Cigarette và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon không thích mùi cigarette, cho dù cậu là một đứa trẻ thích những thứ độc đáo mới lạ với bản thân, cậu cũng không bao giờ có ý định thử cigarette.

Ấy mà chàng trai này cứ suốt ngày quanh quẩn trước con hẻm nhà cậu, hút một điếu cigarette rồi mới chịu rời đi.

– Này, anh đang hút thuốc một cách bất lịch sự ở trước cửa nhà tôi đấy.

Sim Jaeyoon nghe thấy một giọng nói, mới bắt đầu ngưng hút, thổi qua đầu điếu một lần, chậm rãi quay lại nhìn. Ánh mắt hắn có chút xao động nhìn Sunghoon, lại chợt thấy hắn khẽ bật cười một tiếng.

– Cuối cùng em cũng ra. Tôi đã đợi em suốt một tuần.

Park Sunghoon nhíu mày nhìn điệu bộ của kẻ trước mặt. Ăn mặc lôi tha lôi thôi, nhìn có vẻ chợ búa chứ thực ra là nghèo rách. Sunghoon khinh khỉnh khịt mũi, nhận thấy cigarette cũng đã tắt khói, không còn điều gì vướng bận nữa, cậu thẳng bước quay lưng đi vào trong nhà.

– Kìa.

Hắn kéo cậu lại, bằng bàn tay to lớn thô ráp của mình. Sim Jaeyoon thở dài, hắn nhìn đến vết sẹo lớn trên cánh tay trắng nõn của cậu, cắn môi xót xa.

– Lão vẫn đánh em sao?

Park Sunghoon nghi ngờ đưa thẳng ánh mắt đến người đàn ông này, lại theo hướng nhìn của hắn mà đặt tầm mắt ở vết sẹo mới nơi cổ tay mình. Sunghoon chột dạ, nhanh chóng thụt tay về, giấu nó đằng sau mình, gương mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt.

– Anh là ai mà tự tiện động chạm tôi như vậy chứ?

– Là Jaeyoon của em đây mà?

Cậu rùng mình một cái. Sim Jaeyoon, không phải kẻ ăn mày ở đầu hẻm nhà cũ của cậu à, tại sao hắn lại mò tới nữa rồi?

– Anh...

– Phải rồi. Em chuyển đi mà không nói cho tôi biết, tôi đành phải tự đi tìm em thôi.

Sim Jaeyoon ngày trước là một kẻ ăn mày đích thực. Hắn ta nói mình bị lạc mất gia đình, hỏi cậu rằng có thể xin chút đồ ăn hay không, sau này nếu tìm được nhà nhất định trả lại ân tình. Park Sunghoon cũng nghĩ là hắn ta bị điên, cho chút bánh mì với ngũ cốc coi như là thương xót người bệnh, thành ra từ ấy hắn ngày nào cũng gõ cửa nhà cậu xin bánh mì. Sunghoon vốn không dễ bỏ mặc người khác, cũng thuận tiện mà cho hắn ta, rồi tới một ngày trong nhà hết sạch bánh mì, cậu không có tiền mua, nên đã bị cha đánh. Sim Jaeyoon cứu cậu lần đó, còn nói sau này vẫn sẽ trả cậu đầy đủ tiền bánh mì, vậy mà bây giờ xuất hiện trong bộ dạng thê thảm này, trả tiền cái quái gì chứ, lại còn nghèo hơn lúc trước rồi ư?

– Tôi thật sự không dám cho anh thêm cái gì nữa.

Hắn mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một phong bì dày, kèm theo cái nhếch mày, nói.

– Đây là tiền bánh mì của em.

Park Sunghoon mơ hồ nhận lấy phong bì, rón rén mở chúng ra, qua một khe hở thật nhỏ thôi, là rất nhiều giấy, mà thực chất là tiền. Cậu giật mình đóng phong bì lại, dúi vào tay Jaeyoon, miệng lắp bắp.

– A-anh bị đần sao? Tiền bánh mì cái quái gì chứ, tôi còn có thể mua một cửa hàng bánh mì với nó...

– Vậy em cứ mua đi, của em mà.

Cậu ngờ vực nhìn Sim Jaeyoon, rồi lại nhìn đến phong bì. Hắn như hiểu được sự lo lắng của cậu, phì cười.

– Tôi không ăn cắp. Tôi tìm được việc rồi.

Sunghoon vẫn chưa thể nói gì cả. Hắn vẫn giữ nụ cười đó trên môi, nhanh tay đặt phong bì vào tay cậu, còn nói thêm một câu trước khi rời đi.

– Có thể em không muốn, nhưng tôi thề với Chúa là chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy.

———

Sunghoon vừa được một số điện thoại lạ gọi đến, nói người nhà cậu đang bất tỉnh ở bệnh viện trung ương B, nói cậu nhanh chóng tới.

Park Sunghoon đờ đẫn bước vào bệnh viện, hỏi tìm bệnh nhân tên Park Sungjin thì không có, đang loay hoay lo lắng sợ rằng mình bị lừa đảo, thì có một vòng tay nhẹ ôm lấy cậu.

Đối phương cao hơn cậu một chút nhưng hoàn toàn có thể ôm trọn cậu vào lòng. Mùi hương của anh ta rất cuốn hút, bờ ngực rộng rãi vững chắc, nhưng hình như đã ôm sai người rồi.

– Anh gì ơi...

– Cigarette của em đây.

Sim Jaeyoon hít sâu một cái, ôm cậu chặt hơn.

– Tôi chẳng nói gì cả, vậy mà người ta lại gọi cho em đấy. Ôi người nhà của tôi ạ.

Sunghoon cũng chẳng đáp. Cậu biết kẻ này đang bị thương, chắc vì đánh nhau, và cậu không chấp những người đau ốm bệnh tật. Sunghoon vì bị trói chặt trong vòng tay Sim Jaeyoon mà không thể nhìn đi đâu được, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay đang bó bột của hắn ta lơ lửng giữa không trung.

– Anh vừa đi đâu về à?

– Ừ.

Hắn tiếp lời.

– Sao hôm nay em nghe lời tôi thế?

– Anh là người có tiền mà, tôi dù gì cũng thân phận thấp kém hơn anh.

Câu nói của cậu nửa đùa nửa thật, Sim Jaeyoon xót xa nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trong tay mình. Hắn biết cậu bị bạo hành từ trước đây rất lâu rồi, đã sống một cuộc đời đáng thương đến vậy, mà không có một ai làm bạn, không một ai để ý tới. Trân quý của hắn, trân quý của Jaeyoon, tại sao hắn nỡ để cậu sống khổ sở được chứ?

– Có muốn sống với tôi hay không?

– Không.

Cậu đáp, dứt khoát.

– Ừm.

Một đáp án Sim Jaeyoon đã dự đoán từ trước. Cậu mặc dù gia cảnh khó khăn, sống trong áp lực và bạo hành, nhưng vẫn luôn là con người lương thiện và chính trực nhất hắn từng biết.

Cậu làm sao có thể đồng ý về nhà cùng hắn khi hắn là một thằng trai bao, kiếm tiền bằng tình dục? Những đồng tiền hắn làm ra, đều là những đồng tiền của sự dơ bẩn, là đồng tiền dính mùi tình ái, những đồng tiền mà chính hắn còn kinh tởm nữa là một con người như trong sạch như Park Sunghoon.

– Sau này cần giúp cứ nói với tôi, tôi sẽ...

– Không cần đâu, tôi ổn.

– À... được...

Nói thêm một hai câu nữa, Sim Jaeyoon đành thả cậu ra, cũng không giữ cậu ở lại nữa, và cậu cũng không ở lại.

Duyên nợ gì thì, coi như chấm hết ở đây thôi.

———

Trời mưa, mưa rất to.

Sunghoon cầm ô, thong thả đi bộ trở về nhà. Cậu không vội, cậu thích mưa, ngắm nhìn nó khiến cậu nhìn thấy chính mình – sống thật vô vọng và mất phương hướng, cứ thế mà rơi xuống theo cách cuộc sống này sắp đặt vậy.

Chợt, cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc thường đứng đầu hẻm nhà mình. Hắn lại đang hút thuốc, còn là hút cạnh một cửa hàng tiện lợi.

– Này!

Sim Jaeyoon giật mình quay người lại, trên người mặc một chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi, tay cầm điếu cigarette, hứng khởi nhìn cậu.

– Anh... đang làm gì ở đây thế?

Hắn bật cười.

– Kiếm tiền.

Phải rồi, Jaeyoon muốn sống cùng cậu, muốn cậu chấp nhận mình, tới mức bỏ đi công việc cùng số tiền lương đáng ngưỡng mộ của mình mà đi làm bán thời gian cho cửa hàng tiện lợi. Jaeyoon đã thay đổi vì cậu, và Jaeyoon muốn thay đổi vì cậu.

– Vì sao...

– Vì em đó thôi. Tôi sẽ làm tới khi nào nuôi được em.

Sunghoon bật cười.

– Anh, công việc này, nuôi tôi sao?

– Tôi là Sim Jaeyoon đó.

Cậu cười thật lớn. Nụ cười ấy xinh đẹp biết bao, vậy mà Sim Jaeyoon chưa từng thấy bao giờ. Hắn cứ đứng đó, ngây người nhìn cậu, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Hắn đã yêu Park Sunghoon đến vậy rồi? Là tình yêu đó à?

– Anh tắt thuốc đi, hút nhiều không tốt đâu, anh còn quá trẻ để chết.

Jaeyoon còn quá trẻ để chết, nhưng hắn không thể bỏ được thứ gây nghiện này, bởi vì khi nghĩ đến cậu, hắn cần nó. Hắn nhớ cậu, nhưng vì để cậu được thoải mái, Sim Jaeyoon chỉ biết bí mật đến tìm cậu, ngắm nhìn cậu một lúc, sau đó ra về. Cuộc sống của hẳn chỉ xoay quanh Park Sunghoon thôi cũng hạnh phúc rồi. Hắn hạnh phúc. Rất hạnh phúc.

– Tôi biết rồi. Em về nhanh đi, còn lâu mới tạnh mưa.

– Ừ. Cố gắng làm việc nhé, cigarette.

———

Park Sunghoon từ sau lần gặp ấy cũng không thấy lại Sim Jaeyoon bao giờ nữa. Thú thực thì, có chút nhớ, ý là kẻ tâm thần này cũng chiếm được một chỗ trong cái đầu nhỏ của cậu rồi, mà hắn lại không thèm xuất hiện.

Cậu từ hôm đó, trở về nhà luôn đi qua cửa hàng tiện lợi để gặp Sim Jaeyoon, nhưng hình như hắn đã đổi ca làm mất rồi, ngày nào cũng đi qua nhưng lại chẳng bao giờ thấy. Cậu luôn trở về nhà trong tiếc nuối, chắc rằng hắn không phải là chán ghét cậu đâu, nhỉ?

Rồi một hôm, cậu nhận được điện thoại từ số đã gọi cậu tới bệnh viện khi trước. Cậu tưởng nó đã bị huỷ rồi, nhưng hoá ra là Sim Jaeyoon không dùng chứ không phải nó bị huỷ.

– Tôi nghe.

– Cậu là Park Sunghoon?

– Phải.

– Anh Sim Jaeyoon đang ở bệnh viện trung ương B của chúng tôi, gọi khắp không ai nghe, thôi thì cậu có thể tới được không?

– Có chuyện gì với anh ta sao?

– Đã qua đời một tiếng trước rồi. Mời cậu tới ký giấy nhận xác giúp chúng tôi.

————

Park Sunghoon chạy một mạch tới bệnh viện, trong tình trạng cực kỳ không ổn. Cậu vừa bị cha đánh, máu đang chảy rất nhiều từ đầu cậu, và cả vùng áo đằng sau đã đẫm mồ hôi. Park Sunghoon chẳng còn nghĩ gì nữa, cậu đồng ý đoạn tuyệt với người cha ấy, trong tâm trí chỉ còn ba chữ Sim Jaeyoon.

"Đã qua đời một tiếng trước rồi..."

Qua đời? Vài tháng không gặp, chào đón tôi lại là cái xác của anh sao?

Cậu nén nước mắt, chua chát đắng lòng biết bao, cậu chạy đi trong đêm tối với cái đầu be bét máu, cái áo đầy mồ hôi và đôi chân trần sứt mẻ.

Park Sunghoon, cái quỷ gì mà lương thiện và chính trực cơ chứ, chỉ cần là Sim Jaeyoon thôi, cậu đều có thể chấp nhận, ông Trời có thể làm hắn sống dậy không, cậu chết thay hắn ta cũng được?

Cậu ngưng suy nghĩ, chạy thẳng vào trong bệnh viện. Quầy thông tin nhìn cậu, một đứa trẻ như bị vỡ đầu, chạy đến với đôi mắt đỏ ngầu đau đớn, hỏi một câu.

– Tôi... Sim Jaeyoon... ở đâu?

Hai cô y tá nhìn nhau, lại nhìn đến tình hình hiện tại của cậu.

– Cậu bé, em nên đi kiểm tra đấy, đầu em chảy nhiều máu quá!

– Tôi không hỏi cái đấy! Tôi hỏi Sim Jaeyoon đang ở đâu!

Sunghoon gào lên, hai nữ y tá hoảng hốt. Một cô phản ứng nhanh hơn, tìm kiếm mấy tên Sim Jaeyoon trên máy tính, trả lời.

– Phòng 306, tầng 3... Em hãy đi kh..."

Cô chưa nói xong, Park Sunghoon đã chạy mất. Cậu chạy thật nhanh, hành lang bệnh viện cũng không còn nhiều người nữa, cậu không chờ được thang máy mà đi bằng thang bộ. Máu chảy càng nhiều, cậu lại chạy càng nhanh. Sim Jaeyoon đã chết rồi sao, vậy thì cậu tới nhận xác của hắn ta, bằng cách nào cũng phải nhìn thấy hắn ta lần cuối.

Cửa phòng bệnh đơn số 306 bật mở. Bên trong là một giường bệnh trống không, và chẳng còn ai cả. Hình như Sim Jaeyoon bị đưa đi rồi.

Máu chảy xuống tới cả nền đất, Park Sunghoon khuỵu chân, quỳ xuống trước giường bệnh ghi mấy chữ Sim Jaeyoon, bật khóc.

Con mẹ nó, đáng lẽ ra cậu nên chấp nhận hắn ta từ ngày đó. Cậu nên mặc kệ cái nghề chó chết của hắn ta đi, mặc kệ mùi cigarette nồng nặc, cậu nên mặc kệ tất cả và yêu lấy Sim Jaeyoon, thì hắn ta đã không chết, cậu đã không bị đánh, và hai người cũng sẽ không thể xảy ra viễn cảnh này.

Cậu còn chưa được nhìn hắn ta lần cuối, hắn ta đã vội rời xa cậu rồi.

Sunghoon cứ ngồi trên đất và khóc. Đầu óc cậu ngày càng không tỉnh táo, mắt mờ dần đi và máu chảy càng nhiều. Tay cậu tê dần, và Sunghoon cuối cùng cũng ngã ra nền, bất tỉnh.

– Park Sunghoon!

———

Park Sunghoon tỉnh lại trong một phòng bệnh đầy mùi hoá chất. Trên đầu cậu cuốn băng, ở đỉnh đầu nơi bị đánh hình như cũng đã được khâu vào rồi, cảm giác rất quen thuộc.

– Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Hai mắt cậu đột nhiên mở lớn. Sim Jaeyoon mặc bộ vest đen chạy nhanh tới bên giường cậu, khuôn mặt hắn ta phờ phạc mệt mỏi, hai má hóp lại, gầy đi rất nhiều so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn.

– Tôi... chết rồi à?

Sim Jaeyoon nhíu mày.

– Em nói vớ vẩn vừa thôi! Có đau đầu gì không, hay là có chóng mặt, buồn nôn gì không? Em dậy uống n...

Park Sunghoon chào đón hắn bằng một cái ôm thật chặt.

– Họ bảo anh chết rồi cơ mà!

Cậu uất ức nói trong nước mắt. Cả người cậu bây giờ đâu cũng là thương tích, vậy mà người được cho là đã chết như Sim Jaeyoon lại hoàn toàn lành lặn sao? Cậu tới đây là vô ích hả?

Sim Jaeyoon bật cười.

– Không có. Là bạn tôi chết.

Giờ cậu mới nhìn thấy, Sim Jaeyoon là đang mặc đồ tang, bọn họ hình như nói nhầm Sim Jaeyoon là người đã chết, lại còn gọi bằng số máy mà hắn đã vứt bỏ từ lâu.

– Vậy sao đây lại là phòng bệnh của anh?

– Không có nốt. Tôi ngủ ở đây trong lúc cậu bạn ấy chữa bệnh. Vì vậy nên không đến thăm em được.

Hoá ra cậu bị người ta lừa rồi.

– Em chạy tới đây vì tôi đó à? Còn không thèm đi giày?

Sim Jaeyoon xoa nhẹ đôi má ửng hồng vì xấu hổ, mỉm cười.

– Tôi thật ra không nghèo đến vậy đâu. Đến bây giờ em đã muốn về nhà với tôi chưa?

Park Sunghoon nhíu mày lắc đầu, nhìn vào điếu cigarette và bật lửa đang nằm trong tay Sim Jaeyoon.

– À... tôi định trong lúc chờ em dậy...

Park Sunghoon nghiêm túc nhìn hắn, không hề có thái độ muốn tha thứ.

– Được rồi.

Sim Jaeyoon vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh đó, nhìn cậu.

– Tôi thề đấy.

– Ừ.

Park Sunghoon cười.

Cigarette của em ơi. Một đời hạnh phúc.


"Thề với em sẽ không hút nữa."
"Vậy em không thể gọi anh là 'Cigarette của em' nữa rồi."
"Gọi anh bằng tên khác cũng được mà."
"Là gì?"
"Cigarette của riêng mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro