chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát cũng đã hơn 10 tháng trôi qua rồi...hôm nay là sinh nhật em, nhưng mà em vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ jaeyun cả, đã gần hết ngày rồi...chắc có lẽ do cậu bận

anh heeseung cũng không khá hơn là bao, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn. em biết rõ là họ bận rộn, nhưng vẫn hơi tủi thân một chút...

không có gì để làm vào ngày sinh nhật cả, chán thật đấy. cũng may là lúc đó quà sinh nhật jay tặng em cũng đã ship tới. em hí hửng mở ra xem quà rồi nhắn tin cảm ơn jay, tiện rủ luôn bạn nó ra sông hàn ngồi nhâm nhi soju ăn ngô nướng với em cho đỡ buồn.

dạo này jay và em thân nhau lắm, cũng không còn ngại ngùng mà câu-tớ như trước nữa rồi, 2 đứa xưng mày-tao cho dễ. cũng đã thân rồi nên em không ngại uống rượu tới khi ngà ngà say rồi xả một tràng tâm sự với thằng bạn. đối với jay thì cũng bình thường thôi, nhưng hôm nay y/n bạn cậu có vẻ ấm ức quá rồi. em kể lể rồi xà vào ôm jay, đối với em bây giờ cái ôm là món quà an ủi lớn nhất, mong là nó sẽ không từ chối...cảm ơn jay.

jay đơ người, cậu không dám cử động mạnh mà để yên cho y/n ôm. cô gái nhỏ này đã chịu đựng nhiều rồi. một lúc sau cậu nghe thấy tiếng thở đều đều trên vai mình, thì ra là y/n đã say quá và ngủ quên.

phía xa xa kia có một cặp mắt nhìn chằm chằm về phía y/n và jay, không ai khác là sim jaeyun. cậu vất vả lắm mới trốn khỏi được kí túc xá để đi gặp y/n, mà ai ngờ... jaeyun bỗng cảm thấy bao nhiêu công sức của mình đã đổ sông đổ biển hết rồi, và sự có mặt của cậu cũng chả quan trọng khi họ đang yên bình bên nhau thế kia. cậu buồn nhiều và tự trách bản thân cũng nhiều, y/n yêu cậu đã thiệt thòi nhiều thứ lắm rồi, còn cậu lại chẳng có thời gian để bên cạnh y/n...ngay cả trong ngày sinh nhật của cô ấy. có lẽ jaeyun cậu phải cảm ơn jay vì đã bên cạnh y/n mới đúng nhỉ? jaeyun lặng lẽ quay lại con đường về kí túc xá, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy. và nếu như nói sim jaeyun không ghen thì hoàn toàn là nói dối.

jaeyun vừa lén lút về tới kí túc xá, may quá, không ai phát hiện cả. một lúc sau thì quản lý gọi cậu lên văn phòng để bàn về dự án debut. cậu cười, mọi suy nghĩ vu vơ trong đầu jaeyun dần như tan biến hết, cậu đang nghĩ về một tương lai tươi sáng của chính bản thân cậu.

"cậu sẽ được debut sớn thôi, yên tâm đi jaeyun. nhưng mà tôi hỏi cậu, cậu có bạn gái? đúng chứ?"

jaeyun lưỡng lự một lúc "dạ, đúng là vậy"

"vậy thì khó cho cậu đấy, 1 là debut 2 là bạn gái. đừng ngoan cố, không thì sau này con đường đến thành công của cậu còn xa lắm. suy nghĩ cho kĩ đi"

"dạ...cho em thời gian nhé?" jaeyun không tin vào tai mình, cậu bất lực. y/n và debut? sao lại mang cả 2 thứ quan trọng nhất đối với cậu lên bàn cân chứ?  không ai biết được, đêm đó sim jaeyun đã khổ sở và trằn trọc với những suy nghĩ của mình như thế nào. suy nghĩ một lúc, cậu lén lấy điện thoại, định nhắn cho y/n vài dòng. nhưng rồi cậu chợt nhớ ra cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật bạn gái cậu nữa, qua ngày mới rồi, chắc y/n cũng đã ngủ. jaeyun tự trách bản thân sao mà tồi tệ quá, y/n hẳn đang buồn lắm. và nếu đã khiến y/n thiệt thòi nhiều, sao jaeyun cậu không đành lòng buông tay để y/n tìm hạnh phúc khác nhỉ? cậu cũng sắp debut rồi mà, nếu không muốn để y/n chịu thiệt thòi hơn về sau, chỉ còn cách duy nhất là chia tay...jay đối xử với y/n tốt hơn jaeyun nhiều mà, là do jaeyun cậu tồi... nhưng mà sao cậu có thể chứ? sim jaeyun còn yêu y/n nhiều lắm. 

'y/n à, tuy trễ rồi nhưng chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé. anh xin lỗi vì không giành thời gian cho bạn nhiều hơn...'

jaeyun nhắn xong thì quăng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chìm vào mớ hỗn độn, cậu bối rối và chẳng biết phải làm sao cả. cậu không muốn làm y/n tổn thương, cũng không muốn y/n chịu thiệt vì yêu cậu, và cậu cũng muốn debut mà không gặp rắc rối....mối quan hệ này rồi sẽ ra sao nhỉ?

"ông trời bảo xem con phải làm thế nào đây? khó khăn lắm mới đến được với nhau cơ mà..."

đêm đó, sim jaeyun mất ngủ. cậu đã khóc và suy nghĩ nhiều lắm...

_______

ánh nắng tràn qua khe  cửa sổ, em mệt mỏi mở mắt. cố gắng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, hình như hôm qua em uống hơi nhiều. định đi tắm cho tỉnh táo nhưng mà mùi đồ ăn từ dưới bếp thơm quá, sộc thẳng lên mũi em. không thể kiềm lòng được, em bước từng bước loạng choạng xuống cầu thang.

"jae...jay, jay hả? sao mày ở đây vậy?" trong phút chốc em mong rằng đó là jaeyun, nhưng không phải cậu

"tỉnh rồi đấy à? canh giải rượu đó, mau uống đi cô nương. tao đang làm đồ ăn sáng cho mày đây"

"gì mà như ông bố chăm con vậy? y/n không có vô dụng đâu nha, tao lo được mà"

"ừ thì lo được, mày làm tao lo là giỏi thôi. uống gì uống lắm xong gục luôn trên vai tao, báo hại tao phải vác mày về nhà xong ngồi nguyên đêm ở sofa đấy, muỗi cắn gần chết"

"chuyện xui rủi chắc tui muốn bạn ơi"

em cười khì khì, vội cảm ơn nó rồi chạy vào vệ sinh cá nhân sau đó ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. công nhận thằng này chu đáo ghê gớm, còn nấu ăn ngon nữa nhỉ. sau này ai cưới được nó sướng phải biết đấy. ăn uống xong xuôi thì jay có rủ em đi chơi, đi mua sắm cho đỡ buồn, em cũng chẳng ngại đồng ý. có người đi chơi chung mừng còn không hết. điện thoại sập nguồn từ hôm qua tới giờ em cũng không để ý, giờ mới thấy nó nằm sõng soài dưới đất nên vội cắm sạc vào.

"lẹ lên nhỏ kia"

"biết rồi, chờ tao chút. ra liền đây"


end chap 13

đoán xem họ có chia tay khum ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro