9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

"Nào đừng nhìn nhau nữa, hai chúng mình cứ như thằng ngốc ấy, mau ăn ăn cháo đi."

"Tại vì cậu đẹp."

Lần này có vẻ như Jake cố ý nói ra. Anh muốn thử nhìn xem biểu cảm của cậu như thế nào, liệu nó có ngại ngùng như trong tưởng tượng của Jake? Để xem đã.

"Cậu khen tôi mãi thế, thích tôi à?"

Sunghoon bật cười, cố gắng kéo khoé miệng xuống, tay cầm bát cháo đã được dùng phép để giữ nhiệt đưa cho Jake. Mặt cậu không có một chút gì là ngại ngùng cả, thậm chí còn trêu chọc lại.

"Ừm."

Jake bâng quơ nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, không do dự thốt ra tiếng "ừm".

Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít.

"Thật?"

Sunghoon nghiêng đầu nhìn Jake, có lẽ đây là một trò đùa mà thôi nên cậu phải hỏi lại để chắc chắn rằng anh nói thật.

"Thật."

Jake gật đầu chắc nịch.

"Sao đột nhiên nghiêm túc dữ vậy, haha. Nào, mau ăn cháo đi, phép thuật duy trì không lâu đâu."

Sunghoon lảng tránh ánh mắt đang xoáy sâu như vũ trụ của Jake. Nếu chuyện này là thật, thì cậu nghĩ mình nên cần thêm thời gian để suy nghĩ. Vì một khi phù thủy yêu nhau với con người, thường sẽ bị tống ra khỏi làng hoặc bị thu hồi danh hiệu người dân. Sunghoon chưa muốn phải mất cả gia đình chỉ vì yêu, nên cậu cần thêm thời gian để xác định lại rằng bản thân thật sự cần gì. Vốn dĩ cuộc gặp mặt giữa cả hai chỉ là giữa ngươi - ta giao kèo với nhau, vì cái gì mà đột nhiên thân thiết rồi ghé nhà nhau chơi mỗi bữa vậy? Đến giờ còn chăm sóc nữa?

Sunghoon không biết, cậu chỉ làm theo tự nhiên thôi. Không vì con tim hay lí trí gì cả, cứ đến thì làm. Nhưng còn nhóc Riki thì sao?

Riki mê Sunoo đến cái độ mà nó còn phải bỏ luôn bữa học pha thuốc chỉ để ghé qua chỗ hai anh em đang đốn củi, biến thành thỏ rồi để thằng bé cưng nựng. Nhưng vì Riki còn nhỏ, nó vẫn chưa nhận thức được thế nào là gia đình và thế nào là tình cảm, nên Sunghoon vẫn chưa nói cho nó biết về chuyện này. Đa số các bậc phù thủy nhỏ vẫn còn phải ở làng để được huấn luyện dài dài, nhưng vì Riki thuộc dòng dõi Nishimura nên được miễn. Thật ra là do nó không muốn học, thử hỏi xem có đứa nhỏ nào muốn mỗi ngày đều phãi quơ đũa phép một cách tẻ nhạt đâu chứ? Ngoại trừ những đứa mọt phép. Chúng thích đi chơi, tận hưởng không khí ngoài làng hơn, Riki và Sunghoon là một trong những người có được đặt quyền đó.

Nhưng thuộc dòng dõi Nishimura thì sao? Có được đặt quyền riêng thì sao? Vẫn là một phù thủy mà thôi, vẫn phải chịu hình phạt khi yêu con người. Những phù thủy già đi trước đã nói rằng, khi mà một phù thủy nào đó dẫm phải tình yêu của con người, thì trông họ sẽ giống như một tên điên bị liệt cơ mặt vậy, cứ cười mãi không ngừng nghỉ, con người giống như kẹo cao su vậy, có hàng ngàn phù thủy đã bị hớp hồn bởi con người, thậm chí là sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được đến bên con người. Trước khi được ra khỏi làng và sống trong ngôi nhà kẹo, mẹ của Sunghoon đã dặn rằng không được yêu con người, và bà nhấn mạnh điều này hơn chục lần. Nếu biết trước được bản thân sẽ hơi cảm nắng Jake thì cậu sẽ nghe lời mẹ và trốn con người nhiều nhất có thể.

Jake biết Sunghoon đang đánh trống lảng để kết thúc chuyện này, nhưng vì cái gì vậy? Sunghoon không thích anh sao? Tuy cậu chưa nói gì cả, nhưng Jake đã hình dung ra đủ loại kiểu cách từ chối khác nhau. Có lẽ là anh hơi quá tham lam rồi nhỉ? Đừng tưởng bở nữa Jake ơi! Làm sao mà một phù thùy xinh đẹp cao quý như Sunghoon lại thích mày chứ? Có biết bao nhiêu người đã say đắm vẻ đẹp này rồi chứ, đừng có hi vọng nữa. Jake đã thầm nhủ trong lòng như thế, hi vọng cao chót vót đang dần dần tụt thành số âm.

Suy nghĩ trong đầu nhiều là như thế, nhưng Jake vẫn tỏ ra bình thường. Anh nhẹ nhàng ăn một thìa cháo đã nguội phần nào cho vào miệng.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

"Vậy cậu ăn đi, ha ha."

Kết thúc chủ để nói chuyện một cách nhạt nhẽo.

Phía góc phòng, Riki nằm gọn trong lòng Sunoo ngủ ngon lành, lâu lâu còn cọ cọ hõm cổ của thằng bé nữa, làm nó bật người mấy lần. Riki lúc ngủ trông nhu hoà biết bao, đôi mắt báo bình thường lúc nào cũng trông cáu bẩn, hung hẳng, vậy mà khi hai mí mắt chạm nhau thì nó lại khác, không còn vẻ mặt đánh đòn nữa, thay vào đó là một đôi mắt ôn hoà không chút phòng bị, cả cái môi hơi mơi dẫu lên vì nóng nữa, Sunoo muốn hôn (cắn) Riki nhưng đang có tận hai anh lớn ở đây nên nó không dám, chỉ nhìn thôi. Lâu lâu ức quá, cắn nhẹ ngay má Riki rồi quay đi nhanh chóng.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng trong lòng, đâu ai rảnh rỗi mà để ý cái cửa đang dần mở toang ra kia đâu.

--------------

Mình là người chơi hệ lười biếng :< 👁️👄👁️ 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro