01. giống như phim vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa phòng học trên dưới bốn bề đều là người, heeseung gục đầu xuống bàn, dựa vào cơn buồn ngủ và từ từ nhắm mắt. vị giáo viên của tiết học này là một người đàn ông ngoài ngũ tuần, đôi lúc hay được mệnh danh là người thầy khó tính nhất trường và sẽ đưa ra hình thức kỷ luật nặng nề nhất cho bất kỳ ai vi phạm trong giờ của ông. nhưng dường như heeseung có được sự ưu ái đặc biệt, không chỉ từ ông mà là từ tất cả mọi người-và nơi này, cũng chỉ là một trong những nơi heeseung có thể làm mọi thứ mình muốn.

tuyệt vời phết.

ngày đầu tiên đối mặt với sự việc này chẳng biết diễn ra từ khi nào, thứ duy nhất heeseung còn nhớ, chính là anh đã sống thế này thật lâu. hoặc có cảm giác đó chính là thật lâu về trước. lúc heeseung luôn mong đợi đến giờ kết thúc tiết học mỗi ngày, sau đó mấy đứa bạn sẽ tiến lại rủ rê anh, bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi thật vui vẻ. mà lần gần nhất điều đó xảy ra, chẳng ai nhớ khi nào.

còn hôm nay, gọi hoa mỹ là heeseung có thể làm mọi thứ mình muốn, nói trắng ra là không một ai chú ý đến anh dù có làm bất kỳ thứ gì. heeseung đến trường với không một lời chào hỏi, không có những cái vẫy tay và kể cả một ánh nhìn cũng không. tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? anh không cách nào nhớ nổi. không thì, sim jaeyun xảy ra. sim jaeyun đã biến nơi này thành thế giới riêng của lee heeseung, nơi chỉ có bản thân anh nhận ra sự hiện diện của anh.

tất cả đều là tại sim jaeyun.

còn heeseung đã chứng kiến bạn bè của mình, từng người một đến hỏi han sim jaeyun, trở thành bạn của sim jaeyun. lee heeseung từng là người các giáo viên yêu thích, giờ đây vị trí đó đã bị thay thế bởi sim jaeyun. thậm chí bố mẹ anh cho rằng bản thân chỉ có một người con trai-anh trai của heeseung, và điều đó cũng sẽ là tại sim jaeyun.

heeseung ghét jaeyun đến chết được, ước gì cậu ta biến mất quách đi cho xong. ý tưởng hay hơn: anh có thể tự làm cậu ta biến đi bằng một cách nào đó. nhưng đó sẽ là câu chuyện dành cho một ngày quá đỗi xa xôi, khi heeseung đã có được can đảm thay vì ngủ gật trong giờ kiểm tra. và nếu sim jaeyun biến đi rồi thì sao cơ? sự chú ý của bao người sẽ quay lại với heeseung, anh sẽ lấy được những thứ bản thân vốn nên có?

thế thì lại đẹp quá rồi, và một thứ xấu xí như cuộc đời thì nào có nên đẹp đến thế.

thay vì những ảo tưởng do heeseung tự bày ra, giờ thi vẫn tiếp tục, kim đồng hồ vẫn quay và thời gian thì vẫn chạy, thật nhanh. nhanh đến mức chỉ cần tiếng nhắc nhở của thầy giáo đã đủ cắt đứt dòng suy nghĩ của heeseung và giúp anh nhận ra bản thân bấy giờ chỉ lo mơ màng. theo âm thanh báo hiệu hết thời gian làm bài, heeseung vô thức truyền tờ giấy kiểm tra trắng tinh của mình lên cùng với đoàn người. mà giờ đây, ác mộng mới chính thức khai màn.

tên nào đấy ngồi phía trước anh một bàn bỗng dưng đứng phắt dậy, kéo theo cô bạn gái của hắn ta-người chỉ vừa kịp lấy ra cây son giấu ở trong bóp viết, đoán chừng để dặm lại lớp son đã trôi đi với những lần hỏi bài ban nãy. hai đứa, và không chỉ hai đưa-thêm mấy đứa nữa tụm lại tại chiếc bàn thuộc về hoc sinh siêu sao của lớp, trong khi cậu ta còn chưa kịp cất đi mớ đồ dùng rải rác trên bàn.

'này này jake!!! câu hai mươi hai mày chọn gì đấy?'

'là c nhé.' - tiếng trả lời vừa dứt, đã có một tên đưa tay ôm mặt với biểu cảm ngao ngán, thể hiện rõ tính chất của câu nói hắn sắp phát biểu.

'vãi thật! tao chọn a.' - kế bên hắn ta vang lên tiếng cười giòn tan, thằng đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt tên kia, to giọng cắt ngang. - 'đấy thấy chưa? tao bảo chọn c đi mà mày có thèm nghe đâu!'

'jake ơi mình cũng chọn c này! thế còn câu 18?' - lần này là một giọng nữ.

'là a đó, cậu áp dụng công thức vừa học tuần trước là ra.'

'mình có áp dụng mà! nhưng nó lạ lắm...'

'thôi, nói như quý ngài học bá đây thì có bao nhiêu công thức cũng thế thôi. người ta giỏi sẵn rồi.'

'ừ đúng nhỉ?'

'sim jaeyun thật sự tài giỏi đến thế à? nếu thích thì mình cũng làm được thôi.' - dóc tổ. ra thì lý do heeseung nộp giấy trắng chẳng phải giống cái thể loại nhân vật chính bá đạo giấu nghề trong mấy quyển tiểu thuyết anh từng đọc. đơn giản là, anh không biết làm... vật lý đối với heeseung cũng là cái gì đó xa vời không kém việc được mọi người chú ý, anh đã mất sạch căn bản từ một năm trước rồi. bây giờ mà có một khóa đào tạo một : một bền bỉ thì may ra còn cứu được anh.

jaeyun giơ hai tay lên đầu, như đầu hàng dòng người và mở lời xin phép họ để cậu đi. những người kia bất đắc dĩ, vả lại họ cũng còn kế hoạch khác ngoài việc đứng đó và dò hết cả bài kiểm tra của mình với học sinh siêu sao. chẳng biết làm sao bước chân của jaeyun lại hướng về phía dãy bàn cuối-cụ thể hơn: bàn của heeseung. và giữa một phòng học chia làm hai bên, một bên là đám học sinh tán dóc, còn lại là bên của heeseung ngồi một mình ở góc lớp.

anh lại khoanh hai tay lên bàn, kê đầu xuống và dự định đánh một giấc để ngày trôi thật nhanh. thì vị khách không mời đã gõ lên bàn anh lộc cộc mấy tiếng, thành công gọi heeseung nửa tỉnh nửa mơ dậy-kèm theo cái nhíu mày lẫn lườm nguýt từ anh.

'làm bài được chứ?' - gì vậy chứ? cậu ta chính là người hại heeseung ra nông nỗi này mà lại còn lại bắt chuyện với anh à? mặt dày, giống hệt mấy thằng đạo đức giả mỉm cười trên môi mà chì chiết trong tim. heeseung đoán cậu ta giờ đây đang phải khinh thường một thằng học yếu như anh dữ lắm, kinh tởm, khiến heeseung rùng mình.

'nộp giấy trắng.'

đôi mắt jaeyun thoáng mở to, môi cũng hé ra. thôi nào, biểu cảm ngạc nhiên đó là sao chứ? nghìn lẻ một năm lần đầu tiên thấy có người quá bất lực và từ bỏ luôn việc học hành của bản thân à?

'sao vậy? anh không làm bài được à? có cần em giúp anh học không?' - heeseung nào ngờ jaeyun lại thích động chạm thế này, cậu nắm lấy cổ tay anh và nói bằng tông giọng thành khẩn--lại còn làm heeseung chán ghét hơn nữa. anh rụt tay lại, giải thoát cho chiếc cổ tay tội nghiệp, biểu cảm ngày một trở nên khó hiểu bởi hành động của người trước mặt.

'không cần.'

jaeyun đơ ra, tỏ vẻ như bị tổn thương lắm, chắc anh quan tâm. cũng cái nét mặt trước đó nhưng khi này chân mày của cậu ta rủ xuống, cắn cắn môi như day dứt điều gì lắm. heeseung không cần và cũng chẳng muốn biết đó là gì. chưa đợi người đối diện kịp đề ra ý tưởng ngốc nghếch nào nữa, heeseung gục đầu xuống bàn, cố gắng quay lại với giấc ngủ đã bị cắt đứt quá lâu rồi.

bấy nhiêu đã đủ để sim jaeyun nhận ra bản thân đã bị khước từ bởi heeseung, cậu lủi thủi đi ra chỗ khác hệt con cún vừa bị chủ mắn vậy, trông tội nghiệp lắm. thấy thế bất giác heeseung cũng thấy tội lỗi trong lòng thế nào, nhưng lòng tự trọng của anh quá cao để có đưa ra bất kỳ sáng kiến gì.

cơn buồn ngủ rất nhanh lại kéo đến như mây đen, che khuất mất các giác quan của heeseung. đây là hậu quả từ việc đồng hồ sinh học của anh bị chính anh làm rối loạn, nhưng heeseung xin phép không bàn về việc này.

-

lúc heeseung lờ mờ tỉnh dậy, đã là gần giữa tiết học thứ ba. sau khi tự hỏi bản thân và xác nhận rằng anh không có hứng ở đây và nghe tiếp bất kỳ thứ gì được giảng trên bảng. anh gượng đứng dậy, chống tay xuống bàn trong khi đôi chân phục hồi sức lực. và sau đó, không buồn hỏi xin bất kỳ ai, anh cứ thế ngang nhiên đi ra khỏi lớp. dọc theo các dãy hành lang là vô số lớp học vẫn chưa kết thúc, vì vậy mà cả khuôn viên trường vắng lặng vô cùng. vài tiếng ồn lặt vặt sau mà so lại với sự tĩnh lặng này, nên anh cứ thế loại trừ nó ra.

yên lặng thế này mới thoải mái làm sao, cũng lại ngột ngạt vô cùng.

anh muốn hét lên thật to để phá vỡ nó, nhưng lý trí của anh không cho phép.

một lúc nữa, đôi chân của heeseung đã vô thức dắt anh lên tầng thượng của tòa nhà a-nơi anh đều đến mỗi này để...học? mọi kỷ niệm của heeseung ở ngôi trường này đều gắn với tòa nhà a, anh còn chưa nghĩ mình đã sang tòa khác bao giờ. à không, rất lâu về trước, anh có đến tòa nhà b một lần-cũng không xa chỗ này lắm, để đến chỗ một người bạn mà anh nghĩ giờ này người ta còn chẳng nhớ anh là ai.

heeseung tựa lưng vào tấm lưới sắt-là một tấm rào được đan thành những ô hình thoi đều đều tự sợi thép. lớp sơn màu xanh lục phủ lên nó tương phản với sắc xanh lam của trời, đã bị thời gian bào mòn đi một vài điểm, lộ ra hình dáng thực thụ là màu nâu gỉ sét.

tấm lưới được xây cao lắm, cao bỏ xa heeseung đến cả một quãng-dùng để phòng tránh những tai nạn chẳng đáng có. một vài năm trước, trước cả khi heeseung - người học sinh cuối cấp đặt chân vào nơi này. vị học sinh ưu tứu gieo mình xuống từ tầng thượng, có lẽ do đôi vai ấy đã thất bại trong việc gánh vác những trọng trách lớn lao. và trong quá trình vứt bỏ chúng xuống, chúng kéo theo cả cô gái nhỏ.

một ngày thật buồn. dẫu vậy lượng học sinh đăng ký vào trường năm ấy chẳng hụt đi một tí nào.

chẳng ai nghĩ sẽ có ngày bản thân đủ ngu ngốc để làm những trò bồng bột đấy. và sao có thể để tương lai của bản thân ảnh hưởng bởi sự qua đời của một người lạ vô danh?

thì cũng là một quyết định tốt, vô tâm. nhưng khi tất cả mọi người đều vô tâm, chẳng ai buồn phán xét nhau nữa. kẻ có tâm mới là kẻ khác biệt lẫn chịu thiệt.

mà, dù có phòng tránh đến đâu, con người chỉ cần muốn là sẽ làm được. nếu động lực muốn giã từ cuộc đời trong heeseung đủ lớn, anh sẽ leo qua rồi nhảy xuống cái một.

đương nhiên chẳng có lý do gì để anh làm vậy, so với cuộc sống hiện tại của heeseung - vô hình, thì có sống cũng chả khác gì chết rồi đi.

heeseung định ngồi xuống, nhưng rồi lại nằm hẳn ra, đưa một tay lên trán và thở dài, ra vẻ như người lớn đã trải qua hết khó khăn của nhân gian. nơi đây yên tĩnh thật, tiếng gió lướt qua lẫn cảnh trời mây khiến anh vô thức nhắm mắt lại.

nếu như ngủ một giấc và khi tỉnh dậy, mọi thứ trở lại bình thường thì tuyệt biết mấy?

nhưng thế nào mới gọi là bình thường?

-

lại là một ngày lên trường chẳng có tí niềm vui.

cặp sách trên vai nặng trĩu tựa tấm lòng, băng qua hành lang dày đặc người làm heeseung vô thức nắm chặt quai cặp. nghe buồn thật đấy, nhưng dường như heeseung đã quá quen thuộc với sự vô hình này-gần như là lệ thuộc. thế nên anh hiên ngang rảo bước giữa hàng lang tấp nập người qua lại, thứ heeseung sợ bây giờ chính là ai đó có thể nhìn vào mắt mình, gửi đến anh một câu chào buổi sáng thay vì nhìn xuyên qua anh như thường lệ. những câu chào khi đó sẽ dành cho người đối diện, người kế bên họ, tất cả mọi người, trừ heeseung.

mày xem bộ phim đang hot dạo này chưa? ừ, mới xem hôm qua. cuối tuần không biết có chỗ nào để chơi không nhỉ? cách chỗ này mấy con đường mới mở một tiệm cà phê, không gian đẹp lắm, đi thử không? heeseung vừa đi vừa lẩm bẩm, giúp mọi người trả lời những câu hỏi-dù chẳng cái nào dành cho anh, những câu hỏi đến từ những gương mặt thật xa lạ. heeseung thậm chí nhớ nhớ quên quên, liệu mình đã từng có bạn chưa nhỉ?

đi thử không? heeseung lặp lại, và lại tự bật cười, cay đắng. đi mà hỏi ma ấy, đứa nào sẽ trả lời cơ?

toàn bộ quá trình độc thoại của anh đã được cặp mắt cách đó không xa thu vào, chàng thanh niên mấp máy môi, dự định bật ra suy nghĩ trong lòng: để em đi với anh, trong khi chưa tiếng động nào thoát ra thì một cái vỗ vai đã hút sự chú ý của người đó sang trái.

'ê jake, nay học xong đi karaoke không?'

'hả sao tự dưng lại karaoke?'

'dạo này đang hot mấy bài mà, nghe bảo mày hát cũng khá nên đi chung cho vui.'

'để coi' - và ánh mắt jaeyun trở về người phía trước cách đó một khoảng, anh vẫn bước đều, ngày càng xa jaeyun. cậu cảm thấy mình không còn thời gian để chờ được nữa rồi, liền nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

'chắc là được đấy, có gì tao rủ thêm người nhé?'

'thoải mái lên, càng đông càng vui mà.'

thế là jaeyun bước, ngày càng nhanh dần để bắt kịp người kia. một ý nghĩ táo bạo nhưng cũng không hẳn hiện ra trong đầu cậu khi đã đến ngay sau lưng heeseung.

'anh heeseung!'

heeseung nhăn mặt, khựng lại một cách máy móc để quay đầu nhìn người phía sau-cũng chẳng cần lắm vì giọng nói đặc trưng của cậu ta.

'đã bảo đừng có gọi tôi là anh. cùng lớp mà anh anh cái gì?'

'nhưng đúng thật là anh lớn tuổi hơn em mà... em tưởng văn hoá hàn quốc là phải kính trên nhường dưới?'

'kệ mẹ nó đi có một năm thôi ai mà quan tâm.'

ngày xửa ngày xưa có một cậu nhóc tên lee heeseung, tuy đã đến tuổi học lớp một nhưng nhóc vẫn trông thấp bé nhẹ cân hơn bạn cùng trang lứa. thế là gia đình nhóc quyết định cho nhóc đi học trễ một năm cùng với lứa hai linh hai. có ai lại ngờ nhóc còi ngày ấy nay đã cao nhòng đến mét tám?

'thế... hôm nay học xong đi karaoke với em không?' - heeseung nhướng mày, vẻ mặt như chất vấn jaeyun cậu đang nói con mẹ gì vậy? - 'à ý là đi với mấy đứa nữa trong lớp chứ không phải đi riêng với em đâu.'

đây rồi, và ảnh sẽ từ chối như mọi khi. hoặc ít nhất là jaeyun nghĩ thế. suy luận này của cậu hoàn toàn không vô căn cứ bởi đây đã là lần thứ bảy bảy bốn chín cậu mở lời hỏi thăm lee heeseung, trong đó số lần được chấp thuận chỉ cần đếm bằng hai ngón tay.

vậy mà nét mặt heeseung dãn ra, trông anh trầm ngâm suy nghĩ một tí để rồi.

'ừ, chắc cũng... được? lâu rồi chả ai rủ đi đâu.'

jaeyun nghe từng chữ mà ánh mắt sáng lấp lánh dần, lộ ra nụ cười chói loá thương hiệu hướng về phía anh.

'uầy, anh nói đấy nhé. nhớ đi đấy!'

heeseung ậm ừ, ra vẻ hết cách rồi và lại tiếp tục hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro