C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 21 tháng 7 năm 2016
Thời tiết: Nắng

Hôm nay gia đình mình đã tới Cylinder Beach và nó tuyệt hơn những gì mình tưởng tượng. Mình đã nghe bạn bè mình kể rất nhiều về nơi này nhưng khi được tận mắt thấy nó thì mình còn thấy nó tuyệt hơn những gì họ kể nhiều. Trên đường tới khách sạn mình đã nhìn thấy biển qua cửa sổ xe ô tô, thật sự là đẹp lắm đó. Nước biển xanh và trong lắm, mình mong chờ sớm tới ngày mai để được xuống biển ghê.
Hôm nay cũng thật là vui, tạm biệt nhật ký thân yêu của mình."

Sau khi tới khách sạn, việc đầu tiên tôi làm là viết nhật ký. Tôi viết vội vài dòng , không biết từ bao giờ việc viết nhật ký đã trở thành một thói quen không thể bỏ. Chuyến du lịch này là phần thưởng cho tôi vì đã đạt được huân chương bạc giải bơi toàn quốc. Suốt một ngày dài di chuyển, cả cơ thể tôi đau nhức, hai mắt cứ díu lại, rồi chẳng biết từ bao giờ tôi đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh giấc đã là 5:20, tôi hào hứng trèo xuống giường, cố gắng đánh thức cha mẹ để cùng họ ra biển đón bình minh, nhưng có vẻ họ không muốn thức dậy vào lúc này. Trên tay cầm theo cuốn nhật ký, sẵn sàng ghi lại cảm nhận khi được đón bình minh ở biển lúc sáng sớm, tôi quyết định sẽ tự đi ra biển một mình.

Biển sáng sớm vắng vẻ, tôi mải mê chạy trên bãi cát trắng bằng đôi bàn chân trần. Trên đời làm gì còn khoảnh khắc nào sung sướng hơn khi được ăn món mình thích, đặt chân tới nơi mình hằng mong ước và được bên cạnh người mình yêu nữa chứ.

Tôi ngồi xuống dưới cát, ngắm nhìn bình minh lên dần, hí hoáy vẽ vài chú cá vào cuốn nhật ký. Chẳng biết từ đâu có một cậu bé tiến gần lại phía tôi và ngó vào cuốn nhật ký. Cậu hỏi:

- Cậu vẽ đẹp thật đấy, nhưng tại sao cậu không tô màu cho chúng? Làm gì có con cá hề nào có màu đen trắng thế này.

Tôi ngước lên nhìn, là một cậu nhóc trạc tuổi tôi. Làn da rám nắng cùng với xâu cá đang cầm trên tay, tôi đoán cậu ta là dân địa phương.

- Mình không đem theo màu vẽ. Mà cậu là ai, chúng mình có quen nhau đâu chứ?

Dứt lời, tôi đứng bật dậy, đánh rơi cuốn nhật ký rồi lùi ra xa. Cha mẹ tôi luôn dặn tôi không được tin lời người lạ, người lạ là trẻ con chắc cũng không phải ngoại lệ đâu nhỉ.

- Mình thấy cậu ngồi một mình nên tò mò cậu đang làm gì ở đây, vì bình thường chỉ có ngư dân đi câu đêm mới xuất hiện ở bờ biển vào giờ này thôi. Mình xin lỗi nếu đã làm cậu sợ, mình không giỏi nói chuyện với con gái cho lắm...

Giọng cậu ta nhỏ dần, có lẽ do tôi phản ứng quá mạnh nên đã khiến cho cậu ta cảm thấy thấy có lỗi. Tôi thấy có vẻ cậu ta không phải là người xấu, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cậu ta nhặt cuốn nhật ký của tôi lên rồi phủi bớt cát đi, đưa cho tôi và cười:

- Của cậu này!

- C-cảm ơn.

Tôi giật lấy cuốn nhật ký và chạy về khách sạn. Tôi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, tôi sợ cậu ta sẽ đuổi theo tôi. Cậu ta chỉ đứng đó nhìn về hướng tôi chạy. Tim tôi đập thình thịch, một phần vì mệt, một phần vì tôi vẫn còn sợ vì bị cậu nhóc kia hù khi nãy. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mở cuốn nhật ký ra và tiếp tục vẽ nốt mấy chú cá khi nãy, bắt đầu ghi nhật ký ngày hôm nay.

"Ngày 22 tháng 7 năm 2016
Thời tiết: Nắng

Nhật ký ơi, hôm nay mình đã thấy bình minh ở biển rồi nè. Nhưng mà lúc mình đang ngồi ở biển, có cậu nhóc kỳ lạ lắm. Cậu ấy bắt chuyện với mình, mà toàn nói cái gì ấy, mình còn chẳng quen biết cậu ấy nữa cơ, trên tay cậu ấy còn cầm mấy con cá mới câu nữa. Lúc mình chạy về khách sạn, cậu ta còn dơ tay vẫy chào mình. Mình cũng chẳng biết cậu ta muốn cái gì từ mình nữa, dù sao thì đó đúng là một cậu nhóc kỳ lạ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro