sổ để ngóng đầu qua phòng công tử. Không nhìn lén được công tử thì thôi, còn nghe một mùi hương thơm thơm kỳ lạ bao quanh khắp giường. Nhưng không phủ nhận, đêm hôm đó quốc vương ngủ rất ngon mà không gặp vấn đề gì.

Ja vốn lười biếng việc sức khỏe của bản thân, từ nhỏ vẫn cứ thích để mặc cơ thể như thế. Còn bây giờ, gã còn có một cậu bé nhỏ phải chăm sóc, không thể cứ mãi thờ ơ với mình như thế được.

____TBC____

Tớ thật sự không thích bé này lắm. Vì tớ nghĩ bản thân chưa khắc hoạ được không khí hoàng gia mà tác phẩm này nên có.
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro