One - short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chả biết tương lai sẽ xảy ra những gì. Chỉ biết phải làm quen với cách đối đầu với những điều sắp sửa diễn ra. Bánh xe của vận mệnh cho ta những kỉ niệm đẹp đẽ và cũng cho ta những thương đau. Nó cũng giúp những con người không quen biết đến với nhau giúp họ có những trải nghiệm và những bài học đáng quý. 

Thời gian trôi, nhờ những va vấp ở xã hội ta dần trưởng thành. 

_______________

Trên con đường đông đúc nhộn nhịp Jake Kim đang đi dạo. Gã bơ phờ bước đi trên đường. Trên gương mặt gã tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Giường như gã đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Gã đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Giờ gã chỉ muốn có được một chút yên bình thôi.

Chỉ đêm nay gã chả muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào. 

Gã rảo bước trên con đường nhộn nhịp rồi rẽ vào một quán ăn bên đường. Đây là một quán ăn nhỏ nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát, đồng thời cũng vắng khách. Gã gọi một đĩa mì tương đen. 

Bỗng có một vị khách bận âu phục, trên phần cổ và tay có lộ những hình xăm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào gã ngoảnh lại. Mắt hai người chạm nhau, vào khoảnh khắc ấy tim cả hai lỡ một nhịp, có vẻ cả hai đã quen nhau từ lâu rồi. Ngẩn người một lúc Jake lên tiếng trước: " Lâu rồi không gặp! Samuel"

Samuel đáp lại: " Cũng phải một năm rồi ấy nhỉ? "

Jake: " Khoảng, khoảng thế. "

Bánh xe của vận mệnh luôn mang đến cho ta những bất ngờ không lường trước được. Hai người họ đã không gặp nhau một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng sẽ chả bao giờ gặp nhau lần nữa. Vậy mà hôm nay, tại nơi này, định mệnh đã giúp họ gặp nhau. 

Samuel ngồi ngay cạnh gã. Dù ngồi gần nhau nhưng họ chỉ lẳng lặng ngồi ăn. 

Samuel ăn xong trước và định rời đi nhưng Jake đã nắm lấy tay anh lại với hy vọng hai người có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn. Anh đã đồng ý. Gã cảm thấy bất ngờ. Bởi gã đã nghĩ anh sẽ từ chối. Nhưng hai người cũng chả nói với nhau một câu nào. 

Sau khi rời khỏi quán ăn, hai người bắt đầu đi dạo trên con đường vắng vẻ, họ vẫn không nói với nhau một lời. 

Jake thừa biết Samuel ghét gã. Ghét gã đến tận xương tủy.

Jake quyết định mở lời trước: " Cậu ở lại với tôi đêm nay được không? "

Samuel gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với Jake. Gã tự hỏi liệu anh đang muốn gì? Nhưng gã cũng chả bận tâm, bởi anh ở bên gã là gã cảm thấy vui rồi. Hãy coi như đây là một chút yên bình của vận mệnh mang đến cho gã.

Jake dẫn Samuel đến căn hộ của gã. Căn hộ của gã cũng khá là rộng và rất gọn gàng. 

Jake mang ra hai chai nước ngọt ném cho Samuel một chai. Anh đón lấy mở nắp tu một ngụm. Gã vẫn là người mở lời trước: " Dạo này khỏe không? " - nói rồi gã ngồi xuống gần anh. 

Samuel cũng liếc sang Jake và nói: " Tôi khỏe! Phòng rộng mà sao cậu ngồi sán lại với tôi thế?"

Jake tùy tiện đáp:" Bộ mỗi đứa ngồi một góc rồi nói chuyện với nhau hả? "

Samuel lúc này cảm thấy bực nhưng vẫn lạnh lùng đáp: " Tôi không thích đùa đâu. Nếu cậu chỉ muốn chọc tôi thì tôi về đây?" 

Jake bối rối: " Khoan đã! Tôi xin lỗi!"

Samuel: " …"

Samuel: " Vậy cậu muốn gì nào? Đánh nhau không? "

Jake chán nản nói : " Rốt cuộc cậu đi theo tôi chỉ để đánh nhau với tôi hả? Mà hôm nay tôi không muốn đánh nhau." 

Nhớ lại lần gặp gần nhất thì chưa nói câu nào hai người đã lao vào đánh nhau. Nhưng lần này Samuel rất lạ anh cứ im lặng và không làm gì cả. 

Samuel: " Vậy cậu muốn gì? "

Jake: " Tôi muốn một đêm yên bình nên cần người bầu bạn."

Samuel:"..."

Samuel:" Tôi về đây! "

Jake: "Khoan đã! Tôi yêu cậu…. Bao năm rồi tình cảm ấy vẫn còn"

Samuel: " Chúng ta chia tay rồi."

Jake:" Nhưng tôi còn yêu cậu! "


Jake tiến lại gần hôn Samuel. Gã bị anh đẩy ra ngã ra sàn nhà. 

Kí ức năm xưa ùa về. Hai người đã từng yêu nhau và không một ai biết được mối quan hệ này của họ. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà Samuel lại quyết định chia tay với Jake. Gã đã tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Gã không hiểu được tại sao anh từ yêu lại chuyển qua ghét gã? Chả lẽ vì gã là con trai của Garp Ryong Kim? Dù gã đã cố gắng từ bỏ thứ tình cảm này nhưng không thể được. Gã càng che dấu nó, gã càng cảm thấy đau. Gã muốn gặp anh, gã muốn hai người quay lại!

Samuel: " Tôi ghét cậu. Luôn ghét cậu… "

Jake đã lường trước được việc này nhưng khi thấy Samuel lại có vẻ không quá mạnh bạo khi đẩy gã ra, nó có hơi có chút cưỡng chế. Giường như Samuel vẫn còn tình cảm với gã. Từ tận đáy lòng gã mong điều ấy là thật! 

Samuel bất chợt nên tiếng: " Nhưng ….  có lẽ tôi vẫn còn một chút tình cảm với cậu." - Samuel vẫn luôn yêu Jake nhưng cũng ghét gã. Đơn giản vì gã là con của Garp Ryong Kim. Anh ghen tị với gã. Nhưng tình cảm anh dành cho gã là thật! Anh không chối bỏ nó được! Anh vừa ghét và cũng vừa yêu gã….


Samuel chủ động tiến đến đặt nên môi Jake một nụ hôn. Gã chưa bao giờ thấy anh chủ động như vậy kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau….

Jake thấy Samuel chủ động vậy thì gã cũng sẽ chiều. Cơ hội nghìn năm có một vậy sao lại không tận hưởng?

Có lẽ đây là một chút yên bình mà vận mệnh danh cho hắn!

.

.

.

.

.

.

.

.






















































[Tắt đèn] - hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa:)))

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro