Opacarophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: trước khi đọc fic, mình muốn mọi người hiểu: về thời gian, trang phục thì mình sẽ để nó đúng với thời đại, cụ thể là sau thời Rococo ( thời Tân cổ điển tại Pháp 1795 ), nhưng địa danh ngoài Paris ra thì sẽ toàn bộ là tên do mình sáng tạo, bởi mà nếu như nó không có trên bản đồ, các bạn cũng sẽ không phải thắc mắc quá nhiều về nó nhé.




































Đó đơn thuần chỉ là câu chuyện tình yêu không quá đỗi phức tạp giữa chàng họa sĩ vãng lai trẻ tên Sim Jaeyoon, cùng chàng công tước quý tộc tên là Lee Heeseung. Nó được mọi người truyền tai nhau kể lại cho những cặp tình nhân mới yêu nghe, hoặc là do họ tò mò mà tự bản thân mình tìm hiểu. Bắt nguồn vào một ngày trời nắng mây đẹp cuối thế kỉ thứ mười tám, nhưng kì thực tôi chưa rõ chính xác hai người ấy thực sự là ai, chuyện tình của họ đẹp tới mức như thế nào và chỉ hiểu sơ qua, họ đã từng sống trong khoảng lịch sử đất Pháp xảy ra nhiều biến động nhất. Vả lại, các nhà văn già thường hay ghi mốc thời gian trong vài ba tác phẩm của chính mình rằng, nó gắn liền với thời đại khi chế độ Đốc chính bị Napoléon Bonaparte lật đổ vào ngày mùng chín tháng mười một năm 1799...






























































1.

"Mình cần phải tìm ra cảnh vật hoàn mỹ nhất có thể, để mà phác lên kiệt tác của chính bản thân. Nhưng khó quá, biết tìm đâu ra cái cảnh đẹp ấy đây?"

Jaeyoon, một họa công ất ơ nào đấy mới vào nghề, đang cùng người thầy tài hoa nổi tiếng của vùng đi chu du khắp thiên hạ, chỉ để tìm kiếm một thứ thắng cảnh tam xuân của thế nhân. Nhưng e chừng sao chàng cảm thấy công việc này nó thật vất vả quá, bởi đã xuất hành đến khắp mọi miền quê đất Pháp rồi, vẫn chưa thể chọn ra thức nào vừa ý cả. Jaeyoon thở dài ngao ngán, chàng ngó nghiêng xung quanh toàn cây cỏ bụi rậm. Trên nền trời dù xanh, lềnh bềnh những đám mây tựa phương nào trôi dạt vẫn cảm thấy chúng rất đỗi tầm thường. Phải chăng, mọi người ai nấy cũng đều vẽ chúng, đều cho rằng chúng đẹp để rồi vô tâm biến cảnh vật cứ thế đơn điệu, tẻ nhạt dần.

"Đối với ta, thì ta đã chọn được rồi đấy. Chỉ còn mỗi con thôi. Ta chẳng thể ngờ được rằng tiêu chuẩn của con lại cao tới như vậy."

Hermès nâng cây bút trân quý mà ông hay dùng lên, cẩn thận đưa ra trước mắt Jaeyoon. Ông khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cậu học trò khó tính. Ừ, khà khà, so với cái nhìn của con, ta thua xa nhiều chứ nhỉ? Cũng tốt thôi. Con hơn thầy là một điều vô cùng tuyệt vời đấy. Và giả dụ như trò có thể họa lên sự tuyệt mỹ nhất trần đời, nếu nó thực sự vừa ý, ta sẽ truyền lại cho con cây bút này. Ta nghĩ vật ta đang cầm trên tay quý giá lắm, con có mua bằng tất thảy số kim cương hay tiền bạc giống thời Rococo cũng chẳng thể sở hữu nổi nó đâu. Hermès đột nhiên dừng lại, ông chợt cất cây bút thần kỳ vào sâu trong chiếc cặp da cũ rích đã phai màu, ông bật cười đến khó chịu, rồi xoa đầu cậu học trò trẻ tuổi, kế tiếp ngồi phịch xuống tảng đá cạnh gốc cây sồi sần sùi, chẳng khác bao nhiêu cái tính kỳ quặc và gàn dở của mấy ông lão chuyên làm trong giới phê bình nghệ thuật sắp sửa về hưu. Hẳn là một lão già nua gần đất xa trời như ta, tới từng tuổi này rồi, trải qua biết bao nhiêu đời học sinh, giờ đây mới nhận thấy sự tâm huyết, say mê cái đẹp trong đôi mắt chân thành của con. Jaeyoon ạ, con nhất định sẽ trở thành chàng họa sĩ tài ba nhất xứ Paris kia, xứng danh người kế thừa cây bút giá trị này.

Ông già đột nhiên sụt sịt mũi muốn khóc. Ông duỗi thẳng chân, chống tay xuống đất và thở hắt một hơi thật lớn.

"Nhưng ta vẫn chả thể giấu nổi tính tò mò, chuẩn mực của con là gì vậy hả, Jaeyoon?"

"Không cần quá cao sang, hoàn mỹ như thời tiền khoa trương đó. Con chỉ cần người mang đến cho con cảm giác an nhiên, đủ bình ổn phải khiến kẻ bộ hành vô danh bất chợt nghe theo sự mách bảo của trái tim mà dừng chân, đến tận nhiều năm về sau, cũng chẳng muốn cất thêm bước nào nữa. Phải chăng, cha xứ đã từng nói với thầy và con như thế."

Jaeyoon bình thản ngồi xuống vệ cỏ ven đường, cạnh tảng đá thầy chàng đang khoanh chân nhìn theo bóng đám người ồ ạt đổ về làng Pergunin để chuẩn bị cho lễ hội ánh sáng định kỳ hai năm tổ chức một lần. Chàng thở dài đưa mắt lên trông phía đằng xa, trời trở gió mát, xoa dịu đi cái oi bức của mùa hè nơi thành Parríe tấp nập nam, tử, bá, công tước qua lại. Bỗng dưng chàng cười khẩy, tâm can chàng thực cảm thấy may mắn quá, vì chàng được sinh ra sau khi bọn họ đã lật đổ thành công được chế độ vương quyền. Chính bởi vậy nên trang phục có sự thay đổi khá rõ rệt. Nó đâu rườm rà và màu mè như thời Rococo, sang hạ tạm vơi bớt chút ít sự nóng nực, không thì đám quý tộc kia ngồi trên xe ngựa chả làm gì cũng 'bốc hỏa' tới chết mất.

"Cố gắng lên con trai. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là hai ta tới phố Savanong rồi. Ở đó, ta sẽ thuê nơi trú tạm, tá túc vài ngày giúp con tìm ra cái thắng cảnh đặc biệt mà hoàn thành bài kiểm tra khó nhằn kia nhé? Yên tâm vì tin ta đi, nơi này là một khu vô cùng xa hoa, giàu có. Đâu thiếu cảnh để cho con say đắm chứ."

Jaeyoon gật đầu, chàng nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi sau lưng, không quên mang theo hành trang toàn họa cụ lên vai và tiếp tục cất bước cùng lão Hermès đi nốt quãng đường đến Savanong, trong lòng có dự cảm rằng: chuyến đi này sẽ rất tốt đẹp đấy, liệu ở đó có người chàng cần tìm không nhỉ?

"Ồ, xem kìa. Là hoa bồ công anh. Sao nó lại bay đến đây?"

Jaeyoon khẽ vươn người bao trọn lấy bồ công nhỏ, thâm tâm chàng thoáng đôi chút bất ngờ. Trông mà coi, bông hoa này nhờ gió tự phương trời nào bay đến, tựa như một cơn mưa mừng rỡ cùng ai kia bên nhau dang tay đón ngày hạ về, nhưng nó lại bất giác trở thành nền cho cảnh đẹp mà chàng đang hàng đêm tìm kiếm ấy, thật chẳng công bằng biết bao nhiêu. Jaeyoon thầm cười khi nhìn xuống đôi hài đỏ dưới chân đã từng bay nhảy chu du khắp bể trời đất Pháp, chàng reo lên; ôi, biểu tượng cho sự tự do đây, có phải, trái tim tôi sắp được tự do rồi hay không?






















































2.

Trên dải dọc đường các con phố ở Savanong lộng lẫy ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc đang được đám người hầu cẩn thận treo lên chuẩn bị cho lễ hội ánh sáng, mấy bọn bá tước ngồi trong quán rượu vang nho thượng hạng đối diện với nhà Heeseung đang thi nhau bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của người. Từ khi người dọn tới khu phố lớn nhất vùng này, ai ai cũng đều muốn trò chuyện với người dù chỉ là chút ít. Có kẻ đồn đoán rằng người chính là thi sĩ vô danh nào đấy được nhà vua trọng dụng, có tên quả quyết người là lãnh chúa hay con trai duy nhất của công tước nổi tiếng di cư từ phương xa; các lão già, nhà văn về hưu thì cố gắng phóng đại người được ví như Homeros từ Pháp giám hộ cho các kiệt tác đồ sộ của nhân loại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì tin tức chính xác nhất họ được biết về Heeseung chính là con trai của vị công tước tài năng, giàu có Heerousse. Vả lại, người chỉ thay mặt cha mình đang bận việc giúp hoàng đế trị nước trong cung điện nên không thể về quê tham dự lễ hội đặc biệt quan trọng này. Và chỉ vỏn vẹn vài ba ngày nữa thôi, là người lại phải trở về cung cùng cha mất rồi.

.

Heeseung ngồi im lặng bên thềm cửa sổ, người đưa mắt nhìn lên cánh bồ công anh trắng chợt dừng chân nơi đáy mắt của chàng họa công trẻ vãng lai vừa mới dừng chân trước cổng vào thành phố. Người nghiêng đầu trông xuống phía bên dưới, bất giác để cho mái tóc đen hứng chút nắng trưa vàng, người nâng tay với lấy bông bồ công anh đang chuyển mình trước làn gió xanh mát, xoa dịu cái nóng bức sau những tháng ngày hạ oi ả, giữa chốn thành thị náo nhiệt và phồn hoa. Heeseung khẽ mỉm cười. Người bỗng nhiên tự hỏi, chẳng biết cánh hoa trắng muốt này mang theo ước nguyện của ai nhỉ? Người thấy nó hòa mình trong đám mây trắng một màu, nằm nghỉ trên đôi bàn tay người gầy tự bao giờ sớm chiều cứ thế mang cái dịu dàng đến muôn gian? Mỗi năm đón mùa bồ công anh nhẹ tới, Heeseung lại thấy hành trang của chúng là cả một sứ mệnh rất đỗi thiêng liêng.

"Này, Edgar, hầu nhân của ta, ngươi có thấy gió vô tình quá không?"

Heeeseung thấy những bông bồ công anh đưa mình theo làn gió, chịu cái nắng hè để mang khát vọng của dương gian lên tận bầu trời quang đãng, thênh thang. Gió bay thì nó bay, gió ngừng thổi, thì thật tiếc quá, nó cũng sẽ phải dừng. Hỡi ơi, bông hoa trên đôi bàn tay ta ấy, một sinh linh nhỏ bé mà đẹp đẽ biết nhường nào?

"Ơ, nào đâu phải. Thưa ngài Heeseung cao quý. Đối với tôi, gió lại là định mệnh, bởi bồ công anh thuộc về gió. Ta chẳng thể dùng sức để thổi chúng bay ra xa, chỉ gió mới có thể làm được, chỉ nó mới đưa bồ công anh đến với đôi uyên ương. Người biết đấy, cánh hoa tựa như tinh khôi, trong sáng, mang tự do phá tan mọi xiềng xích ngăn cản lối dẫn đường để mở cửa những trái tim."

Edgar vừa đặt bộ quần áo mới nhờ bà Sam ủi thẳng lên trên bàn, nó vừa nói. Có lẽ, phải chăng nó biết rõ, hiểu thấu tâm can của đám bồ công anh. Trí tuệ nó quả thực rất phi thường, nhưng giai cấp lại chẳng thể vun đắp để cho nó vươn mình trở thành một cây xanh. Heeseung gật đầu hài lòng và người lại nhìn xuống dưới đường, quán bánh truyền thống nhà ông Hento vẫn chưa mở cửa. Ôi, những chiếc macaron ngọt lịm phảng phất mùi bánh mì nóng giòn thơm phức, sau đêm hè cô độc, thật nhớ biết nhường nào. Người phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, trông kìa mấy lữ hành phương xa:

"Chàng họa sĩ trẻ với lão già nua nào đằng kia?"

. . .

"Cảnh đẹp nào mà lại hoàn mỹ đến như vậy?"

Jaeyoon giật mình ngước lên trông một quý tộc đang cầm bông bồ công anh nhìn chàng. Xung quanh ánh nắng vàng bỗng tràn ngập khắp các góc phố, thấm đượm giọt tình đầu nơi mái tóc nâu sẫm dính chút bụi vang vọng âm thanh từ tận đáy lòng sâu thẳm nhất của những kẻ ngao du, chàng họa công khó tính cũng phải thốt lên cảm thán rằng vị công tước kia thật vô cùng xinh đẹp, xem kìa người bình ổn biết bao nhiêu? Chàng vui vẻ đón nhận lấy thành ý của viên quý tộc nọ, bỗng nhiên quay sang lão thầy già đang định ghé vào trong quán rượu mà tức khắc mỉm cười:

"Ông ơi, cho con chẵn sáu ngày nhé, con tìm ra cảnh đẹp ấy rồi!"

Jaeyoon khẽ lay người họa sĩ già mới cầm ly trà nổi tiếng vùng Savanong thưởng thức. Trời ạ, hai ta chỉ vừa dừng chân cách đây chưa đầy một tiếng, mà con đã đón nhận lấy cái cảnh đẹp của chính bản thân mình rồi hay sao? Ai, điều gì mà lại kỳ diệu đến như vậy? Đặc biệt lay động sự chuẩn mực của chàng họa công trẻ khó tính mới vào nghề. Được chứ, ta sẽ cho con thêm ba ngày để phác lên sự hoàn mỹ ấy vào trong tranh, ta tin tưởng con sẽ làm được. Và nếu như có thể khiến ta phải nghiêng mình ca thán, bức tranh kia nhất định được lão già này chuyển đến viện trưng bày thành Vesto, con sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có.


















































































Nó quả là mang trong mình một kiệt tác, mang sự chân thành đến từ tấm lòng trân quý của chàng trai trẻ với thế gian, về sự hội ngộ của cánh bồ công trắng, bất chợt mà chu du trên nền trời.






















































































































3.

"Và trong khi con dành thời gian để hoàn thành bài kiểm tra, ta sẽ đi gặp vài người bạn già đang sống ở gần đây. Yên tâm vì trong vòng sáu ngày nữa, ta sẽ trở lại, đúng tại nơi này để mà gặp con và chấm xem con có đạt điểm tới mức tối đa trong kỳ thi lần này không nhé. Chúc con may mắn, chàng trai trẻ."

Hermès nói xong rồi lão vội vã rời đi rất nhanh ngay sau đấy. Để lại Jaeyoon ngồi một mình ngẫm nghĩ được lúc lâu cách giãy bày tâm sự với hội quý tộc lúc nào cũng ở trong cung điện lộng lẫy bao nhiêu đèn, chàng chợt nảy ra ý định liền từ biệt quán nước ven đường. Chàng cất bước đến ngôi nhà to lớn phía đằng kia, nơi có cảnh đẹp trân quý của chàng đang nương náu, bỗng nhiên ngước lên nhìn người bằng đôi mắt thẫn thờ:

"Thế gian xinh đẹp, sao mà người khắc nghiệt

Cảnh vật nhường nhịn, làm tôi khéo đẫn đờ

Đưa bút trông lên, hỏi người xin vài việc

Họa lấy những nét, rung động tôi thưở nào?"

Heeseung giật mình nhìn xuống, người vẫn đứng lặng nơi bên khung cửa sổ, trên tay vẫn bao trọn lấy bông bồ công anh. Người nhíu mày khi thấy vị họa công trẻ vô danh ban nãy đang tính hỏi người cho phác lại bức chân dung mà đáng lí ra, chỉ những tay họa sĩ chuyên nghiệp trong cung mới được phép làm như vậy. Heeseung lưỡng lự muốn từ chối, nhưng tên hầu Edgar từ phía xa chợt bảo với người rằng, hiếm lắm mới có thể tìm gặp một định mệnh, sao người nỡ rút mũi tên tình yêu của thần Cupid chứ? Vả lại, họ chỉ xin vẽ bức họa về người, họ không phải hành khất, cũng chẳng phải tên tướng cướp xấu xa. Xem chừng, vị họa sỹ trẻ đó vốn lương thiện, hơn thế, chính Heeseung người đây cũng vô cùng trân quý cái đẹp cơ mà? Nghe vậy, Heeseung đành miễn cưỡng gật đầu, người quay xuống phía dưới vẫn thấy viên họa công với tư thế ban nãy đứng chờ mình. Người cảm thấy người quá nhẫn tâm vì đã bắt họ phải đợi lâu như thế, người nhanh chóng ra mở cửa, nhìn chàng, vội rất giọng:

"Họa công trẻ, tự nơi nào đi đến

Ngỏ lời tôi, nghe thấy vinh dự chừng

Chắc phải chăng, do cánh bồ công nhỏ

Kết nối ta, hai người hai phương trời?"

Jaeyoon bỏ mũ xuống, thực may vì thời kỳ này không còn phải đội tóc giả giống như đại Rococo, nó giúp Jaeyoon cảm thấy thoải mái và tự tin hơn đôi chút. Chàng cúi đầu chào người, người đại quý tộc bên cạnh kẻ hầu hạ nghèo hèn khéo ngỡ ngàng vài khoảnh khắc, chàng ấy đẹp thật đó nhỉ? À ý tôi là, bộ họa cụ chàng mang theo trên vai thực sự khiến người ta có ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Người dù chẳng quen biết từ trước nhưng cũng vui vẻ mà gật đầu chấp thuận. Tên lạ mặt vô danh đó lại ngỏ lời: xin phác lại chân dung một quý tộc giàu có, và Jaeyoon thầm nghĩ nó chưa hẳn đã là mạo phạm đâu. Vì dù sao, việc trưng bày tác phẩm của bản thân mình ở trên thành Vecto sẽ lấy được sự nổi tiếng, tới lúc đó rồi, tôi nhất định sẽ trở về với người.


























































4.

Trong ba ngày vừa qua, Heeseung vẫn cứ ngồi yên ở đó để cho Jaeyoon phác lại khuôn mặt mình, cùng chiếc gile đuôi én, áo sơmi đã có phần ngắn lại, không còn vướng như của kỳ trước nữa, trên đầu người đội một cái mũ cao và dưới chân đeo đôi ủng nâu dài. Chẳng hiểu vì lí do gì, mỗi lần đặt bút vẽ lên trang giấy trắng, tay Jaeyoon lại bắt đầu run run, chàng đâu thể tập trung mà vẽ được? Đưa ánh mắt trìu mến bao trọn lấy người quý tộc, chàng lâng lâng dòng cảm xúc từ bao giờ? Ôi, cảnh hoàn mỹ quá, người ơi, người làm tôi say lòng mất rồi.

"Ngươi vẽ như thế này để làm gì, mất bao lâu nữa mới xong đây?" -  Heeseung khẽ gặn hỏi chàng. Người thầm tự trách bản thân tại sao lại không thể kiên nhẫn đợi chờ thêm được một chút ít nữa. Nhưng thực sự người cũng rất tò mò về tài năng của chàng họa công nọ mới vào nghề.

"Độ hai ngày lẻ vài canh giờ. Để tôi trưng bày lên thành Vesto."

Chàng dừng bút khi chàng bỗng nhìn lên bông bồ công anh trở mình theo làn gió quyện hòa với tiếng chim ngoài thềm cửa. Đúng rồi, ta sẽ dùng nó để vẽ lên bức họa về người. Thâm tâm chàng reo vang. Và nó chợt tự hỏi cây bút đang uyển chuyển phác những đường nét mềm mại lên trang giấy trắng đã có vài ba thành phẩm đầu tiên; biết tại sao họ hoàn hảo tới vậy? Bởi bồ công anh thực sự rất xinh đẹp, nhưng vẻ tuyệt mĩ ấy lại chẳng đủ khả năng để phác lên gương mặt của người, nên tôi đành nhờ chúng trở thành bộ áo xa hoa kia, thay tôi ôm trọn lấy tấm thân mà tôi cứ ngỡ rằng: tôi sẽ mãi mãi không thể chạm đến được.

"À, thì ra là thành Vesto, tranh ngươi mà được trưng bày ở đó, sẽ nổi danh lắm đấy."

Heeseung gật đầu, người thầm nghĩ vẩn nghĩ vơ; phải chăng, bên trong trái tim người cũng đang cảm thấy rung động. Nó đang ngỡ ngàng trước vẻ trưởng thành mà lại sắc xảo của chàng họa công kia, để rồi Edgar nghĩ rằng hai tấm lòng ấy bất giác hợp nhau đến kỳ diệu.

"Hoàn thành kiệt tác, trưng bày xong ở đó, tôi sẽ xin lại để mang về tặng cho người."

Jaeyoon cẩn thận đặt bút xuống dưới khay đựng. Chàng mỉm cười, một nụ cười thành thật rạng rỡ như ánh mặt trời đón lấy bồ công anh. Chàng nghĩ bụng đây vốn chỉ là cái cớ để chàng có thể gặp Heeseung lâu hơn chút ít, vì chàng lỡ say vẻ đẹp của kẻ công tước quý tộc kia mất rồi. Jaeyoon cảm thấy mình khi ở bên Heeseung có thể trở thành Apelles thứ hai tượng trưng cho nghệ thuật của nước Pháp hoàn mỹ. Hoặc nếu không đủ tài lẻ để phác lại chân dung của người mà chàng thương, chàng sẽ hóa thân thành Pliny the Elder thời La Mã cổ đại để miêu tả vẻ đẹp rất chân thực của người. 

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta cảm tạ tấm lòng thành này từ ngươi rất nhiều."














































5.

Đã đến ngày Jaeyoon phải giao nộp bài kiểm tra, Hermès cũng đã quay trở lại. Như đúng hẹn, Jaeyoon mang theo họa tác được vẽ bằng cả tấm lòng dâng lên người họa sĩ già tài ba khiến ông ta thoáng giật mình đứng lặng hồi lâu, lão hài lòng cất gọn bức họa vào trong ống đựng giấy. Rồi lão vội vã ghé qua quán nước ở gần đấy, xin một bức thư ra để viết, lão nhờ ông chủ quán gửi đi đến hiệp hội nghệ thuật quốc gia ở Vesto dưới danh nghĩa Sim Jaeyoon, chàng họa sỹ trẻ vãng lai.

Tôi vẫn không thể hiểu nổi, lão già kia đang tính làm cái gì thế nhỉ?

. . .

Và chỉ vài ngày sau đó, bức họa được chuyển đến viện trưng bày thành Vesto, và nó đã trở nên nổi tiếng, nhận rất nhiều những phản hồi tích cực tới từ giới phê bình ngay khi nó vừa được các nhà đứng đầu hiệp hội công bố và treo lên, hẳn là danh tiếng của Sim Jaeyoon cũng bay cao như cánh bồ công trắng nâng mình trên bầu trời. Người ta tán dương, ca thán, tên tuổi ngày càng lan rộng ra khắp vùng Savanong, khắp Paris, khắp đất Pháp phồn hoa nhộn nhịp. Nhưng mà Jaeyoon vẫn chưa thể quên được nó, cái kỉ niệm ấy còn đọng lại sâu trong tâm trí chàng, chẳng thể chuyển mình theo làn gió trong xanh. Nó thôi thúc chàng họa công trẻ nghiêng đầu cúi xin họ cho phép chàng mang bức tranh đến một nơi, nơi xuất hiện những đám bồ công anh kia vừa theo gió bay đến tự chốn nào còn người đang chờ đợi...











































































































Jaeyoon ôm bức họa người thương nằm gọn ở trong tay, thẫn thờ cất từng bước trên nền gạch đá đỏ, nắng mùa hạ bỗng chợt hiện hữu trên đường đi trái tim của chàng họa công trẻ hèn hạ, đến nơi thực may mắn rằng vẫn còn viên công tước tên Heeseung ở đó. Chàng dừng lại, ngại ngùng mỉm cười trước đôi mắt ngời sáng mà người quý tộc lỡ trao trọn vẹn lên tâm hồn vô danh. Tưởng chừng như ngọn lửa ngày hôm ấy trong tim đã vụt tắt, Heeseung sẽ rời vào cung điện trước khi Jaeyoon kịp đem theo kiệt tác của đời mình quay trở lại, nhưng thực chất đã yêu thì niềm hy vọng kia sẽ chẳng bao giờ ngừng, thậm chí, nó còn bừng lên ngọn lửa vàng rực cháy, cháy cả cánh hoa bồ công anh mạnh mẽ biết nhường nào. Kề cạnh chàng họa công trẻ bỗng trở nên nổi danh khắp thế giới, trong khoảnh khắc hai vị chủ nhân đều có tiếng tăm cũng thoáng chốc mà lòng an yên. Chàng trai trẻ yêu tấm lưng mặc bộ áo ghi lê cánh én đơn giản, khác hẳn với thời Rococo cao sang, mái tóc đen hứng cả màu vũ trụ rộng lớn đến vậy, hay thích chơi trò trốn tìm ẩn dưới lớp mũ cao cài lông chim trắng muốt cùng chiếc ủng dài. Người công tước hay đi tìm kẻ yêu nghệ thuật bất giác gặp định mệnh, với ấn tượng đầu tiên chính là chàng trai ấy mang theo bên mình cả tấm lòng chân thành trong từng nét vẽ mực đồng diệu với lời thơ. Ngỏ ý muốn người trở thành hình mẫu để chàng có thể biến giấc mơ giữa ban ngày đấy thành hiện thực. 

"Ôi người ơi, sao người bỗng lộng lẫy tới như thế? Khiến bao phen trái tim tôi hiu hắt hoa thẫn thờ, họa phẩm nghiêng mình nơi nến thắp, sao lạnh lùng người đẹp vẫn thờ ơ."

Chàng dừng lại trước thềm một mảng tấm sắt đá, đưa mắt ngước lên nhìn ô cửa sổ bất chợt mà mở toang, thấp thoáng bên trong người thương có cánh bồ công nhỏ, khẽ cười vọng lại giọng vui dần:

"Tôi luôn ước mình là cánh bồ công trắng

Bay xa mãi trên nền trời trong xanh

Bỗng ghé chân nơi chốn người nương náu

Bâng khuâng ngỏ: lời yêu tôi thưở nào?"

. . .

Heeseung nhìn chàng, tức khắc hỏi:

"Hoa bồ công, chàng vẽ trên bức họa

Đẹp bỗng chốc nó nở tự bao giờ?"

Jaeyoon thầm cười, lòng thổn thức,

"Mảnh tình tôi đấy, xin trao riêng người."

-End-

*Chú thích:

+) Opacarophile: người say hoàng hôn

+) Tầng lớp quý tộc được xếp theo thứ tự: Công - Hầu - Bá - Tử - Nam (tước)

+) Homeros: là một trong những nhà thơ Hy Lạp cổ đại xuất sắc nhất và là tác giả của các tác phẩm Iliad và Odyssey.

+) Apelles: danh họa nổi tiếng thời Hy Lạp (thế kỉ 4TCN)

+) Pliny the Elder: được biết đến nhiều hơn với tên Pliny cha, Pliny cậu, Pliny già, Pliny lớn, là một tác giả, nhà tự nhiên học, và triết học tự nhiên La Mã, cũng như các chỉ huy hải quân và quân đội của Đế chế La Mã giai đoạn đầu, và bạn riêng của hoàng đế Vespasian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro