six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nàng đã chăm sóc ta suốt đêm qua sao ? "

em gật đầu , tay đưa lên trán chàng kiểm tra nhiệt độ 
có vẻ chàng đã hạ sốt rồi 

" chàng thấy trong người thế nào ? ổn hơn rồi chứ ? "

" ta ổn rồi , cảm ơn nàng "

chàng mỉm cười nhìn em ... nụ cười ấy khiến cơ thể em run lên ...

làm ơn ... chàng đừng trao cho em hi vọng nữa ... 

chàng nói hôm nay không có ý định tới thư phòng , sẽ cùng em và bé cún layla dạo chơi một chút ở khu vườn sau cung điện

có vẻ hôm nay tâm trạng của chàng rất tốt , mải mê chạy đuổi theo layla suốt cả một buổi chiều , còn tự mình hái dâu tây cho em nữa 


hôm nay có lẽ là ngày mà em hạnh phúc nhất ...

em biết trong tim chàng chưa từng có em , tâm trí chàng cũng như vậy ... nhưng ít ra hôm nay , chàng đã để mắt đến em , quan tâm đến em hơn mọi ngày ...

cứ ngỡ là như vậy ...

thế nhưng , ngay khi vừa nhận được bức thư từ công chúa ladonna ... chàng lại vội vã rời đi , bỏ lại em và layla đứng chôn chân bên vườn dâu , nhìn bóng chàng ngày một xa dần ...

liệu em có còn sống được bên chàng thêm nữa không ?

trái tim em liệu còn có thể đau lòng vì chàng nữa không ...

mắt em bỗng tối sầm đi , choáng váng và buồn nôn , cũng may có hậu vệ giúp đỡ , nếu không chắc em cũng chẳng thể đứng vững được ...

khi tỉnh dậy , em đã ở phòng ngủ của mình rồi , kế bên là bác sĩ riêng của hoàng gia

" mong vương hậu ăn uống điều độ , ngủ đủ giấc , dạo gần đây cơ thể của nàng không được tốt , sợ sẽ không gượng được mà ngã bệnh " 

" ta sẽ cố gắng , cảm ơn ông "

bác sĩ cúi đầu chào em , rồi cuối cùng cũng quay lưng bước đi ...

trái tim này 

đau lòng vì ai vậy ...

mọi chuyện đều là em tự chọn ... em chọn ở lại bên chàng

vậy nên nếu có một ngày , em buộc phải ra đi ...

em cũng sẽ không trách chàng đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro