extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua sim jaeyun nói hôm nay anh phải đến tiệm bánh mới, tối muộn mới trở về, vậy nên park sunghoon đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm cho anh đủ cả ba bữa, em biết rõ lắm, với sim jaeyun, một khi đã chăm chỉ làm việc thì chẳng chịu ăn gì đâu.

lát nữa em cũng phải đến tiệm bánh trông tạm 1 ngày, dù sao cũng không có nhiều thời gian, em chỉ làm tạm mấy món đơn giản, chuẩn bị nhiều cơm hơn chút để sim jaeyun không bị đói. đồng hồ còn chưa đến 8 giờ sáng, em loay hoay thế mà cũng đã xong gần hết mấy món ăn rồi.

sim jaeyun vừa ngủ dậy đã cảm thấy có chút không khoẻ, có thể là gần đây công việc nhiều, thêm cả trời vào đông ngày càng lạnh, không cẩn thận là sẽ ốm ngay. anh tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng, mùi thức ăn thơm đã lan toả khắp bếp, sim jaeyun mỉm cười.

thật tốt, những năm qua có park sunghoon, lúc nào cũng thật tốt.

vì sợ bản thân đang ốm sẽ lây sang park sunghoon, anh không đến gần ôm đứa nhỏ như thường ngày, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, uống cốc nước ấm mà park sunghoon luôn chuẩn bị mỗi sáng cho anh.

park sunghoon đang bận rộn nấu nướng, thấy sim jaeyun xuống tầng liền vui vẻ cười tươi, canh giò hầm còn chút nữa cũng xong, em đến tủ lạnh lấy đĩa táo đã cắt sẵn mang đến bàn.

"anh ăn chút trái cây đi, đợi một lát em mang bữa sáng ra"

"anh đói chưa?"

em đến gần, định bụng hôn sim jaeyun một cái, nhưng anh lại nhanh chóng lùi xa ra một chút.

bị ốm rồi, không muốn em ấy cũng bị ốm, cũng không muốn cho em ấy biết, vì chắc chắn em sẽ lo sốt cả ruột cho xem.

"anh đói, hôm nay sunghoon làm món gì ấy nhỉ?"

park sunghoon bị động tác né tránh của anh khiến em hụt hẫng, em quay đi lấy canh và cơm cuộn mang ra bàn, rửa tay sạch sẽ rồi mới vào ngồi cùng ăn với sim jaeyun.

nhưng sim jaeyun chẳng ăn bao nhiêu hết, cả bữa sáng anh còn không ăn đến nửa phần, sắc mặt cũng không tốt. em cảm thấy có gì đó không ổn, liền đứng lên đi về phía ghế bên cạnh của sim jaeyun ngồi xuống.

"anh sao vậy?"

"ngồi yên đấy, em xem nào"

park sunghoon sờ tay lên trán người yêu, ấy thế mà đã bắt đầu nóng sốt rồi đây này.

hoá ra khi nãy không muốn cho em hôn là vì sợ em sẽ bị lây bệnh, sim jaeyun lúc nào cũng thế, bị ốm chẳng bao giờ nói ra, vậy mà còn ngồi ăn cơm cuộn, đáng lẽ phải ăn cháo thịt bằm mới đúng.

em thở dài.

"ốm rồi"

"chỉ là bệnh vặ-"

lời còn chưa nói xong, park sunghoon lập tức chen ngang: "không phải bệnh vặt, anh sốt rồi."

"anh không sao"

"không sao mà chỉ ăn được có chút ít thế à?"

sim jaeyun nghe ra được em người yêu đang giận, thật sự là đang giận anh.

park sunghoon để sim jaeyun ngồi đấy, mình thì đi dọn dẹp gọn gàng rồi chạy ra phòng khách lấy thuốc có sẵn trong nhà. sớm biết sim jaeyun tham công tiếc việc, lúc nào cũng làm việc đến tối khuya mới trở về, thời tiết ngày càng lạnh nhưng anh lúc nào cũng chỉ mặc tạm áo khoác mỏng, park sunghoon rất sợ anh sẽ bị ốm nên hôm trước đã ghé mua thuốc để sẵn trong hộp y tế.

nào ngờ ngày dùng đến nó lại sớm thế này đâu.

cái người đó, mỗi ngày đều bảo em phải mặc dày vào chút, phải chăm sóc bản thân thật kĩ, vậy mà giờ đã đổ bệnh rồi đấy.

em càng nghĩ càng xót, nhưng không quên tức giận, đã ốm như vậy lại còn có ý định giấu không cho em biết.

park sunghoon quay lại bàn ăn cùng mấy viên thuốc và một cốc nước ấm, em đưa cho sim jaeyun, người kia cũng không dám từ chối, nhanh gọn uống hết thuốc trong tay rồi nhìn đồng hồ.

8 giờ đúng, bây giờ dỗ em bé vẫn kịp.

park sunghoon định bụng quay về phòng chuẩn bị cho sim jaeyun chút áo ấm đã bị bàn tay quen thuộc kéo lại.

em hiện tại không muốn nói chuyện với sim jaeyun.

"sunghoonie..."

"để em đi lấy cho anh mấy cái áo"

sim jaeyun vẫn một mực giữ lấy em: "lát nữa anh sẽ lên lấy"

park sunghoon nhìn anh.

"lần nào anh cũng nói vậy, xong rồi anh đi một mạch mà có bao giờ lấy áo theo đâu"

"nên bây giờ anh mới ốm, công việc thì nhiều, anh ốm thì không ăn được bao nhiêu hết, anh xem anh gầy đến mức nào rồi? có phải nếu em không nhìn ra anh không ổn, anh sẽ giấu em luôn nhỉ?"

sim jaeyun không biết phải xoa dịu park sunghoon bằng cách nào, chuyện gì có thể dễ bỏ qua, riêng sức khoẻ thì không dễ chút nào hết, park sunghoon luôn quan trọng sức khoẻ của anh, dù ốm nặng hay nhẹ, em ấy đều rất lo lắng.

anh nắm tay park sunghoon, xoa xoa nhẹ mấy cái, hy vọng có thể khiến em nguôi giận một chút.

"anh xin lỗi nhé? anh ốm rồi, hôm nay đều nghe theo em được không?"

"lần sau chắc chắn anh sẽ cẩn thận hơn, không để bị ốm như thế nữa, hôm nay đi làm sẽ mặc thật nhiều áo để giữ ấm, ăn hết cơm em chuẩn bị cho anh, anh đều nghe theo sunghoonie hết, nhé?"

"đừng giận, anh sẽ không đi làm được, anh đi làm về rồi em lại giận anh được không?"

park sunghoon mím môi, không nặng tay đánh nhẹ vào vai anh.

"em giận anh cái gì?"

"được được, em không có giận, là anh nghĩ nhiều"

em vòng tay qua ôm cổ sim jaeyun, chậm rãi hôn lên môi anh một cái, trong giọng nói vẫn còn chút dỗi hờn.

"mỗi ngày đều nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn, vậy mà bây giờ lại dám bị ốm, sẽ lại sụt cân cho xem"

sim jaeyun mỉm cười, ôm eo park sunghoon kéo em lại gần mình hơn: "sụt cân thì em sẽ vỗ béo anh lại mà nhỉ?"

"phải lên cân hơn cả lúc trước luôn"

anh không nhịn được bật cười.

yêu nhau từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ mới lớn, sau đó trở thành những thiếu niên bước từng bước đầu tiên trên con đường trưởng thành, sau đó là có một công việc ổn định, cùng nhau xây dựng tổ ấm, cho đối phương một danh nghĩa ở cạnh mình, mỗi ngày đều đắp cùng một cái chăn, ôm chặt lấy nhau vào lòng khi ngủ. năm tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, thay đổi đến mức đôi khi cả hai còn không nhận ra mình của thời niên thiếu đã từng như thế nào.

vậy mà tình yêu của sim jaeyun và park sunghoon vẫn vẹn nguyện như thế, chỉ có ngày một nhiều hơn, giây phút cả hai đăng kí kết hôn, trong phút chốc đã nghĩ rằng liệu sau này khi lựa chọn cùng nhau bước đi thật lâu, tình yêu của họ có còn bền bĩ như ban đầu được hay không, hay dần dần họ sẽ mất kiên nhẫn với đối phương.

giờ thì có câu trả lời rồi.

đối phương tốt đến mức, chỉ hận không thể khảm vào lòng, lấy đâu ra chuyện mất kiên nhẫn theo thời gian?

"có bị đau đầu không?"

"không đau"

"dạ dày thì sao? khi nãy anh ăn ít lắm, dạ dày không khó chịu chứ?"

"không khó chịu"

park sunghoon lại kiểm tra nhiệt độ của sim jaeyun, em còn sờ má của anh, cẩn thận xem thử có nóng quá hay không.

"em để thuốc vào túi cho anh rồi, ăn trưa xong phải uống đấy, còn có cả vitamin nữa, không được quên uống"

"khó chịu quá phải gọi ngay cho em, lát nữa đợi em lấy thêm áo cho anh, không được... hay hôm nay em lái xe đưa anh đến tiệm bánh nhé?"

sim jaeyun xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười nhẹ giọng: "anh vẫn lái xe được, chỉ là thấy mệt chút thôi, không bị làm sao hết, hôm nay sẽ về sớm"

park sunghoon rướn người hôn môi anh, có chút tiếc nuối còn hôn thêm mấy cái ở má, em nhỏ giọng.

"không muốn anh đi làm, ốm rồi, phải ở nhà cho em chăm chứ...."

"biết anh ốm mà vẫn hôn anh, em không sợ bị lây nữa đúng không?"

em nhíu mày, lập tức tiếp tục đặt lên môi sim jaeyun một nụ hôn, lần này còn nghịch ngợm liếm môi anh: "em không hôn có khi chồng em sẽ ốm nặng hơn đấy"

anh gật đầu, hôn lên vành tai của park sunghoon: "đúng đúng, chồng em sẽ không chịu được, mỗi ngày chồng em đều nhớ nụ hôn của em"

sim jaeyun bật cười, nhìn sang đồng hồ, vậy mà đã đến giờ đi làm rồi.

"anh đi làm nhé?"

park sunghoon quay người đi lên tầng, ôm 3 chiếc áo dày cộm xuống, lập tức bắt sim jaeyun mặc trước 2 chiếc, chiếc còn lại lát nữa sim jaeyun để trong xe, nhỡ đêm có lạnh quá vẫn còn áo để mặc. em chuẩn bị sẵn túi, cơm hộp, thuốc sốt, mọi thứ đều đầy đủ, sau cùng lại chui vào lòng sim jaeyun, ôm chặt lấy anh.

"không khoẻ thì phải gọi cho em đó"

"anh nhớ rồi, ngoan, em cũng không được ở lại tiệm bánh muộn quá, chiều anh sẽ gọi mấy đứa nhỏ sang trông tiệm"

sim jaeyun nhìn đứa nhỏ vẫn ôm lấy mình chặt cứng, liền đặt lên tóc em nụ hôn nhẹ.

"không muốn anh đi làm à?"

"cho em ôm một chút"

em nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để sim jaeyun nghe thấy: "chồng ơi"

sim jaeyun rất ít khi nghe park sunghoon gọi chồng, trừ khi cả hai trên giường, mấy lúc cao trào, park sunghoon sẽ không nhịn được gọi chồng thật lớn, những lúc còn lại, mỗi lần nhắc đến em đều xấu hổ đến đỏ cả mặt. nhưng sim jaeyun biết, park sunghoon rất thích gọi anh là chồng, em ấy từng nói, gọi như thế cảm giác được em và anh là người nhà, anh chính là bạn đời hợp pháp của park sunghoon.

"anh nghe"

"anh đi làm về sớm nhé"

"được, sẽ về thật sớm, hôm nay sunghoonie có phải không muốn xa anh không?"

"không yên tâm tí nào cả..."

sim jaeyun nâng mặt em, hôn một cái thật kêu: "chồng em vẫn khoẻ lắm, đêm nay em có thể kiểm chứng"

park sunghoon đánh vào vai anh, đanh giọng: "không nói chuyện với anh nữa, đi làm đi"

anh bật cười, lấy chìa khoá xe rồi ôm chiếc áo lông còn lại ra xe: "anh đi đấy"

"yêu em"

"được rồi, lái xe cẩn thận đấy"

sim jaeyun loay hoay một lát cũng đi xong giày: "anh nhớ rồi, yêu em"

"được, cầm theo đủ hết đồ rồi đúng không?"

dường như chưa đạt được điều mình mong đợi, sim jaeyun vẫn đứng ở cửa: "đều không quên gì cả, đã mang đủ hết rồi, yêu em"

"vậy thì tốt, anh mau đi đi không lát nữa kẹt xe"

em không quên tặng cho sim jaeyun một nụ hôn tạm biệt.

"sẽ không kẹt đâu, yêu em"

park sunghoon cảm thấy hình như hôm nay sim jaeyun có chút mất thời gian.

"sao anh còn đứng đây?"

"sunghoonie, anh yêu em"

em khó hiểu nhìn người trước mặt, chậm rãi gật đầu: "em biết rồi, đi làm đi chứ"

"anh nói, sunghoonie, anh yêu em"

park sunghoon hiểu rồi.

em mỉm cười, ôm cổ đưa anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người quấn quýt không rời, em tinh nghịch cắn vào môi sim jaeyun một cái thật nhẹ, thành công khiến sim jaeyun mất cảnh giác, đầu lưỡi anh bị park sunghoon chơi đùa một lúc lâu. sau cùng, người không chịu được vẫn là park sunghoon, lúc tách ra em vẫn còn chút thở dốc.

"em yêu anh, được chưa nào?"

"em yêu chồng em nhất."

sim jaeyun đã đạt được mục đích, lúc này mới chịu mở cửa.

"anh cũng yêu em"

"đêm nay, chúng mình yêu nhau tí nha bé?"

park sunghoon bật cười.

cuộc sống hôn nhân thật tốt.

không đúng, phải nói là cuộc sống hôn nhân cùng sim jaeyun,

thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro