XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khu vườn, Sunghoon đang cùng Sunoo và Riki dùng các món tráng miệng và trà chiều.

Thật ra đây chỉ là một cái cớ hợp lệ Sunghoon có thể nghĩ ra để nới lỏng sự giám sát của Yang Jungwon dành cho em, tiện thể nghe ngóng tình hình một số chuyện bên ngoài từ Sunoo.

Trước đó, Sunoo cũng chính là người đã cung cấp cho em thông tin về tình hình hiện tại của gia tộc họ Lee. Không có cuộc truy đuổi nào nhắm vào tiểu thư Areum, nhưng gia tộc Lee đã bị tước hết các tước vị, mất đi chỗ đứng của mình trong giới quý tộc, còn phụ thân của cậu chủ Heeseung thì phải chịu án tù treo 5 năm.

"Anh Sunghoon đang muốn biết thêm về gia tộc Park sao? Thú vị đó ạ!"

Sunoo trong lúc nói tiện tay tọng nguyên một miếng bánh ngọt to đùng vào miệng Riki ngồi bên, vẻ khoái chí khi được khơi dậy đúng đề tài hiện rõ trên mặt.

"Vậy anh biết vụ này chưa? Những người của gia tộc Park vì muốn có được sức mạnh ma thuật và bùa chú nên đã đem giấc mơ ra trao đổi với quỷ dữ."

"Giấc mơ ư?"

"Đúng vậy" Sunoo gật đầu "Không con cháu nào của gia tộc Park có thể mơ, họ là những kẻ sống một cuộc đời vô vị tẻ nhạt như vậy đó."

Nhấp một ngụm trà, Sunoo lấy hơi kể tiếp:

"Nhưng nghe nói cũng đã có lúc, khế ước với ma quỷ của bọn họ đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Lần đầu tiên là vào mấy trăm năm trước, khi thông tin về sự tồn tại của một kẻ bị chính gia tộc Park ruồng bỏ bị rò rỉ ra ngoài. Người ta đồn với nhau rằng tộc trưởng của gia tộc Park lúc bấy giờ đã ra tay giết chết chính con trai ruột của mình để giữ cho khế ước không bị phá vỡ. Tên của cậu bé bất hạnh đó là Benjamin. Năm lên 10, trong một lần nói chuyện với mẹ mình, cậu bé đã vô tình để lọt ra bên ngoài một chuyện động trời. Và câu nói khiến cậu bé ấy phải nhận bản án tử của gia tộc chính là..."

"Mẹ ơi, tối qua con đã có một giấc mơ kì lạ."

Bên cạnh, Riki nói thay Sunoo.

"Phải. Bởi nếu như người của gia tộc Park có thể mơ, có nghĩa là khế ước đó sẽ bị phá vỡ. Nhưng gia tộc Park cố chấp với ma thuật và bùa chú hơn là sinh mệnh con người, thế nên họ sẽ hiến tế những kẻ đó cho quỷ dữ, để tiếp tục củng cố khế ước giữa hai bên." Sunoo nói.

Thấy mặt mày Sunghoon đã chuyển sang tái mét, Sunoo cảm thấy khai thác đề tài này đến đây là đủ rồi.

"Chủ yếu cũng là em đọc từ cuốn "Benjamin và giấc mơ cuối cùng" đấy. Trong đó tác giả có khi cũng xào nấu câu chuyện lên để tăng phần kịch tính rồi, nên anh đừng có tin hết toàn bộ, nghe em kể cho biết vậy thôi nha."

"À... ừm."

Bỗng dưng, Sunghoon cảm thấy hơi hối hận vì đã biết câu chuyện này thì phải.

Tên của cậu bé đó khiến em chợt nhớ lại cái tên mà mình từng nghe thấy trong giấc mơ, có khi nào...

"Anh Sunghoon!"

Sunghoon bị tiếng gọi của Sunoo làm cho giật bắn mình, dòng hồi ức cũng theo đó mà ngắt quãng.

"Anh thấy không khỏe ở đâu hả? Đột nhiên sắc mặt anh trông không ổn chút nào."

Sunghoon lắc đầu.

"Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

Nhìn lên cụm mây đen đang trĩu nặng trên bầu trời, Sunoo nói:

"Hình như cũng sắp mưa rồi, hay chúng ta vào lại bên trong cung điện nhé ạ?"

"Ừm, đi thôi."

Sunghoon đứng dậy, cùng Sunoo và Riki rời khỏi khu vườn. Sau lưng họ, Jungwon chầm chậm nối gót, nhưng ở một khoảng cách vừa đủ để không phá vỡ bầu không khí riêng tư giữa Sunghoon và những vị khách của mình.

***

Tối hôm đó, Sunghoon tiếp tục đi cùng Jungwon đến thư viện. Em muốn tự mình tìm kiếm tựa sách đó, cũng như tận mắt đọc được những gì được viết lại bên trong cuốn sách mà Sunoo giới thiệu với em kia.

Trông thấy cả hai, thủ thư Jay tiếp đón em bằng một nụ cười ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, thốt lên:

"Tốt quá! Thần lại được gặp người rồi."

Phía sau lưng, Jungwon thay Sunghoon đáp lại gã bằng một cái liếc mắt không mấy dễ nhìn.

"Ôi chao! Cận thần của người sao lại ghét bỏ thần đến mức này?!"

Jay làm động tác ôm lấy lồng ngực như thể có ai vừa mới đâm xuyên qua tim gã vậy, trong lúc tay chân phối hợp lại còn không quên bày ra vẻ mặt đáng thương.

Phớt lờ gã thủ thư có tính cách gàn dở, Sunghoon đi thẳng đến các kệ sách nằm ở sâu phía bên trong.

Em đi từ kệ sách này qua đến kệ sách khác, đôi tay lần tìm từng đầu sách bắt đầu bằng chữ cái "B" một cách cẩn thận, nhưng vẫn chưa thể tìm thấy cuốn mình cần nằm ở đâu.

"Người đang tìm quyển này đúng không?"

Từ đằng sau, Sunghoon cảm nhận được hơi thở của Jay phả vào gáy mình. Cơ thể em đột ngột trào lên một cảm giác ớn lạnh khó tả.

Quay lưng lại, Sunghoon giáp trúng gương mặt khó lòng đọc được biểu cảm của gã ta, ánh mắt em không chịu nổi cái nhìn sắc lẻm đó mà buộc phải trượt xuống cuốn sách trên tay gã.

Sunghoon nhìn tên tựa sách, lại thêm phần sợ hãi gấp bội khi thấy bản thân bị nhìn thấu suy nghĩ một cách dễ dàng. Chẳng lẽ ở cung điện này ai cũng giỏi đọc vị người khác như vậy sao?!

"Tại sao ngươi biết?" Sunghoon khó tin hỏi lại.

Làm thế nào mà hắn ta biết là em đang muốn tìm cuốn sách này?

"Thần chỉ phán đoán một chút thôi" Jay cười cười, đưa ngón tay lên làm động tác giữ bí mật "Còn quy trình phán đoán thế nào, thần xin phép không tiết lộ nhé ạ?"

Nhận lấy cuốn sách từ tay hắn xong, em liền lùi lại vài bước.

"Thần không phải kiểu người đáng sợ đó đâu mà" Jay làm vẻ mặt đau lòng khi thấy đối phương tỏ ra đề phòng "Nhưng thần còn biết cả những điều không được viết trong cuốn sách kia đó. Người sẽ bằng lòng nghe thần nói chứ?"

Đây vốn dĩ là một lời đề nghị kì lạ. Nhưng Sunghoon có linh cảm thông tin mà hắn ta sắp sửa tiết lộ biết đâu sẽ có ích, vậy nên mới gật đầu.

"Benjamin" Jay ngừng một nhịp, như thể muốn tăng phần kịch tính cho câu chuyện "Chắc hẳn người đã nghe qua câu chuyện về cậu bé đáng thương và gia tộc bị cấm nhắc đến kia rồi?"

"Đúng vậy."

"Sau này, Benjamin không chỉ còn dừng lại ở một cái tên ngẫu nhiên được đặt cho ai đó nữa."

Jay cúi xuống, ghé vào tai Sunghoon nói nhỏ:

"Mà bất cứ kẻ nào của gia tộc Park có thể mơ, đều sẽ bị gọi là..."

"Benjamin."

Dứt lời, Jay ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vẻ mặt đang dần tái nhợt đi của Sunghoon bằng một nụ cười tận hưởng.

Vào thời điểm cái tên "Benjamin" vang lên, cũng là lúc một cơn đau không rõ nguyên do ập đến khiến Sunghoon đau đớn ôm đầu.

Trông thấy em khuỵu người xuống, Jungwon lập tức lao tới.

"Tên khốn nhà ngươi đã làm gì ngài ấy?!" Jungwon gầm lên. Một tay đỡ lấy Sunghoon, tay còn lại của cậu rút kiếm ra, chĩa về phía Jay.

Jay bình thản đưa hai tay lên, tỏ vẻ mình vô tội:

"Thề có trời đất chứng giám, ta chưa hề làm gì cả, kể cả chạm vào một sợi tóc của người."

Bởi thân đã là đứa con của quỷ dữ, thề thốt với trời đất cũng chỉ như một trò đùa thôi.

- Hết chương XIV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro