love? still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

main: jakehoon/ nikinoo
thể loại: nói chung là buồn.


"chia tay rồi có phải là đường ai nấy đi, nhà ai nấy sống?".

***

sunghoon pov.

tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh sáng rực rỡ ban ngày đã bị chiều tà xâm chiếm, nó đổ dài trên những bức tường rêu phong, trên những tán cây xanh ngát. tôi nhận ra đã đến lúc tôi nên quay về nhà.

xếp gọn mớ tài liệu chưa giải quyết xong vào một bên, bên còn lại là những thứ vụn vặt đã được xử lý đoạn tôi tắt đèn và ra khỏi văn phòng. nhìn lại thì văn phòng cũng chẳng còn ai ngoài tôi, thời gian sao mà trôi nhanh quá.

lê bước trên con phố quen thuộc, tôi định bụng ghé một hàng nào đó để lấp đầy sự nhộn nhạo của chiếc bao tử rỗng tuếch. nhưng chẳng có hàng nào vừa ý tôi, giống như cuộc sống này, tôi chưa bao giờ vừa ý với nó.

những giây phút như thế này tôi lại nhớ về những ngày tháng xưa cũ.

"em đã ăn tối chưa vậy?" tiếng người bên kia mới dịu dàng và ấm áp làm sao, tôi tựa sát tai vào điện thoại hết mức có thể để nghe trọn những âm thanh mình hằng yêu thích.

"em ăn rồi, một cái bánh hamburger thịt bò sốt mayonnaise siêu to~" tôi hứng chí kể anh nghe về món bánh mì khi nãy vừa mua được trên đường, miệng vẫn còn đọng lại vài hậu vị của chiếc bánh đó.

"ừ, ngoan lắm. hôm nay em ngủ sớm nhé, bên studio còn nhiều việc anh chưa xong" giọng người bên kia lại vang lên, nhưng lần này tôi nghe được sự mỏi mệt trong anh, tôi phì cười đáp lại.

"không sao anh yêu, cố lên nhée~"

tôi chủ động tắt máy vì biết cà cưa một hồi lâu sẽ có người không chịu được mà bỏ bê công việc quay về cốt chỉ để ôm tôi đi ngủ. ngồi trong căn nhà mà cả hai chắt chiu mua được, tôi cảm thấy ấm cả lòng, ngay lúc đó tôi thật sự thoả mãn với những gì mình có.

"reng reng" tiếng chuông điện thoại reo lên đường đột khiến những mộng tưởng quá khứ tươi đẹp vỡ ngang, tôi mỉm cười chát chúa, hoá ra cả ông trời cũng không muốn tôi sống lại những ngày xưa cũ sao.

"vâng, tôi nghe đây ạ".

"chào anh park, chúng tôi là người bên công ty nội thất xx ạ. xin hỏi anh ba hôm trước đã đặt một chiếc piano đúng không?"

"k...không... tôi không có đặt đâu thưa anh..." tôi hoá lúng túng, đàn piano là thứ tôi mơ ước lúc trước nhưng chưa đủ tiền mua được, chả lẽ tôi lại mộng du đi mua cây đàn vài chục triệu đó hay sao.

"anh sim là người mua ạ, tất cả các khoản tiền anh ấy đã trả xong. hiện tôi đang đứng trước nhà hai anh, nếu anh không phiền có thể mở cửa cho chúng tôi vào lắp ráp không ạ?"

"anh sim? ha, anh ta liên quan gì đến tôi mà tôi phải chịu trách nhiệm với cây đàn đó?" tôi nổi đoá ngay khi nghe đến tên người kia.

"dạ vì hai anh sống chung nhà ạ!" bên kia vừa dứt lời thì tôi mới nhớ ra một hiện thực phũ phàng, chúng tôi chia tay nhưng vẫn sống cùng một nhà. thật trớ trêu! trả lời người bên kia rằng sẽ về ngay, tôi vội vã trấn an bản thân rằng anh ta mua cây đàn hòng chọc tức những người nghèo như tôi mà thôi.

chính vì nghèo tôi phải sống cùng nhà với người yêu cũ, chính vì nghèo nên lúc yêu nhau tôi phải chịu bao lời ra tiếng vào, đến cái nắm tay công khai ngoài đường cũng không dám, chính vì nghèo nên tôi tiếc khoản tiền bỏ vào căn nhà ấy, chính vì còn thương anh ta nên tôi ngậm cay đắng ở lại ngôi nhà mà chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng năm ngọt ngào, chính là vì còn tiếc những ngày xưa cũ...

***

tôi ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào cây đàn, nó khiến sự ham muốn trong tôi trỗi dậy, tôi muốn được sờ thử nó, lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. nhưng bây giờ chúng tôi khác gì những người dưng cùng nhà, nếu động đến những món đồ quý giá liệu tôi có bị anh ta khinh bỉ hay không.

thời tiết hôm nay giống hệt hồi hai tháng trước, cái ngày mà anh nói chia tay với tôi. tôi cũng không hiểu vì sao lời chia tay đến lại đường đột như vậy, nó đột ngột đến mức cả thế giới của tôi như sụp đổ và cơn đau được hình thành ở khắp nơi trên cơ thể, quặn thắt.

lý do để chúng tôi chia tay mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết, anh có người khác, một cô gái tóc dài chấm lưng cùng anh bước vào trung tâm thương mại mà báo chí "vô tình" chụp được, rồi lại "vô tình" công khai trên những trang đầu tiên của tờ báo. cũng phải thôi, bởi anh là một producer tiếng tăm, mà tôi chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, không hơn không kém.

tiếng vặn cửa quen thuộc vọng đến bên tay, tôi không biết bây giờ bản thân nên làm gì. tôi nên ngồi lại đây, hay nên chạy nhanh vào phòng. tôi nên đưa tay lên chùi nước mắt, hay cứ để mặc nó mãi rơi.

"giao đến rồi à? nhanh phết nhỉ?" anh hỏi bâng quơ, đoạn bước nhanh đến chỗ cây đàn rồi ngồi xuống, ấn tay trên những phím đàn tạo ra những âm thanh quen thuộc, nhưng tạm thời tôi không còn đủ tâm trạng nhớ nó là bản Sonata thứ mấy nữa.

"muốn thử không?" anh xoay người về phía tôi, như một phản xạ tự nhiên tôi đưa tay lên chùi những giọt nước mắt sót lại trên khoé mi. đoạn tôi đứng dậy và rời đi sau khi buông một từ "không" nặng nề.

thả người trên chiếc giường êm ái, tôi muốn mình ngủ thiếp đi cho rồi nhưng không, những cơn đau cứ thi nhau dằn xé lấy tâm can của tôi. đau nhất vẫn là ở tim, nơi lưu giữ những kỷ niệm của cả hai, nó đau vì tôi đã trót quá yêu thương một người như anh, khốn khiếp.

không nghĩ thì thôi, mà nghĩ đến thì những uất ức trong tôi được định hình và cứ thi nhau tuôn ra nơi khoé mắt, tôi cố gắng không khóc thành tiếng nhưng tôi đau, đau lắm, đau nên tôi mới khóc chứ tôi không hề tiếc mối tình sáu năm qua, tôi không hề, thật ra nỗi đau âm ỉ này là do tôi yêu quá nhiều...

tôi quyết định không bi lụy nữa, tôi lau đi những giọt nước mắt điều chỉnh lại giọng nói và gọi cho em trai.

"sunoo, dạo này em sống ổn không?"

"dạ ổn hyung. thế hyung sao rồi? cái tên chết tiệt đó có làm phiền đến hyung không?" sunoo hỏi tôi bằng tông giọng buồn buồn, nếu em ấy có ở đây hẳn sunoo sẽ đấm cho tên họ sim kia vài phát, xong tối về lại ỉ ôi đòi tôi xoa dầu. cái tính trẻ con đó bao năm không thay đổi.

"không, anh ta không làm gì hyung cả. sunoo này... ở nhật mọi thứ tốt chứ?"

"dạ tốt hyung. em có nhiều bạn ở đây lắm, riki là người nhật nên ẻm cũng bảo ban em nhiều thứ. giờ em xem nhật bản như quê hương thứ hai vậy~"

sunoo sang nhật du học thoắt cái được ba năm, lúc đi nó vẫn còn thút thít không chịu rời xa hyung vậy mà bây giờ bay nhảy ở một chân trời mới, lại còn có cả bạn trai bên đấy. chả bù cho tôi, đến bây giờ vẫn bó buộc mình với những thứ cũ kỹ.

"nếu...nếu...hyung sang đó ở với em thì sao?" tôi ngập ngừng, vì nhật bản là nơi quá mới so với tôi mà tôi thì đến nửa chữ tiếng nhật cắn đôi cũng không biết.

"dạ? hyung quyết định rồi sao?" sunoo phấn khởi kêu lên "hyung sắp xếp ổn thoả bên đó đi, cuối tháng này em với riki bay về rồi chúng ta bàn tiếp về hồ sơ này nọ. hyung làm vậy là đúng đó, phải chi hyung nghe lời em sớm hơn là đâu phải bi lụy đến bây giờ!"

"sunoo, anh nói cái gì vậy?...a, hyung, hyung cứ sắp xếp nhé. em và anh sunoo sẽ về hàn sớm nên hyung không cần bận tâm nhiều đâu. mà hyung cũng đừng giận anh sunoo nhé, tính ảnh trẻ con đó giờ" riki giật lấy điện thoại sunoo để tiếp tục câu chuyện với tôi, hai đứa nó lệch nhau hai tuổi mà sunoo lúc nào cũng như em bé để cho riki cưng chiều. một mối quan hệ thật ngọt ngào.

an tâm với những sắp xếp của sunoo và riki, tôi cuộn mình trong chăn cố gắng vùi bản thân vào giấc ngủ, tôi ôm trọn lấy trái tim đau đớn của mình để ủ ấm nó, an ủi nó về một ngày mai tốt đẹp hơn.

***

"yah, sunghoon! đọc báo hôm nay chưa vậy?" jongseong hét bên kia điện thoại khiến tôi giật cả mình, bận bịu cả sáng tôi chưa động vào điện thoại giây nào huống chi đọc báo.

"sao, nói đi, tao đang bận lắm!" kẹp điện thoại sang một bên vai, tôi cố sắp xếp mấy thứ giấy tờ chuyển nhượng nhiêu khê nằm la liệt trên bàn.

"jaeyun đi mua nhẫn đính hôn! báo giật tít kêu nó sắp đính hôn rồi, mấy forum cũng lên rầm rộ luôn!"

tôi bất động vài giây, điện thoại cũng rơi xuống sàn, một cơn gió thoảng qua khiến mớ giấy tờ tôi tốn công sắp xếp trở lại trạng thái ban đầu giống y như cái cách tôi vun vén tình cảm cả hai để rồi hôm nay, anh quyết định đến với một người khác.

nhanh thật, mới hai tháng hơn thôi mà. hai tháng thật sự hơn sáu năm tình cảm của chúng tôi sao. không, tôi chợt nhận ra bản thân sai lầm, vì người anh ấy chọn hiện giờ là một cô gái.

"sunoo, em có thể sắp xếp về nước sớm hơn không? hyung muốn đi càng sớm càng tốt!".

jaeyun pov.

"chị thấy chiếc nhẫn này thế nào?" tôi đưa hộp nhẫn trước mặt chị jiyeon, chị mỉm cười lắc đầu, trong mắt chị tôi có thể thấy được sự trống rỗng.

"chị chọn trước đi ạ, jaechan hyung đến ngay bây giờ ấy" tôi vỗ vai chị vài cái an ủi, người đang đứng bên cạnh tôi là chị dâu và chị ấy vẫn đang buồn rầu vì ngày chọn nhẫn cưới anh tôi vẫn cứ tham công tiếc việc mà không đến được.

"anh jaechan có muốn cưới chị thật không vậy jaeyun?"

"thật chứ, yêu chị còn không hết nữa kìa~"

nhưng có một chuyện có đánh chết tôi cũng không ngờ tới, đó là một tên paparazzi đã ghi âm câu nói đó và phát tán lên mạng xã hội. đến khi tôi về nhà, sạc pin cho chiếc điện thoại hết pin từ buổi trưa thì mọi chuyện vỡ lẽ. và người tôi lo nhất chính là em...

"sunghoon, sunghoon ơi!" tôi gõ cửa phòng, nhưng không một lời hồi đáp. nghĩ rằng em chưa về nên tôi quay lại phòng khách. và tôi bất giác nhận ra em đã mang đi hết những gì thuộc về mình, ngoại trừ tôi.

"quản lý lee, anh gỡ bài xuống hết cho em chưa?" tôi vội vã móc điện thoại gọi cho quản lý lee, với hy vọng mong manh sunghoon chưa nhìn thấy những thông tin bịa đặt ấy.

"anh đang gỡ đây! quá nhiều nguồn tin từ báo lớn đến trang cá nhân... anh sẽ lên bài đính chính trong đêm nay em đừng lo quá nhé!".

tự trấn an bản thân trong 5s tôi không biết mình nên làm gì và phải tìm em ở đâu. kể từ ngày tôi đề nghị chia tay, bạn bè của em đã quay lưng với tôi, đi ngoài đường vô tình bắt gặp cũng xem tôi như một kẻ vô hình. nhưng đâu ai biết được nỗi đau mà tôi đang gánh và lý do thật sự dẫn đến chia tay là gì.

tôi mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối, mọi thứ đã đi vào ngõ cụt. chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt đang nghĩ gì. tôi không quá nổi tiếng như những idol âm nhạc hay nghệ sĩ solo, người ta biết đến tôi như một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, cuộc sống của tôi cũng bị động chạm đôi chút và em chắc cũng nhận ra điều đó, em không dám nắm tay tôi ở nơi đông người, không dám hôn tôi khi hai chúng tôi ở nơi công cộng. nhưng tôi đã nguyện nắm chặt lấy tay em giữa phố thị đông người, quyết định cuốn lấy đôi môi mềm mịn của em khi cả hai ngồi thẩn thơ bên bờ sông hàn. tôi làm tất cả mọi thứ như những cặp yêu nhau bình thường trong suốt ngần ấy năm qua.

cho đến khi tôi cầm trên tay báo cáo sức khoẻ, thì tôi nghĩ đã đến lúc giải thoát cho em - người tôi yêu nhất cõi đời. tôi biết em đã khóc rất nhiều đêm, nước mắt của em như hoá thành những chiếc dao, mỗi giọt rơi xuống và nó lại cứa vào tâm can tôi một nhát sâu hoắm nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không muốn thấy em nhìn tôi chết đi từng ngày, tóc tôi rụng hết qua những lần xạ trị hay tôi dần mất đi ý thức và ra đi trên chiếc giường bệnh viện. đó không phải là những gì tôi muốn, bởi thế tôi mới để chúng tôi cùng nhau đau, thà đau một lần này rồi thôi. tôi không thể để sunghoon đau đớn một mình, vì tôi quá yêu em.

cây đàn piano và ngôi nhà đó chính là món quà tôi dành cho em, là những thứ em xứng đáng có được và là sự bù đắp tôi dành cho em.

***

"chuyến bay jp0812 sẽ khởi hành trong ít phút nữa. quý khách vui lòng nhanh chóng di chuyển đến cổng số 3".

đó là chuyến bay sunghoon đi, tôi biết em sẽ lựa chọn nhật bản là nơi trú ẩn an toàn để điều dưỡng cơn đau vừa qua. tôi không ngăn cản em, cũng không nói em nghe lý do chia tay thật sự là gì. tôi im lặng, im cũng lặng im và mối quan hệ chúng tôi như một con tàu chìm dần dưới đáy đại dương.

"jaeyun..." tôi nghe tiếng em gọi tôi bên tai nhưng tôi thừa biết đó là những ảo vọng do tôi tạo nên, sẽ không có một park sunghoon nào ở đây hết.

"sim cún! sim jaeyun!" tôi bất giác quay sang, trước mặt tôi là một park sunghoon bằng da bằng thịt, em đang nhìn tôi bằng một đôi mắt ngấn lệ. sunghoon, xin em đừng khóc, xin em.

"anh chia tay em vì cái này hả?" nói đoạn em ngồi xuống, lấy trong hành lý ra một hồ sơ bệnh án và chắc chắn đó là của tôi.

"tại sao anh không nói với em?" sunghoon nắm lấy tay tôi, nước mắt em vẫn lã chã rơi không ngừng. trái tim tôi hình như không ổn, nó đau đớn đến mức khiến tôi ngạt thở, lý trí tôi đã khiến tay chân tôi trở nên đông cứng nhưng con tim tôi mách bảo tôi hãy ôm em đi, hôn em đi. sim jaeyun tôi đã không còn đủ tư cách cho em hi vọng rằng nếu em yêu một người sắp chết như tôi, rằng tôi không xứng với tình yêu em đã trao.

sunghoon ôm chầm lấy tôi, em vuốt nhẹ lưng tôi thì thào.

"anh à, rồi chúng ta sẽ ổn thôi. anh đừng như thế nữa, làm ơn!" sunghoon tức tưởi và tôi biết em đã gom hết can đảm nửa đời người để ôm tôi khi chúng tôi ở nơi đông đúc và hàng loạt camera đang hướng về tôi.

"không...sunghoon...anh có người khác mất rồi..." tôi chua xót nói ra những lời nói dối còn sunghoon lắc đầu nguầy nguậy.

"chị jiyeon, em đã gặp chị jiyeon và chị ấy nói hết rồi jaeyun. xin anh, hãy đến bệnh viện với em rồi chúng ta tìm cách. được không anh?"

"không, sunghoon. dừng lại đi vô ích thôi!" tôi đẩy em ra, lau đi những giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp của em.

"anh từng nói sẽ làm tất cả để em không khóc mà jaeyun, nếu thế anh phải ngăn nước mắt em rơi chứ? tại sao anh lại trở thành nguyên nhân khiến em khóc hả? nói đi đồ cún hư kia!" em đánh tôi, tôi dường như được thức tỉnh, đúng, nếu chúng tôi yêu nhau thật tâm thì chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi. tôi ôm chặt em, hôn nhẹ lên đôi môi mềm dưới ánh mắt tròn dẹt của bao người qua đường.

có lạ lắm không khi hai người con trai hôn nhau?

***

"a, anh sim jaeyun đúng không ạ? sao mãi mà anh không đến lấy báo cáo sức khoẻ, chúng tôi đã báo với anh là anh cầm nhầm hồ sơ bệnh nhân khác rồi mà?" cô ý tá liếc nhìn tôi kèm vẻ mặt không thể nào kỳ khôi hơn "chà, có vẻ anh mang tâm trạng bệnh nhân ung thư suốt hai tháng nay rồi nhỉ? nhìn bạn trai anh đi tiều tụy thấy rõ".

tôi và sunghoon mất năm phút cuộc đời để định hình những gì đang diễn ra, hoá ra tôi cầm nhầm hồ sơ người khác nhưng không hay biết và tôi cũng chẳng buồn kiểm tra hộp thư, trong đó có hàng loạt email của bệnh viện yêu cầu tôi đến trả lại bệnh án. chúng tôi như kiểu từ tám tầng địa ngục thoắt cái bay lên thiên đàng, sunghoon vui mừng đến phát khóc. còn mấy cô ý tá cười khúc khích mãi, chắc bọn họ tưởng tôi và sunghoon đang đóng web drama.

sau khi gửi lại hồ sơ bệnh nhân sim jaeyun cùng tên xấu số nào đó tôi nắm tay em ra khỏi bệnh viện, gió hong khô những giọt nước mắt và nắng làm rạng rỡ thêm nụ cười trong em. tôi thấy tội nghiệp cho quản lý lee vì phải thu xếp mọi việc với truyền thông, anh biết tôi và sunghoon yêu nhau lâu lắc rồi nên tôi nghĩ anh sẽ giả quyết đâu ra đó.

nhìn những tán cây trơ trọi nở mầm xanh đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân như hồi sinh lần nữa để yêu em lại từ đầu. tôi nhớ lại những chiếc nhẫn đính hôn xinh đẹp mà hôm trước chị jiyeon có ghé xem qua, nghĩ là làm tôi kéo sunghoon lên xe đi thẳng đến nơi mà tôi hằng ao ước cùng em ghé đến. chắc sunghoon cũng không biết rằng chiếc vali em định cô đơn kéo đi đến đất nước xa lạ khác lại được người hôn phu của em kéo về căn nhà quen thuộc.

-end-

>> next chapter: Lời Đường Mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro