8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon luôn nghĩ rằng chuyện yêu đương là cái gì đó rất nhảm nhí. sunghoon chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được yêu. nó cũng chưa từng nghĩ rằng chính mình sẽ có sự rung động với một người nào đó. thế nên bây giờ đối với mấy lời mà jongseong nói hôm trước nó bắt đầu cảm thấy rối ren.

sunghoon luôn giải quyết mọi chuyện bằng lý trí, thế nhưng thứ cảm xúc thuộc về tình yêu lại không nằm trong phạm vi mà lý trí có thể điều khiển.

nó nằm lăn lóc trên giường. trong đầu toàn là hình ảnh sim jaeyoon hôm trước và một cô gái tóc dài váy hoa thùy mị dịu dàng. nó thở dài, người như anh ấy nếu có thích thì cũng sẽ thích một người trưởng thành điềm tĩnh như vậy chứ đời nào lại để ý đến một đứa trẻ còn đang nổi loạn như nó.

"nghĩ linh tinh, thầy ấy thích ai liên quan gì đến mình."

nó muốn ngủ nhưng không cách nào chợp mắt nổi. nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại đứng dậy khỏi giường lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. xuống tới phòng khách nó vẫn thấy mẹ mình ngồi trên ghế xem tivi. bố nó vẫn chưa về, chắc lại bận tán tỉnh cô ả chân dài nào đó ở quán bar rồi. sunghoon không lấy làm lạ, chuyện này vẫn luôn xảy ra.

"đêm hôm rồi còn đi đâu đấy?"

mẹ sunghoon không nhìn nó, chỉ cất tiếng hỏi. sunghoon đáp.

"con ra ngoài mua ít đồ."

"lúc về mua cho mẹ ít đồ nhắm."

sunghoon thở dài.

"mẹ đừng uống rượu nữa không tốt đâu."

mẹ nó xua xua tay.

"bảo mua đi mà."

"con biết rồi."

sunghoon thắt dây giày rồi bước ra ngoài. trời đêm hơi se se lạnh, nhanh như vậy đã là cuối thu rồi. lá ngoài đường rụng nhiều hơn, cũng có nhiều thứ thay đổi hơn, chẳng hạn như sunghoon biết yêu.

khoan, thôi đi.

nó cảm thấy thật đúng đắn khi bước ra ngoài, giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt thật là muốn điên lên. sunghoon nhìn những phiến lá khô xơ xác bên vệ đường, chúng đã từng xanh tươi mơn mởn thế nhưng giờ đây héo tàn và khô khốc. nó lại chợt nhớ đến mẹ mình, bà ấy từng xinh đẹp và luôn tươi cười, thế nhưng ngay lúc này đây lại như một người khác, gầy guộc và héo hon. bà thường xuyên uống rượu để quên đi nỗi buồn. sunghoon không ghét bỏ, ngược lại thấy xót xa hơn. vì mẹ nó ngày xưa tốt xấu gì cũng từng là một mỹ nhân đó.

người mà nó trách móc và ghét bỏ là ba nó, kẻ đã ruồng bỏ bà ấy để đi theo những mối trăng hoa bên ngoài.

sunghoon đi tới công viên. giờ này cũng không quá muộn, ngoài phố vẫn còn người qua lại. đặt mình xuống ghế đá trong công viên, nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn trên đỉnh đầu. phiền muộn trong lòng đột nhiên cũng chỉ bé lại bằng hạt cát. nó nhắm mắt lại bắt đầu thả hồn theo mây.

một luồng nhiệt ấm nóng từ gò má truyền lên tận đỉnh đầu. sunghoon giật mình mở mắt, theo phản xạ lùi về phía sau. trước mắt hiện ra một cốc giấy đựng thức uống của cửa hàng bên kia đường. nó dời tầm mắt lên trên, nhận ra người quen thì muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.

sau cứ nghĩ gì là gặp đó vậy nè?

"sao giờ này còn ở đây?"

"thế em không được ra ngoài hả?"

sim jaeyoon lắc đầu, rồi ngồi xuống cạnh nó. nếu như cái ghế này có ghi chữ sunghoon ở trên thì nó sẽ ngay lập tức đuổi anh đi luôn, nhưng tiếc là cái ghế này không có chữ sunghoon nào cả. nên nó phải để anh ngồi cạnh.

"cho em này."

sim jaeyoon đặt cốc giấy còn tỏa hơi ấm vào tay nó, sunghoon hỏi.

"đừng nói là thầy mua cho em đấy nhé?"

sim jaeyoon gật đầu. nó đột nhiên cảm thấy khi nãy không nên hỏi thì hơn.

"tôi định ra ngoài mua chút đồ, kết quả nhìn thấy một đứa nhóc ngồi thẫn thờ ngoài trời lạnh nên đến hỏi thăm."

sunghoon cầm lấy cốc nước, cảm giác ấm áp lan tỏa ra lòng bàn tay khiến lòng nhẹ đi đôi chút. jaeyoon nhìn nó, gò má sunghoon ửng hồng vì trời se lạnh, lọt vào mắt anh khi ấy trông có phần đáng yêu. ở một khoảnh khắc mà anh chẳng kịp nhận ra, trái tim lại bắt đầu vô thức lỗi nhịp.

bầu không khí có hơi ngượng ngập vì chẳng ai biết phải nói gì. sunghoon cứ lan man nghĩ ngợi, trong đầu loạn cào cào chỉ nghĩ được cái câu nói hôm trước của park jongseong.

"mày thích thầy ấy."

"vớ vẩn!"

"hả?"

sunghoon không để ý lại vô thức nói suy nghĩ ra ngoài miệng. thấy anh trố mắt nhìn mình nó mới ngớ ra khi nãy mình phản ứng dữ dội cỡ nào.

"à, không, em đang nghĩ linh tinh một chút."

"tuổi trẻ thường thích nghĩ vẩn vơ nhỉ?"

"thầy là người già hả?"

sim jaeyoon bật cười.

"chắc thế đấy, tôi già hơn em mà."

sunghoon nhìn điệu cười của người trước mặt mình, trông có vẻ còn khó coi hơn lúc trước.

"thầy đang gặp chuyện phiền não hả?"

"em nhìn ra sao?"

"em chưa từng nhìn sai đâu."

sunghoon đã tự nhủ với lòng rằng sẽ mặc kệ người đàn ông này đi. nhưng cuối cùng nó vẫn không đành lòng bỏ mặc ai cả. sunghoon tự thấy đó là điểm yếu của chính mình. nó cố xây dựng cho chính mình một vẻ ngoài sắt đá nhưng nội tâm lại quá dễ lay động. sunghoon mềm lòng với tất cả những ai yếu đuối trước mình.

có lẽ chính bản thân nó cũng yếu đuối theo một cách nào đó khác, nhưng nó chưa từng mềm lòng với chính mình.

"những lúc em từ chối người khác em thường nói thế nào?"

"thì cứ thẳng thừng bảo không thôi."

sunghoon chép miệng, từ chối ai đó thì có gì khó đâu mà cũng phải hỏi.

"ngưỡng mộ thật đấy."

"thầy mỉa mai em đấy à?"

sim jaeyoon lắc đầu.

"không. tôi nói thật, tôi chưa từng từ chối được ai cả, thế nên tôi ngưỡng mộ cái cách em thẳng thắn với mọi người."

anh nhỏ giọng kể cho nó nghe về vấn đề của chính mình. sunghoon càng nghe càng thấy con người này đối lập với nó. lúc nào cũng để ý ánh mắt của người khác, chưa từng nói lời từ chối với bất kì ai. còn sunghoon luôn mang một bộ mặt bất cần đời, mặc kệ những lời nói xung quanh mình, không muốn làm gì thì sẽ không miễn cưỡng bản thân.

giống như nam châm trái dấu vậy, nhưng trái dấu thì hút nhau mà.

nói ra mọi thứ xong trong lòng đột nhiên nhẹ đi một phần. thật tình thì làm gì có ai đem chuyện của mình đi kể cho một đứa nhóc quen còn chưa đến ba tháng, thế nhưng đối với sunghoon thì anh lại có một chút cảm giác gì đó khác biệt hơn. sự tin tưởng đặt lên người nó cứ dần dần lớn lên theo cái cách mà chính anh cũng không thể nào kiểm soát được. có lẽ rằng mùa thu năm ấy có gì đó đã thay đổi, cũng chẳng biết được rằng sự thay đổi đó là đúng hay là sai.

"nếu thầy không biết phải trả lời thế nào thì cứ im lặng thôi. không quen thì từ từ quen. những người đó cũng sẽ không sống cho cuộc đời của thầy."

sau câu nói đó, jaeyoon im lặng, sunghoon cũng im lặng. bầu không khí chợt trở nên yên ắng đến mức khiến người ta bất an. đột nhiên, nó nghe thấy tiếng anh cười.

"tôi đi dạy lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tôi phải ngồi nghe một học sinh nói mình nên làm gì đó."

"ý thầy là gì đây?"

"không có gì, chỉ là...cảm ơn. có lẽ em nói đúng, tôi không thể cứ mãi như thế được."

không thể cứ mãi như thế được.

sunghoon thầm nghĩ.

ừ nhỉ, cũng không thể cứ mãi mờ mịt không rõ như thế được
.

sunghoon lững thững đi về nhà, tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về cho mẹ. bố nó đêm nay có vẻ như là sẽ không về, sunghoon chả thèm quan tâm. sao cũng được, không về càng tốt, dù sao về nhà rồi cũng sẽ chỉ toàn cãi nhau chứ chẳng có gì tốt đẹp cả.

"mẹ uống ít thôi. ngủ sớm chút."

sunghoon thấp giọng dặn một câu rồi đi. mẹ nó nhìn theo bóng lưng thiếu niên mang đầy cô độc lủi thủi đi về phòng, rồi lại nhìn đến rượu trên bàn. thở dài.

mọi thứ dường như nguội lạnh.

sunghoon nhấc điện thoại gọi cho jongseong.

"trời sập hay sao mà mười giờ đêm mày còn gọi tao vậy?"

sunghoon bực dọc.

"tao không gọi để nghe này nói nhảm đâu đấy."

"thế tao cúp đây."

"đừng cúp!"

jongseong hỏi nó gọi có chuyện gì, sunghoon ngập ngừng, sau đó mới mở lời.

"theo mày nói, thích một người là cảm giác như thế nào vậy?"

đầu dây bên kia yên lặng mất một lúc, rồi mới chậm rãi giải thích. cứ như giảng bài cho học sinh vậy.

"thích một người là..."

muốn quan tâm người đó nhiều một chút

chẳng hạn như người đó bị ốm, rõ ràng có thể giả vờ không quan tâm và mặc kệ người ta, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà quay đầu lại để đi cùng người đó về nhà. bận tâm đến sức khỏe, sợ người ta một mình không ổn.

là vì người đó làm những điều mình chưa bao giờ làm.

chẳng hạn như vì người đó lần đầu tiên vào bếp nấu ăn. vì một lời hứa với người đó mà làm hết đống bài tập mà trước kia có cho tiền cũng chẳng bao giờ làm.

là mỗi lúc đến gần sẽ hồi hộp bối rối.

chẳng hạn như mặt đỏ bừng tim đập thình thịch khi phát hiện việc người ta vuốt tóc mình.

là cảm giác bất an cồn cào khi thấy người đó đi bên người khác.

sunghoon gác máy, căn phòng trở về yên lặng. nhưng đâu đó bên tai nó vẫn văng vẳng những thanh âm sót lại từ cuộc trò chuyện kia. từng chút từng chút một những cảm giác đó đều không thể nhầm lẫn được.

"thì ra thích một người là như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro