lí do thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tranh thủ lúc sim jaeyun vừa ăn tối xong, em lau dọn lại bàn ghế, gọt một ít trái cây để ra bàn cho anh rồi lại ngồi cuộn tròn ôm điện thoại chăm chú lướt xem thứ gì đấy, chăm chú đến mức anh gọi còn không nghe cơ.

"sunghoonie"

"sunghoonie"

bình thường gọi 1 tiếng là em nghe, sim jaeyun bỏ miếng táo trên tay xuống đĩa, nhìn về phía em: "sunghoonie!"

mãi đến lần thứ ba em mới giật mình nhìn anh.

xem cái gì mà đến mức không nghe anh nói luôn?

"ngày mai em có muốn về nhà bố mẹ không?"

park sunghoon để điện thoại lên bàn, ôm gối đi qua ngồi cạnh anh, nhanh nhảu cắn miếng táo: "em tưởng ngày mai anh có việc, sáng nay anh vừa bảo với em mà"

"dời lại bữa khác cũng được, mẹ gọi cho anh, mẹ nói mau dắt em về nhà đi, lâu lắm không gặp em nên mẹ nhớ em rồi"

sim jaeyun nói thật không đùa, sáng nay lúc ở tiệm bánh anh nhận được cuộc gọi của mẹ sim, bình thường trừ khi có làm món gì ngon thì mẹ mới gọi kêu anh hay sunghoon qua lấy mang về. lần này chắc cũng vậy, ai mà ngờ con trai ruột vừa nghe máy đã nghe mẹ nói cho một tràng dài, nhưng điều mẹ lặp đi lặp lại nhiều nhất là mẹ nhớ con rể nên muốn gặp, còn không được để con rể sang một mình, anh phải dắt em qua.

ngày mai anh có một vài việc cần làm nhưng lời mẹ dặn là trên hết, việc để sau, mang em về cho mẹ gặp đã, tính ra từ lúc sim jaeyun và park sunghoon về thăm bố mẹ dịp giáng sinh thì gần đây cũng không ghé qua. bố mẹ anh thương park sunghoon lắm, cả em cũng thế, chắc không chỉ bố mẹ nhớ mà em cũng nhớ rồi.

"ui cha, sim jaeyun làm sao mà để bố mẹ nhớ em còn anh thì không thèm nhớ"

em chu môi, bóp má anh chồng, bày ra dáng vẻ thiếu đánh nhất của mình để trêu anh.

"đúng rồi đó, từ khi có em thì anh nghĩ là anh không còn được cưng số một nữa"

sim jaeyun yêu yêu bẹo má em lại: "bố mẹ bây giờ chỉ nhớ em thôi"

nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy may mắn, bố mẹ sim thật sự rất thương em, món ngon hay có gì hữu dụng bố mẹ đều để phần cho em cả, có hôm còn bắt sim jaeyun chạy sang lấy cháo bào ngư mẹ nấu cho em vì em ốm, có một anh chồng thương em đã rất tốt, có cả thêm bố mẹ chồng thương em thì không còn gì hạnh phúc bằng.

"em sẽ nói bố mẹ phải thương cả anh, nhưng thương ít hơn thương em một chút"

anh bật cười: "được được, cảm ơn em đã nghĩ cho tấm thân này của anh"

nói xong, park sunghoon lại tiếp tục cầm điện thoại lên xem tiếp cái khi nãy, em ngã lưng về phía sau nằm đối diện sim jaeyun, lần này anh thật sự tò mò không biết em đang thích cái gì đến mức chỉ cần có thời gian là lại tập trung vào nó thế?

"em xem gì đấy?"

"không có, em chỉ đang xem vài thứ linh tinh thôi"

cái gì linh tinh mà em lại chăm chú cả ngày như này?

khó tin.

"em muốn mua gì hửm? gửi sang anh mua cho em"

park sunghoon lắc đầu, em ngập ngừng ngồi dậy đối diện anh, ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh cố lựa lời để nói. sim jaeyun thấy dáng vẻ căng thẳng của em lập tức lo lắng, xích lại gần em rồi chậm rãi xoa đầu để em thoải mái.

"làm sao vậy? em đang lo chuyện gì đúng không?"

em tiếp tục lắc đầu.

"đừng giấu anh, anh lo lắm"

park sunghoon hít một hơi thật sâu, giọng nói có phần nhỏ đi: "jaeyun có thích em đi làm lại không?"

sở dĩ em hỏi như thế là vì em biết sim jaeyun không vui với việc em đi làm, không phải vì anh muốn quản lí em, mà do dư âm của lần trước khiến sim jaeyun luôn lo lắng mỗi khi em bắt đầu làm ở một nơi khác. thật ra bây giờ chẳng có thiếu thốn gì, nhưng em cũng muốn đỡ giúp jaeyun một vài khoảng chi tiêu, chỉ đơn giản là vậy thôi.

"gần đây em được bạn giới thiệu cho một toà soạn, bên đó đang tuyển vị trí đúng chuyên môn của em nên..."

"sao lại hỏi anh?"

sim jaeyun tiếp tục: "vấn đề không nằm ở chỗ anh thích hay không thích, em có thể làm điều em muốn"

hoá ra em tập trung vào điện thoại là vì xem qua thông tin của toà soạn để có thể nộp hồ sơ phỏng vấn. trước giờ sim jaeyun hoàn toàn không cấm em làm chuyện gì, ngay cả việc em đi làm cũng không, chỉ là anh không muốn park sunghoon vất vả và việc em đã từng bị đối xử tệ ở công ty cũ khiến anh cảm thấy lo lắng.

"nếu anh nói không thích thì sao?"

park sunghoon không ngần ngại, lập tức đáp lời anh: "em sẽ không làm, bỏ qua chuyện này đi, em không đi làm cũng được..."

"em không được suy nghĩ như thế, ngốc quá"

sim jaeyun vỗ nhẹ lên bàn tay em: "em không cần phải nghĩ là anh thích hay không thích, quan trọng là ở em mà, anh thích hay không thì có quyết định được gì đâu? em muốn làm thì em cứ làm, anh không muốn em bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, ngay cả anh"

"đúng là anh vẫn còn rất lo chuyện lần trước nhưng sunghoonie giỏi thế này, lúc học đại học đã rất rất giỏi mà lại ở yên một chỗ với anh chủ tiệm bánh bình thường thì rất phí cho em, em cứ liên hệ với toà soạn để xin phỏng vấn đi"

park sunghoon đan tay mình vào tay anh chồng: "anh chủ tiệm bánh rất vĩ đại, là anh chủ tiệm bánh nuôi em thì sao lại bình thường được"

"sao em lại tập trung vào chỗ đó? có nghe anh nói gì không?"

em mỉm cười, tiếc là đang ngồi chứ không là em đã sà vào lòng để anh ôm rồi.

"có thật sự là jaeyun không thấy vấn đề gì chứ? anh không thích em sẽ không đi, em không buồn đâu, anh cứ nói cho em nghe đi"

sim jaeyun vờ gõ vào đầu em một phát: "anh mà nói không thích thì em phải mắng anh là đừng có cấm em làm điều em muốn, biết chưa?"

"mình là người một nhà, anh là chồng em, nhưng anh không cho mình cấm cản ràng buộc em, em thích làm chuyện gì thì không cần nghĩ đến anh vui hay không vui, anh thích hay không thích, em chỉ cần bàn qua với anh để anh biết là được"

park sunghoon yêu anh 7 năm, cưới anh luôn rồi mà anh vẫn không thay đổi, mỗi câu nói ra đều là nghĩ cho em, em biết chuyện em đi làm thật ra không cần phải lo sim jaeyun không đồng ý, nhưng vẫn không ngờ là anh chỉ ưu tiên quyết định của em, bản thân anh sẽ không can thiệp. ai nói kết hôn về sẽ thấy cuộc sống dần gò bó, ngột ngạt, em thì chỉ thấy mình có một anh chồng hết mực yêu thương, tạo cho em sự thoải mái thôi.

"bạn em bảo toà soạn này rất ổn, vị trí của em cũng không cần tăng ca đêm, các anh chị nhân viên đều là người có chuyên môn cao nên sẽ không xảy ra việc như trước nữa"

"nếu có chuyện gì, em hứa em sẽ méc anh!"

sim jaeyun hài lòng cười tươi: "anh luôn sẵn sàng đòi lại công bằng cho em". anh ngã người xuống, vẫy tay ý bảo em nằm bên cạnh, biết sao được, ngồi ôm em sợ em mỏi, nằm xuống dù hơi chật nhưng vẫn thoải mái hơn.

cún trắng yên vị trong lòng anh, sim jaeyun vỗ nhẹ tấm lưng em: "sau này thích cái gì không cần phải sợ anh không cho"

"nhưng như vậy em sẽ không được biết liệu jaeyun có thích em làm hay không..."

"nếu jaeyun không thích, em cũng không thấy vui" - em nhỏ giọng.

"em thích thì anh sẽ thích, anh biết em rất thông minh, em sẽ chọn được điều tốt nhất cho mình"

sim jaeyun cúi xuống hôn lên môi em cún đang nằm gọn gàng trong vòng tay anh, có trời mới biết anh yêu người này nhiều đến mức nào, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy, vậy nên những việc em làm đều không khiến sim jaeyun thấy khó chịu, chỉ cần em đừng giấu anh, đừng chịu tổn thương một mình.

"không nói nữa, khi nào em định đi phỏng vấn?"

"nếu không có vấn đề gì thì tuần sau ạ"

"anh đưa em đi"

"em cũng muốn anh đưa em đi"

nói xong câu này ngượng đỏ cả mặt, sim jaeyun bật cười, cũng có phải mới yêu đâu mà lần nào em đòi anh làm gì cũng thấy xấu hổ.

"mai phải nói cho bố mẹ là em chuẩn bị làm việc ở chỗ mới, bố mẹ sẽ vui lắm đó"

"chưa chắc sẽ đậu phỏng vấn mà..."

"sunghoonie thì chắc chắn sẽ làm được"

sim jaeyun vẫn giữ gọn em trong lòng, đứa nhỏ của anh bây giờ chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi, em chủ động hôn anh rồi lại chui rút vào người anh như một bé cún nhỏ.

em thật sự rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, thậm chí còn có chút kiêu hãnh.

vì hôn nhân của mình, vì cả một anh chồng luôn tôn trọng em, luôn đặt em lên hàng đầu, có lẽ chẳng một ai có thể được yêu thương như cách sim jaeyun vẫn đang làm với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro