CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bám chắc vào!

- Mẹ ơi!

- Suneo!

- ...........

Tái hiện ký ức, tỉnh lại đã là một nơi xa lạ. 

Trên bờ cát trắng, nắng chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây, bước đầu, chỉ có thể xác định như thế.

Tiếng sóng dập dìu như ru ngủ, giai điệu melody không đúng lúc. 

- Nobita, nobita..

- Ưm... mẹ ạ? Cho con...

- Nobita! 

- Vâng!!

Người gần nhất đã được đánh thức, tôi quay qua bước vội đến chỗ cô bạn Shizuka, Doreamon.. vùi đầu trong cát, tôi nghĩ việc này Nobita có kinh nghiệm hơn tôi.

Chật vật rồi lại chật vật, chúng tôi kéo nhau ra khỏi tình cảnh thê thảm, nhưng không cứu nổi tâm trí hoang mang của bản thân. 

- Đây là đâu?

Er.. cỗ máy thời gian hỏng rồi. Tôi biết không chỉ hỏng, mà là gần như hư hại hoàn toàn. 

- Doreamon!

Nét mặt sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt bọn họ, trên mặt tôi. 

Tôi đã đọc qua về định luật Murphy, chưa từng nghĩ số phận con người giống như bánh bơ lật sấp, nhưng giờ thì rồi, tôi đã hiểu tại sao nó lại được gọi là 'định luật', thật mỉa mai.

- Jaian! Suneo!!

Bọn họ mất tích rồi. 

- Rốt cuộc đây là đâu?

Dị giới. Lỗ hổng thời gian dẫn đến lỗ hổng không gian, điều này đã được cảnh báo trước, chúng tôi rất may mắn không bị thay đổi cấu trúc cơ thể.

Bóng tối dần bao trùm khu rừng, quả cầu lửa từ từ ngâm mình dưới màn nước, nguội rồi, phát sáng le lói.

Một con cá lớn như rồng biển lướt qua trong ánh nhìn kinh hãi, chúng tôi chạy thật nhanh, dấn thân vào con đường 'sáng sủa' duy nhất trên đất liền. 

- Suneo!

- Jaiannn!

Nơi này là Trái Đất, nhưng không phải Trái Đất của chúng tôi.


*


Sâu trong khu rừng, một con thú hoang liếm láp kẻ bị thương lạc vào lãnh địa của nó, nó đang định lượng thứ này có đủ sạch sẽ để trở thành bữa tối hay không. 

- Nhột quá.. hahaha... 

Con người bị thú hoang liếm lộng, thân người nổi da gà mà tỉnh. 

- Jai.. Jaian!

Lấp đầy bởi bóng tối, ngọn lửa kêu tí tích, ánh sáng hắt lên bóng hình dữ dằn quen thuộc ngồi cạnh bên.

Hai con mắt đỏ lòm đột ngột nhảy vào bủa vây chắn mất tầm nhìn, đuôi to vẫy vẫy như một cách gây chú ý. 

Nói rằng:  "Ta đây.. ta ngay đây này. Ngươi nhìn đi đâu thế?"

-....S..So..Sói...! Mẹ ơi!!

Nhảy dựng lên, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu phóng thẳng đến chỗ người kia, trèo lên tận đầu, giữ khư khư cố thủ ở nơi đó.

- Jaian.. sói, sói..

Giọng trẻ con vang lên, nhưng không đủ vang vọng để đánh động vạt rừng. Cặp mắt đó vẫn bám theo, đuôi vẫn lắc lư qua lại hòng xin chủ nhân giao con mồi cho nó.

Thứ quấy nhiễu không gian thanh tịnh của người.

- Cậu còn không mau chạy đi, hả? Nó tới kìa, mẹ ơi, cứu con!

Hắn kéo kẻ đang khóc nháo gõ liên hồi vào đầu hắn xuống. 

- Ể?

Suneo nước mũi nước mắt tèm nhèm theo quán tính quấn vòng chân quanh tay người kia, giờ bị treo như heo quay.

Nhìn kỹ lại, người này không giống Jaian cho lắm. Hình như cao hơn, khuôn mặt sắc hơn thì phải. 

Cậu nhảy xuống, đi vòng quanh đánh giá. 

Trang phục này... samurai à?Loay hoay rờ chỗ này chỗ kia - Vải có vẻ tốt đấy. Chắc không phải trấn lột đâu nhỉ? 

Hmh.... Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng nhanh chóng liên hệ được với học thuyết đã biết, cho rằng đây là hậu quả của việc rơi vào trường không gian bị bóp méo. 

Cậu cũng hốt hoảng sờ lên mặt mình kiểm tra một lượt.

- Khuôn mặt điển trai của mình!

Chỉ hận không có chiếc gương soi.

Mắt cáo xếch lên, mỏ nhọn chu ra, có lẽ hắn chưa từng thấy nhân diện nào kỳ quái như thế này, trông y hệt như con rùa Kappa. 

Có nên lấy làm thú cưng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro