lí do thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và sim jaeyun cùng nhau đi dự tiệc cuối năm ở nhà park jongseong, đáng lẽ hai đứa còn định suy nghĩ lại nhưng thằng bạn một hai bắt không được đứa nào vắng, không thì hắn lại tới nhà nắm cổ hai đứa xách đi.

park sunghoon hôm nay lại không khoẻ, từ sáng đến giờ bụng em rất khó chịu nhưng vì muốn sim jaeyun không bị mất vui nên em giữ im lặng, cứ cố gắng chút, cùng lắm cứ bảo do hơi no nên ở tiệc không ăn nhiều được.

"em mặc quần nào cho thoải mái một tí nhá"

sim jaeyun thấy em đang cầm quần jeans chuẩn bị di thay đồ liền nhắc nhở.

"sao vậy?"

"anh sợ chúng ta đùa giỡn mặc quần jeans sẽ không tiện"

cũng hợp lí, thấy vậy em chọn một chiếc quần lưng chun dễ chịu như lời anh nói. hơi lạ ở chỗ bình thường sim jaeyun rất ít khi góp ý việc em mặc gì, không hiểu sao hôm nay lại như thế.

"đi nào"

nhà của sim jaeyun và park sunghoon cách chung cư của park jongseong không quá xa nên hai đứa quyết định nắm tay nhau đi bộ hít thở không khí, với cả lâu lắm rồi không có dịp tản bộ thế này, trời se se lạnh được anh người yêu nắm tay thì còn gì bằng đâu.

"ăn bánh cá không? anh mua cho em"

em lắc đầu: "em không, hôm khác ăn cũng được"

bình thường park sunghoon rất thích ăn bánh cá, thỉnh thoảng khi đi làm về anh rất hay mua cho sunghoon, ẻm thích bánh cá cực kì luôn, ăn liên tục mà không thấy ngán, vậy mà hôm nay lại từ chối.

sim jaeyun thấy là lạ, nhưng không hỏi gì thêm.

vừa đến nơi mới phát hiện cặp đôi cún con là người muộn nhất, 5 người kia đã an ổn ngồi trên bàn chuẩn bị nhập tiệc, chỉ cần thấy sim jaeyun và park sunghoon bước vào là triển ngay lập tức không nghĩ nhiều. đương nhiên các bạn để sẵn hai ghế cạnh nhau cho đôi trẻ, anh và em tranh thủ đi vào rửa tay để mọi người chờ lâu cũng ngại, sim jaeyun vừa ngồi xuống cũng là lúc tiệc ăn uống cuối năm bắt đầu. anh để vào bát mình mấy con tôm rồi cẩn thận lột sạch vỏ đưa qua bát của park sunghoon.

"em cứ ăn mấy món kia, còn lại tôm cua để đấy anh lột vỏ cho em"

"em tự lột được mà"

sim jaeyun nhíu mày: "anh dở tay rồi thì anh làm nốt luôn, nghe lời anh đi"

bạn bè xung quanh nghe được cuộc trò chuyện mùi mẫn của đôi trẻ liền nghĩ rằng đáng lẽ không nên mời họ đến đây ngược đãi hội độc thân.

nhưng suốt buổi ăn park sunghoon không thể ăn ngon miệng được gì cả vì cơn đau dưới bụng ngày càng nặng hơn, em bắt đầu thấy choáng váng, sim jaeyun bên cạnh đang trò chuyện cùng lee heeseung về tiệm bánh thì nghĩ có thể em ăn chưa no nên gắp thêm thịt gà vào bát em, ai ngờ vừa quay sang đã thấy trán em đầy mồ hôi trong khi trời bây giờ làm gì nóng đến độ đó?

"em sao đấy? khó chịu ở đâu hả em?"

"à không không, em vô tình ăn mà quên thổi nên nóng quá..."

park jongseong ngồi đối diện cũng cảm thấy hôm nay park sunghoon hình như không ổn.

"mày phải cẩn thận chứ, bỏng phát là anh sim lại xót đó"

"xừ! không cần mày quản"

"hừ! ai thèm quản mày, mỗi anh sim thèm quản mày thôi!"

ngược lại với cuộc nói chuyện vui vẻ của jongseong và sunghoon, sim jaeyun đã nhìn ra được bụng của em đang khó chịu, park sunghoon ăn mà tay cứ xoa xoa bụng, có lẽ dạo mấy hôm trước em bỏ bữa sáng liên tục nên nay đau dạ dày rồi. từ lúc ở nhà anh đã thấy sunghoon có gì đó không ổn, anh nghĩ chắc em chỉ đau lưng thôi nên mới bảo em mặc quần thoải mái để đỡ phải siết thắt eo, ai ngờ em người yêu còn khó chịu hơn thế nữa.

sim jaeyun đứng dậy, cầm cốc nước ngọt của em đi vào bếp rồi quay trở lại bàn với một cốc nước ấm.

"ăn lẩu mà uống nước ấm á? jaeyun hyung nghiêm túc hả?"

sim jaeyun phớt lờ đi câu hỏi của yang jungwon, anh lấy khăn tay luôn mang theo bên mình lau đi lớp mồ hôi trên trán người yêu, thở dài: "không ăn nữa, lát về anh nấu cháo cho em"

"ơ? sao lại không ăn nữa?" - park jongseong buông đũa.

lee heeseung khó hiểu nhìn về phía sim jaeyun: "nè nè nè, người yêu đang ăn mà kêu ẻm nghỉ ăn là sao, thằng này quản người yêu kiểu gì ngộ he?"

ở bên đây park sunghoon cũng thắc mắc.

"sao tự dưng lại nấu cháo cho em?"

sim jaeyun giả vờ gõ nhẹ lên đầu em một cái, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, một tay xoa bụng em, tay còn lại dời xuống má mà bẹo: "tưởng ảnh không biết em đang đau dạ dày chắc?"

park sunghoon bị phát giác, mím chặt môi rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng anh bạn trai, thế nào cũng bị mắng te tua cho xem.

hội anh em bàn tròn mới nãy còn khó hiểu với hành động của sim jaeyun bây giờ mới biết thì ra khi yêu nhau con người ta có thể tinh mắt đến vậy, thề là trong số họ chẳng ai nhìn ra park sunghoon đang đau bụng cả vì em biểu hiện rất tự nhiên, không biết bằng cách nào mà sim jaeyun nhìn ra được.

chắc là sức mạnh tình yêu, ôm nhau ngủ mấy năm trời mới đến được cái sức mạnh này nhỉ.

sim jaeyun nhìn đồng hồ, nãy giờ em ấy ăn không được bao nhiêu cả, ở lại chơi thì đồ ăn ở đây em cũng không ăn được, không còn cách nào khác.

"chắc là em về trước, sunghoonie em ấy..."

"rồi rồi rồi ai mà chả biết chú mày đang lo sốt vó cả lên, nhớ chăm ẻm kĩ kĩ, lần sau gọi qua hai đứa bây phải khao tụi này lại bù đó!"

park sunghoon chen ngang: "thôi, để em về một mình, anh ở lại chơi với mọi người đi, em không sao đâu mà"

lâu lắm sim jaeyun mới có thời gian để nghỉ ngơi thế này thì làm sao em dám kéo anh về chứ.

"không đâu, bây giờ em mà bắt nó ở đây nó cũng không vui vẻ tí nào hết, bọn anh còn lạ gì nó, chỉ cần em bị thương một xíu nó cũng bồn chồn rồi nên là cứ để nó dắt em về"

đúng như lời lee heeseung nói, sim jaeyun luôn thể hiện sự quan tâm của anh dành cho park sunghoon một cách rất rõ ràng, nhiều năm như thế, chẳng còn ai thấy xa lạ về việc anh chăm em kĩ đến mức nào, anh thể hiện tình yêu một cách chân thành đến mức nào.

"lần sau mà khó chịu em phải nói ra, nãy giờ làm tụi anh gắp cho em đồ ăn cay quá trời..."

"không sao, em chỉ thấy hơi đau xíu thôi"

sim jaeyun đứng lên, đưa áo khoác của mình cho em.

"tao mượn xe mày được không?"

"gì nữa?"

"nãy tao không lái xe, giờ em ấy đau bụng không lẽ bắt em ấy đi bộ về nhà à?"

park jongseong khoanh tay lên bàn: "bạn yêu, tại sao hai bạn lại không đi xe buýt nhỉ?"

"mình không, người yêu mình đau bụng lên xe buýt sẽ khó chịu cho em ấy"

"rồi tao không thấy khó chịu hay gì?"

xe của một nam nhân độc thân lại phải đưa cho cặp đôi đấy, qua hôm sau cái xe toàn mùi tình yêu ai chịu trách nhiệm?

"chính vì mày không khó chịu nên tao mới mượn đó"

cãi hết nổi rồi.

"chìa khoá trên bàn, mai trả giùm"

sim jaeyun mỉm cười, chào mọi người rồi dắt tay em rời đi.

"vẫn vậy ha, nó vẫn không khác gì so với mấy năm trước, cách thể hiện tình yêu của nó tao nhìn tao còn thấy ganh tị" - lee heeseung chống cằm, nhìn về phía hai đứa em đang nắm chặt tay nhau.

hơn ai hết, park jongseong là người hiểu rõ sự gắn bó của sim jaeyun và park jongseong nhất, cũng là người lúc nào cũng tin tưởng vào sim jaeyun khi cách mà nó yêu park sunghoon luôn khiến hắn thấy an tâm.

vừa xuống nhà, sim jaeyun ghé vào tiệm thuốc mua tất tần tật từ thuốc dạ dày rồi bổ sung vitamin, dầu thoa làm ấm bụng, thấy anh hai tay hai túi thuốc, park sunghoon lắc đầu ngao ngán.

"anh mua chi nhiều dữ vậy? em đau dạ dày uống tí thuốc là hết à"

"bây giờ anh đang dỗi em đó, im lặng và nghe lời anh đi, về nhà anh tính em sau"

park sunghoon chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ không dám nói thêm gì, sim jaeyun một tay cầm lái, một tay nghe điện thoại, là yang jungwon gọi hỏi xem sunghoon có bị làm sao hay không. đợi bạn trai nói chuyện điện thoại xong, em mới ngập ngừng.

"chúng ta về trước vậy em thấy mình không hay cho lắm..."

"không sao, đừng nghĩ nhiều, lần sau có thể bù lại"

giọng anh bạn trai vẫn căng như dây đàn.

park sunghoon chợt cảm thấy bụng mình ấm hơn, thì ra anh đưa tay xoa bụng cho em, tay sim jaeyun trước giờ vẫn rất ấm áp, em rất dễ chịu.

"khó chịu nhiều không?"

em bỗng sinh ra cảm giác muốn làm nũng anh một chút.

em gật gật, nhìn như bé cún trắng đang chịu uất ức.

sim jaeyun thở dài, tay vẫn giữ trên bụng em: "phải nói anh nghe chứ"

"anh mất vui, em nghĩ mình chịu được đến khi về"

"ừ, em giỏi nhất là nghĩ"

"hay anh đưa em về rồi anh quay lại với mọi người đi?"

sim jaeyun xoa đầu em: "anh đã nói không sao, bây giờ anh mà quay lại đó khéo không chừng anh bị mắng te tua luôn, mọi người cũng lo cho em, tụi anh đã chơi với nhau lâu lắm rồi, không ai câu nệ chuyện này hết, đừng nghĩ nhiều"

về đến nhà, sim jaeyun bảo em thay quần áo rồi ngồi ở sofa đợi anh nấu cháo, anh nấu ăn rất ngon, nhưng vì bận nên ít dịp nấu lắm, park sunghoon sau khi được anh bạn trai chăm tận chỗ thì cơn đau cũng dịu xuống bớt.

"sao rồi? em đỡ hơn tí nào chưa?"

sim jaeyun xắn tay áo, ngồi cạnh em.

"dễ chịu hơn nhiều luôn ạ"

bé cún trắng cười hề hề, anh muốn trách cũng không trách được.

"ăn uống đầy đủ chút, mai anh ở nhà nấu bữa sáng xong anh đi"

"do mấy hôm nay em lười nên ngủ quá giờ, thức dậy thì ăn trưa, không có anh ở nhà nên em lười ăn sáng chứ bộ..."

sim jaeyun nhéo mũi em: "còn nói nữa, muốn anh mắng phải không?"

park sunghoon ôm lấy tay anh, hướng đôi mắt cún về bạn trai: "sao anh biết em đau bụng? em giấu kĩ lắm mà"

"anh là bạn trai em đó, không nhìn ra em đang khó chịu thì level anh quá thấp"

em mỉm cười, tay vén mấy sợi tóc đang nằm trên mắt anh rồi rướn người hôn môi anh một cái.

"lần sau đừng vì em mà bỏ dở việc mình đang làm, khi nãy em có thể tự về, anh vì em mà bỏ lại bạn bè như thế mọi người sẽ nghĩ chúng ta không phải phép"

"không phải không phải phép, em thấy mọi người đều lo cho em không? anh cũng thế, anh còn lo hơn, vậy nên thời điểm đó anh phải ưu tiên em, dù là ở đâu hay với ai anh cũng ưu tiên lo cho em trước, bé ơi, lo cho người yêu của mình thì không có gì là không phải phép hết"

sim jaeyun chỉ nhẹ nhàng đáp lại em, kết thúc
câu bằng một cái hôn gọn gàng trên má. trước giờ đều như vậy, khi ở riêng hai đứa, anh yêu chiều park sunghoon thế nào thì ở nơi đông đúc vô vàn người cũng sẽ không thay đổi, ngọt ngào và đầy ấm áp.

"không nói chuyện này nữa nhé, anh vào trong lấy khăn ấm cho em"

"dạ"

thế là lại thêm một ngày sim jaeyun yêu em bằng hết thảy sự dịu dàng của mình.

em yêu sim jaeyun, yêu cả cách anh thể hiện tình yêu với em ngần ấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro