four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghĩa trang một màu hiu quạnh không có lấy một chút sức sống, bầu trời xanh ngắt với vài gợn mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh đầu. em ôm trên tay bó hoa màu tím nhạt, loài hoa mà người ấy yêu thích nhất, mặc chiếc áo mà người ấy tặng vào ngày kỉ niệm một năm hai đứa yêu nhau. băng qua những ngôi mộ phủ màu rêu ảm đạm, suốt quãng đường đi em đều im lặng chẳng nói một lời, nhưng trong đôi mắt em tôi thấy nhiều lắm những nỗi buồn vỡ vụn. tôi biết em vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự ra đi của người ấy, vì nó quá đường đột.

dừng chân trước ngôi mộ trắng lạnh lẽo, nhìn mộ phần khắc tên người thương mà nước mắt em lưng tròng, em quỳ rạp xuống, áp trán lên bia đá, em khóc, như chưa bao giờ được khóc, tất thảy những cảm xúc dồn nén, đều vỡ òa ra khi em nhìn thấy nụ cười của cậu.

"anh xin lỗi, xin lỗi em...."

tôi lặng người đi khi chứng kiến những giọt nước mắt của jaeyoon. bởi lẽ trước đây tôi đã quen với một em luôn nở nụ cười, đó là một khung cảnh buồn bã thê lương bóp chặt đáy lòng tôi đến nghẹt thở. em cứ khóc và thốt lên những câu xin lỗi rời rạc, tôi biết em có rất nhiều những điều muốn nói với sunghoon, ừ thì có lẽ nó thậm chí nhiều hơn tôi nghĩ nữa, nhưng khi thoát ra khỏi miệng chỉ là những lời xin lỗi sáo rỗng mà thôi.

"xin lỗi, bây giờ mới đến gặp em, em có giận anh không? giận thì đến mắng anh một câu đi, anh sẽ ở đây nghe em mắng..."

"..."

"sunghoon à, trả lời đi em..."

xót xa đến độ tôi chẳng dám nhìn thêm nữa. định mệnh đưa hai đứa đến bên đời nhau, nhưng đến cuối cùng lại chia đôi âm dương cách biệt.

trời hôm nay đẹp lắm, yên bình với những vạt mây trắng lững lờ, thế nhưng bên dưới bầu trời xinh đẹp và bình yên ấy, có em tôi đau đớn khóc cho mảnh tình đầu vỡ nát, hạnh phúc nhất là vì có tình yêu, đau khổ nhất là vì mất đi người mình yêu thương nhất, cái gọi là chữ "tình" thực chất chính là con dao hai lưỡi. cách biệt âm dương là khoảng cách dài nhất, bởi vì chỉ cần cách biệt âm dương, nhìn nhau một cái thôi cũng là điều xa xỉ.

cái chết đáng sợ hơn tôi nghĩ. nhưng tôi không sợ phải chết, cái tôi sợ hãi là những người ở lại sẽ đớn đau như thế nào nếu như tôi phải chết đi?

và cái chết đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ, rằng nó đến một cách đường đột chẳng báo trước. nhẫn tâm mang đi của park sunghoon nửa cuộc đời còn dài đằng đẵng, cướp trắng từ tay em nụ yêu đầu chỉ vừa mới nở hoa.

park sunghoon sáng trong như nắng ấm, luôn đẹp đẽ, dịu dàng và thiện lương. em nói em thích ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy dưới ánh chiều tà bên bờ biển, em thích giọng hát của cậu ấy vỗ về những đêm đông rét buốt, cậu ấy là vì sao nhỏ tỏa sáng giữa đêm đen mù mịt tối tăm của cuộc đời này, em yêu sunghoon, yêu cậu ấy thật nhiều.

thế nhưng cậu ấy bỏ rơi em, khi nụ hoa còn chưa kịp khoe sắc, khi ánh tịch dương còn chưa kịp phủ màu trên bờ biển thân thương, khi những đêm tàn đông còn chưa ấm lại, park sunghoon sao nhẫn tâm đến mức này?

em vẫn ở đó, bên bia đá lạnh lẽo, em kể cậu nghe, rất nhiều điều.

"sunghoon nhớ không? ngày đó anh hứa sẽ viết một bản tình ca cho chúng ta đó, lần tới anh sẽ hát em nghe có được không? sắp đến trung thu rồi, anh sẽ cùng em ngắm trăng tròn, rồi sinh nhật em, sinh nhật anh nữa, anh đều muốn cùng em trải qua..."

em vẫn cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má.

"sunghoon ơi, anh nhớ em."

chút can đảm cuối cùng của tôi không còn nữa, tôi quay gót trở ra xe, lặng lẽ ngồi chờ. tiếng nhạc từ radio phát ra là thanh âm của một chiều nắng vàng rơi trên thành phố nhỏ. tôi thả mình theo những giai điệu không tên, lòng tôi nhẹ hẫng. châm cho mình một điếu thuốc, tôi lặng ngắm thời gian chậm rãi trôi đi. có lẽ những ngày về sau em tôi sẽ chỉ có thể sống trong nỗi nhớ da diết cồn cào. hoài niệm là một điều đẹp đẽ, nhưng hoài niệm vốn chỉ dành cho những gì cũ kỹ, nên nó nhuốm một sắc buồn man mác khiến người ta chạnh lòng vì tiếc nuối. tôi ngồi trong xe với một khoảng lặng của riêng mình, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. rất lâu, rất lâu sau em mới quay trở lại, em mở cửa ngồi vào ghế phụ, bình thản ngắm nhìn những cánh chim nhỏ chao lượn trên nền trời.

"steven à, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ lại đi tìm em ấy."

tôi nhìn em, chỉ thấy đôi mắt em kiên định, sâu trong đáy mắt ẩn chứa những vì sao xa.

"ừ, đi tìm cậu ấy."

em của năm đó, cậu ấy của năm đó, đều là những thiếu niên tuổi hai mươi lộng lẫy.

mãi đến bây giờ, em hai lăm tuổi, còn cậu ấy vẫn ở mãi tuổi hai mươi.

hoa cát cánh nở rồi lại úa tàn, mấy mùa hạ trôi qua, em vẫn một lòng yêu cậu ấy, vẹn nguyên chưa bao giờ thay đổi.

tôi hỏi em có từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai khác hay chưa? em lắc đầu, tôi bảo em ngốc quá, trên đời này còn nhiều người tốt lắm, sao em cứ mãi hướng về một hình bóng đã vĩnh viễn rời xa, em chỉ cười, em đáp.

"bởi vì trong lòng em không có cách nào buông bỏ sunghoon cả, em không muốn làm mình mệt mỏi, cũng không muốn có lỗi với người sau. hơn nữa, nếu không phải sunghoon thì sẽ không còn ý nghĩa nữa."

tôi lặng người, đứa trẻ ấy trải qua nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ dừng thương cậu ấy, trời seoul chuyển mùa, gió đông thổi qua những rặng cây xơ xác.

trời đông nơi đại hàn trở lạnh, nhưng tình em thì vẫn còn ấm như nắng hạ sưởi qua.

em vẫn ở đây, qua bao mùa hoa nở, qua bao mùa tuyết rơi, một lòng chân thành và thủy chung như hoa cát cánh. biết rõ người ấy không quay về, nhưng vẫn chẳng thể nào thích thêm một ai khác.

em đứng dậy, cầm lấy áo khoác dày rời khỏi văn phòng, tôi hỏi em đi đâu thế.

"trời lạnh rồi, em đến tìm em ấy, nếu không chỉ có một mình, em ấy sẽ cô đơn lắm."

em nói như thế rồi đi khỏi, tôi đứng ở trong văn phòng, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng em vội vã.

đứa trẻ ngốc.

tôi lại nhìn đến chậu hoa nhỏ nằm co rút dưới thời tiết lạnh buốt của thủ đô, giống như có phép màu thần kỳ vừa xuất hiện, một đóa hoa màu tím nhạt lặng lẽ nở rộ dưới trời đông.

ôi chà, em ơi, đóa hoa cuối cùng đã nở rồi này.

thế gian rồi sẽ có vô vàn phép màu xuất hiện.

em sẽ sớm thôi, sẽ lại hạnh phúc thay cho phần người đã rời đi.

mong rằng đời này của em sẽ luôn hạnh phúc.

tôi mỉm cười, nhìn thấy trên chậu hoa trắng sứ có khắc hàng chữ nhỏ xíu. tên em và cậu ấy đặt cạnh nhau, là minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng sẽ không bao giờ thay đổi.

thân ái.

sim jaeyoon, park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro