Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ja/
Đã bao giờ bạn mơ màng không hiểu cảm xúc của chính mình chưa?
Tôi một người thẳng thắng, yêu, ghét rõ ràng mà không ngờ rằng có ngày chính mình sẽ rơi vào trạng thái ấy. Tôi tự hỏi rằng chính mình là đang bị gì, khi mà trong đầu tôi là hình ảnh của người bạn cùng phòng à không đúng ra nên gọi là anh cùng phòng nhỉ? Nhưng chẳng phải là thấp hơn tôi một cái đầu sao? Chết tiệt, sao người đó lại hiện lên trong đầu tôi nữa rồi? Chưa biến mất được 1 phút luôn ấy. Cố lắc đầu để xua đuổi bóng hình kia.
Em kia, em có ý kiến gì  với đáp án của tôi à? 
Khi tôi đang lang man trong suy nghĩ của chính mình thì câu hỏi của giảng viên đã kéo tôi trở về hiện tại. Thật là không biết nên cảm thấy biết ơn với giảng viên vì đã giúp tôi tỉnh táo lại hay nên cảm thấy xui vì bị giảng viên nhìn thấy đây?
Dạ không có ạ! Em đồng ý với cô ạ!  (câu trả lời muôn thuở của học sinh khi không biết gì :))))
Được rồi ! Ngồi xuống đi, chú ý vào!
Tôi cố tập trung vào bài giảng của cô, bỏ quên đi hình bóng của ai đấy vẫn đang cố lãng vãng nơi tâm trí tôi hòng lôi kéo sự chú ý nhưng đâu dễ tôi dẫu sao cũng là sinh viên chăm ngoan nha! (u trời! giờ tui nhận ra hình như con tui hơi tự luyến)
Reng....reng....
Âm thanh của chuông như giải thoát tôi.
Bạn biết không việc đấu tranh giữa việc cố gắng tập trung vào bài và hình ảnh của bạn cùng phòng cứ xuất hiện nó khổ như nào đâu.
Ey Ja, tối nay qua nhà tao làm bài tập cùng đi, dealine là mai rồi! Kean hỏi tôi
Để tao xem đã, có gì tao báo cho. Bye !
Ơ?? Thằng này nay mày bị gì ấy?
Chẳng phải mọi hôm rũ là đi liền mà.
Nói rồi tôi liền quay bước ra cửa. Bỏ sau lưng những thắc  mắc của lũ bạn. Kệ đi, giờ tôi còn rối đây, ai rãnh đâu mà trả lời tụi nó.
Tôi bước đi mang theo những suy nghĩ của chính mình trở về kí túc. Ừm, có vẻ đường hôm nay hơi vắng nhỉ? Hay do tôi đang mơ hồ nên cảnh sắc cũng mơ hồ theo? Haizz , tôi thở một hơi dài đúng là người buồn thì cảnh có vui bao giờ đâu.
Bước chân tôi dừng lại khi thấy bóng hình của cái con người luôn đeo bám tâm trí tôi cả buổi sáng nay.
Con người ấy đang cười vui vẻ với một thằng con trai nào đấy. Còn để cậu ta xoa đầu. Có vẻ rất vui vẻ cười tươi thế đấy mà, tôi đoán thế, không!! Rõ ràng như thế mà tôi còn đoán cái gì nữa.
Bỗng chốc trong lòng tôi lại len lõi một cảm giác khó chịu, à không hình như là tức giận mới đúng nhỉ? Nhưng tại sao tôi lại tức giận? Vì cậu ta vui vẻ với tên con trai kia ư? Không đúng!!! Tôi và con người cùng phòng ấy không có liên quan gì ngoài việc cùng phòng. Đúng tôi và cậu ta chỉ là bạn cùng phòng mắc gì tôi phải quan tâm, phải tức giận?
Cố ép chính mình không quan tâm và bước vào tòa nhà kí túc nhưng có lẽ tôi không thể điều khiển suy nghĩ và hành động của chính mình nữa rồi. Đầu tôi liên tục nhảy ra những suy nghĩ hãy quay lại chỗ người kia. Trong tim, cảm giác tức giận khó chịu khi nãy mới chỉ len lõi từng chút từng chút qua từng mạo mạch thì giờ đây nó đã lấn chiếm qua các tĩnh mạch và động mạch. Theo máu cảm giác ấy xâm lấn đến não, kích thích mạnh mẽ suy nghĩ muốn quay lại và kéo người kia đi. Kệ đi, bây giờ tôi không muốn quan tâm gì cả hãy để tôi làm theo những gì tôi muốn đi, hậu quả tôi sẽ chịu sau. Giờ đây hãy để cho tôi được thoải mái với chính tôi.
Nghĩ là làm tôi liền quay lại chỗ người kìa. Thấy tôi có vẻ con người kia không có cảm xúc gì đặc biệt nhỉ? À tôi đoán thế vì không thấy người kia biểu cảm gì cả. Cậu ta còn giới thiệu tôi với tên con trai kia,
À, xin chào. Cậu làm gì ở đây? First hỏi tôi. Sau đó quay qua vui vẻ giới thiệu tôi với tên kia.
Đây là Ja, sinh viên năm nhất khoa Kiến Trúc cũng là bạn cùng phòng.
Ồ, vậy sao? Nhìn đi cao hơn cậu cả cái đầu luôn kìa. Cậu ta mà có bắt nạt cậu thì nói mình nha, mình xử cho. Nói xong liền bẹo má First.
Nè, ở chung với cậu ấy đừng thấy cậu ấy bé hơn mà ăn hiếp đó nha. Tôi biết được tôi không tha đâu.
Lửa giận của tôi càng tăng lên khi tên kia bẹo má First. Bỏ ngoài tai câu nói của cậu ta, tôi kéo First đi.
Nè, thả tôi ra coi. First la lên khi tôi kéo cậu ta đi, còn tên kia cũng chạy theo định cản đường tôi. Nghĩ tôi sẽ quan tâm à? Mơ đi!!
Cậu ta đứng chắn ngang đường tôi, lấy ta kéo First về phía cậu ta. Tôi cũng đâu dễ buông tay.
First đứng giữa bị kéo qua, kéo lại cậu ta nổi giận quát: bỏ hết ta ra!!!
Cậu về trước đi tớ tự giải quyết được. Quay qua nói với thằng cha kia khi cả hai chúng tôi đã buông ra.
Sau khi tên kia đi rồi thì First quát với tôi: Điên à? Tự dưng lôi tôi đi như vậy?
Bạn nghĩ tôi đã nguôi giận? Sai rồi!!! Tôi tức hơn nữa, rõ ràng mới nhỏ nhẻ với tên kia xong, rồi tới tôi thì quát như vậy.
Tôi mặc kệ người kia quát la như thế nào tôi liền kéo người kia lên phòng.
___________
Tui sắp chết trong đống dealine của nhà trg rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro