Đầu tiên và cuối cùng: Chuyện yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC.

for jakehoon.

chúc mọi người đọc truyện dui ạ ~

***

Park Sunghoon năm nay đã vào 12, chính thức trở thành đàn anh đàn chị lớn tuổi nhất của trường. Người ta vẫn hay nói lớp trưởng Park là người từ cõi tiên vì họ chưa bao giờ thấy cậu bắt đầu mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai. Ở cái tuổi này, phải yêu đương thì mới vui chứ! Thế mà Park Sunghoon ấy lại đơn chiếc lẻ bóng trên chiếc xe đạp mỗi ngày. Còn có người truyền tai rằng tôn chỉ của Sunghoon luôn là: "ba phần là học, bảy phần như ba"

Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng Park Sunghoon đã vô tình "crush" một bạn học của ban tự nhiên. Nếu để ý kĩ, người ta sẽ thấy Sunghoon khi làm nhiệm vụ được phân công sẽ lội từ ban A rồi mới về ban C. Nhất là những lúc mà lớp Vật lý được nghỉ giữa giờ. Hay là những lúc lớp Vật lý chuyển phòng sang môn thực hành.

Nói về người mà họ Park đem lòng thơ thẩn, đó là một cậu trai từ Úc chuyển về. Tên gì nhỉ? Loáng thoáng rằng họ Sim tên Jaeyun. Jaeyun được bạn học cùng ban nhận xét là siêu hoà đồng và ga lăng với tất cả mọi người. Một câu là Jaeyun tốt tính, câu thứ hai cũng là câu thứ nhất nhưng được nhấn mạnh hơn một lần.

Còn về chuyện vì sao lớp trưởng Park lại đi "crush" con nhà người ta thì phải nói đến một dạo năm ngoái. Đợt đó, Sunghoon xung phong làm việc ở thư viện. Mỗi ngày sau khi tan học, Sunghoon đều ở lại kiểm tra sách rồi đóng cửa. Còn Jaeyun thì tham gia vào câu lạc bộ phát thanh, nên chiều nào ở lại đếm sách Sunghoon cũng được dịp nghe giọng lạ phát ra từ loa. Mới đầu, cậu tưởng có ai nghịch phá nhưng đến khi hỏi rõ mới vỡ lẽ ra có người đang luyện tập. Thế là Sunghoon lẳng lặng vừa dọn thư viện vừa nghe chất giọng êm êm từ cái loa kém chất lượng của trường. Trái ngược với cái loa rè rè, giọng của cậu bạn ấy vẫn rõ ràng rành mạch. Điều này vô tình mở ra một con đường tiến thẳng vào trái tim tuổi mười tám của Park Sunghoon, một cách trực diện và nghiêm túc. Mãi cho đến một hôm trời mưa nặng hạt, Park Sunghoon vì đi vội đã ngã xe giữa đường. Hôm ấy xe đạp bị đứt xích, tay trầy chân đau không tài nào đứng dậy khiến cậu chỉ muốn ngồi khóc tại đó. Bỗng xuất hiện một cậu bạn lạ mặt sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. Trên đường đến trạm xá, Sunghoon mới biết cậu ấy là Sim Jaeyun - người bạn học ở ban A.

Sau hôm ấy, Park Sunghoon đã chủ động hẹn gặp cảm ơn nhưng mãi không được. Cho đến khi xin được SNS, Sunghoon mới có thể liên lạc với cậu ấy. Sau khi hẹn được một bữa ăn, cậu "vô tình" lạc vào trang cá nhân của người nọ. Jaeyun không đăng ảnh bản thân, chỉ lác đác vài tấm ảnh của ván trượt, triển lãm sách và cả bảo tàng. Ngoại trừ ván trượt, những thứ còn lại đều là thứ cậu thích. Lấy làm lạ vì ít học sinh nào thích triển lãm, nên Sunghoon đã bắt đầu để ý Sim Jaeyun từ hôm đó.

Họ bắt đầu chạm mặt nhau nhiều hơn sau những buổi chiều tự học. Tần suất đi chung cầu thang ngày một dày. Ngay cả căn tin đông như kiến cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Có lẽ trước kia vốn chẳng quen thân nên có dáo dác kiếm tìm cũng như mò kim đáy bể. Và không biết từ bao giờ mà bên cạnh Park Sunghoon đã xuất hiện một người bạn, dính nhau như hình với bóng từ cuối năm 11 đến nay.

Chính Sunghoon cũng chẳng biết tình yêu non nớt ấy, đã chớm nở trong tâm trí cậu từ bao giờ.

***

"À, chiều nay Jaeyun đi thư viện với tớ không?"

Sunghoon đong đưa chân khi cả hai đang ngồi nghỉ ở bậc thang lên sân thượng. Hai đứa vẫn thường hay lên đây để tránh nhìn sách vở vì "ngán" quá. Cậu thích gió thổi vào lọn tóc, thích được nhìn thấy mây trên trời xanh. Và hơn hết, đã thích ở cạnh Jaeyun như bây giờ.

"Để tớ xem lịch trượt ván đã"

Jaeyun tra điện thoại một hồi. Khẽ ngước mặt cười khì.

"Được, tớ đi được"

Sunghoon đáp lại bằng nụ cười mỉm đặc trưng. Mặc dù đã rủ Jaeyun đi chơi rất nhiều lần nhưng lúc nào thành công cũng khiến cậu cảm xôn xao đến lạ. Chắc vì đó là người bản thân cậu thích, thế nên dù có quen thuộc đến đâu cậu vẫn không thể ngăn được trái tim mình tăng tốc vì họ.

"Này, Sunghoon sẽ vào trường nào?"

Jaeyun khẽ hỏi khi cả hai cùng ngước mặt nhìn hai chú chim sẻ trên lan can. Thật lòng họ Sim cũng muốn biết đôi chút về tương lai của Sunghoon. Sim Jaeyun muốn biết nhiều hơn người bạn này, muốn biết được trong trái tim thanh thuần kia có gì và cả trong đôi mắt trong veo kia hiện diện sắc màu nào nữa. Jaeyun không biết lý do mà bản thân luôn muốn khắc ghi mọi thứ về Park Sunghoon. Đến mức để nó hoá sẹo, vì chỉ có như vậy Jaeyun mới không thể quên đi. Chỉ có như vậy, Jaeyun mới cảm nhận rõ bóng hình của Sunghoon bên cạnh mình.

"Tớ muốn học chuyên ngành ngữ văn, nhưng phải xem xét lại. Còn Jaeyun?"

"Ừm. Có lẽ tớ sẽ về Úc, vì gia đình tớ vẫn đang ở đấy mà. Hì, nhưng tớ cũng chưa chắc nữa"

Ánh mắt Sunghoon khẽ trùng xuống sau khi nghe Jaeyun nói. Bỗng dưng cậu lại ghét cái ngày tốt nghiệp đến thế. Mặc dù Jaeyun vẫn chưa chắc chắn rằng cậu ấy sẽ về Úc nhưng không phải là nó không thể xảy ra. Park Sunghoon không muốn phải tạm biệt họ Sim kia chút nào.

"Hy vọng rằng tớ và Jaeyun có thể đi cùng nhau thật lâu. Jaeyun ha"

"Sunghoon thích ở bên cạnh tớ đến vậy sao?"

Jaeyun đã nghe rõ hy vọng nhỏ nhoi kia dù Sunghoon chỉ lí nhí trong miệng. Và cậu cũng buột miệng đùa rằng liệu Sunghoon có thích cậu không?

"Tớ thích Jaeyun chứ"

Sim Jaeyun im lặng. Cậu thoáng bất ngờ rồi ngồi nhìn khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục của "tên thủ phạm" vừa thú nhận kia. Còn về phía Sunghoon, cậu ấy đã biết mình lỡ lời mất rồi. Định bụng chữa cháy, nhưng Jaeyun lại lên tiếng chặn mất.

"Nếu vậy thì tớ mong cái "thích" của Sunghoon và tớ giống nhau"

Một câu nói ẩn ý không quá xâu xa nhưng lại khó hiểu đến lạ. Hoặc có thể là người nghe không dám đoán nghĩa của nó. Là vì sợ mình sẽ hiểu sai, liệu có khiến đối phương phải khó chịu? Mà cũng sợ chính bản thân tự day dứt không thể buông bỏ.

***

Đã hai tháng kể từ ngày Park Sunghoon lỡ lời nói thích cậu bạn thân. Thật ra giữa hai đứa cũng chẳng có gì khó xử, hình như chỉ có một mình cậu chới với trong đống suy nghĩ rối ren kia thôi.

Dạo này, cậu phát hiện Jaeyun rất lạ. Cái lạ này khiến cho tim cậu xuyến xao liên hồi. Giống như việc Jaeyun sẽ hay xoa mái tóc đen của cậu khi hai đứa đùa giỡn, sẽ nhường Sunghoon đi trước khi hai đứa chung một con đường hay cầu thang. Và đôi khi vì cười quá nhiều mà cậu ấy sẽ ghì lấy Sunghoon vào lòng. Đúng là có những thứ không nên ảo tưởng, nhưng chúng như giấc mộng đẹp quá, khiến cho con người ta chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà đắm chìm trong cơn mơ của mình.

Tối nay, Jaeyun đang ở nhà Sunghoon để ăn sinh nhật của cậu. Vì sang tuổi mới, bố mẹ Sunghoon đã không tính toán mà để cả đám giặc bày trò một đêm. Hôm nay, Park Sunghoon tròn mười tám. Định bụng sẽ uống say và chọn thời cơ thích hợp để ngỏ lời. Cậu muốn một lần đặt cược với số phận, cũng thật tâm muốn xác nhận vị trí của mình trong cuộc đời của Sim Jaeyun. Đã làm bạn lâu đến vậy, tình cảm của Sunghoon không thể bao bọc lâu hơn nữa. Vì Sunghoon biết rằng không sớm thì muộn, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

"Sunghoon uống say rồi, để tớ đưa cậu về phòng"

Sim Jaeyun giữ lấy cổ tay liên tục cầm lon bia, khẽ gằn giọng. Đám bạn ở nhà Sunghoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đứa nào đứa nấy như muốn gục tại chỗ. Chỉ có mỗi Yang Jungwon lý trí nhất đang lặng lẽ dọn từng vỏ bia rỗng, chỉ vì chưa đến tuổi nên nhóc chỉ được uống nước ngọt thôi. Vừa dọn, nhóc vừa kéo Park Jongseong đang vất vưởng ra phòng khách. Để lại trong đó là một cục bông say rượu và một thanh niên người Úc bất lực.

"Sim Jaeyun nè"

"Tớ đây"

"Jaeyun ới"

"Tớ nghe"

"Jaeyun nghe kĩ những chuyện tớ sắp nói nhé. Lời hay ý đẹp nên tớ chỉ nói một lần thôi đấy"

Sunghoon quay người đối diện Jaeyun. Đôi mắt cậu khẽ nhíu lại vì cơn buồn ngủ cứ ập tới. Sunghoon biết khi tỉnh rượu sẽ không quên bất kì điều gì, nhưng khi chuẩn bị tỏ tình, cậu đã hứa nếu bị từ chối, cậu sẽ đóng vai kẻ mất trí cả đời.

"Vậy Sunghoon không uống nữa thì tớ mới nghe"

Sim Jaeyun không thể giựt bia bằng tay thì cậu sẽ giựt bia bằng lời. Chỉ cần không để họ Park đụng vào lon bia, dù bằng cách nào cũng phải làm. Con người này lần đầu đụng cồn mà hăng thế không biết, uống liền ba bốn lớn. Nếu lường trước hậu quả thế này, cậu nhất định bảo bố mẹ Park cho Sunghoon uống nước trái cây luôn cho lành.

"Tớ bỏ rồi. Nghe nhé? Sim Jaeyun, tớ thích Jaeyun lắm á. Nói sao nhỉ? Không phải là kiểu bạn bè đâu, là cái kiểu mà nam nữ hay nói với nhau đó. Liệu cái thích của Jaeyun và của tớ có giống nhau không?"

Nếu vậy tớ mong cái "thích" của Sunghoon và tớ giống nhau

Đối tượng được tỏ tình im lặng. Trong đầu Jaeyun vẫn còn văng vẳng tiếng lè nhè của người kia. Cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ là ngồi nhìn Sunghoon lắc lư cả người vì men rượu. Chưa kịp để Jaeyun lên tiếng, Sunghoon đã bồi thêm.

"Nếu như Jaeyun muốn từ chối thì cứ xem lời tớ nói là vô tình thốt ra nhé. Chỉ là, chỉ là-"

"Ai dạy cậu tỏ tình kiểu này đây? Park Jongseong đấy à?"

"Hả? J.. Jongseong làm sao cơ?"

"Nếu muốn thành đôi thì cũng phải để tớ hỏi cậu chứ sao lại để cậu tỏ tình thế này?"

Jaeyun lại xoa đầu cậu. Hơi ấm từ tay phủ lấy da đầu chân thực hơn bao giờ hết. Tai cậu vẫn nghe rõ lời Jaeyun nói, chỉ là não vẫn chưa tiêu hoá trọn vẹn. Rồi cậu ấy ôm Sunghoon vào lòng, chưa bao giờ Sunghoon cảm nhận rõ hơi ấm của Jaeyun như thế. Suốt quãng thời gian kìm nén tình cảm, đây là lần đầu Park Sunghoon thấy mình như thật sự được cảm nhận yêu thương.

"Vậy là Jaeyun có đồng ý nắm tay tớ không? Sao mà lắm chuyện thế?"

Sim Jaeyun bật cười. Ai đời đâu tỏ tình mà ngang ngược đến vậy?

Thật ra, Sim Jaeyun đã để ý con chim cánh cụt kia cũng lâu rồi. Cậu đâu có phải là não chậm đâu mà không nhận ra chứ! Làm sao mà cậu không biết Park Sunghoon hay đi ngang qua phòng Vật lý rồi nhìn chăm chăm vào cậu? Làm sao mà không biết Park Sunghoon vô tình nhất "like" bài đăng đầu tiên? Thật lòng, Sim Jaeyun cũng thích họ Park lắm!

Lần đầu tiên Sim Jaeyun được thoải mái gạt sách vở sang một bên mà không phải sợ đánh rơi kiến thức. Vì Sunghoon từng nghiến răng rằng: "Kiến thức chứ có phải kiến vống đâu mà chạy đi được!"

Lần đầu tiên Sim Jaeyun được đi trượt ván cùng ai đó mà không bị ràng buộc về kĩ thuật hay thắng thua. Vẫn là lần đầu tiên, cậu được thảo luận về buổi triễn lãm sắp mở hay đơn giản là được đi bảo tàng vào ngày chủ nhật. Ở với Sunghoon, Sim Jaeyun được sống tự do nhưng chẳng bị mất kết nối với con người. Cậu chẳng cần sợ một ai bỏ đi, vì Sunghoon luôn ở bên cạnh. Gia đình cậu không quan tâm nhiều tới thói quen riêng của người khác, nên cũng chẳng đoái hoài cậu yêu thích điều gì. Hơn nữa, ở Úc nhà cậu rất trống, rất cô độc. Hình như là chỉ có mẹ ở nhà, và mẹ thì có mỗi công việc thôi!

Sim Jaeyun thích cái cách Sunghoon ngờ nghệch chọc cậu cười. Thích cái cách cậu ấy cắm đầu học bài mà không để ý đến xung quanh, lúc ấy Sunghoon như một điểm sáng loé lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Và cũng rất thích cảm giác mới lạ mà họ Park xuất hiện. Nó mang cậu đến một chân trời của tuổi trẻ, của khoảng thời gian mà sau này có dịp lục lại, cậu sẽ chẳng hối tiếc bất kỳ điều gì.

"Nếu tớ nói không, chắc Sunghoon sẽ khóc bù lu bù loa mất. Nào, lên phòng ngủ trước, rồi mai khi cậu tỉnh, tớ sẽ nói Sunghoon nghe"

Thế là Sunghoon ngoan ngoãn để Jaeyun đưa lên phòng ngủ. Khi say, con người ta một là nói nhảm, hai là đập đồ, ba là đắp chăn đi ngủ. May mắn rằng, Park Sunghoon thuộc loại cuối cùng nên vừa bước đến giường, cậu đã tự động mở chăn đi ngủ. Mặc kệ Sim Jaeyun phải quay lại bếp dọn dẹp cho xong bãi chiến trường.

Mãi đến sáng hôm sau điện thoại của Sunghoon bỗng xuất hiện một tin nhắn thoại được gửi đến. Là của thanh niên người Úc nào đó đang tỏ tình ngược lại. Còn đang mải mê trong dòng tin nhắn 10 giây thì Sunghoon đã phải ngừng cười vì điện thoại cậu đã đổ chuông liên hồi.

Có cuộc gọi tới, từ Sim Jaeyun.

"Sao nào, nghe tin nhắn của tớ chưa?"

"Này, tớ đang mơ hả Jaeyun? Jaeyun thử đánh tớ đi"

"Haiz, không lẽ cậu còn say hả? Với cả ai lại đi đánh người yêu của mình chứ"

Sunghoon nghe thấy tiếng nhịn cười ở đầu dây bên kia. Sunghoon hơi bực rồi nhé! Chần chờ một lúc, cậu mới lên tiếng.

"Thôi Jaeyun đã có lòng thì tớ cũng nên có dạ. Tớ đồng ý đấy nhé!"

Sunghoon hạnh phúc đến nỗi vừa nói xong đã tắt máy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu không thể cảm nhận điều gì nữa khi chuyện tình yêu đã đến quá nhanh. Như một giấc mơ mà chưa lần nào Sunghoon dám mơ đến hồi kết. Lần này, Park Sunghoon đã không cần phải nhìn Sim Jaeyun từ phía sau nữa!

Park Sunghoon của năm mười tám đã hỏi rằng: "Thành đôi với crush là may mắn hay nỗ lực?"
Rồi có một Sim Jaeyun đã bước tới và trả lời rằng: "Thử đoán xem giữa may mắn và nỗ lực, có cái nào quan trọng bằng định mệnh không?"

——
Đến đây là hết rùi ạ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc 2670 con chữ của mình.
Đừng quên yêu thương các "nhân vật" ngoài đời nhiều hơn nhé!

Xin gửi mọi người thật nhiều năng lượng tích cực <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro