Dear cupid, we love together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tuyết rơi dày, cuối tháng mười hai năm XXXX lạnh giá, khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu cho đêm giao thừa chính thức được vang lên, cũng là lúc, nhân gian bỗng xuất hiện phép màu.

.

Họ thường truyền tai nhau rằng: trong tình yêu, người ở lại luôn luôn nhận thiệt thòi. Tại bởi, người ở lại dại dột mà trót yêu kẻ về nhiều hơn, giống thằng hề Schamatt trong bức họa nổi tiếng của danh họa Kairosclerosis vậy.

Đối với người ở lại, kẻ về chính là cả thế giới.





















































































•°•o0o•°•


1. Bắt đầu.

Tôi ngồi kể bạn nghe, câu chuyện cổ tích có người ở lại vẫn mãi đợi kẻ về. Dưới đáy lòng của cậu trai trẻ mới thoáng hai mươi mốt tuổi, Jaeyoon, không đơn thuần chỉ như gã quý tộc với chiếc mũ lông cừu trang trí vô cùng tỉ mỉ, phức tạp. Trong trái tim cao thượng của anh, chú - được ví như những gì bình yên và an lành nhất. 

Nhà văn Virginia quá cố vùng Venice xinh đẹp, chủ nhân của cuốn tiểu thuyết BLUE nổi tiếng một thời đã từng viết rằng: Phải chăng, tôi không thể yêu em như cách mà em mong đợi....nhưng điều này không có nghĩa là, tôi không thể yêu em bằng tất cả chân thành mà tôi hiện đang có.







































































2. Hãy giới thiệu với họ, cậu trai trẻ cùng chú cún layla.

Sáng sớm ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm XXXX, khi bên ngoài vẫn còn vươn chút tàn dư sau một đêm tuyết rơi dày, anh Heeseung bất chợt tỉnh giấc, anh mệt mỏi nheo mắt nhìn về phía cửa sổ, chà...đã đến ngày cuối năm rồi sao? Anh khẽ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Anh dịu dàng ôm chú cún layla nhỏ, xoa xoa bộ lông mềm mại của nó. Heeseung thẫn thờ lúc lâu, nhớ về kỉ niệm những ngày nắng ấm anh cùng Jaeyoon thong dong dạo chơi trên quả đồi thảo nguyên xanh rộng lớn. Nhiều lúc lỡ có đi xa quá, mò được đường sang cả trang trại táo đỏ tận vùng biên giới bên kia. Hay thông qua tấm ảnh chụp hai đứa giữa cánh đồng hoa oải hương tím bát ngát, anh tưởng tượng mình đang đứng trước cối xay gió khổng lồ, trông nó còn vĩ đại hơn cả tên quái vật trong cuốn tiểu thuyết về chàng Đôn Kihôtê.

"Layla này, vì sao tao lại nhớ Jaeyoon đến như thế?"

Heeseung rời khỏi chiếc giường ấm áp, anh chậm rãi theo chân chú cún nhỏ đi xuống dưới tầng. Anh vẫn nhớ, Jaeyoon có dặn, hôm nay, chú ấy sẽ trở về, nên anh cần phải chuẩn bị thịnh soạn hơn một chút. Từ sáng ngày hôm qua, anh đã đi siêu thị và mua thật nhiều đồ. Nào là bột mì, trứng, sữa cho Bánh Vua, nào là gan béo cùng với bánh ga-tô đặc trưng vị quế hồi. Pho mát và rượu, và cả những bình ổn cho đêm ngày cuối năm.

Heeseung như thường lệ, vẫn dành khoảng vài phút đầu để kiểm lại đống đồ, ghi công thức ra giấy và chờ cho người giao hàng tới, đưa nốt số nguyên liệu còn thiếu nữa là xong. Phải tầm giữa trưa, bá Bacboranh mới tiện đem chúng đến, trong khoảng thời gian ấy, anh có thể cùng Layla đi giúp những người nghèo...Heeseung cười thầm, từ tối hôm qua anh, đã nằm nghĩ ra cả một danh sách dài về vài ba việc anh cần phải hoàn thiện trước thềm năm mới. Nào giúp tụ trẻ con nghèo đói khu ổ chuột, nào thổi kèm cùng cụ già Victon ngay cạnh nhà giúp cụ đỡ cô đơn, và mua ít tấm thiệp đỏ phát cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện nữa. Biết bao nhiêu việc thế, mà anh có nghĩ gì cho anh đâu?



.




Nhà anh Heeseung thì không phải giàu có, nó đơn thuần chỉ là căn hai tầng nhỏ nằm khuất bóng giữa lòng thủ đô lộng lẫy ánh đèn sao. Nhưng hàng xóm xung quanh cứ hay trêu anh rằng anh lắm tiền nhất hội. Tại bởi họ thấy anh yêu chú Jaeyoon, mà chú Jaeyoon lại giàu lắm nhé. Nhà chú xây hẳn một công ty riêng nổi tiếng về thời trang cơ mà. Vài ba lần đùa vui ấy anh Heeseung chỉ mỉm cười cho qua, đối với anh, nếu đủ giàu thì sẽ không ở đây, anh sẽ chạy lại và ôm cả thế giới

"Hình như hôm nay, cô bé bán diêm chưa xuất hiện."

Heeseung nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa dòng người dần thưa đi và trời bắt đầu đổ những hạt tuyết trắng muốt, anh tìm mãi, vẫn không thấy đứa trẻ ăn mặc rách rưới đội lệch chiếc mũ trùm đầu. Bình thường, nó hay ghé qua nhờ anh mua diêm giúp. Hmmm...phải chăng, do trời lạnh, nên nó không đi. Hoặc đâu phải người cha nào cũng xấu, hôm nay, ông cho phép con bé được một ngày nghỉ ở nhà. Heeseung lại đảo mắt kiếm tìm ai đó bên cạnh gốc cây sồi thân thuộc. Dưới gốc sồi, thấp thoáng chiếc lá đỏ lìa xa cây còn nằm im ở đấy, bầu bạn với lớp tuyết dày, anh Heeseung chưa tìm thấy bóng hình của bà lão ăn xin. Chắc lão đang ở nhà để đón chào năm mới cùng gia đình nhỉ? - anh tự nhủ. Heeseung quay về phía Layla, hai trái tim lương thiện khẽ mỉm cười trong lòng vì đầu năm mới ai cũng được hạnh phúc. Phải chăng, chú cún thừa biết bữa nay chủ được nhàn nên vẫy đuôi mừng rỡ. Hiếm có lúc nào Heeseung lại thảnh thơi đến vậy, thật tốt biết bao nhiêu. Nó xích gần chỗ anh hơn, dụi dụi đầu vào hông anh làm nũng.

"Tao biết làm cái gì bây giờ?"

Heeseung vừa hỏi, vừa nhấc bổng Layla lên, rồi anh để nó nằm gọn ở trong lòng. Anh bật cười. Layla chẳng biết nói, sao mà trả lời anh được. Nhưng khi Jaeyoon vắng mặt, anh thường hay tâm sự cùng Layla. Anh kể nó nghe về mọi chuyện trên trời góc bể, kể cả những lần cùng Jaeyoon vượt đại dương bao la, sang đến tận thềm lục địa bên kia, tưởng chừng như phía cuối chân trời xa tít tắp. Đó là một chuyến đi đáng nhớ, với đoàn thủy thủ đội mấy chiếc mũ nồi. Heeseung không phải người thích theo đuổi thứ xa xỉ, anh không giống Jaeyoon. Thế nên, đám trẻ con trong khu phố thường hay tròn mắt hỏi, tại sao anh Heeseung và chú Jaeyoon khác nhau vậy, vẫn yêu thương nhau được nhỉ?

Chẳng có gì to tác cả, chú Jaeyoon yêu anh Heeseung đơn giản lắm kia mà?


































































3.

Heeseung lững thững đi về phía ánh lửa cháy bập bùng, dưới vài ba chiếc bít tất treo lủng lẳng còn đọng lại của lễ ngày Giáng sinh, anh cẩn thận đổ thêm một ít củi khô, tiện tay chỉnh lại hàng rào sắt sao cho nó thẳng hàng. 

"Xem kìa, tao biết làm chúng rồi. Chú Jaeyoon từng dạy tao đấy."

Heeseung mãn nguyện khoe với Layla chiến lợi phẩm mới, không quên kể lại cách Jaeyoon đã chỉ anh như thế nào. Vừa lúc đó, ấm nước sôi chợt réo và lò nướng bánh tắt. Khói nghi ngút bay lên, mùi bánh tỏa ra thơm phức. Giá mà chú Jaeyoon ở đây thì chắc chắn chú ấy sẽ thích lắm. Bởi xưa giờ Jaeyoon nói hoài về việc chú chỉ mê mỗi mẻ Madeleines của người chú yêu thương. Heeseung phì cười, nhanh chân cùng Layla rời khỏi phòng khách và cả hai bên nhau thưởng thức một bữa trưa đơn giản, kể nhau nghe vài ba mẩu chuyện cỏn con vẫn không quên nhắc khẽ, bắt tay vào chuẩn bị thực đơn cho bữa chiều cuối năm.

Buổi trưa họ thường sẽ ăn salad, cùng một ít bánh kem tráng miệng. Nhưng hôm nay, Heeseung không còn tâm trạng trộn salad, anh chỉ làm ấm lại khay bánh quy ăn liền từ hôm qua, thêm tách hồng trà nóng - thói quen của Jaeyoon mà anh luôn luôn nhớ, ghi nhớ từ lần biết tới đầu tiên. Dẫu sao thì, nó cũng giúp cho anh tạo cảm giác: dường như Jaeyoon vẫn đang ở bên cạnh mình. 

Tại bởi người ở lại nhớ kẻ về quá rồi.




.






King....koong

"Hình như bá Bacboranh đem nguyên liệu tới."

Heeseung đứng dậy, anh mở cửa, rồi cầm theo túi đồ cất vào bên trong nhà. Bá Bacboranh vẫn là người thương anh Heeseung như thế, bá còn mua thêm cho anh cả khoanh bơ sữa lớn, một ít bánh rán dành trọn ngày thứ ba ngon lành. Vì bá sợ, anh Heeseung nhớ chú Jaeyoon miết, chẳng chịu nấu cơm ăn. Trông anh Heeseung dạo này ốm đi nhiều lắm, người gầy thấy xót vô cùng. Khu phố này ai mà chả biết, tin tức xấu về chú Jaeyoon từ hôm nọ đã truyền tới tận nhà anh Heeseung, bà con lối xóm an ủi, động viên anh hoài, bảo anh đừng buồn lòng nữa, anh có chịu nghe đâu, lúc nào cũng trông ngóng, đợi chú Jaeyoon trở về. Xưa giờ họ bảo Heeseung chả bao giờ thờ ơ, nhưng từ khi biết chú Jaeyoon chính là cả thế giới, anh Heeseung trở nên cứng đầu, bỏ những lời khuyên nhủ ngoài tai. Phải lẽ, chỉ chú Jaeyoon mới thuyết phục nổi anh đấy!

"Cháu ngoan, ăn chút gì đó no vào. Mới đủ sức đợi Jaeyoon chứ?"

"Bá vẫn tin chú ấy còn sống mà, đúng không?"

Heeseung nhìn bá Bacboranh, nhưng không phải bằng ánh mắt dịu dàng bá thường thấy, giống như cách anh vẫn hay trông những người hàng xóm thân thuộc. Anh hiện lên vẻ mệt mỏi lắm, hoặc do anh chỉ là đang buồn vì đã chờ kẻ về trong suốt quãng thời gian quá dài. Bá Bacboranh đành lắc đầu, tại bá cũng chẳng biết trả lời anh thế nào, bá phải kiếm đâu ra một câu động viên chân thành nhất? Và bá phải làm gì để khiến Heeseung vui lên?

"Jaeyoon chưa bao giờ làm cho cháu thất vọng."

Rồi chú sẽ trở về sớm thôi.




















































4. Wabi Sabi - cái đẹp trong sự không hoàn hảo.

Bá rời đi, Heeseung đóng cửa lại và bắt tay vào làm bữa ăn chiều. Anh nhào bột, rồi đổ sữa, bơ trong cái tô lớn và đảo đều chúng lên. Anh vừa khuấy, vừa nhớ về lần đầu tiên khi anh dạy chú Jaeyoon tập tành học trở thành đầu bếp. Kỉ niệm ấy thiệt vui biết nhường nào. Hồi đó, chú Jaeyoon vụng về lắm, chú thường hay làm cháy bánh vua, đôi khi lại làm hỏng món hàu sống, cứ như thế mà cả hai phải đến tận đêm khuya mới xong xuôi chuyện nấu nướng, ngước lên xem đồng hồ đã qua lễ tất niên và tới cả đêm giao thừa. Nhưng Jaeyoon đặc biệt giỏi chế biến gan béo, khoảnh khắc Heeseung trân quý nhất chính là lúc ngồi ngắm chú Jaeyoon trổ tài. Vậy nên người ta bảo, kiếm đâu ra kẻ giỏi thứ mà ta kém nhất, có khi lại là lợi, bởi thế mới hòa hợp với nhau, cùng giúp nhau trưởng thành.

"Ballotine gan ngỗng, bánh vua, phomat, bánh gato, hàu sống và chút ít rượu vang đỏ, thế là đủ món cho hôm nay rồi."

Heeseung điểm lại thực đơn rồi tiếp tục làm việc. Layla không mấy bận tâm đến những món ăn kia, nó nằm gọn dưới chân Heeseung, đánh một giấc ngủ dài. Chắc bởi việc chờ đợi Jaeyoon về cũng khiến nó đâm chán nản, nên trông nó trầm hơn.

"Mày biết chăng, trong lúc đợi bánh chín, tao từng hỏi Jaeyoon như vậy: nếu chú Jaeyoon bỗng tìm ra ai đó tốt hơn tao, Jaeyoon sẽ làm gì?"

"Lúc ấy, Jaeyoon chỉ cười và nói rằng, trái tim được coi là lãnh địa yên bình nhất của tình yêu giữa hai con người khác biệt. Nó không được ban sức mạnh để phân biệt người này tốt, người kia xấu hay không. Vũ trụ tạo ra nó, để gắn kết vĩnh cửu chứ chẳng phải để tách rời."

Heeseung nhớ rất rõ câu trả lời này nhất. Đối với anh, sự chân thành của Jaeyoon vốn quan trọng hơn thế. Cơ khi đó, anh vẫn chưa thỏa mãn thì phải, anh gặn hỏi thêm chú, hỏi thật nhiều. Nhưng kì thật, tính Heeseung không hay hoài nghi về tình cảm người khác, cũng chẳng lo âu tới mức quên đi sự chân thành hàng ngày anh cảm nhận từ đối phương. Chỉ là có đôi khi, anh Heeseung muốn trở thành trẻ nhỏ, bâng quơ mà hỏi chú Jaeyoon vài ba câu ấy thôi. Chắc anh nào đâu làm chú phiền lòng vì nó chứ, nhỉ?

"Tao gối đầu lên đùi Jaeyoon, cướp mất quyển sách về giai thoại Virginia mà chú đang đọc. Tao ôm nó vào lòng, rồi lại nghịch ngợm phá chú, hồi đấy, trông tao như trẻ con nhỉ? Tao bảo: nếu sau này, anh Heeseung của chú không còn nữa, thì Jaeyoon sẽ làm gì?"

"Jaeyoon nói với tao rằng: Chú ấy đâu biết. Bởi hiện tại, chú đang bảo vệ tao, bảo vệ tao cho trọn một kiếp người. Chừng nào còn tao, là chừng đó chú Jaeyoon vẫn sẽ mãi tồn tại. Nếu bỗng dưng tao biến mất, Jaeyoon sẽ cùng tao từ biệt cuộc sống này."

Ấy thế mà hình như chú không giữ lời hứa, nên mơ hồ thoáng qua trong tâm trí, có vẻ chú bỏ anh đi mất rồi. Vậy mà anh quên không hỏi, nếu chẳng còn chú, anh biết sống làm sao?

Tại kẻ về từng thầm cầu xin vũ trụ, hãy chấp thuận để chú được nắm tay người ở lại, bên nhau 'bộ hành' đến tận cùng thế gian.














Heeseung vừa đặt bánh vào lò nướng, anh vừa cười. Mỗi lần gợi nhắc về những kỉ niệm anh ở bên chú Jaeyoon như thế, bản thân anh đều thấy vô cùng hạnh phúc. Anh lại càng tin tưởng Jaeyoon hơn. Ở bên cạnh Jaeyoon, anh nhận được cảm giác an toàn, hoặc nhiều hơn thế. Mặc dù cho chốn phồn hoa nhộn nhịp vẫn cứ luôn khắc nghiệt, có chú Jaeyoon là anh vẫn tìm ra niềm vui, vài ba điều cỏn con thực đáng để trân trọng.

"Layla ạ, giới quý tộc toàn đấu tranh xô bồ. Hmmm...có lẽ vì vậy mà trời thay tao yêu Jaeyoon, yêu Jaeyoon quá, trời giấu Jaeyoon đi. Đúng không? Tàn nhẫn nhỉ, ít ra cũng phải cho tao gặp chú ấy đêm giao thừa đã chứ?"

Kẻ về cũng thương người ở lại, thương người hơn cả Kairosclerosis.






















































5.

Sau khi hoàn thành xong hết tất thảy mọi việc, Heeseung treo cuốn lịch mới lên tường, anh nhanh chóng thắp cây đèn dầu để bên ngoài thềm cửa đón thiên thần đầu năm. Khu phố trước ngưỡng cửa giao thừa vẫn luôn luôn trầm lặng, dưới cơn bão tuyết dày, chỉ còn vài ba ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc treo khắp các cành cây, cùng ngọn đèn dầu truyền thống trước thềm mỗi căn nhà là vẫn sáng.

"Jaeyoon nhất định sẽ quay trở lại."

Heeseung nhìn về phía chú cún nhỏ Layla đang say giấc trên chiếc ghế sofa đỏ ấm áp, rồi anh lại đưa tay hứng lấy một hạt tuyết trắng đang rơi. Anh nhớ hồi năm kia còn Jaeyoon bên cạnh, hai đứa chẳng màng trời trở lạnh thế nào, cứ vậy mà hùa nhau ra bên ngoài, cùng nhau chơi trò ném tuyết. Khi ấy, anh Heeseung đắp thêm ba, bốn chú thỏ trắng khổng lồ, người tuyết có chiếc mũi cà rốt, mắt cúc áo, tay cành cây khô và đội cái mũ cổ cao như tầng lớp thượng lưu thời trung cổ. Nhiều khi, Jaeyoon lỡ tay ném mạnh quá, làm hỏng thành quả của anh. Chú khiến cho anh bực mình, và anh chạy, đuổi theo chú miết. Tiếng cười nói, tiếng trách móc, dỗi hờn làm sáng bừng cả những phút giờ cuối năm.

Thật ra, không phải nguyên mình anh Heeseung còn nhớ khoảnh khắc tuyệt vời đó, hàng xóm xung quanh đây, họ đều nhớ như vậy. Quả thực, sự hiện diện của đôi bạn trẻ này đã làm cho khu phố lạnh buốt kia trở nên ấm cúng hơn, tiếng cười nói của họ dường như đã biến thành một điều gì đó nhỏ nhoi mà bình dị không thể thiếu cho một đêm giao thừa.

Ngay cả nhà văn già khó tính giống ông Mathew đây còn nói rằng: vắng bóng kẻ về, sự tồn tại của người ở lại như chẳng còn ý nghĩa. Và cuộc sống những linh hồn chốn này, vô tình mà trở nên nhạt nhẽo. Nào đâu bản thân người ở lại, chúng tôi cũng đang trông ngóng kẻ về.




.




o0o







Ngày cuối cùng của năm XXXX là một ngày tuyết rơi thật dày, bên ngoài kia, đèn điện từ khắp các căn nhà bình yên bừng sáng. Heeseung khẽ trông ra, sau ô cửa kính mỏng như tách biệt giữa hai thế giới, anh chỉ có thể nhìn thấy làn khói xám mờ ảo, chờn vờn quanh vài ba cái ống được lát bằng gạch đá cho người giàu. Ẩn dưới lớp băng trắng lạnh buốt, không còn cô bé bán diêm với mấy ảo ảnh phút chốc, không còn bà lão ăn xin nghèo khổ hay ngồi bên gốc cây sồi. Và đám trẻ nghịch ngợm cũng không quậy phá khu vườn xinh đẹp của lão hàng xóm gàn dở Phoat nữa. Tất cả dường như đều đã lui về nơi trú ẩn, để cùng nhau ăn mừng lễ tất niên. Ôi, sao mà nó bình dị, lại vừa ấm áp thế?

Nhưng kìa, vì lí do gì mà anh Heeseung vẫn buồn đến như vậy? Anh ngồi kế lò sưởi, lấy cả tấm lòng mình ôm trọn chú cún nhỏ Layla, rồi thủ thỉ vào ba lời anh vẫn luôn thầm giấu kín. Anh đang chờ một người sau cả tháng trời đã không rõ tung tích. Anh nghe họ bảo, người ấy chết trong vụ tai nạn xe hơi mất rồi. Nhưng anh chẳng tin, bởi người ấy từng dặn, vào đầu vọng năm mới, người ấy sẽ trở về.

Người anh thương nào bao giờ thất hứa, chưa từng làm cho anh phải thất vọng với vài ba lời thề thốt nửa vời. Chú Jaeyoon bảo chú nhất định quay lại, là chú ấy sẽ kề cạnh anh sớm thôi. Cũng giống như gã hề Hémon trong Kẻ say hoàng hôn đấy, say biết bao nhiêu cảnh hoàng hôn rồi, chàng vẫn mong chàng được trở về nhà.




. . .


























































6. Có người hỏi, Kairosclerosis là gì vậy?

Thật ra thì, định nghĩa Kairosclerosis cũng có vẻ như là đơn giản lắm. Nó chỉ tựa sự đồng điệu giữa hai con người vẫn còn hướng đến nhau. Người ở lại dù biết mình hay nhận thiệt thòi, vẫn cứng đầu ấp ủ niềm hy vọng nhỏ bé người gieo trồng từ dưới đáy vũ trụ bao la. Kẻ về trong lòng cứ mãi nôn nao đợi thời khắc để chú trao gửi cả ngàn lời xin lỗi, vì đã lỡ bắt anh phải đợi suốt mùa Giáng sinh thật dài. Nơi căn nhà ấm áp của vài ba tên khác biệt, người ở lại chẳng còn màng đến dư vị năm cũ, có thấp thoáng đau khổ nữa hay không. Kẻ về mang trong mình đầy những nỗi lo sợ, bản thân sẽ phải trải qua thêm một năm giống thế, đâu đủ cơ hội mà bù đắp cho anh. Đành rằng giữa góc khuất tối tăm của chốn phồn hoa nhộn nhịp, người ở lại chưa bao giờ hết yêu kẻ về. Kẻ về thì trân quý anh cho trọn một kiếp sống đằng đẵng, chú thương anh miết, không thôi.

Đối với kẻ về, người ở lại là tất thảy những gì xinh đẹp nhất. Như mùa thu, đom đóm, pháo hoa đêm giao thừa, tinh vân, tuyết đầu mùa...Chú nâng niu ngay từ lần đầu tiên chú biết tới, và nếu có mất đi, vẫn dành trọn một đời trân trọng. Tại bởi chú bảo anh trông hoàn mỹ quá, hay bản chất anh vốn đã lộng lẫy vậy nhỉ? Chú đâu rõ, nhưng chú biết rằng, khi nào còn anh, là còn chú tồn tại ở nơi trần thế này.

Cơ, đối với người ở lại, kẻ về chỉ ví giống Kairosclerosis mà thôi. Đã nhiều lần, chú có ngỏ ý hỏi, anh chẳng trả lời. Và mỗi lần như thế, anh đều nhìn chú, đưa toàn bộ dịu dàng anh mang đến thế gian kia mà mỉm cười đáp lại:

"Anh sẽ tiết lộ, vào cái ngày chú cho nó xem như là hạnh phúc nhất."






























































7. End.

King...koong...

Nhà anh Heeseung đúng không ạ? Tôi, bác đưa thư đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi từ một người...













Người ta luôn nói rằng, định nghĩa của hoàn hảo, chính là đẹp đến vượt qua cả chuẩn mực thần thánh. Nó như Gumusservi đấy - bóng trăng trên mặt nước, mãi mãi chẳng thể nào với tới được. Nhưng họ đâu có ngờ, hoàn hảo đơn giản chỉ là ở thời khắc, khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu đêm giao thừa, và tiếng chuông cửa đồng điệu mà vang lên. Đánh thức giấc mơ còn dang dở giữa lưng chừng vùng đất chôn sâu những kỉ niệm, thấp thoáng hồi ức năm mới viết lên chuyến hành trình...

Trong khi ống khói, đèn điện, và bàn ăn bên nhau đón năm mới, hình ảnh một cậu trai trẻ vừa chạm ngưỡng hai mươi tuổi dần hiện ra rõ hơn, khiến ai kia xúc động phải bật khóc, khóc rất nhiều. Và người đánh rơi vài hạt sương lạnh giá đóng băng cả mùa tuyết cô độc. Trước mắt người ở lại, là cái dáng dong dỏng cao cùng khuôn mặt chưa có nhiều thay đổi, người ở lại xót xa khi thấy quần áo kẻ về rách rưới, lộ cả vệt máu đỏ chảy dài, đông cứng, che lấp mất vết thương. Hiện giờ, kẻ về chẳng còn là chàng quý tộc với chiếc mũ Beret sọc kẻ đỏ, chú chỉ như điều kỳ diệu mà chúa bỗng mang đến cho anh nhân năm mới an lành.

Trời vẫn đổ bão tuyết, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, bóng hình kẻ về trong mắt người ở lại dần nhòa đi vì hạnh phúc. Tại điểm sâu thẳm nhất nơi đáy lòng của người ở lại, bất chợt sáng bừng lên, chú ấy thực sự đã giữ lời...Người ở lại không màng tới cái rét, vội chạy ra và ôm chặt lấy kẻ về.

Anh chẳng cho chú đi đâu nữa, chú ở đây, cùng với anh thôi nhé?






.






Mọi khoảnh khắc đặc biệt đều diễn ra trong chốc lát, tầm vẻn vẹn vài ba phút lẻ mấy giây đồng hồ, nhưng nó để lại một hồi ức đầu năm rực rỡ đến khó tả. Người ở lại chưa kịp thắp nên cây diêm cuối cùng, để nguyện ước thay cho kẻ về bình an, kẻ về không còn đủ bình tĩnh chờ cho qua đêm đông lạnh hãng về.

Chúng tôi, đơn giản là chỉ muốn giữ lời hứa cùng vũ trụ.

"Jaeyoon này, vậy, chú đã biết, vì sao anh lại gọi chú là Kairosclerosis hay chưa?"

Heeseung vừa nói, vừa cùng Jaeyoon cẩn thận bước vào nhà. Jaeyoon lắc đầu khó hiểu. Và kì lạ thay, anh Heeseung vẫn chưa trả lời. Anh bảo chú nhanh chóng tắm rửa đã, mặc áo ấm vào, rồi cùng anh đón đêm giao thừa mà đã lâu cả hai không còn được nhận.






.








Sau khi khoác lên mình hình hài của một cậu quý tộc trẻ tuổi thường ngày, với những vết thương đã được băng bó vô cùng cẩn thận, Jaeyoon bình ổn ngồi kể Heeseung nghe mấy mẩu chuyện lặt vặt hồi chú còn ở Venise. Dĩ nhiên, là cả lúc chú bị tai nạn xe hơi và được người ta cứu sống. Thật ra thì khi gặp sự cố trên đường, chú nghĩ rằng mình sẽ chẳng qua khỏi, cơ vì Heeseung, nên chú cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mình có để trở về nhà. Nhưng tiếc quá, món quà chú mua tặng anh đều hỏng hết cả rồi. Lâu ngày mới đến thăm được mà không thể mang theo thứ gì đó cho anh. Chú cảm thấy bản thân chú thực có lỗi biết nhường nào.

"Heeseung ạ, chú xin lỗi anh. Quà chú chuẩn bị, sau vụ tai nạn kia đều mất hết rồi. Hiện giờ, chú chỉ còn mỗi tấm chân tình này là dành trao anh thôi..."

Jaeyoon ngừng một chút.

Trong lòng kẻ về lâng lâng dòng cảm xúc lẫn lộn đến khó tả. Người ở lại vẫn giữ im lặng, người an nhiên chờ đợi câu trả lời từ cái được gọi là sự chân thành. Đêm giao thừa, người ở lại bình lặng nắm thật chặt tay kẻ về. Kẻ về chợt ôm anh vào lòng, khẽ ghé tai anh mà nói ra lời ước nguyện:

"Chú không cầu xin vũ trụ quá nhiều điều, chỉ mong họ có thể để chú kề cạnh anh, tới khi nào thế giới nhất mực được yên bình trở lại. Heeseung ơi, hãy cho chú được phép bảo vệ anh, từ bây giờ đến tận cùng của mãi mãi nhé?"

"Hmmm, Jaeyoon này, vậy, chú đã biết, vì sao anh lại gọi chú là Kairosclerosis hay chưa?"

Kẻ về vẫn đành lòng mỉm cười, chú lắc đầu nhìn người ở lại bằng đôi mắt chứa cả ngàn vì tinh tú chú gom nhặt trên đường. Chú trầm ngâm hồi lâu rồi cúi đầu xin lỗi, chú thực không biết câu trả lời này rồi!

"Bởi vì chú chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khi mà anh nhận ra bản thân đang vô cùng hạnh phúc, và muốn níu giữ nó hết mình. Chú ơi, xin chú đừng đi đâu nữa nhé?"




.




Hay đơn giản, đối với anh Heeseung, Jaeyoon, chú như cả thế giới.






.






Kết thúc một năm đầy nước mắt, đầu vọng ngày năm mới, thực chất chỉ an lành vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro