mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mine:
[mīn]
you are mine.



.

vào buổi học đầu tiên.

mặc cho tôi đã cố gắng thật nghiêm túc, nhưng dường như từng lời giảng của cô giáo như thể một thứ tiếng kỳ lạ mà dù cho có nghe cả nghìn lần mà vẫn chẳng thể hiểu nổi. 

tôi đoán rằng những đứa bạn khác trong lớp cũng nghĩ vậy, khi chẳng hề có lấy một tiếng nói, hay chỉ đơn giản là một cái ho nhẹ, tất cả chỉ là tiếng nó đều đều của người cô giáo, cùng với chiếc quạt thổi chầm chậm.

tiết học đầu tiên trôi qua một cách thật chán nản, tôi nằm dài trên bài, toan định đánh một giấc ngủ. nhưng rồi một tiếng gọi quen thuộc cất lên như phá hỏng cả một giờ nghỉ vậy.

"jaiannn, cậu biết tớ thích shizuka khônggggg?"

nhân lúc mọi người trong lớp không để ý, nobita đã chạy đến chỗ tôi, tay lay lay người tôi, nhỏ giọng hỏi.

"ai mà không biết được chứ?" 

giấc ngủ bị phá hỏng, vốn dĩ đã hết buồn ngủ rồi. tôi ngẩng đầu lên, đoạn cười thật to, ẩn giấu vài cái giễu cợt như thể chẳng có gì quá to tát đối với một đứa nhóc mười mấy tuổi đang ở đầu giai đoạn biết yêu đương này cả. 

"vậy cậu đổi chỗ cho tớ nhé? tớ thích shizuka lắm, tớ muốn ngồi với cậu ấy!". nobita cười tươi rói nhìn tôi, dường như đoán rằng tôi sẽ đồng ý mà liền thoăn thoắt cầm lấy chiếc ghế, toan định ngồi xuống.

nhưng tiếc thay,

là tôi đã từ chối.

chẳng vì một lý do nào cả.

bàn tay như thể không tự chủ được mà giật lại chiếc ghế, cơ thể cũng như một lẽ tự nhiên ngồi xuống, mặc kệ sự ngạc nhiên của cậu ấy.

ai mà chẳng biết, người nhật thường không có thói quen từ chối người khác khi họ đã đưa ra một lý do quá hoàn hảo để nhờ vả.

chỉ là, trong tôi bỗng một tích tắc nào đó đã nảy lên những chuỗi cảm xúc thật khó tả, nhưng chung quy lại, vẫn là không vui vẻ gì.

tại sao nhỉ? tại sao tôi không thích để nobita ngồi gần shizuka?

tôi âm thầm suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng cho ra được một cái thích hợp. có lẽ là vì muốn phá đám bọn họ đi.

"không thích"

"đi mà, jaian, đi mà..." 

nobita vẫn cố gắng năn nỉ, giương đôi mắt tròn đen láy được giấu đi đằng sau cặp kính dày cộp lên nhìn tôi, có lẽ cậu ấy rất mong muốn được ngồi đây.

nhưng cũng thật khó mà diễn tả suy nghĩ của một đứa gặp phải trường hợp phải lựa chọn như tôi ngay lúc này. một chút cảm thấy muốn đổi chỗ cho cậu bạn khờ khạo yêu sớm này, một chút lại cảm thấy không muốn, chẳng vì một lý do nào cả.

cũng giống như việc phải lựa chọn giữa cho đi và giữ lấy vậy, chẳng ai muốn phải đưa một thứ quý giá gì đó cho một người nào cả, và việc vì phải giữ lấy một món đồ mà vô tình đánh mất một điều gì đó mà chính tôi còn chưa thể đặt tên cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
nghe thì thật viển vông biết bao, nhưng đối với tôi mà nói, hay ít nhất là đối với một cậu nhóc quá mười tuổi, đây là một lựa chọn khó khăn.

"nếu tôi nói 'không' tiếp", tôi nhún vai, cố tỏ ra thật bình thường mà tiếp tục "...thì cậu có đồng ý không?"

nobita im lặng, cúi đầu xuống, có vẻ thất vọng lắm. thoạt nhìn qua, tôi còn nhận ra đôi mắt của cậu ấy đã được phủ một lớp nước mờ mờ, bắt đầu ươn ướt rồi.

cảm giác áy náy bắt đầu dâng trào trong tôi, vốn biết cậu ta đã như vậy rồi mà...
những cử chỉ của tôi cũng trở nên luống cuống dần, để rồi cuối cùng cũng chịu thua.
tôi thở dài, "được rồi, đừng mít ướt nữa. tôi đồng ý đổi này"

"thật không vậy!?". nobita tròn mắt, quay lên nhìn tôi.

cầm chiếc ba lô lên tay, tôi phất tay chỉ lên chiếc bàn như một sự đồng ý.
dù sao nếu cậu ta khóc, thì cũng sẽ rất phiền phức. cứ cho là vậy đi.

cậu ấy cười tươi, lấy tay lau lau mắt vài cái, nhanh chóng ngồi vào ghế, coi bộ rất vui vẻ.
sự vui vẻ ấy có lẽ cũng đã lây sang tôi rồi.

nhưng rõ ràng, thế này thì tôi cũng đâu có được gì chứ.

"ê này nobita". bất giác, tôi vò tóc cậu ấy, nhỏ giọng nói. "cậu không nghĩ phải có thêm quà cáp cho tôi sao?"

"hửm? quà á?" cậu ấy giật mình, quay người lại, tay đặt lên đầu, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
rồi cuối cùng, lại chẳng nghĩ ra được gì, chỉ biết cười đáp.

"nhưng tớ chẳng có cái gì cả"

tôi làm bộ nhíu mày, dù thực chất cũng chẳng ham hố gì mấy món quà cả. chỉ là vu vơ nghĩ tới mà thôi. nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ấy lúc này, tôi cũng cảm thấy vui thêm vài phần.
dường như sợ rằng tôi sẽ tức giận mà đòi lại chỗ ngồi, nobita hơi cuống lên, ánh mắt lộ rõ vài phần lúng túng. 

"cậu muốn cái gì? tớ không có nhiều thứ đâu, nhưng cậu cứ thử nói đi, tớ sẽ cố gắng mua về"

"không cần mua gì cả"

tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời tiếp.

"cậu chỉ cần". tôi hắng giọng.
"trở thành người của tôi thôi, tất cả những cái gì của cậu, sẽ là của tôi. nhưng những cái gì của tôi, sẽ mãi là của tôi, được chứ?"

đó chỉ là một tia suy nghĩ nhỏ bé được tôi vô thức nói ra mà thôi, kỳ quặc nhỉ. nó như thể một câu tỏ tình vậy, nghe thật sến súa và khác với những "tôi" của thường ngày. hay thậm chí kể cả người nói ra câu này, là tôi đây, cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chính những ý nghĩ của mình.
nhưng ngoài tôi ra, có lẽ có trời mới biết ý nghĩa sâu xa của những điều này, hay huống hồ, nobita còn là một kẻ đại ngu ngốc, sẽ chẳng hiểu được gì cả đâu.
và quả đúng như thế thật, cậu ấy cười rất tươi, tưởng rằng mình được lời mà đáp lại.

"được được, tớ đồng ý"

đang định nói thêm vài lời, thì chợt trống vào lớp vang lên, tôi vội vàng trở về chỗ ngồi, nhanh chóng lấp liếm giấu đi những ý cười trong lòng.
dù chỉ là lời nói vu vơ, dù chỉ là do cậu ta chẳng hiểu gì mà vội đồng ý, dù chỉ là một điều gì đó thật vô nghĩa, nhưng thật lòng mà nói thì chẳng hiểu sao, điều nàycó thể khiến tôi cảm thấy vui lên được.
và dường như, chúng khiến đâu đó trong tôi cũng đang phản ứng thật mãnh liệt, theo một cách kỳ lạ mà chẳng ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro