Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ phủ lên những cánh hoa anh đào một mảng ấm áp theo gót tiếng giày gấp gáp chạy dọc hành lang. Mặc cho ánh nắng che mất một phần tư tầm nhìn, Nobita vẫn không thể ngăn mình vươn tay ra để chạm tới nhân ảnh thanh khiết trước mặt. Cậu không biết dưới lớp ánh nắng mong manh che mất tầm nhìn của mình đó, bên cạnh cô gái trong lòng cậu lại là người cậu không muốn gặp nhất.

Tại sao cậu ta lại ở đây?

Ánh mắt Shizuka-chan tại sao lại ấm áp và sáng chói đến vậy?

Cô ấy đang cười rất tươi, nụ cười từng làm nhịp tim cậu thay đổi...
Gió ngừng thổi, hoa anh đào ngừng rơi...

Trong một giây phút, Nobita cảm giác như cậu đã đến không đúng chỗ, rằng nơi đó không có cậu.

"Sh-Shizuka...chan." Một câu cất lên không mấy dễ dàng.

"Nobita-kun...? Chào cậu."Dekusugi nhìn sang, không đợi Shizuka đáp lại. Cậu nở nụ cười.

"Cậu làm gì ở đây?"Rõ ràng trong câu nói của Nobita không có chút thiện chí nào hết.

Shizuka thấy thế vội đưa tay khúc khích cười trừ.

"Hôm nay Dekusugi được nghỉ học nên cậu ấy qua đây với chúng ta mà."

"Cậu vẫn khỏe chứ? Nobita-kun?" Dekusugi thân thiện hỏi, cậu bé này lớn lên càng giống như một thiên sứ, khiến người ta khó lòng mà ghét bỏ. Ngoại trừ Nobita.

"Vẫn khoẻ."

Cậu nhìn đâu cũng thấy con người này thật giả tạo và khó đoán. Đó là điều tất nhiên, cậu ta giỏi thế mà. Tâm trạng cậu tràn ngập lo sợ đến một viễn cảnh ngày nào đó Shizuka sẽ bị cậu ta cướp mất.

Dekisugi nhận thấy Nobita dường như không hề muốn hợp tác, cũng chẳng cố làm thân thiết, liền nhanh chóng phớt lờ và tiếp tục nói chuyện với Shizuka. Dù sao cậu bỏ lỡ tiết học tự chọn đến đây cũng là vì cô. Cậu hoàn toàn tự tin rằng sớm muộn sẽ có được trái tim của người con gái này.

Nobita tất nhiên lại trở thành một con người thừa thãi giữa bọn họ. Dekisugi mặt dày hơn cậu tưởng, cậu ta thậm chí không mảy may đến cái bầu không khí gượng gạo này, còn câu dẫn sự chú ý của Shizuka đáng ra là ở phía cậu.

Tiếc là da mặt Nobita không dày như thế.

"Tớ...có chút việc bận. Đi đây."

Rồi cậu rảo bước, không đợi phản ứng từ hai người kia. Trông có vẻ không vấn đề gì, nhưng trong ruột cậu thật sự đang cồn cào vô cùng. Bên trong cậu như ngọn núi lửa lớn đang cố gắng ém dòng dung nham nóng chảy, tự mình thổi nguội nó mặc cho bản thân nứt nẻ đau đớn. Cậu căn bản đang nhẫn nhịn, vì không muốn Shizuka phải khó xử.
Thứ cuối cùng còn vang bên tai cậu, khiến cậu siết chặt nắm đấm.

"Tớ đã tham gia câu lạc bộ bóng chày của trường."

"Vậy sao? Tớ sẽ đến xem cậu nhé!"

Chết tiệt! Tại sao lại là bóng chày chứ?!

...

Jaian ngồi thẫn thờ trong lớp, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh nắng và cánh hoa anh đào cùng nhảy nhót. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, ngày tựu trường. Cậu đứng dưới hàng cây thanh khiết tựa như một giấc mơ khiến hắn chẳng ham tỉnh giấc. Hắn ngạc nhiên xen lẫn hào hứng vô cùng.

Việc gặp lại Nobita khiến Jaian cảm thấy cuộc sống có thêm chút vị. Không hẳn là ngọt ngào, cũng không quá đắng chát. Chỉ duy nhất Nobita có thể cho hắn được những cảm xúc này. Cùng là một người, trong cùng một khoảng thời gian, cùng một thứ cảm xúc hắn đã đánh mất bao lâu. Hắn nhất định sẽ không đánh mất lần nữa.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Jaian không biết Nobita vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô gái đó. Bằng chứng chính là lúc này đây, Nobita đang thở dốc đứng trước mặt hắn, hai bên má cậu hồng lên do chạy quá sức.

"Tớ...tớ sẽ tham gia CLB...bóng chày!"

Jaian không nghe nhầm chứ? Là ai sáng nay mới nói sẽ chỉ vướng chân vướng tay hắn? Là ai mới hét vào mặt hắn là chẳng muốn tham gia?
Ừm...chắc là cũng không quan trọng nhỉ. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý tham gia cùng hắn rồi mà. Hắn sẽ chẳng ngờ lúc đó tim hắn đập nhanh cỡ nào.

"Cậu vừa bảo...?"

"CLB bóng chày...tớ sẽ tham gia. Tớ muốn đứng trong đội tuyển đi thi đấu chính thức!"

"Cậu thay đổi nhanh gớm!" Jaian bật cười "Đội tuyển chính thức không phải cứ muốn là vào đâu..."
Nobita nghe đến vội cúi đầu câm nín, lúc nãy cậu hùng hồn quá chăng. Jaian lại chuẩn bị chế nhạo sự kém cỏi của cậu. Mà sự thật chính là như vậy, cậu hoàn toàn không có chút năng khiếu về bóng chày nào, thế nên cho dù có cố gắng luyện tập cũng...

"Nhưng tớ vẫn muốn..."

"Tất nhiên rồi, tớ đâu có nói là cậu không thể vào đúng không. Tớ nhất định sẽ giúp mà!"

Jaian vội vỗ vai, cắt ngang câu nói của Nobita. Hắn biết tiếp theo cậu sẽ nói về lý do, nhưng hắn không muốn nghe. Hắn biết lí do chứ, và nó làm hắn khó chịu.

"Vậy chúng ta cùng đi đăng ký thôi!"

....

Doraemon ngồi im lặng nhìn màn hình thời gian. Có quá nhiều thay đổi so với tương lai mà cậu đã kiểm tra cho Nobita cách đây một tháng. Cậu kiểm tra tương lai của Shizuka, và chắc chắn Nobita không hề muốn nghe rằng tương lai sau này người sẽ lấy Shizuka lại là Dekusugi. Tất nhiên cậu sẽ không nói với Nobita điều này.

Nhưng tại sao?

Màn hình TV chuyển theo sự điều khiển của Doraemon, tua nhanh cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Nobita trong 10 năm tới.

"Cậu ấy vẫn hàng ngày đến công ty và trở về nhà đúng giờ..."

Không hẳn, cậu có ghé qua quán cà phê. Đằng xa có một chàng trai cao lớn đang đợi...

Trông người ấy rất quen...

"Cậu đang xem gì mà chăm chú thế?!" Nobita vừa đi học về vội nhào lấy, định cho cậu một phen hết hồn.

"H...hả??!"

Doraemon giật bắn, vội tắt màn hình thời gian mà không kịp để ý rõ người đàn ông kia chính xác là ai. Có thể không hẳn là từng gặp nhưng lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc.

"Lại là em mèo xinh xắn nào chứ gì?"

"Hở...hờ...ờ, đại loại thế..."

Nếu Nobita mở màn hình lên lúc này, sẽ là tương lai của Shizuka và Dekisugi, cậu ấy sẽ buồn chết mất.
Còn người đàn ông kia...

"Hôm nay tớ đã đăng ký vào CLB bóng chày. Thấy có ngu không chứ?"

"Hả?! Để?!"

"Vì Shizuka-chan, hôm nay theo một cách nào đó tớ đã gặp Dekusugi và Shizuka-chan cùng nói chuyện, trông cô ấy rất hứng thú với môn này."

"Cậu tham gia dù biết trước nó sẽ nghiền cậu ra cám?"

"Không sao, Jaian đã hứa sẽ giúp tớ!"

"Jaian?"

Doraemon bỗng giật mình, chắc chắn họ chưa đủ thân thiết để Nobita có thể nói về Jaian một cách tự nhiên như vậy. Hơn nữa, cậu không tin một kẻ có sở thích bắt nạt người khác như hắn lại ra điều giúp đỡ Nobita, một người mà ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt.

Thế mà Nobita lại tin hắn sái cổ.
Thực chất sẽ là điều đáng mừng nếu hai người họ có thể hòa thuận và thân thiết với nhau, nhưng hình như họ mới gặp lại nhau chưa đầy một tuần. Trong một khoảnh khắc Doraemon tưởng rằng cậu đã được nhìn lại một Nobita ngây ngô, ngờ nghệch trước kia.

"Tớ có việc phải đến tương lai một lát..."

"Ừm..."

Cậu hi vọng vẻ mặt hí hửng của cậu bạn kia là vì Shizuka-chan, dù biết rằng tương lai sau này có thể cậu sẽ bị người đó làm tổn thương.

Hi vọng không phải điều mà mình đang nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro