chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào em được đi học mà giờ đã sắp hết kì học cuối cùng của năm rồi. nói sao nhỉ, trong những ngày tháng vừa qua thì em, jaeyun và cả somin đều là những con người yêu đơn phương. chả ai nói với ai điều gì cả, chỉ đơn giản là âm thầm quan sát nhìn người mình thích từ phía xa. nhưng đối với em, ít ra nó cũng hạnh phúc rồi, còn hơn là em để mất đi tình bạn này.

hôm nay trường em có tổ chức đại hội thể thao cuối năm học, anh heeseung thì về namyangju thăm bố rồi nên anh không tham gia được. thế là em phải đi một mình, chán chết đi được.

vừa đi tới cồng trường thì em đã gặp somin rồi, em vẫy tay

"somin à, y/n nè"

"buổi sáng tốt lành nha y/n"

"hey y/n, chờ cậu nãy giờ. ủa, somin cũng ở đây nè. hai cậu quen nhau sao?"

"kai cũng biết somin hả?"

"vậy y/n với kai nói chuyện tiếp đi nhé, tớ tới chỗ bạn"

em chào tạm biệt somin, cậu ấy vừa rời đi thì em quay sang hỏi kai liền.

"cậu quen somin hả kai?"

"thì cũng có quen biết đó, tại vì anh kia trong nhóm tớ thân thích cậu ấy mà. hôm nay ổng định tỏ tình somin sau khi thi đấu bóng rổ đó."

"thật á? mà anh đó tên gì?"

"han junghae"

đúng rồi, chính là cái tên này. somin đã từng kể với em là cậu thích anh ấy lắm. em nên vui hay buồn nhỉ? somin sắp có người yêu rồi. vậy còn...jaeyun thì sao?

"này y/n, sao đứng đơ ra như tượng vậy. lẹ lên, tới tiết mục văn nghệ mở màn rồi kia"

đang suy nghĩ đến jaeyun mà em không để ý kai nói gì, cậu cứ thế nắm tay em kéo đến chỗ sân khấu.

em thấy jaeyun rồi, cậu ấy đang biểu diễn trên sân khấu. tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, nhưng nó sẽ kéo dài trong bao lâu nữa đây? vì sau trận đấu bóng đá sẽ là trận đấu bóng rổ...

____________

kết thúc trận đấu bóng đá rồi, tuy khoa em thắng nhưng em chả thấy vui chút nào cả, em lo cho jaeyun. mà kì lạ nhỉ, em cũng nhìn thấy jaeyun thích người khác trong những ngày tháng qua mà, tại sao lại không thấy đau lòng cho chính bản thân mình? 

mọi người háo hức chuyển sang sân bóng rổ, kai tách khỏi em rồi đến chỗ nhóm bạn của cậu. em cũng tìm một chỗ phù hợp để quan sát tình hình. từng giây từng phút trôi qua, lòng em không yên ổn một chút nào cả. em đưa mắt tìm jaeyun, hình như em thấy cậu rồi, trông có vẻ hào hứng lắm. em không lại gần mà chỉ ngồi quan sát cậu từ xa thôi. 

"jaeyun à...cậu thật biết cách làm tớ lo lắng"

____________

cuối cùng cũng đến giây phút này rồi, đội của anh junghae thắng, không khí trong sân bóng nhộn nhịp lắm. đúng lúc đó, anh cầm một hộp quà nhỏ đứng giữa sân bóng. quan sát tình hình thì mọi người xung quanh cũng biết anh định làm rồi, nên tất cả đều không vội rời đi. mọi người hô hào, không khí náo nhiệt hơn nữa. mà jaeyun cậu cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm cơ kìa...

"park somin à, em có thể đến đây cùng anh một chút được không?"

mọi ánh mắt đổ dồn về phía hot girl của khoa kinh tế, chính somin cũng bất ngờ. còn jaeyun thì...hình như thay đổi sắc mặt rồi, em lo quá. 

"han junghae, park somin" tiếng cổ vũ lớn dần, somin ngại ngùng đến cạnh anh junghae

"anh thích em lâu rồi somin à, em có đồng ý cho anh cơ hội làm bạn trai em không?" anh junghae đưa hộp quà cho somin

"em đồng ý" somin nhận lấy hộp quà, rồi hai người họ ôm nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

không khí trong sân bóng bây giờ ai ai cũng vui vẻ hào hứng, trừ jaeyun và em...

sau đó thì mọi người bắt đầu di chuyển sang sân bóng chày, nhưng mà dư âm cuộc tỏ tình ban nãy vẫn còn đọng lại

"đẹp đôi thế cơ chứ"

"hai người đó mà không thành đôi mới là chuyện lạ"

"tới bao giờ mình mới được như somin nhỉ"

"junghae đẹp trai ghê, tiếc là giờ anh ta có bồ mất tiêu"

sân bóng rổ bây giờ chỉ còn mỗi em và jaeyun, cậu ủ rũ đứng dậy rồi ra ngoài. em cũng đi theo cậu.

"yah! sim jaeyun"

"lại là cậu à y/n? làm ơn, để tớ một mình đi"

"nhưng mà...jaeyun..."

"y/n, tớ đã nói rồi. cậu tránh xa tớ một chút được không? hiện tại tâm trạng tớ rất xấu, nên là cậu hãy để tớ yên đi. lúc nào cũng là cậu, cậu phiền phức thật đấy. từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của tớ đảo lộn hết rồi. ngay cả cảm xúc của tớ nữa...nên là, cậu đừng để tớ thấy cậu trong hôm nay"

"jaeyun...cậu đang nói cái gì vậy? tớ không hiểu"

"cậu là không hiểu thật hay cố tình không hiểu? nói chung là tớ không muốn nhìn thấy cậu"

"ý cậu là...tớ phiền phức lắm sao?"

"đúng! cậu-thật-sự-rất-phiền đấy"

"được rồi, vậy tớ biến mất là ổn đúng không? tớ xin lỗi"

em thật sự mất hết bình tĩnh rồi, nếu còn đứng đây thêm nữa em sẽ ngã xuống mà khóc mất thôi. jaeyun bị làm sao thế? em đã làm gì sai với cậu sao? tại sao cậu lại nói với em những lời này? em là bạn của cậu cơ mà...jaeyun điên thật rồi. 

"y/n..."

"suỵt! sunghoon, mày điên à. đừng  y/n khó xử, để cậu ấy rời khỏi đây trước đi"

"jay à, nhưng mà thằng jaeyun nó...tao không thể ngờ thằng nó lại quá đáng như vậy."

"mày bình tĩnh xem, tối báo heeseung hyung sau. mà này, hình như thằng jaeyun khóc thật kìa..."

em uất ức có nén nước mắt rồi chạy thật nhanh ra khỏi trường, chẳng thèm nhìn về phía sau lấy một cái. mọi chuyện kết thúc thật rồi. 

_________

về tới nhà, em nằm xuống giường rồi khóc một hồi lâu. tại sao chứ? tại sao mọi chuyện là thành ra thế này? có phải ông trời quá bất công với em rồi không?

sau khi suy nghĩ một hồi lâu, em cầm điện thoại lên rồi gọi cho mẹ.

"mẹ ơi, con muốn quay trở lại úc..."

_______

"heeseung hyung à, tụi em có chuyện cần nói. nếu được thì anh mau về seoul đi"

-end chap 7-

viết fic này xong thấy anh sim đáng ghét ghê :< ai muốn ngược anh sim thì chấm nhẹ phát nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro