7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm ấy, tại con hẻm quen thuộc. họ gặp nhau, thả mình vào vòng tay của người kia mà hít hà mùi hương quen thuộc.

shim jaeyoon giết được tên đó rồi.

kẻ đã cướp đi người thân cuối cùng của hắn.

jaeyoon xoa xoa mái tóc bông mềm của em rồi đặt một nụ hôn lên đó. sunghoon cười khúc khích, khẽ cọ má mình vào vai hắn như một chú cún nhỏ.

"em nhớ anh lắm."

"tôi cũng vậy."

à đâu.

hắn còn một người thân nữa ở đây cơ mà.

nói rồi, hắn buông em ra, kéo khẩu trang xuống rồi đặt lên môi em một nụ hôn.

cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, sunghoon nhắm hờ mắt, như hoà làm một với hắn.

chợt, một hình ảnh loé lên trong đầu em.

biển. máu. jaeyoon?

là giấc mơ đêm qua của em.

nó là một cơn ác mộng kinh hoàng mà cả đời này sunghoon cũng không muốn nhớ lại.

jaeyoon của em chết chìm trong biển máu.

vậy lúc đó em ở đâu rồi?

cả hai giật mình buông nhau ra.

có tiếng còi của xe cảnh sát.

jaeyoon cau mày, hắn đã quá chủ quan rồi.

à không, do bọn cớm kia đã lên kế hoạch quá hoàn hảo.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sunghoon không kịp nhận thức được gì cả. đến lúc tỉnh táo lại, em nhận ra mình đang ở trong đồn công an để hỏi cung. em thất thần nhìn viên cảnh sát với khuôn mặt nghiêm nghị trước mắt.

lúc cảnh sát ập đến, jaeyoon đã rút con dao trong người ra kề vào cổ em, đe doạ sẽ giết người nếu như bọn cảnh sát đó không bỏ đi.

nhưng hắn biết, mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế đâu.

quả nhiên, bọn cảnh sát từ sau lưng ở đâu xông ra, thành công tóm gọn hắn.

jaeyoon làm vậy để em có thể trốn thoát mà không bị nghi là đồng phạm.

sunghoon thừ người nhìn hắn bị bắt đi.

da đầu em như tê dại.

mắt em mờ đi.

tai em không còn nghe rõ nữa.

em mấp máy môi nhưng chẳng thể nói được gì.

em ngồi thụp xuống trơ mắt nhìn bóng lưng hắn chậm rãi tiến về thứ ánh sáng của cái còi chói tai đó.

chết tiệt.

sao thế.

em không thở nổi.

sunghoon nhìn người mình yêu bị bắt đi mà không làm gì được.

sao thế.

chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro