lí do thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một việc mà trước giờ sim jaeyun và park sunghoon đều không muốn nhắc đến, đó chính là khoảng thời gian mà park sunghoon làm việc ở toà soạn sau khi tốt nghiệp, em làm trong thời gian rất ngắn và nó khiến sim jaeyun gần như thấy không vui khi có ai nói về nó.

dù tiệm bánh vẫn chưa vào giai đoạn ổn định nhưng sim jaeyun biết park sunghoon muốn thử sức với công việc mà em ấy đã theo học, và tất nhiên đối với sim jaeyun, anh luôn ủng hộ mọi việc mà em muốn làm cho nên từ lúc em chuẩn bị đi phỏng vấn cho đến lúc em đã được tuyển vào làm việc anh vẫn bên cạnh động viên em rất nhiều.

ủng hộ là thế, nhưng tại sao sim jaeyun lại không muốn ai nhắc đến việc này?

park sunghoon từ khi làm việc ở toà soạn thì bắt đầu chuỗi ngày đi sớm về khuya, không có chuyện sim
jaeyun nghi ngờ em làm gì sai sau lưng anh, trước kia không nghi ngờ sau này cũng không nghi ngờ. chỉ là em dần gầy đi, ngủ không đủ giấc, hỏi đến bao nhiêu em cũng chỉ nói do công việc hơi dày đặc nên em không có nhiều thời gian ngủ.

sim jaeyun vẫn phải lo việc ở tiệm bánh, park sunghoon lo việc ở toà soạn, thời gian đó cả hai chỉ gặp nhau vào buổi tối, nhưng mà là tối muộn, nếu sim jaeyun về nhà trước thì anh sẽ luôn ngồi đợi em về, mỗi lần em về đều mệt đến độ ngã ngay vào lòng anh mà nghỉ ngơi.

sim jaeyun còn nhớ rất kĩ, khi đó anh ôm em, em gầy đến mức anh không nỡ cho em đi làm nữa.

có lần em trở về tầm đâu hơn 11h đêm thì em nói với sim jaeyun em thấy hơi đói, muốn ăn mì anh nấu, sim jaeyun bảo em đi lau người rồi rửa mặt, anh lập tức vào bếp chăm chỉ nấu cho em người yêu ăn.

mấy ai biết được anh đã vui đến mức nào khi nghe park sunghoon đòi ăn, cứ tưởng em làm việc đến quên ăn luôn chứ.

điện thoại của em vang lên, đã gần 12h mà ai lại gọi em giờ này nữa?

"sunghoonie, em có điện thoại"

park sunghoon từ trong nhà tắm nói vọng ra bên ngoài: "anh nghe máy giúp em đi"

sim jaeyun lau tay, nhìn vào số điện thoại chưa được lưu vào danh bạ, nhanh chóng nhấc máy:

"alo?"

"này park sunghoon!"

"chẳng phải tôi nhờ cậu làm cho xong đống tài liệu của trưởng phòng ahn đưa à? còn nữa, hôm trước chúng tôi chỉ nhờ cậu làm hộ phần cuối của dự án thôi mà cậu bày ra thái độ khó chịu, hay là muốn dằn mặt chúng tôi chuyện hôm đó nên hôm nay tài liệu cậu không thèm động đến?"

"bây giờ là 11h50, tôi cho cậu thời hạn tới 2h sáng, nếu sáng mai tôi vẫn chưa nhận được tài liệu để gửi cho trưởng phòng thì cậu đừng có trách, xừ, nhờ có tí việc cũng không xong, không có năng lực thì đừng có xin vào đây làm"

sim jaeyun nghe không thiếu bất kì cái gì, người ta mắng người yêu anh như thế nào, không tôn trọng người yêu anh ra sao, sim jaeyun đều không nghe thiếu dù chỉ một chữ. anh siết chặt điện thoại trong tay, mím môi lộ rõ vẻ mất bình tĩnh.

"không biết trả lời lại à?"

anh không nghe nổi nữa, vì không biết nếu tiếp tục nghe thì anh có giữ nổi tỉnh táo hay không.

sim jaeyun tắt máy, cùng lúc đó park sunghoon bước ra, hôm nay quầng thâm mắt của em lộ rõ, người gầy đi nhìn sơ qua cũng thấy, anh không nhắc đến chuyện ban nãy, tỏ ra bình thường rồi đi vào trong lấy mì ra cho em ăn.

"khi nãy ai gọi em vậy anh?"

"em ăn đi"

sim jaeyun kéo ghế ngồi đối diện em.

park sunghoon bên này vẫn còn khó hiểu, sao anh ấy lại không trả lời em.

"em hỏi, khi nãy ai gọi cho em thế?"

"ăn xong rồi nói chuyện"

tự dưng khó chịu như vậy làm gì?

em ăn hết tô mì nhưng anh bạn trai vẫn chỉ ngồi đối diện bấm điện thoại, càng lúc càng không hiểu, cuối cùng là ai gọi, có chuyện gì mà anh đột nhiên lại như thế?

sim jaeyun ngẩng đầu, thấy em đã ăn xong liền lấy từ trong túi điện thoại của em ra, vào cuộc gọi gần nhất rồi đưa cho em xem, park sunghoon lúc này lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

từ khi vào làm, park sunghoon gặp tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới", những đêm về muộn cũng vì bị ép phải làm hộ công việc của đồng nghiệp, nhưng vì em là nhân viên mới, lời nói không đáng tin cậy, trưởng phòng thì hay nặng nhẹ với em. thú thật, em rất stress, có mấy lần đã định nói với sim jaeyun mà lại thôi vì sợ anh lo lắng, còn nếu tự dưng nghỉ việc thì anh cũng sẽ hỏi lí do.

em đành chịu đựng, tới đâu hay tới đó.

giờ thì không giấu được nữa.

"anh muốn nghe em nói hết tất cả"

park sunghoon cúi đầu: "em rất mệt, jaeyun à..."

"em chỉ nghĩ rằng em đang chăm chỉ làm việc, em có thể làm được những điều họ yêu cầu, khi em biết họ đang muốn chèn ép em, em đã nói với trưởng phòng, nhưng không ai tin em hết..."

"em thích làm công việc này, không phải em không thích ở tiệm bánh với anh, em muốn mình có thể đứng vững mà anh không cần phải lo cho em từng chút nữa, nhưng đến hôm nay, khi em làm công việc này, em vẫn không biết em có đang thật sự yêu thích nó nữa hay không"

"em rất mệt, em muốn tan làm đúng giờ như đồng nghiệp, em muốn mỗi ngày đi làm đều có thể vui vẻ trở về, muốn nói với anh công việc của em tốt ra sao"

"nhưng nó tệ đến mức em không dám nói với anh, em thấy xấu hổ, em-"

sim jaeyun đi đến bên cạnh em, kéo em vào một cái ôm, chậm rãi xoa đầu đứa nhỏ đang nấc lên từng đợt.

"sao lại ngốc thế này không biết"

"anh yêu em 4 năm, 4 năm qua anh không nỡ buông một câu nào để mắng em hết, nhưng khi vừa để em xa anh một chút, người ta đã không xem em ra gì, khinh thường em, 12h đêm gọi mắng em như thế, em nói xem anh phải làm sao?"

"anh mà không nghe cuộc gọi đó, em sẽ cứ tiếp tục đi làm, anh vẫn sẽ không biết ở cái chỗ đó người ta đang chèn ép người yêu của anh, cứ mấy ngày là lại sụt mấy cân, em bị ngốc rồi đúng không?"

"sao lại không nói cho anh nghe hả em?"

sim jaeyun vừa dứt câu, park sunghoon trong lòng anh lập tức vỡ oà, em khóc như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay dần tuôn hết vào bờ vai của sim jaeyun.

anh vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy, xót, xót vô cùng.

"em rất mệt..."

"anh biết"

"jaeyun ơi..."

"anh nghe, anh ở đây"

sim jaeyun chỉ có thể đứng đợi em người yêu dần lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng lau nước mắt lấm lem trên gương mặt em, sim jaeyun yêu chiều hôn lên một cái.

"em nghỉ việc đi, lần sau tìm một chỗ phù hợp hơn, anh không cấm em đi làm, nhưng-"

không để anh nói hết câu, em chen ngang: "anh thuê em được không?"

"sao cơ?"

"tiệm bánh... anh thuê em ra tiệm bánh làm đi, em không lấy công cao, chỉ cần cho em ở cạnh anh là được..."

sim jaeyun bật cười: "tiền của anh làm ra không phải đều của em à? người yêu của anh thì sao lại nói là thuê được"

"em nên nói "anh mau đưa tiền của anh cho em, em không đi làm nữa, anh phải nuôi em!" mới đúng"

thật lòng để mà nói, sim jaeyun không muốn em chịu uất ức nữa, nếu bây giờ em tìm được một toà soạn mới, sim jaeyun cũng không mấy yên tâm.

"thế sau này có giấu anh nữa không?"

lắc lắc đầu.

"ngày mai đi theo anh ra tiệm bánh, anh phải vỗ béo em lại, cứ ra với anh rồi chiều anh đưa em về, ở nhà ăn tối xong thì đi ngủ sớm, không cho em thức khuya, không cho em bỏ bữa nữa, sau này mà còn không nói anh nghe những chuyện quan trọng anh giận em luôn đó"

"em biết rồi"

"em vẫn thích ở nhà với anh hơn" - em ôm chặt lấy bạn trai, đúng vậy, vì chỉ có anh mới lắng nghe hết những uất ức em phải chịu mà không bỏ sót một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro