nhớ một người đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lang thang một mình trên vỉa hè, trời sắp mưa rồi, lại quên mang theo ô, chắc phải nấp vào hiên quán cà phê này một chút thôi. nhớ lúc trước ngày nào cũng có người lèo nhèo tôi phải mang theo ô khi ra ngoài, tôi cười bảo không sao đâu, thế là mưa, vậy là một con cún trắng trưng cái khuôn mặt nhăn nhó mang ô ra đón tôi.

rồi không ngoài dự đoán, ào một cái, bầu trời xám xịt như nửa đêm. lạnh đó.

quán cà phê này với tôi quá đỗi quen thuộc rồi, lúc trước tuần nào cũng ghé trên ba lần mà, toàn là đi hẹn hò thôi.

ồ, và tôi trông thấy một người vô cùng quen thuộc bước ra từ trong quán, trên tay cầm một cốc trà hoa cúc. tôi vội quay lưng lại với người đó để tránh mặt. hàng loạt ký ức bỗng loé ngang tâm trí tôi như một thước phim, mắt lại đẫm lệ lúc nào không hay. tôi lấy tay quẹt đi hàng nước mắt đọng trên má, rồi nhìn lại lần nữa. người đó đã che ô rời đi rồi.

tôi đã nhìn thấy cái móc khoá hình chim cánh cụt treo ở tay cầm của chiếc ô màu đen đó. tôi chắc chắn đó là quà của tôi đã tặng, tặng cho tình yêu đầu của tôi.

nói về chuyện này, nó đã kết thúc hơn bốn năm rồi nhỉ? chắc cũng gần năm năm rồi. mà sao tôi vẫn còn thấy tiếc, hình bóng của người ấy trong tôi vẫn còn ngự trị, rất rõ ràng.

tôi đã nhiều lần cố quên đi người thiếu niên năm đó mà tôi yêu sâu đậm. nhưng mỗi lần cố đưa bản thân vào cuộc sống mới, tôi lại nhớ đến lần đầu gặp mặt.

hôm đó trời nắng nóng, tôi đi học trễ nên bị phạt chạy quanh sân trường 5 vòng. vừa kết thúc 5 vòng sân tôi ngồi bệt xuống thở hồng hộc. cảm giác người ướt như mới tắm xong vậy.

"cho cậu này"

một giọng nói là lạ vang lên phía trước tôi, ngẩng đầu, nhìn có hơi quen nhỉ. không nhớ là gặp ở đâu rồi.

"này !"

cậu thiếu niên với mái tóc đen huyền vẫy vẫy chai nước trước mặt tôi.

"ờ, cảm ơn"

cậu kia đứng gãi đầu rồi cười hì. nhìn cậu ta cứ trắng trắng tròn tròn, như cục cơm nắm vậy.

"nhìn cậu có chút quen, cậu tên gì thế?"

"tớ tên sunghoon, park sunghoon lớp 10a2, còn cậu?"

à ra người ta là học sinh giỏi đó.

"tớ là sim jaeyoon lớp 10a1"

"chúng ta làm bạn nhé"

"được"

"đứng lên đi"

người trước mặt đưa tay kéo tôi đứng dậy. cậu ấy cười hì một cái rồi lại chạy đi. tôi đã đứng nhìn theo rất lâu.

-

ờ thì, tôi thích thầm sunghoon 2 năm rồi.

trong suốt 2 năm đó, sunghoon liên tục đưa cho tôi mấy tấm thư tình, socola hay nước mà các bạn nữ nhờ. nhưng hình như, cậu ấy còn chả biết đến việc tôi thích cậu ấy hay sao ấy. tôi không chắc nữa

"jaeyoon, sao cậu cứ từ chối người ta mãi thế? jia theo đuổi cậu lâu lắm rồi đó"

"tớ thích người khác cơ"

"thì ra, từ chối mãi là vì đã có người trong lòng..à mà ai may mắn thế hả?"

"người đó thân với tớ lắm, chắc cũng nghĩ tớ là bạn bè thân thiết thôi chứ không đi xa"

"ò"

tôi thấy sunghoon có hơi buồn, không biết vì cái gì nữa nhưng tôi không hỏi.

vào ngày sinh nhật của sunghoon, tôi đã tự làm một cái bánh kem để tặng cậu ấy. sunghoon vui lắm, cười tít cả mắt, trông yêu cực.

"sunghoon ! tớ thích cậu!"

"c-cậu nói cái gì chứ?" mặt sunghoon hơi ngượng, tôi nói tiếp

"tớ thích cậu lâu lắm rồi, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

"thật sao? cậu cũng thích tớ hả?"

"nói thế là..cậu cũng thích tớ sao?"

"ừm, mấy lúc mà jia nhờ đưa quà cho cậu, tớ cũng không muốn đưa đâu, nhưng không đưa thì ăn nói sao, nên đành đưa trong sự khó chịu đó"

"ồ..thế là ghen à?"

"không có ! ai thèm ghen với cậu"

"vậy..cậu có muốn làm người yêu tớ không?"

"..có"

chuyện chúng tôi yêu nhau không được công khai, chỉ có vài người bạn thân thiết với biết. sau khi yêu nhau thì chúng tôi bên ngoài vẫn thế, chẳng khác trước kia là mấy, vậy mới không bị nghi ngờ đó.

mẹ tôi cũng rất thích sunghoon, bà ấy bảo tôi tuần nào cũng phải dẫn sunghoon về nhà chơi. có lần tôi lấy hết can đảm nói với mẹ chuyện chúng tôi yêu nhau. tôi nghĩ rằng mẹ sẽ âm thầm khóc, chắc mẹ trách tôi nhiều lắm. nhưng hoàn toàn trái ngược, mẹ tôi thản nhiên nói

"thì cứ yêu đi, lớn lên cưới luôn cũng được"

tôi ngạc nhiên lắm, tôi vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ.

từ ngày hôm đó, tần số mẹ gặp sunghoon còn nhiều hơn cả tôi.

có người yêu, tôi thành con ghẻ lúc nào không hay.

nhưng phản ứng của ba mẹ sunghoon thì khác với mẹ tôi. hôm sunghoon đưa tôi về nhà em để nói với ba mẹ.

tôi ngạc nhiên còn hơn với mẹ tôi. hình tượng chủ tịch park hằng ngày ôn nhu điềm đạm, nay lại tức giận mà đập vỡ cốc trà trên tay, sẵn sàng buông ngàn lời nhục mạ vào đứa con trai của mình. sunghoon chỉ khóc, không nói gì cả. đúng hơn là không dám nói

tôi đến che cho em, đứng lên nhìn thẳng mặt ba em.

"bác à, chúng cháu đã làm gì sai đâu ạ?"

"cậu còn dám lên tiếng ở đây à, là cậu lây bệnh cho nó phải không?"

"bệnh?? chúng cháu chẳng bệnh gì cả bác ạ"

"đồng tính không phải bệnh sao? cái lũ bệnh hoạn !!"

"bác à, đồng tính không phải là bệnh"

"cậu đi về đi, sunghoon vào phòng tự kiểm điểm!"

bỗng dưng ba park lên cơn đau tim, ông ngã quỵ xuống sàn, sunghoon và mẹ em liền chạy đến đỡ ông.

"đi đi.."

"anh à, anh về đi, chúng ta nói chuyện sau, nhé! tin em"

"được rồi ! giữ sức khoẻ"

thế là tôi nặng lòng ra về. về đến nhà, chẳng còn tâm trạng để ăn uống, lo cho em đến phát điên rồi.

suốt một tuần không gặp, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho em. chúng tôi luôn nói với nhau rằng phải cố gắng cho họ hiểu, chỉ cần yêu nhau thôi sẽ vượt qua tất cả.

nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy gia đình sunghoon dần tan vỡ chỉ vì tôi. sunghoon luôn cố gắng chống lại ba mẹ để được ở bên tôi, tôi đoán em cũng mệt rồi.

"anh nghe tin, ông em mất"

"ông biết chuyện..lên cơn đau tim.."

"anh xin lỗi"

"không phải lỗi anh mà"

"chắc em mệt rồi nhỉ? đấu tranh quá nhiều, mà chẳng nhận được kết quả tốt"

"em không biết nữa, em.."

"sunghoon à, chúng ta chia tay đi. anh không muốn thấy em vì anh mà phải đối đầu với gia đình, không muốn em vì anh mà kiệt sức. với cả, anh sẽ đi du học"

"thế sao, vậy..đi bình an nhé"

chỉ có vậy?

"cảm ơn em vì tất cả"

"cảm ơn anh đã đến"

chúng tôi đường ai nấy đi

một chiều thu nắng vàng, lá rơi khắp mặt đường. tôi và em đã nhẹ nhàng buông tay nhau ra.

tôi cứ ngỡ nhanh thôi mình sẽ quen với cuộc sống không em, nhanh ở đâu không thấy, đã năm năm rồi tôi vẫn chưa vơi nỗi nhớ về người thương.

-

tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng em dần khuất đi sau làn mưa hối hả.

nhớ lại cái thời niên thiếu của hai ta, cái thời yêu nhau ngây ngô, đơn thuần không lo nghĩ. yêu cuồng nhiệt, thì lúc đó ta đều nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, mặc kệ thế gian, mặc kệ định kiến, dù có thế nào vẫn sẽ mãi bên nhau đến đầu bạc.

nhưng thực chất cả tôi và em đều không đủ kiên cường đến thế. cả hai đều chỉ là những đứa trẻ ảo mộng yếu mềm mà thôi.

tôi đã nghe được câu như này:
"tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ". cái tuổi mới chập chững vào đời, ước mơ lớn nhất của tôi là em, tôi từng ước rằng sẽ được ở cạnh và bảo vệ em hết đời này.

nhưng..

suy cho cùng, cũng chỉ là mơ mộng của một thằng mới có mười chín hai mươi tuổi đầu, còn chưa trải được vị mặn vị chát của cái gọi là trưởng thành. và thật sự tuổi hai mươi của tôi, chính xác là đại lộ của giấc mơ tan vỡ.

cả hai chúng tôi đều không đủ mạnh mẽ để viết tiếp trang tình dang dở này, mà chỉ đành vò nát tờ giấy rồi giấu vào một góc tối. giờ nghĩ lại, tôi muốn trở về hồi trước, thời huy hoàng của chúng tôi, cái hồi mới biết yêu, còn biết bao nhung nhớ vương trên cành lá nơi xưa cũ.

tình đầu của tôi chỉ vỏn vẹn hai năm.

hai năm không ngắn cũng chẳng dài. đủ để tôi nếm được hương vị tình yêu. vừa đắng vừa ngọt.

từ khi chia tay, tôi đã không thể mở lòng thêm một lần nào nữa, tim tôi chật rồi.

nghe jongseong nói sunghoon cũng vẫn như thế, không yêu ai, vẫn cứ đơn độc từ sân băng về nhà rồi từ nhà đến sân băng.

bây giờ sunghoon đã là một vận động viên trượt băng nổi tiếng rồi. em nói với tôi em yêu trượt băng lắm. ước mơ của em thành hiện thực rồi đấy.

có lần tôi lướt thấy video phỏng vấn vận động viên park sunghoon, tò mò nên đã nhấn vào xem.

từ đầu đến cuối, tôi chăm chăm vào em, không rời một giây.

hoon gầy đi nhiều quá!

"có rất nhiều người hâm mộ hỏi rằng sunghoon đã có bạn gái chưa, bạn có thể trả lời câu hỏi này không?"

tôi thấy nét mặt em trầm xuống, rồi em hít một hơi:

"hiện tại tôi không có bạn gái, nhưng tôi vẫn còn người cần thương"

"sunghoon đã có mối tình đầu chưa?"

"tình đầu của tôi là năm lớp 12..là con trai"

xem đến đây tôi dừng lại, tôi không dám nghe nữa, sợ sẽ khóc đến nghẹt thở mất.

tôi cảm giác mình có chút vui, thì ra em vẫn nhớ.

nhưng mọi chuyện đều là quá khứ rồi, cứ để kỷ niệm ngủ yên. tôi và em đều sẽ bước tiếp trên con đường của bản thân, chỉ là không cùng nhau mà thôi.

vào ngày sinh nhật của tôi, năm nào em cũng chúc đều đặn. tôi cũng thế.

"jaeyoon, trân quý của em, sinh nhật vui vẻ"

"sunghoon, thân ái của anh, sinh nhật vui vẻ"

đó là những dòng tin nhắn mà chúng tôi cứ gửi qua lại mãi trong suốt gần chục năm rồi.

đời này, sim jaeyoon tôi, không lấy vợ cũng chẳng sinh con. một mình thế thôi. vì toàn bộ tình yêu của tôi đã trao cho người thiếu niên năm ấy rồi.

end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro