11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, cánh cửa phòng y/n hé mở. Bóng dáng cao lớn từ từ bước vào, cố gắng để không gây ra tiếng động lớn làm người trên giường tỉnh giấc

Jaeyun quét đôi mắt nhìn người con gái đang say ngủ rồi đến mấy hộp quà trên bàn, ánh mắt anh dừng lại ở hộp quà màu đen có lá thư bên trên. Sự tò mò thôi thúc Jaeyun muốn biết nó là của ai

[ Chúc mng sinh nht y/n, chúc em tui mi nhiu điu may mn và luôn xinh đp
  
                                                Anh Sunghoon ]

Tất cả món quà đã được mở ra, chỉ riêng cái túi màu cam thương hiệu Hermès vẫn còn nguyên ven một góc.

Đôi lông mày Jaeyun từ trạng thái thư giãn dần co lại

Anh quay người tiến đến bên giường, cúi người chống một bên đầu gối xuống đất, nhìn kĩ khuôn mặt y/n
" mất công tôi nhờ Sunoo mua cho cô "

Từ trán đến hai hàng lông mi dài, trượt theo sống mũi cao cuối cùng là đôi môi căng mọng màu hồng phơn phớt, căn phòng chìm trong bóng tối được ánh đèn ngoài chiếu sáng một phần, khuôn mặt lấp ló thêm phần cuốn hút

Đôi tay thô sạch của anh không tự chủ, ngón cái chạm nhẹ cánh môi dưới của cô. Một cảm giác khó tả trội dậy, anh nhanh chóng thu tay lại, thở dài một tiếng rồi rời đi

Chưa kịp đóng cánh cửa phòng cô, điện thoại trong túi quần reo lên vài tiếng báo hiệu tin nhắn đến

[ cậu về đến nhà chưa ? ]

Anh không trả lời, trực tiếp gọi cho số máy vừa gửi tin nhắn

" tớ về đến nhà rồi "

' cảm ơn cậu, chiếc vòng đẹp lắm, tớ rất thích ' đầu dây bên kia lộ rõ ý cười

" cậu thích là được, khi nhìn thấy nó tớ nghĩ ngay đến..cậu " sao Jaeyun lại chần chừ?

' có một chàng trai như cậu bên cạnh, tớ chẳng muốn yêu thêm ai nữa luôn đó Jake '

" chúng ta còn tiếc gì nhau đâu chứ, lần sau cậu ăn nhiều hơn cho tớ nhờ, tối nay cậu ăn như mèo ấy "

' người ta cùng là con gái, cùng sợ xấu mà~ '

" cậu rất rất xinh, thôi muộn rồi, nghỉ ngơi nhé Ahyeon "

' cậu ngủ ngon, yêu cậu ' kết thúc câu còn có tiếng chụt vang lên thấy rõ

" ngủ ngon, bạn yêu của tớ "

Dường như cảm nhận có người, y/n chợt tỉnh giấc. Qua khe cửa nhỏ lại chẳng may nghe được cuộc trò chuyện thâm tình của 'chồng' và một cô gái nào đấy tên Ahyeon

/ mình không nên nhen nhóm một hi vọng sẽ có một tình yêu chân thành trong cuộc hôn nhân chết tiệt này / cô suy nghĩ rồi tự cười chính mình, một giọt nước nhỏ rơi xuống khi đôi mắt nhắm lại

////

Sáng sớm, y/n đã nhận được tin nhắn từ mẹ, kêu mình về nhà có việc. Nhận tiện đang không có tâm trạng, cô không ăn sáng mà đi luôn. Jaeyun ngồi xuống chuẩn chị dùng bữa sáng cũng bất giác nhìn theo đến khi cô đi khuất

" cô ấy không ăn sao? " Jaeyun uống một ngụm nước đỡ khô miệng rồi hỏi bác quản gia

" phu nhân nói có việc gấp nên không ăn "

" bác biết đó là việc gì không? "

" tôi không rõ, chỉ biết phu nhân nói về nhà mẹ ruột "

/ giỏi thật, không thèm báo mình một tiếng, còn không để mình đưa đi, cô muốn tôi thành người chồng tồi tệ hay sao /

Thấy Jaeyun nghiến răng suy nghĩ, bác quản gia liền lên tiếng

" hôm qua..cậu không về, phu nhân có vẻ cũng không được vui lắm "

" hah tôi lại nghĩ cô ấy rất vui vẻ là đằng khác "

" dù sao cậu cũng là người quan trọng mà, thôi cậu tiếp tục dùng bữa, tôii xin phép " bác quản gia cúi người rồi đi khỏi

/ "người quan trọng " ? có cái khỉ /

~~~~

Bên này sau khi đến nhà mẹ ruột, y/n đã thấy bà đứng ở cổng đợi mình

" mẹ đợi con lâu chưa? Sao mẹ không vào nhà đợi con " y/n bước nhanh hơn đến chỗ mẹ

" không sao, mẹ mới ở đây thôi, vào nhà rồi nói chuyện " mẹ kéo cô vào nhà, xuống phòng mình

Ngôi nhà yên ắng, chỉ có tiếng chén đĩa va chạm với mặt bàn, tiếng bước chân gia nhân di chuyển từ bếp đến bàn ăn để chuẩn bị cho người sắp xuống dùng bữa

" có chuyện gì vậy mẹ? "

" ông Kim kêu mẹ gọi con về, ông ta có chuyện muốn nói với con " khuôn mặt bà rõ vẻ bất an

" mẹ có biết là chuyện gì không? "

Bà lắc đầu " mẹ không biết nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, con hãy cẩn thận "

" mẹ yên tâm, con không còn như xưa nữa rồi, không tuỳ tiện để người ta bắt nạn đâu " cô nắm tay bà, trấn an

Khuôn mặt bà dẫn thả lỏng, tiếp tục hỏi han cô

" con ở bên đấy sao rồi? vẫn ăn uống đầy đủ phải không? "

Y/n mỉm cười " dạ mọi chuyện tốt lắm, mẹ cố chờ con sẽ đưa mẹ khỏi cái nhà này sớm thôi "

" mẹ thì như nào cũng được, mẹ chỉ lo cho con không được đối xử tử tế "

Bà đi lại ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng, sợi dây mảnh mai nhưng vô cùng đẹp mắt với một bông hoa anh đào nhỏ

" mẹ có thứ này cho con, chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ, khi nhìn thấy nó mẹ đã nghĩ sẽ rất hợp với con "

Bà ướm thử sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của cô, cô chỉ biết im lặng nhìn bà mà hốc mắt ngân ngấn nước

" rất đẹp, con gái mẹ đeo nhất định rất đẹp "

" mẹ ơi..con cảm ơn mẹ đã yêu thương con " cô ôm trầm lấy bà

Bà vuốt dọc sống lưng cô đang thút thít

" con nói gì lạ vậy, mẹ nào mà chẳng yêu con vô điều kiện chứ, mẹ chỉ mong con thật mạnh khoẻ và hạnh phúc y/n "

" mẹ cũng phải thật khoẻ mạnh để con còn chăm sóc nhé "

" được rồi, mẹ con ta rồi sẽ không phải xa nhau nữa, mau cầm lấy, khi nào có dịp gì hãy đeo nó con nhé "

Y/n chần chừ rồi cũng nhận lấy nó, ngắm nhìn sợi dây trên tay

/ thứ này thuộc về cô đó Kim y/n /

~~~~

Bữa sáng thịnh soạn được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn gia đình Kim. Khi người đàn ông quyền lực nhất nhà ngồi xuống ghế và ổn định tác phong, cả nhà mới bắt đầu dùng bữa sáng.

Vì y/n cũng được gọi đến vào sáng nay nên ông Kim gọi cô ngồi ăn sáng luôn. Với cái không khí ngột ngạt này khiến y/n không quen tí nào mà muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể

" ông gọi tôi đến vì chuyện gì ông nói luôn đi, tôi không có thời gian ngồi đây ăn sáng cùng mấy người "

" Láo! " tiếng quát bà Kim như xé toạc không gian yên ắng chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào nhau " đúng là mẹ nào con nấy, không biết phép tắc "

" đừng đụng đến mẹ tôi " không còn là Kim y/n yếu đuối ngày nào, lần này cô đứng phắt dậy đập bàn khiến cô chị gái ngồi cách ba chiếc ghế cũng phải giật mình

" Im Hết ! " ông Kim liếc cô một cái rồi buông dụng cụ ăn xuống, đứng dậy kêu cô đi theo mình lên phòng làm việc trên tầng hai

Cánh cửa đóng kín, bên ngoài không thể nghe thấy gì

" tình hình bên đó sao rồi " ông Kim khoanh chân ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cao cấp, ngước mắt đôi mắt lạnh lẽo nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt

" ý ông là gì? tôi không hiểu! "

Dù có kí ức của Kim y/n nhưng chẳng hiểu sao việc ông Kim đang muốn nói tới lại chẳng hề có chút ấn tượng nào trong trí nhớ của cô

" mày ở bên đó ăn sung mặc sướng quá hay sao Hả? đừng quên nhiệm vụ tao giao " đôi mắt trợn trừng nhìn cô

" tôi không hiểu ông muốn gì " cô vẫn giữ tông giọng chậm chạp trả lời khiến ông Kim tức đỏ mắt

Ông Kim đứng dậy, tiến đến gần cô, không nói không rằng bóp lấy chiếc cổ trắng mạnh đến mức hằn cả dấu năm ngón tay

" tao nhắc lại lần cuối! việc mày cần làm chính là lấy được thông tin cổ đông và kế hoạch phát triển kinh tế của tập đoàn gia tộc Sim kìa con khốn " ông Kim hất mạnh cô xuống đất khiến y/n ngã nhào một cái đau điếng

Bàn tay ôm lấy chiếc cổ đáng thương vừa được giải thoát khoải móng vuốt quỷ dữ, hơi thở dồn dập, đầu óc cô choáng váng

" ông điên rồi! làm sao tôi có thể làm điều đó, huống hồ đó là chồng tôi "

Lão ta cười lớn đầy chế giễu " chồng? mày và con rể chết tiệt đó thành vợ chồng thực sự khi nào? mày chỉ là thế thân cho con gái tao, hơn nữa hắn ta không hề có chút tình cảm với mày "

Lão nhếch môi một cái, ngồi xụp xuống đối mặt với cô " mày bớt ảo tưởng cái danh vợ hão đấy đi và làm tốt theo thoả thuận "

" nếu không thì sao "

" đơn giản, người mẹ đáng thương của mày vẫn còn nằm trong tay tao đấy con khốn, tao sẽ cho bà ta trả giá vì con gái bà ta đã khiến tao không hài lòng "

" ông! "

Lão đứng dậy, nụ cười khoái chí vang khắp căn phòng càng làm cô thêm phần căm phẫn đan xen bất lực

____//////
❗️Mọi người ơi, tớ đang trong quá trình ôn thi đại học cho năm 2025 ( chỉ còn 10 tháng thôi ạ ). Có thể việc ra chap mới sẽ không thường xuyên, tớ mong mọi người thông cảm cho tớ và tớ hi vọng các cậu vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ tác phẩm của tớ ạ

T trân thành cm ơn các cu nhiu lm 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro