lí do thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon cảm thấy gần đây hình như em béo lên rồi. lạ ở chỗ em vẫn ăn đúng phần ăn mỗi ngày, tại sao hôm nay hai má lại phúng phính ra thấy rõ?

em không biết, mà vẫn phải giảm cân thôi!

mặc dù đã yêu nhau rất lâu, nhưng em cũng không thích bản thân có khuyết điểm nhất là về ngoại hình khi ở cạnh bạn trai. em biết sim jaeyun không chê em đâu, chỉ là dù sim jaeyun chăm sóc sức khoẻ của anh khá tệ nhưng cơ thể thì vẫn không thấy mất cân đối, em đương nhiên muốn mình như thế.

bởi vậy nên là cả tuần nay em toàn ăn rau là rau, lâu lâu mới chịu ăn miếng thịt.

hành động này của em dĩ nhiên bị sim jaeyun để ý, nhưng do trong tuần anh phải lo công việc ở tiệm bánh nên không tiện hỏi em, cứ để cuối tuần này ở nhà rồi bảo em sau.

đều đặn mỗi tối tan làm, sim jaeyun đều mang bánh về cho em người yêu, hôm nay là bánh quy mà em thích nhất, gần đây anh luôn cố gắng về nhà thật sớm, dù sao cũng không thể cứ 10-11h đêm mới về, ăn cơm tối em nấu vẫn là số một. sim jaeyun nhanh chóng cởi giày, thoáng nghe mùi thơm của đồ ăn đang bay loanh quanh trong nhà.

anh đặt túi bánh lên bàn, chạy vào trong ôm lấy eo em.

"em nấu gì đấy?"

"mì hải sản, anh có muốn ăn cơm không? em nấu thêm cơm"

sim jaeyun vùi đầu vào vai em: "ăn mì được rồi, hôm nay anh vừa làm mẻ bánh quy mới nên mang về cho em"

"em ăn đồ ngọt nhiều sẽ béo mất"

anh bẹo má sunghoon, giả vờ mắng yêu: "anh là đang nuôi béo em đấy sợ cái gì?"

sim jaeyun buông em ra, vòng vào phòng chuẩn bị đi tắm để còn ăn tối với em. dạo này trời cũng không còn quá lạnh nữa nhưng vẫn phải dùng nước nóng mỗi ngày, anh luôn nhắc sunghoon phải tắm nước nóng, sau khi nấu ăn dọn dẹp hay rửa bát thì đều phải lấy khăn ấm lau tay. thêm cả trời lạnh là sunghoon hay lười ăn, sim jaeyun cũng không cho em bỏ bữa, một ngày ba bữa canh mặn ngọt, thiếu bữa nào anh mắng cho thúi đầu.

vậy nên dăm ba cái béo, sim jaeyun hoàn toàn không để tâm.

sim jaeyun tắm xong thì lập tức ra bàn ăn, phát hiện chỉ có chỗ ngồi của anh có tô mì, còn bên em thì là một đĩa salad, túi bánh quy cũng được cất gọn vào một góc, trước hết là khoan hẳn nói gì, anh kéo ghế ngồi xuống rồi rót hai cốc nước ấm cho anh và em.

trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy nên có gì thì đợi em ăn xong đã rồi tính.

sim jaeyun tất nhiên sẽ không để em ôm một bụng salad đi ngủ rồi, có cách hết, còn phải cho em ăn nốt túi bánh quy kia nữa. đàn ông 25-26 tuổi, anh đâu có ngốc đến mức không nhìn ra em người yêu đang muốn giảm cân, bình thường em chả bao giờ nhắc đến chuyện gầy béo đâu, cả tuần nay em ăn ít hơn hẳn, với tư cách là một người bạn trai, à không, là chồng, anh thật sự không thích việc em sụt một cân nào.

"tiệm bánh hôm nay đông khách không anh?"

"ừm, vẫn ổn"

"nhưng mà gần đây anh về sớm vậy? bình thường đến 11h mới về mà, không làm bánh mới ạ?"

sim jaeyun vừa lột tôm vừa nói: "thật ra về muộn quá thì buổi sáng anh không dậy nổi, đóng cửa sớm để dọn dẹp rồi về ăn tối với em vẫn khoẻ hơn"

anh đưa con tôm vừa được bóc sạch sẽ qua đĩa salad của sunghoon: "vậy mà có người lại chỉ ăn salad mà không ăn với anh món người đó nấu này"

"tự dưng em muốn ăn thôi, ăn nhiều rau cũng tốt mà"

"nhưng cả tuần không ăn gì ngoài rau ra thì không được"

sim jaeyun ăn rất nhanh, chủ yếu là muốn vào trong bếp lấy thêm một tô đem ra cho park sunghoon, không thể chịu nổi khi ngồi nhìn em ăn đĩa salad đó. anh đứng dậy, đi vào bếp một lúc lâu rồi trở ra với một tô mì nóng hổi, đồ ăn cứ phải gọi là nhiều gấp đôi tô của anh khi nãy luôn.

"hửm? sao anh lại mang ra đây?"

"mang cho em"

"em ăn salad no rồi, không ăn nổi nữa đâu, anh mang nhiều thế này làm gì"

sim jaeyun đặt đũa vào tay em: "không ăn hết thì anh mắng em cho chừa cái tội bỏ ăn"

"nhưng em không ăn nổi... không đói"

anh khoanh tay lên bàn, hạ giọng: "không ăn nổi, không đói hay sợ béo?"

bị nắm thóp rồi, park sunghoon đảo mắt.

"sunghoonie, bây giờ em đau một xíu anh cũng nhìn ra, em đang đói anh cũng nhìn ra, em nghĩ chuyện em đang cố giảm cân anh không nhìn ra hửm? anh không nói là vì muốn em tự nói với anh đấy"

park sunghoon hết đường chạy, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi sim jaeyun đang dần tức giận ngay lúc này.

"em giảm cân có chế độ mà..."

"một ngày ăn hai bữa, sáng cốc sữa, trưa nhịn, tối ăn salad, có khi bỏ luôn bữa sáng, chế độ gì đây? chế độ để giúp em đổ bệnh đúng không?"

sao cái gì ảnh cũng biết hết vậy trời?

sim jaeyun cảm thấy mình đang có chút lớn tiếng liền dịu giọng xuống: "ngẩng đầu lên nhìn anh"

park sunghoon lập tức ngẩng đầu, hai môi mím chặt, hai má của em hơi hóp lại rồi, park sunghoon má sữa phúng phính luôn là niềm tự hào trong việc nuôi người yêu của sim jaeyun, bây giờ em nhịn ăn mất má sữa, sim jaeyun tức lắm chứ.

"sao lại phải giảm cân?"

nhìn thấy em chần chừ không dám trả lời, sim jaeyun xoa đầu em: "nói anh nghe, anh hết giận rồi, anh không có mắng em đâu"

"em sợ béo"

"thế ai bảo em béo?"

có ai đâu, tự em thấy vậy, tự em giảm cân luôn...

"anh có bảo em béo không?"

park sunghoon lắc đầu.

"anh có bảo em chỉ được ăn rau, không được ăn thịt không?"

park sunghoon tiếp tục lắc đầu, ảnh hỏi nhiều quá, muốn la thì la đi, em sợ khiếp vía rồi.

"em nói là em sẽ nghe lời anh, vậy việc anh không bảo em mà em lại làm, có phải nghe lời anh không?"

sim jaeyun đứng lên đi sang phía ghế ngồi cạnh em, nắm tay em xoa xoa: "em bị ngốc hả? nhìn tay chân em đi, khó lắm anh mới nuôi có thêm tí thịt, hai cái má anh phải chăm lắm mới tròn tròn, anh vào bếp nấu cơm cũng nấu món em thích, làm bánh cũng để phần về cho em, ngày nào cũng nhắc em ăn cơm, em chưa no anh sẽ mua đồ ăn về cho em ăn, nói anh biết là em suy nghĩ kiểu gì mà lại đi giảm cân?"

"là do tự dưng em thấy mình có chút tăng cân rồi, em sợ mình béo lên thấy rõ anh sẽ không thích, thật ra ai lại không muốn mình phải đẹp trước mặt bạn trai..."

sim jaeyun thở dài, gõ nhẹ vào đầu em một cái: "yêu tới mức đang giận mấy người lắm đây còn không muốn mắng mà mấy người bảo người ta không thích, chọc anh nóng đúng không?"

anh thơm vào má em một phát rõ kêu: "cho em một cơ hội cuối cùng, bây giờ giảm cân hay ăn hết tô mì này rồi ngày mai đầy đủ ba bữa báo cáo lại cho anh?"

"nhưng mà em sẽ tăng cân nhiều lắm đó, anh-"

sim jaeyun chụt thêm một cái vào môi, hư quá hôn cho bỏ cái thói nói vớ vẩn.

"anh muốn em tăng cân, em mà còn nói bậy nữa anh giận em thật đấy nhé"

park sunghoon bĩu môi: "béo lên anh cũng không thấy xấu hả?"

"em đang nghĩ chồng em cưới em về vì em đẹp thôi à?"

park sunghoon nhào vào lòng anh, ngọ nguậy lắc đầu: "không có, không có nghĩ vậy, ý em là béo lên sẽ không đẹp mắt nữa"

"ai chê em thì em kêu nó ra gặp anh, công anh nuôi cho trắng thơm đầy đặn mà chê là muốn kiếm chuyện với anh chứ còn gì"

em bật cười, sao lớn mà trẻ trâu dữ.

sim jaeyun ôm lấy em, không quên lấy hai tay xoa hai cái má đã gầy đi đôi chút.

"mau mau ăn nhiều vào đưa hai má sữa về cho anh, không là không thơm em"

"không được nghĩ là béo gầy anh sẽ không yêu, anh không vui, lúc nào anh cũng yêu em hết, em suy nghĩ như thế anh sẽ đau lòng đó"

sim jaeyun trước giờ chỉ có suy nghĩ làm cách nào để yêu em nhiều hơn thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc ngừng yêu em cả. bản thân em cũng biết anh sẽ không chê em, hay thậm chí là nổi giận vì em coi thường sức khoẻ của mình, nhưng ngược lại với một tinh thần chuẩn bị ăn mắng thì sim jaeyun chỉ ôm em rồi nhắc nhở em thôi.

thế thì tội vạ gì mà phải tự làm khổ mình.

"em biết rồi, không giảm nữa, ăn hết tiền của anh luôn"

"ừm ừm, ăn bao nhiêu cũng được, ăn không đủ anh nấu cho em ăn"

tô mì để nãy giờ sim jaeyun sợ nguội sẽ không ngon, định bụng đứng lên đi hâm lại cho em thì bị em kéo xuống, ôm chặt anh cứng ngắt, thỉnh thoảng lại tinh nghịch hôn lên vai anh, lên cằm sau đó dừng lại ở nụ hôn ngọt ngào trên môi.

"gì đấy? em không ăn à?"

"ăn chứ, nhưng mà muốn ôm chồng một chút không được hả?"

"chồng em em muốn làm gì thì làm, có ai cấm em đâu"

sim jaeyun vừa nói vừa xoa đầu em, bé cún trắng nhà anh là đáng yêu nhất.

"em yêu anh, hehe, ăn thôi"

vì chẳng một ai trên đời này yêu em mà không quan tâm đến những khuyết điểm của em, ngược lại còn quan tâm em bằng tất cả sự nuông chiều như sim jaeyun cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro