1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế nào, con trai?”

Tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn khung cảnh trước mắt mình.

Một chiếc du thuyền hạng sang với không gian khoáng đạt cùng loạt thiết bị, nội thất tiện nghi không thua kém một chiếc villa là bao.

Tôi đi một lượt, hết nhìn phòng này lại xem đến gian kia, nào bếp, phòng ngủ, quầy đồ uống, như lạc giữa thiên đường mà gần như quên cả cảm ơn bố.

“Con thích nó chứ?”

Tôi chạy lại ôm lấy ông, quay một vòng.

“Thích lắm bố ơiiiiiii”

Bố tôi đấy, đã tạo ra bất ngờ thì luôn là những điều bất ngờ quá sức tuyệt vời như thế.

Hôm qua, chẳng nói chẳng rằng gì, bỗng dưng ông kêu mẹ con tôi thu dọn đồ, bảo là đi du lịch. Nhưng mẹ con tôi thì đâu có biết là hôm nay sẽ được lên chiếc du thuyền sang chảnh này.

Mang tiếng con nhà giàu mà đây mới là chiếc du thuyền đầu tiên của tôi trong 20 năm sống trên đời đấy ạ.

Khám phá chán chê, tôi bắt đầu kéo vali của mình đi tìm phòng ngủ.

Hả? Có tới 4 phòng ngủ?

Bố mẹ ngủ một phòng đôi rồi, một phòng đơn cho tôi, vậy còn 2 phòng kia…

“Cả nhà đợi chúng tôi lâu không?”

“A! Anh chị Park!”

À, thế là chiếc du thuyền này không phải của mỗi gia đình chúng tôi thôi à…

Dù phòng ngủ cách khá xa so với cầu thang lên boong, nhưng tôi vẫn nhìn được, nghe được những gì bố mẹ và cô chú Park đang nói. May thế, chỉ có hai gia đình thôi chứ không thì phiền chết.

Không đợi bố mẹ gọi, tôi bước ra chào hai cô chú.

“Đây là con trai anh sao?” – chú Park hỏi bố

“Đúng rồi, con trai độc nhất của chúng tôi đấy”

Trời ạ, bố có nhất thiết cứ phải gắn hai chữ “độc nhất” vào như vậy không…

“Cháu là Jake, rất vui được gặp hai cô chú ạ”

“Trông giống bố cháu hồi trẻ thật đấy, rất vui được gặp cháu” – chú Park vỗ vai tôi.

Mỗi lần bố tôi đi cùng bạn là một lần tôi lại được khen như vậy đấy, hồi đầu còn ngại nhưng riết rồi cũng quen, tôi cũng chẳng để bụng. Ừ thì nhìn lại ảnh bố thời cầm guitar đi tán mẹ cũng có khác mình bây giờ mấy đâu.

“Sunghoon, Eunji, lên đi hai đứa, đừng ngại”

Nãy tôi nghe phong phanh là cô chú cũng có hai con, chúng tôi làm quen một hồi rồi mà chưa thấy lên boong nữa. Cô Park mà không gọi thì tôi cũng tưởng cô chú không đưa con theo rồi cơ.

“Dạ…chào cô chú, chào anh ạ”

Tôi khẽ mở to mắt nhìn cậu con trai đang rụt rè chào hỏi trước mặt mình.

Thề với Chúa, đây là đứa con trai xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp từ trước đến giờ!

Tóc đen mềm, da trắng, môi đỏ, mắt nâu to tròn, bảo đây là con gái cũng tin được đấy.

Tôi cố lấy lại dáng vẻ bình thường nhất, đưa tay ra:

“Tớ là Jake”

“Em là Sunghoon ạ” – cậu bắt tay tôi

Đến tay cũng mềm nữa, ai đó nói với tôi đây thật sự là con trai đi.

“Thôi, anh chị với các cháu dọn đồ vào phòng ngủ đi” – bố đột ngột lên tiếng – “Jake, xí được phòng ngủ rồi chứ con?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đồ đạc dọn xong xuôi cũng là lúc thuyền bắt đầu chạy.

Tôi ngồi trong phòng một lúc rồi ra ngoại định hóng gió, vừa bước ra phía cửa đã thấy người đẹp đứng một mình ở mũi thuyền. Mặt trời lặn dần, gió khẽ lùa mái tóc em bay trông thật trữ tình quá đi.

Cơ hội đến rồi đây

Tôi bước ra ngoài với hai ly champagne loại nhẹ nhất, đứng cạnh Sunghoon đưa em một ly:

“Cậu uống đồ có cồn được rồi nhỉ?”

Em mỉm cười, nhận ly rượu từ tay tôi bằng hai tay

“Cảm ơn anh”

Cheers

Champagne ngon, thời tiết đẹp, cảnh đẹp

Đặc biệt là người đẹp

Quá mỹ mãn

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”

Đấy, tí thì quên hỏi tuổi em

“Em 20 tuổi ạ”

“Ồ, vậy chúng ta là bạn đồng niên đấy”

Nhưng vì quá xinh đẹp nên mạn phép xưng “em” nhé

Em cười ngượng, hai má ửng hồng không rõ do men rượu hay do ngại ngùng trước câu nói của tôi. 

Vài suy nghĩ không đúng đắn chạy qua trong đầu tôi ngay khi thấy vẻ xinh đẹp ấy, nhưng mà “dục tốc bất đạt”, tôi ngay lập tức gạt chúng đi.

“Sunghoon đã bao giờ lên du thuyền chưa?” – thấy em có vẻ ngại ngùng, tôi tiếp tục bắt chuyện

“Ờ…chưa, đây là lần đầu tiên trong đời mình lên du thuyền đấy”

“Vậy hả? Tớ cũng thế, mang tiếng con nhà giàu mà nay mới lên du thuyền lần đầu…”

Em bật cười, ngại quá đi thôi. Rõ là nhà tôi có điều kiện vậy cơ mà…

Chúng tôi cứ thế tiếp tục trò chuyện, nhưng tôi cũng không biết liệu những gì em nói có lọt được bao nhiêu vào đầu không nữa, khi tâm trí tôi bị cuốn theo khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào ấy rồi.

Thứ duy nhất lọt được vào tâm trí tôi, có lẽ là việc em dù lớn vẫn được bố mẹ cưng, đi học, hay đi trượt băng đều có bố mẹ đưa đi, được bố mẹ hỗ trợ bằng nhiều cách. Bảo sao ban nãy nom em rụt rè với ngơ ngác quá.

Sau này Jake đây sẽ chăm sóc em, cả đời, nhé?

Xui xẻo thay, không khí tươi vui của chuyến du lịch này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi bóng tối đã bao phủ cả khoảng trời, thuyền vừa mới lên đèn, thì một ngọn sóng lớn bất ngờ ập tới, xô đúng vào vị trí đứng của hai chúng tôi. Thật may là một tay tôi kịp bám vào lan can, tay còn lại giữ được Sunghoon nên chúng tôi không bị ngã. 

Bố ơi là bố, lúc đặt chuyến bố không dự trù được việc thuyền sẽ đi qua vùng bão sao?

Sau ngọn sóng lớn xô hai chúng tôi suýt ngã đó, bão dữ bắt đầu ập tới. 

Con thuyền dần bị phá hủy bởi từng đợt sóng dữ dội, bị nhấn chìm bởi nước biển tràn vào khoang như vòi rồng, bố mẹ và cô chú Park hoảng hốt tìm phao và thuyền cứu hộ. Tuy nhiên, chỉ có một thuyền và nó thậm chí còn chẳng đủ chỗ cho tất cả các thành viên trong hai gia đình.

“Sunghoon, bám vào đây, tớ sẽ đi tìm áo phao cho hai chúng ta”

Tìm được hai cái áo phao, tiện vơ được cái vali của mình rồi, tôi định tìm chiếc thuyền cứu hộ mà bố mẹ và nhà cô chú Park ngồi. Tuy nhiên, không đợi chúng tôi lên thuyền, ông lái đã chèo thuyền đi xa rồi, mặc kệ bố mẹ la hét bảo đợi hai chúng tôi đi cùng.

Tên lái đáng ghét, cầu cho ông bị nghiệp quật sớm nhé.

Thuyền chìm dần, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Sunghoon khi nghe thấy em gào thét tên tôi trong cơn hoảng loạn. Nhanh chóng mặc áo phao cho cả hai, tôi bế em cùng nhảy xuống biển.

Không còn cách nào khác là đành phải bơi thôi.

Chúng tôi cố gắng bơi, uống phải nước biển mặn chát cũng mặc kệ. Chỉ cần buông xuôi một giây thôi cũng có thể bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh lẽo này.

Và quả nhiên ông trời không phụ chúng tôi

Dưới ánh trăng nhỏ leo lắt, tôi thấy trước mắt, cách không xa, là một hòn đảo.

Còn thời gian đâu mà kén cá chọn canh nữa, lên được bờ là tốt lắm rồi.

“Sunghoon à, cố lên. Phía trước có hòn đảo kìa”

Vừa phải gắng sức bơi vừa bị cơn say sóng hành hạ, Sunghoon bên cạnh tôi đã có vẻ thấm mệt, mặt xanh xao, thở hổn hển. Cảm tưởng như em sắp ngất đến nơi, tôi đẩy cái vali đi trước, còn mình ôm em bơi theo, để em không phải tiếp tục dùng sức.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã bơi được đến đảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro